Truyen3h.Co

LINGORM|Song Giới

Chap 2

Crush_G


Chín năm trước, dòng thời gian lùi lại về những ngày tháng thanh xuân vừa chớm nở nhưng cũng đầy chông chênh của họ.

Tại quán nướng nằm trong một con hẻm nhỏ ở thủ đô Thái Lan.

Orm Kornnaphat ngồi đối diện cô, đôi mắt màu hổ phách long lanh ngập tràn niềm vui sướng không giấu giếm. Em hồ hởi đặt xấp giấy tờ lên bàn, giọng nói trong trẻo vang lên.

"...P'Ling! Em trúng tuyển rồi! Học bổng du học Pháp ngành Hội họa. Ước mơ của em... cuối cùng em cũng làm được rồi!"

LingLing nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái mình yêu, lồng ngực đột ngột thắt lại một cảm giác lạ lùng khó tả. Chín năm trước, cô chỉ là một cô gái 21 tuổi, cô chưa là ai cả. Giữa giới giải trí hào nhoáng, cô chỉ là một hạt cát vô danh, một diễn viên đóng thế chịu toàn những vết bầm dập trên da thịt, nhận những đồng thù lao rẻ mạt và chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu. Nhìn em tỏa sáng như một viên ngọc quý sắp bay đến chân trời mới, cô thấy mừng cho em nhưng sự tự ti trong cô cũng dần rõ hơn. Cô cảm thấy bản thân không đủ cố gắng, không đủ xứng đáng với em.

"Chúc mừng em, Nong Orm."

"Chị sao thế? Không vui cho em sao?" Nụ cười trên môi Orm nhạt dần, em nhạy cảm nhận ra sự xa cách trong mắt cô.

LingLing cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc ly thủy tinh bám đầy nước đá, né tránh ánh mắt của em.

Sự bất lực lấp đầy tâm trí. Cô lấy tư cách gì để giữ em lại đây? Một kẻ tương lai còn mịt mờ, một bữa cơm no còn phải chật vật tính toán, làm sao dám trở thành gánh nặng cản bước chân em?

"Nong Orm này..."

"..Dạ?"

LingLing hít một hơi sâu, từ từ ngẩng đầu lên.

"Chúng ta...chia tay đi." LingLing bình thản nói.

Không gian xung quanh như ngưng đọng. Nụ cười của Orm tắt ngấm hoàn toàn. Em trố mắt nhìn cô, giọng run run.

"Chị... chị nói cái gì vậy?"

"Chị nói, mình dừng lại đi." LingLing lặp lại, thanh âm phẳng lặng. "Em đi Pháp đi, đừng bận tâm đến chị nữa. Chị muốn tập trung toàn bộ cho sự nghiệp của mình. Chị không thể tiếp tục đoạn tình cảm này."

"Chị điên rồi sao LingLing?!" Orm đập bàn đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và bàng hoàng. Nước mắt bắt đầu ngập đầy khóe mắt em. "Chị nói vì sự nghiệp? Vì cái nghề đóng thế đầy thương tích này mà chị bỏ rơi em sao? Em đi du học chứ có phải đi biệt tích đâu, chúng ta có thể yêu xa mà! Tại sao chưa gì chị đã từ bỏ?"

"Yêu xa?" LingLing bật cười tự giễu, sự tự ti bấy lâu nay bộc phát thành một nỗi cay đắng dâng trào. "Bằng cái gì đây Orm? Bằng vài ba tin nhắn lệch múi giờ, hay bằng việc em ở Paris hoa lệ còn chị thì lăn lộn trên phim trường kiếm từng đồng bạc cắc? Chị không lo được cho em! Chị không muốn nhìn em chịu khổ, càng không muốn mình trở thành kẻ níu chân em!"

"Là do chị tự ti, là do chị không tin tưởng em!" Orm nghẹn ngào, những giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên má. Em tiến lại gần, túm chặt lấy vai của LingLing, gặng hỏi trong tuyệt vọng: "Em hỏi chị lần cuối... Chị có yêu em không? Chỉ cần chị nói một câu đừng đi, em sẵn sàng xé bỏ tờ giấy này để ở lại đây với chị!"

