Chap 1
2026
Đêm trao giải Thai Award lần thứ 10 khép lại bằng một chiến thắng vang dội và trọn vẹn. Cái tên LingLing Kwong được xướng lên ở hạng mục danh giá nhất: Nữ diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời bộ phim do cô thủ vai chính cũng chính thức cán mốc kỷ lục, trở thành tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.
Khi màn phát biểu của LingLing vừa kết thúc, cả khán đài như bùng nổ. Tiếng vỗ tay rền vang hòa cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ, tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh, lay động cả khán phòng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là phần thưởng cho một đêm sự kiện, mà chính là lời bảo chứng đanh thép cho vị thế đỉnh cao của nữ minh tinh hàng đầu xứ Chùa Vàng.
Sau khi ánh đèn sân khấu hạ màn, LingLing Kwong bước vào khán phòng tiệc hậu lễ trao giải để thay lại trang phục. Không còn chiếc váy dạ hội lộng lẫy, cô đã thay sang một bộ suit trắng ôm nhẹ, chiếc cúc cổ hờ hững buông lơi, mái tóc bồng bềnh hơi rối một cách cố ý, một hình ảnh vừa thanh lịch vừa phóng khoáng đến nghẹt thở. Và đó cũng là phong cách quen thuộc của LingLing Kwong.
Vừa bước qua sảnh, một nữ diễn viên trẻ đang lên, người vốn nổi tiếng kiêu kỳ trên mạng xã hội đã chủ động tiến đến, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch cho cô, ánh mắt lấp lánh niềm ngưỡng mộ không giấu diếm.
LingLing không né tránh, cô khẽ nghiêng đầu nhận lấy sự chăm sóc ấy, mỉm cười thì thầm điều gì đó khiến cô gái nhỏ đỏ bừng mặt thẹn thùng.
Suốt buổi tiệc, LingLing chuếnh choáng trong những lời chúc tụng, nhận lấy những cái ôm chúc mừng có phần nán lại hơi lâu từ các bạn diễn nữ, và khéo léo đón lấy những mảnh giấy ghi số điện thoại riêng tư được nhét vội vào túi áo suit. Ai cũng muốn giữ cô lại lâu hơn một chút, ai cũng muốn là người đặc biệt trong mắt cô đêm nay.
LingLing tựa lưng vào lan can lười biếng nới lỏng thêm một nấc cà vạt.
Cô rút từ túi áo ra một bao thuốc lá, bật lửa tách một tiếng, đốm lửa hồng cam soi rõ gương mặt góc cạnh và đôi mắt mang mác nét kiều diễm, bất cần đời. Cô rít một hơi sâu, thả làn khói trắng tan vào hư không, trông cô hiện tại chẳng giống một đại minh tinh vừa đứng trên đỉnh vinh quang chút nào mà giống một kẻ lãng du vừa đi qua trăm ngàn bão táp.
"Dập ngay đi cô nương. Muốn ngày mai bị bế lên báo vì hình tượng nổi loạn à?"
Juji thở dài, bước nhanh lại giật lấy điếu thuốc trên môi LingLing, vứt thẳng xuống đất rồi di nhẹ chân. Cô thừa hiểu LingLing càng nổi tiếng thì tai tiếng lại càng nhiều. Với danh nghĩa một trợ lý, Juji thực sự không muốn chiếc điện thoại của mình ngày nào cũng bị quá tải và nổ tung bởi những cuộc gọi từ đám phóng viên và nhà báo.
"Chỉ một điếu thôi mà. Cả tối nay gồng mình làm thiên sứ mệt chết đi được. Cậu nhát gan quá đấy Juji."
"Tôi không nhát, tôi thực tế." Juji nghiêm giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Đêm nay cậu ẵm giải lớn, danh tiếng bạo phát thì tụi sasaeng cũng điên cuồng hơn. Tụi nó đang rình rập quanh khách sạn kia kìa. Cho nên là đêm nay cấm cậu tuyệt đối không được đi tăng hai, không được chơi lố với mấy cô nàng trong kia. Lỡ sẩy chân một cái là công sức đổ sông đổ biển hết."
