Chap 09
Chap 09
Sau một đêm dài ở thủ đô Bangkok, Mặt trời đã dần dần lộ diện ở hừng đông, hướng ngược lại bầu trời vẫn còn tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo đang trở nên nên sáng bừng một gốc trời, ở xa xa dãy hàng buôn bán khu chợ bình minh vẫn chưa rõ nét còn chút sương mù, nơi đây đã bắt đầu một ngày mới với những hành động, âm thanh quen thuộc, vừa tấp nập, vừa trật tự vừa ồn ào đối nghịch như vậy nhưng lại tạo ra bầu không khí sáng sớm kết hợp hòa quyện giữa lao động mưu sinh, bầu trời trong trẻo thiên nhiên sau một đêm gội sạch bụi bậm, khói bụi của ngày lao động trước.
Mặt trời dần lên cao, sương mù tan dần, ánh sáng mờ nhạt cũng được thay thế, những hàng quán bắt đầu xuất hiện rõ nét, từng quầy rau dưa, từng rổ hàng cá tươi rói, tất cả hình ảnh rực rỡ hơn mang đậm nét riêng của con người mưu sinh trong cuộc sống.
“ Cưng ơi, mua rau gì không cưng?”
…
“ Ghé chị nè, cá chị bán tươi lắm nhỏ, ghé mua đi nhỏ …”
…
“ Tránh ra , tránh ra… nước sôi nước sôi”
Tiếng gọi nhau, tiếng hàng khuân vác, di chuyển hàng cả tiếng mặc cả mua bán của mọi người làm cho không khí thêm náo nhiệt, đây là điều mà LingLing Kwong rất thích, nó làm cho cô nhớ về quá khứ, kiểu chợ truyền thống này, đã rất lâu rồi cô không còn tiếp cận thường xuyên nữa.
Sau một hồi đi vòng quanh chợ, nhìn và quan sát xung quanh Ling quyết định lựa cho mình một vài món hàng để có thể vừa trữ vừa nấu cho cả hai, Đứng trước quầy hải sản Ling cần mua một chút ít tôm sống.
Rồi ghé hàng trứng mua một vài vỉ trứng gà,… trên tay bây giờ đầy túi, gương mặt vui vẻ đi về nhà để chuẩn bị bữa ăn cho Orm lại làm Ling thêm hạnh phúc.
Căn hộ nhà Ling.
Hôm qua là một ngày đi chơi vui vẻ nhưng cũng tốn rất nhiều sức, vừa về đến nhà sinh hoạt xong Orm đã ngủ một mạch từ tối đến sáng nay vẫn chưa dậy, nên mới có việc Ling đi chợ để nấu cho Orm ăn.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường của LingLing Kwong, cuối cùng cũng đã nướng chín, Orm vùi mặt vào chiếc gối ấm áp một chút rồi dụi mắt bước ra ngoài phòng.
Hình ảnh Ling đeo tạp dề chuẩn bị thái rau củ, chuẩn bị thức ăn làm Orm cảm thấy rất dễ thương, những ngày qua, hình ảnh con người mưu mô gương mặt lạnh lùng đã không còn xuất hiện thay vào đó là một LingLing Kwong nhẹ nhàng, gương mặt luôn tươi cười khi ở cạnh cô, nó làm cô cũng dần gần lại Ling hơn, thoải mái và an tâm dành sự tin tưởng.
“ Em dậy rồi hả?? Ăn một chút cháo trắng chị có chuẩn bị từ sáng ở trong nồi nấu chậm”
“ Em ăn đó trước đi, ăn một ít rồi chờ chị nấu cơm trưa luôn”
“ Em dậy giờ là trễ bữa ăn sáng nhưng lại quá sớm để ăn trưa”
Ling cứ đứng vừa thái rau vừa thao thao bất tuyệt làm Orm cũng phì cười.
“ Em biết rồi, cám ơn chị vì ngày hôm qua và … cũng cám ơn chị vì bữa sáng hôm nay”
Nhận được nụ cười và cái gật đầu từ Ling, Orm cũng dùng bữa rồi cả hai lại im lặng.
Cuộc trò chuyện của hai con người đó, đôi lúc chỉ có như vậy, nhưng hành động của cả hai dành cho nhau mới thật sự là cảm xúc thật.
.
Công việc của Ling không bao giờ đúng theo ý bản thân Ling sắp xếp, lúc nào cũng có những chuyện nhỏ lặt vặt xảy ra, sau khi nấu ăn xong cho Orm, cô ngay lập tức chạy về phía bắc Thailand tiếp giáp nước Myanmar để giải quyết công việc.