Nhìn tờ thông báo nhập học bị bóp nghẹt trong tay em, LingLing nhắm mắt lại. Cô yêu em chứ, yêu đến chết đi được. Nhưng chính vì yêu, cô càng không thể ích kỷ. Cô chọn buông tay để em có được bầu trời xứng đáng thuộc về mình, và cô cũng phải chọn sự nghiệp, chọn dấn thân vào con đường điện ảnh khắc nghiệt để không bao giờ phải nếm trải cảm giác bất lực của ngày hôm nay.

LingLing gỡ tay Orm ra khỏi áo mình. Cô quay mặt đi, buông một câu tuyệt tình.

"Em đi đi. Chị không níu giữ."

Orm đứng trân trối nhìn người con gái mình từng dốc hết lòng để yêu. Sự thất vọng và tổn thương đẩy lên đỉnh điểm. Em cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra, bất ngờ em giơ tay lên.

Chát!

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má trái của LingLing, mạnh đến mức khiến gương mặt cô lệch hẳn sang một bên. Năm ngón tay đỏ ửng nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng.

"Đồ hèn!" Orm nghiến răng thốt lên, giọng nói vỡ vụn trong uất hận.

Em không thèm nhìn lại, quay lưng sải bước thật nhanh ra khỏi quán ăn. Orm cố nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi cánh cửa quán, bóng tối của con hẻm lập tức nuốt chửng lấy sự kiên cường cuối cùng của em. Orm khuỵu người xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tiếng em khóc nức nở vỡ òa giữa đêm vắng.

Trong quán ăn, LingLing vẫn ngồi bất động ở góc bàn. Cô không đuổi theo cũng không khóc, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc khăn giấy em bỏ lại, siết chặt trong lòng bàn tay đến nát vụn.

.

Căn biệt thự rộng thênh thang dựng đứng tại thủ đô, bên trong nội thất tràn ngập những món hàng đắt đỏ nhưng nơi này hoàn toàn không có một bóng người. LingLing không bật đèn sảnh. Cô bước thẳng đến quầy bar, thong thả rót đầy một ly rượu mạnh.

Cô ực một hơi cạn sạch, cảm giác cay nồng cháy bỏng lập tức xộc thẳng lên cuống họng rồi lan tỏa khắp lồng ngực. LingLing ngửa đầu về phía sau, tựa vào thành ghế sofa mà nhắm nghiền mắt lại. Đêm nay cô tuyệt nhiên không có tâm trạng để đi tăng hai, không có nhu cầu lao vào những cuộc vui chóng vánh với các cô nàng xinh đẹp ngoài kia. Đầu óc cô hiện tại đang bị thứ men say và những mảnh vỡ của ký ức giày vò đến nghẹt thở.

Chiếc cúp vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất đặt trên bàn lúc này trông thật trơ trọi. Cô đã có tất cả những gì mình từng khao khát chín năm trước: tiền tài, danh vọng, địa vị đỉnh cao và sự săn đón của vạn người. Nhưng tại sao, cảm giác bất lực và trống rỗng này vẫn chẳng khác gì so với đêm năm ấy?

Năm đó... nếu cô ích kỷ một chút, nếu cô mặt dày níu giữ em lại... liệu bây giờ cả hai có đang ở bên nhau không?

Câu hỏi ấy cô đã tự vấn bản thân hàng trăm, hàng ngàn lần trong suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ tìm được lời đáp. Không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang nhạo báng sự yếu đuối của kẻ cô độc.

LingLing khẽ chạm tay lên gò má trái, nơi mà năm đó cô từng nhận một cái tát nảy lửa từ người con gái cô yêu nhất.

"Đồ hèn!"

LingLing lặp lại câu nói đó rồ bật cười tự giễu, một giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trượt qua khóe môi đắng chát. Đúng vậy, cô chính là một kẻ hèn nhát, núp bóng dưới cái danh nghĩa nghĩ cho tương lai của em để trốn chạy khỏi sự tự ti của chính mình.

Sự im lặng trong căn biệt thự lúc này như đang bóp nghẹt lồng ngực LingLing khiến cô không thể thở nổi. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa dù cô chỉ vừa mới tức thì được Juji đưa về tới nhà.