"Biết rồi, bà cô già." LingLing bật cười lười biếng đáp lại một câu đầy vẻ đầu hàng nhưng đôi mắt thì vẫn lấp lánh sự tinh nghịch, rõ ràng là tai này lọt qua tai kia chứ chẳng hề sợ hãi.
"Biết thế thì tốt đấy!." Juji khoanh tay, lườm cô một cái sắc lẹm.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần LingLing bỗng rung lên. Cô thong thả rút máy ra lướt ngón tay mở khóa. Trên màn hình sáng rực một dòng tin nhắn hiện lên từ một cái tên được lưu vỏn vẹn bằng một biểu tượng trái tim màu đỏ.
"P'Ling... Chúc mừng chị...Đêm nay em đợi chị ở phòng 402 khách sạn cũ nhé. Nhớ chị muốn chết..."
Juji tò mò, chống hai tay vào lan can rồi rướn người ghé sát mắt định ngó trộm vào màn hình. Nhưng chưa kịp đọc chữ nào thì LingLing đã nhanh tay lật úp điện thoại vào ngực. Cô nhe răng cười, đưa bàn tay còn lại áp vào trán Juji rồi đẩy nhẹ đầu cô bạn ra xa.
"...Này, tính xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ đấy à?" LingLing nháy mắt, điệu bộ trêu chọc đầy đáng ghét.
Juji hứ một tiếng, khoanh tay đứng thẳng người dậy, bĩu môi: "Không thèm nhé! Nhưng nhìn cái mặt nghệt ra vì sướng kia là tôi biết ngay lại là cô em nào nhắn rồi. Lại là cô nàng người mẫu lai hôm trước đúng không?"
LingLing không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi nhanh nhẹn gõ vài dòng hồi âm, sau đó tắt màn hình nhét tọt điện thoại vào túi quần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đã bảo là tôi tự biết chừng mực mà. Đi thôi, đứng đây lâu sasaeng nó chụp được cảnh cậu đang bạo lực đại minh tinh thì ngày mai tôi lại phải lên đính chính mệt lắm."
"Cậu mà biết chừng mực cái nỗi gì! Nói thật nhé , cái bản mặt của cậu nhìn là thấy rõ một bầu trời cờ đỏ rồi, rõ mồn một thế mà sao mấy cô nàng cứ thi nhau đâm đầu vào như thiêu thân thế không biết? Đúng là mù quáng!"
LingLing đứng lại, khẽ vuốt ngược những lọn tóc bồng bềnh ra sau, quay sang nhìn Juji bằng ánh mắt phóng khoáng tự mãn đến mức đáng ghét rồi nhún vai.
"Thì sao nào? Vì tôi đẹp. Mà quan trọng nhất ấy... là tôi có kỹ năng."
Nói rồi không đợi Juji kịp bốc hỏa, đại minh tinh đã cười khẽ một tiếng rồi sải bước dài quay lại phía cánh cửa kính của sảnh tiệc, để lại cô bạn trợ lý chỉ biết bất lực dậm chân đi theo sau.
.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn flash của truyền thông và sự náo nhiệt của buổi After-party.
Juji chăm chú cầm lái, còn LingLing thì lười biếng tựa đầu vào cửa kính ở ghế phó lái, ánh mắt hờ hững nhìn những dải ánh sáng của thành phố lướt qua ngoài cửa sổ. Sự hoạt bát, phóng túng lúc nãy dường như đã bay biến, trả lại một LingLing trầm tư và có phần cô độc.
Khi chiếc xe chậm rầm rồi dừng hẳn trước một vạch đèn đỏ dài, ánh mắt cô vô tình va phải một công trình kiến trúc hiện đại vừa được dựng lên bên đường. Đó là một khu triển lãm nghệ thuật sang trọng, bên trên chạy dòng chữ thông báo lớn: "Grand Opening – December 2026".
LingLing hạ kính xe xuống để mặc cho làn gió đêm thốc vào làm rối tung những lọn tóc, nhưng cô không bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào tòa nhà đó.
"Juji này, cái khu triển lãm kia... họ xây từ khi nào vậy?"
Juji liếc nhìn theo hướng tay của LingLing, đáp: "Xây từ cuối năm ngoái rồi. Nghe đâu đất vàng nên tập đoàn lớn mua lại để làm trung tâm nghệ thuật đương đại. Sao thế?"