Con xe đen bóng vút nhanh ra khỏi trung tâm thành phố Bangkok với tay lái của Ling, ngắm nhìn con đường dài phía trước không có điểm kết, xung quanh nhà dân dần thưa thớt, không khí cũng đã thoáng hơn một chút, khói bụi cũng không còn quá nhiều, hai bên đường, cánh đồng lúa đã gặt cháy sơ xác ở đồng, người dân tất bật chuẩn bị cho mùa lúa mới vào đầu tháng 6, một mùa vụ mới bắt đầu.
Nhấn nút mở trần xe, gió thổi từng đợt, bung xõa mái tóc của Ling về phía sau, nâng nhẹ kính mát lên, hít thật lâu cho đầy mùi đất gió, mùi hương cây cỏ, Mỉm cười vì đã đến nơi, từ lâu cô đã không còn ghé Khon Kaen – tỉnh lớn thứ hai của vùng Isan.
Nơi mà cô từng sinh sống, từng có gia đình hạnh phúc đầy đủ tất cả người thân, chứ không phải như bây giờ, chỉ còn một mình đơn độc.
Ling đã lái xe từ khi sáng đến tận bây giờ , cũng đã 6 tiếng đồng hồ, buổi chiều hoàng hôn hướng mắt bên phía tây, bên cạnh đồng lúa, đường chân trời cũng hiện ra trước mắt xa tít…
Hoàng hôn nhiều kỉ niệm, ký ức vẫn là một điều mà Ling không bao giờ quên, từng ngày từng ngày vui chơi bên con đường nhỏ, đầy bụi và cát lem nhem, nằm giữa cánh đồng mùi hương lúa, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây, gió thổi mây bay, màu xanh của bầu trời trong ký ức mãi không bao giờ phai mờ, dù đã gần 30 năm.
Ta về với mẹ ta thôi,
Xa nơi phố thị chơi vơi bộn bề.
Về nghe gió thổi đồng quê,
Mùi rơm mới ủ đêm hè ngát hương.
Ta về nép dưới hiên xưa
Nghe câu chuyện cũ mẹ thường kể ta.
Cơm rau, cá mặn, dưa cà,
Vườn trưa nắng đổ, tiếng gà tranh trao.
Ta về nằm dưới trời sao,
Tim ta bé dại đã bao năm rồi.
Tháng ngày nước chảy mây trôi,
Người xưa nay đã… xa xôi chẳng về.
Người viết hoài niệm
.
Chiếc điện thoại bên cạnh ghế lái phụ reo lên làm cho Ling giật mình, quay trở lại hiện tại. nheo mắt nhìn màn hình thấy cái tên Prin Suparat ngay lập tức kết nối với tay nghe.
“ Alo, tôi nghe đây”
“ Tôi đã có kết quả của cô Orm, cô ấy có thể quay trở lại Bệnh viện vào ngày thứ 2 đầu tuần sau”
“ Uhm tôi cám ơn Anh vì đã sắp xếp”
“ À,.. còn việc này, tôi nghe nói là hôm nay cô có chuyến đi lên Isan đúng không ? Tôi thấy tổ chức này càng ngày càng bành trướng, nếu …”
“ ………. Tôi hiểu, Nếu không sớm giải quyết mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, sẽ có nhiều chuyện chúng ta không điều khiển được, tôi biết chứ”
Nghe từ nếu của Prin Suparat, Ling cũng tự biết những câu sau, giống việc họp nhau tại trung tâm thương mại hôm trước, Việc cũng đã được phân công thêm rất nhiều. Tổ chức này ngày càng tinh vi, họ siết chặt mọi thứ, đây có thể là do ChueJing đề nghị, hoặc có thể là Lão Đại đã bắt đầu tiến hành rà soát lại tất cả. thêm nhiều thứ mà có thể sau này cô không thể kiểm soát.
“ Hôm đó cô cũng đã biết, Lão Đại đã đưa phần giao dịch trong bệnh viện cho tôi, ngay cả vụ việc buôn bán người lấy nội tạng, buôn bán nội tạng, ông ấy cũng đã bắt đầu đường dây”
“ Tôi biết” Ling ánh mắt nhìn xa xăm trả lời.
“ Trước mắt thì cứ theo dõi rồi hành động tiếp theo.”
Kết thúc cuộc gọi, Ling cũng vẫn chưa dừng thoát khỏi suy nghĩ, chuẩn bị đối phó cho sau này, hoạt động tổ chức cô không thể nào lường trước được, cô cũng không muốn bản thân cứ tiếp tục công việc này. Chỉ muốn sớm kết thúc.