Đặt chiếc ly không xuống bàn, LingLing vớ lấy chiếc chìa khóa xe, loạng choạng bước ra gara.

Chiếc xe mui trần lao vút ra khỏi cổng biệt thự, thanh âm xé toạc màn đêm. LingLing đạp ga lao đi trong gió buốt của thành phố, mặc kệ những cơn say đang nện từng hồi vào đại não.

Trên màn hình điều khiển, chiếc điện thoại liên tục sáng đèn, hiển thị hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ những người đẹp đang mòn mỏi chờ đợi cô ở những bữa tiệc tăng hai, nhưng cô hoàn toàn ngó lơ. Hiện tại cô chỉ muốn trốn chạy khỏi chính mình.

Thấy không gian quá tĩnh mịch, LingLing đưa tay bật radio trong xe. Tiếng rè rè nhiễu sóng vang lên một hồi trước khi giọng của một phát thanh viên dự báo thời tiết cất lên, đều đều và rõ ràng.

"...Dự báo thời tiết đặc biệt: Vào Giáng sinh ngày mai tại thủ đô Thái Lan sẽ có tuyết rơi trên diện rộng. Người dân được khuyến cáo..."

LingLing khựng lại, đôi mắt nhắm nghiền rồi mở phắt ra đầy ngỡ ngàng. Cô lắc lắc đầu tự cười chế giễu: "Chắc chắn là mình say quá nên lãng tai rồi."

Cô đưa tay đập mạnh vào màn hình điều khiển đang rè rè nhiễu sóng trên xe để chuyển đài. Ở cái xứ nhiệt đới này làm gì có tuyết? Thế nhưng cái máy chết tiệt như trêu ngươi cô, nó cứ đứng hình rồi lặp đi lặp lại đúng đoạn âm thanh nhiễu loạn đó: "...Thái Lan... sẽ có tuyết... có tuyết..."

"Mẹ nó!" LingLing gắt lên một tiếng chửi thề, bàn tay siết chặt vô lăng. "Bangkok thì lấy đâu ra tuyết chứ? Điên à?!!"

Cô mạnh bạo nhấn nút tắt nhưng nó lại không tắt, để át đi cái giọng nói quái dị trên radio, cô nhấn mạnh chân ga, tăng tốc lao nhanh hơn nữa trên con đường vắng. Gió thốc thẳng vào mặt làm mắt cô cay xè.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn kính chắn gió, chân đang đạp ga đột ngột sững lại.

Đồng hồ điểm sang 00:00.

Giữa khoảng không tăm tối của bầu trời đêm, những đốm trắng li ti, mềm mại bắt đầu chao liệng rồi rơi xuống. Một bông, hai bông... rồi cả một khoảng trời ngập trong những hạt bụi trắng xóa mỏng manh. Chúng lướt qua vai cô, đậu vào những lọn tóc bồng bềnh, và tan chảy ngay khi vừa chạm vào làn da nóng bừng vì men say của cô.

Tuyết đang rơi thật...

... Rơi giữa lòng Bangkok nhiệt đới!

Sự tò mò thúc giục LingLing mở cửa bước xuống xe. Trớ trêu thay, nơi LingLing dừng lại chính là công trình kiến trúc lúc nãy cô vừa đi qua, khu triển lãm nghệ thuật sắp khai trương vào tháng 12 này.

LingLing vô thức tiến lại gần tòa nhà hơn, trong lòng thầm nghĩ đêm đã khuya, tại sao họ lại bật đèn làm chi cho tốn điện chứ?

Ánh đèn vàng từ bên trong hắt qua lớp cửa kính lớn soi rõ một bóng hình đang đứng ở sảnh chính. Đó là một người con gái có mái tóc màu vàng kim buông xõa bồng bềnh, dáng người cao gầy, thanh mảnh đang đứng quay lưng về phía cô.

Lồng ngực LingLing thắt lại. Cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở này là gì đây?

Khi người con gái ấy khẽ xoay người về phía bên trái, nàng dang rộng hai tay dịu dàng đón lấy một đứa trẻ đang lon ton chạy lại. Nàng bế bổng cô bé lên, gương mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Và rồi, như một sự sắp đặt trêu ngươi của số phận, nàng đột ngột quay lưng lại, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa kính.

