Truyen3h.Co

LINGORM|Song Giới

Chap 6

Crush_G

Tại đồn cảnh sát.

Hai cục bông nhỏ NamFah và NamFon đã hoàn toàn nín khóc, đang ngồi ngoan ngoãn đung đưa hai cái chân ngắn cũn cỡn, miệng dính đầy kem dưa lưới. Hai đứa vừa mút kem chùn chụt, vừa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thích thú xem một cục bông lớn khác mang tên LingLing Kwong đang đứng khoanh tay, ra sức chất vấn anh cảnh sát trực ban với gương mặt không thể nào bất lực hơn.

"Xem căn cước công dân của tôi đi! Tôi thề với các anh, công ty giải trí của tôi được đặt chính xác ở cái tầng đó, tòa nhà đó mà!!!" LingLing lớn tiếng, hai tay đập bộp xuống bàn, sự mất bình tĩnh đã leo thang đến đỉnh điểm.

"Nè, cô ơi, ngồi xuống giùm cái đi. Ở đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ." Anh cảnh sát gõ gõ cây bút xuống bàn, nhíu mày nhắc nhở.

"Trời ơi!! Sao mấy anh lại không tin tôi chứ!!!" LingLing tức đến mức muốn ngửa mặt lên trời than khóc "Tôi sở hữu cả cái công ty đó, sở hữu cái thương hiệu đó mà!"

"Rõ ràng trên hệ thống giấy tờ quản lý đô thị ghi chỗ đó là khu căn hộ dịch vụ cao cấp, cô có nhầm lẫn gì không vậy?" Anh cảnh sát xoay nhẹ cái màn hình máy tính về phía cô, ngón tay chỉ chỉ vào dòng dữ liệu xanh đỏ trên màn hình. "Chung cư Renaissance, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2022. Không có cái công ty LLK nào ở đây hết."

LingLing nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tai lùng bùng. Cô chống hai tay lên bàn, rướn người tới trước: "Các anh đã kiểm tra kỹ chưa??? Hệ thống có bị lỗi không, có làm việc chuẩn chỉnh không vậy???"

"Làm gì với cô ta bây giờ đây đại úy?" Anh cảnh sát trẻ quay sang nhìn vị đồng nghiệp lớn tuổi bên cạnh, lắc đầu ngao ngán, khẽ chỉ tay lên thái dương làm ám hiệu ngầm: "Hình như đầu óc cô này có vấn đề rồi."

Vị đại úy thở dài một hơi, gập cuốn sổ lại, nghiêm giọng nói với LingLing: "Cô nên thấy may mắn vì người ta không thèm truy cứu trách nhiệm tội gây rối trật tự. Cô nên xin lỗi vì tự tiện xông vào nhà người khác mới phải, tại sao bây giờ lại đứng đây chất vấn ngược lại chúng tôi?"

LingLing ôm đầu bước giật lùi lại, cảm giác như mình sắp bị cái thế giới điên rồ này bức cho phát điên đến nơi rồi.

"Dạ xin hỏi có LingLing Kwong ở đây không ạ?"

Một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía cửa ra vào. Orm Kornnaphat đang đứng đó, gương mặt xinh đẹp hơi bợt đi vì lo lắng. Anh cảnh sát trực ban phía ngoài khẽ ngước lên nhìn nàng, rồi làm biểu cảm đồng cảm sâu sắc, đưa tay chỉ cô vào bên trong.

"Mami tới rồi!!" NamFon và NamFah tranh nhau ôm chầm lấy hai chân của Orm, mặt mũi lem nhem kem dưa lưới nhưng nụ cười thì toe toét như hoa nở mùa xuân.

"NamFon, NamFah ngoan." Orm vuốt ve mái tóc hai đứa nhỏ, dịu dàng trấn an chúng, rồi nàng ngẩng đầu lên, lịch sự mỉm cười với cô cảnh sát trẻ đang ngồi trực bên cạnh: "Cảm ơn cô đã trông hai cháu giúp tôi ạ."

"Trách nhiệm của tôi mà." cô gái trẻ mỉm cười.

"Mami ơi, Mama Ling ở đằng kia kìa." NamFah chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía chiếc bàn làm việc bên trong, nơi LingLing đang ngồi.

Orm nhìn theo hướng tay con trai, nàng khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Nhưng khi quay sang hai đứa nhỏ, nàng liền đổi giọng nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của tụi nó.

"Ừ, Mami thấy rồi. Mama đang bàn công việc với mấy chú cảnh sát thôi. Hai đứa ở đây có sợ không?"

"Dạ không ạ! Con được cô cảnh sát cho ăn kem dưa lưới thích lắm luôn ạ!" NamFon toe toét khoe.