.
.
Tình hình phía bắc tiếp giáp với Myanmar và Lào lúc nào cũng căng thẳng, với một người mang trách nhiệm không chỉ cho tổ chức Mafia mà còn đem thông tin về cho tổ chức mật vụ quả là công việc không dễ dàng một chút nào.
Bước đến khu rừng gần sát khu vực biên giới thì công việc của Ling cũng bắt đầu, Ling gần như phải tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Một mình đối đầu mọi thứ.
.
.
Cũng đã vài ngày không có bất cứ thông tin nào về Ling, Orm cũng có một chút lo lắng, có nhắn tin nhưng không có tin nhắn trả lời. Đôi lúc cô cũng vô thức ngồi chờ tin nhắn hay cuộc gọi của Ling, cứ thế mà bật tắt điện thoại liên tục.
Ting
Có hộp tin được gửi qua Email, Nghe âm thanh có thông báo, Orm vội cầm lấy để xem, rồi hụt hẫng vì đó chỉ là mail, không phải tin nhắn từ Ling.
“ Hmmm không phải chị ấy” Gương mặt lộ rõ vẻ nét buồn, thất vọng.
Tay vẫn bấm vào mail, đó là thông báo của Bệnh viện về việc quay lại làm việc của Orm. Dù không phải của Ling, nhưng ít nhất nó cũng làm cô vui trong thời gian này, có thể quay về Bệnh viện, chứ không còn ở nhà đầy buồn chán.
Lướt tay trên màn hình, vẫn chọn việc nhắn cho Ling thông báo bản thân đã được nhận đi làm. Orm mong rằng Ling cũng sẽ vui khi thấy tin nhắn này.
.
.
.
Ngày thứ 2 đầu tuần tại Bệnh Viện BangKok.
Sau khi làm thủ tục nhận và bàn giao công việc với Trưởng khoa, đến phòng trực của khoa trong tiếng cười vui vẻ của đồng nghiệp khi thấy cô quay về, cánh cửa phòng bật mở, căn phòng như im bật lại khi thấy hình bóng dáng của Prin Suparat bước vào.
“ Chúc mừng cô quay lại nhé, bây giờ tôi sẽ phân công cho cô đi trực luôn, cô sẽ trực ở phòng cấp cứu, hiện tại tuần đầu cô chưa cần làm gì quá chuyên môn đâu”
Ánh mắt của cô và anh ta chạm nhau rồi ngay lập tức hướng mắt vào tập hồ sơ trên bàn làm việc của Prin, chúng chất đống rất rất nhiều.
“ Vâng”
Di chuyển sang khu vực cấp cứu của bệnh viện trong tâm lý rất vui vẻ, vì cũng lâu rồi cô không có làm việc đúng chuyên môn của mình tại bệnh viện mà chỉ toàn những việc liên quan đến tổ chức khi ở cạnh Ling.
“ Mọi thứ bắt đầu lại, mong cô cố gắng tốt nhé”
Tiếng của Prin vẫn vang bên tai Orm vì anh ta theo cô đến tận khu cấp cứu để xem những gì Anh ta sắp xếp chuẩn bị cho Orm.
“ Vâng”
“ Cô sợ tôi à? Sao mà kiệm lời thế ?”
Prin Suparat bắt đầu cảm thấy buồn cười vì sắc mặt của Orm khi tiếp xúc với mình. Có chút gì đó nghiêm túc, sợ sệt và hình như có chút ngại ngùng, anh ta đoán như vậy khi cứ thấy Orm cuối mặt không dám nhìn thẳng vào anh.
“ Không ạ”
“ Không như thế nào ?? cô nhìn lên xem ?”
Anh ta đưa mặt gần Orm hơn, cố tình gọi cô nhìn thẳng để cô mạnh mẽ hơn, không ngại ngùng và cũng muốn chọc ghẹo một chút.
“ Vâng” âm thanh vừa cất thì Orm cũng ngước mặt lên, tư thế bây giờ có thể làm cô đỏ cả mặt vì khoảng cách nó gần nhau. Làm Orm vội vã giật mình xoay người sang hướng khác ngay lập tức.
“ Rõ ràng là cô sợ tôi”
Prin Suparat nghiêng người ghé vào tai nói nhỏ cho Orm nghe.
“ Tên dính đầy máu LingLing Kwong ở chung với cô thì cô không sợ, ngược lại tôi là bác sĩ cứu người thì cô lại sợ tôi à ??”
“ Không phải như vậy đâu , tôi …” Orm ấp úng khó có thể nói hay giải thích gì về điều đó.