Bốn mắt chạm nhau. Khoảng khắc đó khiến LingLing nhận ra rằng:

Nàng chính là Orm Kornnaphat.

Vẫn là đôi mắt biết nói ấy, nhưng giờ đây đã trưởng thành và mặn mà hơn chín năm trước. LingLing hốt hoảng, sự kiêu hãnh hoàn toàn vỡ vụn trong giây lát. Cô vội vã né tránh, quay ngoắt mặt đi chỗ khác để ngăn không cho em nhìn thấy sự dao động dữ dội trong mắt mình.

Đúng lúc cô định quay lưng sải bước rời đi để trốn chạy, một con mascot ông già Noel bất ngờ từ đâu tiến đến, chắn ngay trước mặt cô. Con mascot to lớn vô tình che khuất tầm nhìn từ phía cửa kính của Orm, giúp LingLing có một khoảng lặng để trốn sau cái bóng của nó. Ông ta chìa ra một hộp quà nhỏ thắt nơ đỏ, giọng nói trầm ấm vang lên sau lớp mặt nạ.

"Giáng sinh của tôi thật may mắn khi được gặp một người nổi tiếng như cô. Nhận lấy món quà này nhé!"

LingLing đứng sững lại sau lưng con mascot, hai tay siết chặt trong túi quần. Cô không để tâm đến những lời ông ta nói. Lồng ngực cô đau nhức nhối khi hình ảnh Orm bế đứa trẻ lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu. Em ấy đã kết hôn rồi sao? Đứa trẻ đó... là con của em à? Cơn ghen tuông và sự hối hận cào xé tâm can cô, nhưng bản tính tự luyến và kiêu hãnh lập tức trỗi dậy như một chiếc áo giáp bảo vệ. Cô khẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn con mascot, cố giữ chất giọng bình thản thường ngày.

"Cảm ơn ông!" LingLing đáp lại.

"Cô đang hạnh phúc, phải không? Có vẻ như cô đã có mọi thứ rồi! Làm gì có chuyện cô không hạnh phúc, nhỉ?!"

"Nếu giàu có đồng nghĩa với hạnh phúc thì tôi chắc chắn phải là người hạnh phúc nhất chứ. Đúng không?!" LingLing tự hỏi chính bản thân rồi tự cười khẩy.

"Cô không hài lòng với cuộc sống hiện tại à? Nếu có một điều ước...Cô sẽ ước điều gì?"

"Ông nghĩ tôi còn muốn ước gì nữa à?"

"Nếu có một cơ hội thay đổi các lựa chọn cô đã đưa ra, cô sẽ làm gì?" Ông già Noel hỏi lại, giọng điệu như thấu suốt mọi tâm can.

"Danh tiếng, tiền bạc, sự nghiệp đỉnh cao... mọi thứ trên đời này tôi đều đã có trong tay, chẳng phải như vậy đã là quá đủ sao?"

Con mascot im lặng một nhịp, rồi chậm rãi buông một câu hỏi lơ lửng.

"Vậy... cô có hối tiếc điều gì không?"

"...Tất nhiên là không!" LingLing gằn giọng đáp.

Cô quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe, bỏ lại hộp quà và những câu hỏi lạ lùng của ông già Noel ở phía sau, cố chấp ôm lấy vinh quang cô độc của riêng mình.

Cô đã sống chín năm ròng rã mà không có sự hiện diện của em bên đời. Chín năm qua cô vẫn sống tốt, vẫn bước lên đỉnh vinh quang đấy thôi? Vậy thì sống thêm vài chục năm như thế này nữa thì có chết chóc ai đâu chứ! Cô vẫn sẽ là một đại minh tinh cao cao tại thượng, kiêu ngạo đón nhận sự sùng bái của vạn người. Còn em, em đã trở thành một họa sĩ tài năng, lại có thêm một gia đình nhỏ êm ấm, viên mãn.

Chẳng phải ước mơ về sự nghiệp của cả hai đứa thời nông nổi đó, giờ đây đều đã thành hiện thực rồi hay sao? Cô có danh vọng, em có nghệ thuật. Mỗi người đều đã có được bầu trời của riêng mình. Hối tiếc cái gì nữa chứ?

Không có nhau thì đã sao?

LingLing bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy lại méo mó đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co