NamFah lúc này mới ghé sát tai Orm, hai bàn tay nhỏ xíu khum khum lại, thì thầm bằng giọng vô cùng nghiêm trọng: "Mami ơi, con có một bí mật lớn lắm! Hồi nãy ở trên lầu á..."

"Được rồi, hai đứa ngoan lắm." Orm phì cười, nhẹ nhàng ngắt lời cậu con trai lém lỉnh vì nàng thừa biết cái bí mật kia thế nào cũng liên quan đến mấy trò vô tri của LingLing. Nàng đứng dậy, nắm lấy tay hai đứa nhỏ.

"Để một lát nữa ra xe NamFah kể cho Mami nghe nhé. Còn bây giờ, hai đứa ngoan ngồi ở đây để Mami vào đón Mama Ling ra rồi chúng ta cùng về nhà nhé."

"Dạ!!!" hai đứa nhỏ đồng thanh.

Ngay khi vừa quay lưng lại, xoay người bước về phía LingLing, sắc mặt nàng lập tức thay đổi 180 độ.

LingLing đang ngồi đó bỗng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh sống lưng đang tiến về phía mình. Nhìn thấy Orm đùng đùng tiến lại, cô vô thức khúm núm người lại, hai vai rụt xuống, cái đầu cúi gằm nhìn chằm chằm vào đôi mũi giày của mình.

"Chị đang làm cái gì ở đây vậy hả?!" Orm khoanh tay trước ngực, hạ thấp tông giọng.

Anh cảnh sát trực ban nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khẽ hắng giọng một cái rồi lật cuốn sổ ra, hỏi Orm để xác minh nhân thân: "Cô ấy là gì của cô vậy?"

"Tôi là vợ của cô ấy!" Orm dứt khoát trả lời, thanh âm lạnh lùng không một chút do dự.

Vị cảnh sát gật gù, xoay sang nhìn cái người đang ngồi chịu trận bên cạnh: "Vợ của cô đến bảo lãnh kìa, phải không cô Kwong?"

Cô vừa hé mắt ngước lên nhìn Orm một cái thì liền rụt lại, đầu lắc lắc theo bản năng, miệng lẩm bẩm.

"...Không phải vợ."

"Không phải á???" Câu nói của LingLing như mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc súng. Orm nghe xong thì máu ghen lẫn máu điên dồn hết lên não, hai mắt nàng trợn tròn, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Đến cả đồn cảnh sát mà cái người này còn dám chối bỏ danh phận của nàng cơ đấy!

Anh cảnh sát thấy tình hình bắt đầu có biến, vội vàng hỏi dồn LingLing: "Thế rốt cuộc là cô có quen cô này không?"

"...Không có... à có, có quen nhưng mà không phải kiểu..." LingLing cuống cuồng xua tay, lắp bắp không biết phải giải thích như thế nào cho người ta hiểu.

"Chị muốn ly dị chứ gì?! Có người khác bên ngoài rồi đúng không?!" Orm chính thức mất bình tĩnh, nàng cao giọng, bước tới một bước định túm lấy cổ áo LingLing để hỏi cho ra lẽ.

"Xin cô bình tĩnh! Đây là đồn cảnh sát, xin cô kiềm chế cảm xúc lại!" Anh cảnh sát giật mình, đứng phắt dậy nhoài người qua mặt bàn để cản Orm lại.

"Tôi hỏi chị đó! Có người mới rồi phải không?!" Orm bỏ ngoài tai lời cảnh sát, nàng lách qua một bên, xông thẳng tới chỗ LingLing.

LingLing rén thực sự. Cô đứng phất dậy lùi liền ba bước ra sau, nhìn cô người yêu cũ đang đùng đùng sát khí trước mặt mà tim đập loạn xạ.

"Thôi bỏ qua đi chị ơi! Xuôi xuôi đi mà! Người trong nhà có gì sai sót thì từ từ bảo ban nhau."

Anh cảnh sát đứng ở giữa ra sức dùng cả thân hình để che chắn, gương mặt khổ sở không ai bằng. Anh vừa phải né tay Orm, vừa quay sang cằn nhằn LingLing: "Còn cô nữa, bớt nói vài câu kích động đi! Có gì hai người đem nhau về nhà, đóng cửa phòng lại mà tự giải quyết với nhau, tha cho cái đồn cảnh sát của chúng tôi giùm cái!"

.

Ra tới cổng đồn cảnh sát, Orm Kornnaphat chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.

Nàng nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ xíu của NamFah và NamFon, mặt lạnh như tiền sải bước đi một mạch ra thẳng phía trục đường lớn.

LingLing ở phía sau lật đật đuổi theo.

Dù cô không biết bản thân sai phạm ở chỗ nào, không lẽ nói thật cũng là một cái tội sao???