LingLing không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian lộng lẫy ấy, nhưng trong tâm trí, một cuốn phim cũ kỹ từ thời sinh viên lại bắt đầu tua ngược. Trong ký ức của cô, nơi tòa nhà bóng bẩy kia từng là một tiệm sách nhỏ. Ngày đó cô chưa phải là đại minh tinh, chỉ là một cô sinh viên tầm thường, từng chôn chân ở góc tiệm ấy hàng giờ liền để nghiền ngẫm những cuốn sách, gom góp từng chút kiến thức.
Và cũng chính tại nơi đó, đã từng có một người lặng lẽ ngồi lật từng trang giấy, dùng nét bút chì thanh mảnh để vẽ lại góc nghiêng của cô. Một người từng là bình yên, từng là tất cả đối với một LingLing của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt, nhưng cuối cùng lại là người mà cô đã nhẫn tâm bỏ lỡ để đổi lấy hào quang của ngày hôm nay.
"Nhắc mới nhớ, em ấy đã về nước rồi đó. Tớ nghe ngóng được là em ấy sắp mở một triển lãm tranh vào tháng mười hai này. Có khi chính là chỗ này luôn đấy. Nếu rảnh thì cậu ghé sang xem qua đi."
"Cậu bị hâm à??? Qua để làm gì chứ?"
"Chỉ là xem tranh thôi có chết ai đâu mà lo!!," Juji nhún vai, "chẳng phải đó là người mà cậu từng yêu sâu đậm sao?"
"Đã từng thôi." LingLing đáp gọn lỏn.
Juji nghe vậy liền liếc xéo cô bạn một cái, hỏi vặn lại: "Chắc chưa?"
"Sao lại hỏi vậy?" LingLing nhíu mày khó chịu.
"Cảm giác thôi," Juji lắc đầu ngán ngẩm "tại có người đi với mấy cô nàng chân dài ngoài kia xong, lần nào về cũng say bí xị. Cái người phải đi loi người đó về là tôi, cái người bị người đó làm phiền cái lỗ tai nhất cũng là tôi đây này. Vậy đó mà đêm nào say cũng lẩm ba lẫm bẩm một câu cũng Nong Orm, hai câu cũng là chị nhớ em Nong Orm...Cậu tưởng tôi điếc chắc?" Juji nhại lại tông giọng khi say của LingLing.
Bị nói trúng tim đen, LingLing chột dạ nhưng vẫn cố vớt vát chút thể diện.
"...Cậu đi khám lại tai đi."
Juji nghe xong liền bật cười bất lực.
"Rượu không làm người ta say đâu, nó chỉ làm người ta dũng cảm đối diện với những điều lúc tỉnh không dám thừa nhận thôi. Cái miệng của cậu có thể lừa được cả truyền thông, lừa được mấy cô gái ngoài kia, nhưng tiềm thức của cậu khi say thì không biết nói dối đâu."
"Được rồi, nói nhiều quá bà cô. Đêm nay tôi thắng giải lớn không chúc mừng thì thôi cứ thích bới móc chuyện cũ. Biết thế không thèm tìm phim mới cho cậu nữa." LingLing hắng giọng, cố chuyển sang tông giọng cợt nhả cộc lốc.
"Thôi được rồi, không thèm bóc mẽ cậu nữa." Juji liếc xéo LingLing một cái, giọng điệu vừa cảnh cáo vừa có chút giễu cợt. "Nhưng mà tôi nói trước, nếu sau này có vô tình gặp lại thì cũng đừng có mà giở thói trăng hoa nhé. Tính cách của Nong Orm không giống với những cô gái ngoài kia luôn thèm khát cậu đâu. Cố chấp trêu vào là coi chừng bị em ấy đấm cho sưng mắt đấy."
"Cậu nói như cậu hiểu rõ em ấy hơn tôi không bằng."
"Nhắc lại cho nhớ, sợ ai kia quên."
Quên sao được chứ? Bản tính kiêu kỳ bướng bỉnh và cả ánh mắt rực lửa khi ghen của Orm Kornnaphat ngày đó chính là thứ duy nhất trên đời này có thể khiến một kẻ lăng nhăng như LingLing Kwong phải hoàn toàn đầu hàng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co