“ Thôi, chuẩn bị làm việc tốt vào, cô còn đang trong quá trình để tôi theo dõi đánh giá, không phải cứ là bác sĩ cũ của bệnh viện mà không có kỷ luật nhé”
“ Vâng” Hướng mắt nhìn về dãy hành lang, bóng dáng lưng của Prin cũng khuất dần.
.
. .
Mọi việc cứ như vậy mà diễn ra bình thường, cuộc sống lúc trước của cô dần dần quay trở lại, giống cuộc sống như lúc trước chưa có sự xuất hiện của Ling, cô vẫn làm việc và sinh hoạt tại bệnh viện và vẫn mến, vẫn thích một người mang tên Prin Suparat.
Buổi tối thứ năm, tại bệnh viện BangKok
Vừa mới cấp cứu khám cho một bệnh nhân nôn ói, chẩn đoán và làm thủ tục nhập viện xong thì cũng đã 21 giờ, bệnh viện lúc này không có bất kì ai, ngoại trừ bác sĩ trực và điều dưỡng túc trực của từng khoa.
Orm mệt mỏi dùng tay massage vùng vai cổ cho bản thân, bước đến máy bán nước tự động bên ngoài hành lang, chọn cho mình một lon redbull, uống cho tỉnh táo cho một buổi trực cấp cứu.
Vừa bật nắp, nhâm nhi một chút, vị ngọt đậm gắt, mùi thơm, dòng nước mát lạnh thấm đầu môi.
**Tèeeng** **Tèenng** …..
Âm thanh đáng sợ trong bệnh viện vang lên liên hồi. âm thanh báo dồn dập cảm giác mọi thứ gấp rút kinh khủng, đó chính là âm thanh của “Code Blue”.
“ Kích hoạt code blue, phòng ICU - 2011, Kích hoạt code blue ….”
Âm thanh vang vọng khắp bệnh viện, tình huống khẩn cấp đã kích hoạt, đã có bệnh nhân ngưng tim, tất cả bác sĩ có mặt đều tiến đến tầng 2, bao gồm cả Orm, cô chạy nhanh đến vấp ngã, bệnh nhân khi đó chỉ còn thời gian vàng là 4 đến 6 phút để duy trì tế bào não hoạt động vì không còn oxi.
Bước chân dồn dập, hơi thở dốc vì chạy lên cầu thang bao gồm cả tiếng máy móc, tiếng từ thông báo Code blue, càng làm mọi thứ căng thẳng.
“ Chuẩn bị máy khử rung tim.”
Tất cả nhân viên y tế có trong phòng lúc nấy giờ, mỗi người một tay để cấp cứu bệnh nhân, người đang hồi sức tim phổi là Prin.
Tay của anh ta hoạt động đều từng nhịp từng nhịp, ép liên tục lên ngực của bệnh nhân để tim tuần hoàn lại. Các điều dưỡng bên cạnh liên tục chuẩn bị thuốc tiêm, chuẩn bị máy khử khi bác sĩ cần, tất cả mọi người như chết lặng chờ đợi từng giây trôi qua ...màn hình máy thở vẫn một đường thẳng.
“ Cố lên, cố lên,…” Gương mặt mệt mỏi lấy lại hơi thở để tiếp tục ép tim cho bệnh nhân càng làm Orm quan sát kỹ hơn.
“ Bệnh nhân đã có nhịp tim lại rồi ạ”
Chỉ cần nghe câu nói đó, Prin đã thở mạnh lên một hơi dài vì nãy giờ như nín thở để dồn sức ép tim, cuối cùng cũng nhẹ người, đưa việc chăm sóc bệnh nhân lại cho điều dưỡng và dặn dò từng việc nhỏ.
Những điều đó đều được Orm nhìn thấy, nó càng làm cô có cảm tình hơn với Prin Suparat.
“ Mọi thứ xong hết rồi, cô còn đứng đây làm gì? Mau xuống dưới trực đi, phòng cấp cứu”
Nghe câu nói đó, Orm không trả lời, mà chỉ gật đầu rồi quay về hướng cầu thang trở xuống phòng cấp cứu.
Tại phòng cấp cứu.
Tiếng bánh xe của giường kéo dài, tiếng bước chân chạy, tiếng kêu la thảm khóc của một người đàn ông, tiếng gọi mong được hồi đáp của Điều dưỡng, tất cả lại bắt đầu cho một đêm kinh hoàng, một chuỗi ngày đầy ám ảnh của Orm bắt đầu.
.
.
.
End chap 09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co