"Mami ơi... mình không về cùng nhau ạ?" NamFon vừa đi vừa ngoái cái đầu nhỏ lại nhìn, thấy Mama Ling bị bỏ lại một khoảng xa ở phía sau với gương mặt tội nghiệp, cô nhóc liền hỏi.

Orm khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực trào, rồi cúi đầu nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng: "NamFon ngoan, Mama có một số việc riêng cần giải quyết, nên ba mẹ con mình về nhà trước, nha con."

"Để...để chị chở ba mẹ con về..." LingLing cuối cùng cũng đuổi kịp, cô đứng thở hồng hộc cách ba mẹ con một khoảng an toàn, vừa nói vừa lúng túng giơ chiếc chìa khóa xe trong tay ra như một lời đề nghị khẩn khoản.

"Khỏi!"

Orm quay phắt lại, dằn giọng cắt ngang không một chút nể tình. "Ba mẹ con tôi tự bắt xe về được. Không dám làm phiền tới mấy người!"

"Nong Orm... nghe chị giải thích một chút đi mà..."

"Đừng kêu tên tôi!" Orm dứt khoát bước đi nhanh hơn.

"Em..."

"Tôi kêu chị đừng có kêu tên tôi mà!" Orm đột ngột đứng bóng lại, quay đầu gắt lên, hai mắt đã hoe đỏ vì giận và tủi thân.

"Bây giờ chị muốn đi đâu, muốn tìm cô nào thì mặc xác chị! Từ giờ trở đi, đừng có vác cái bản mặt đó về nhà nữa!"

Nói xong Orm ngoắc ngay một chiếc taxi, mở cửa đặt hai đứa nhỏ vào rồi ngồi phắt vào ghế sau, đóng cửa cái rầm ngay trước mặt LingLing. Chiếc xe taxi nhanh chóng rồ ga phóng đi, bỏ lại một mình đại minh tinh đứng ngơ ngác giữa đường.

.

LingLing một tay gác lên bục cửa xe, tay kia hờ hững giữ vô lăng, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính.

Đến lúc này, khi không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô mới chợt nhận ra mọi thứ thực sự có gì đó không đúng.

Trên các biển hiệu điện tử dọc đại lộ, tuyệt nhiên không có lấy một tấm bảng quảng cáo nào có hình ảnh của đại minh tinh LingLing Kwong. Những cái tên lạ lẫm, những gương mặt mà cô chưa từng nghe danh bao giờ thì lại được dán đầy trên đó.

Thế giới này dường như đã hoàn toàn xóa sạch sự tồn tại của một ngôi sao hạng A mang tên cô.

Khi chiếc xe đi ngang qua địa điểm mà tối qua cô từng đi qua, bước chân ga của LingLing bất giác khựng lại. Nơi đó không còn là một trung tâm triển lãm nữa, mà là một tiệm sách mang kiến trúc vintage nhuốm màu thời gian.

Trán LingLing nhíu chặt. Đây chính là tiệm sách quen thuộc mà cô và Orm Kornnaphat từng có những kỷ niệm rất đẹp với nhau thuở mới quen.

Như bị một lực hút vô hình dẫn lối, LingLing tấp xe vào lề, đẩy cửa bước xuống. Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên lách cách khi cô bước vào bên trong. Hương thơm của giấy bao bọc lấy khứu giác, khiến cô có cảm giác như mình đang lội ngược dòng thời gian, quay về những năm tháng cũ.

Cô bước chậm rãi về phía chiếc bàn quen thuộc trong góc tiệm. Lồng ngực LingLing khẽ thắt lại khi nhìn xuống mặt bàn, các hình dán hoạt hình ngốc nghếch cùng nét mực khắc tên của hai đứa thuở xưa vẫn còn vẹn nguyên ở đó.

"LingLing Kwong, lâu ngày không gặp cậu."

Một giọng nói thanh thót vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. LingLing quay đầu lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi nhìn rõ gương mặt của người vừa lên tiếng.

"Yuna?? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là cậu đã đi nước ngoài định cư rồi sao?"

Yuna nghe lời chào hỏi có phần kỳ lạ này liền phì cười.

"Cậu bị mất trí nhớ rồi hả? Hôm đó cậu khuyên tôi nên dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, nên tôi đâu có theo ba mẹ sang Anh nữa."

"Chúng ta... gặp nhau khi nào? Tôi khuyên cậu hồi nào cơ?? Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

"Trước ngày đám cưới của cậu đó! Cậu không nhớ thật à? Đám cưới của cậu với Orm ấy." Yuna lắc đầu cười.

Gương mặt LingLing trắng bệch, cô nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không bị run.

"...Dạo này công việc nhiều quá, đầu óc tôi hơi bị quá tải, trí nhớ có chút lộn xộn... Cậu kể chi tiết hơn về chuyện hôm đó được không?"

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bạn mình, Yuna hơi ngạc nhiên nhưng cũng thật thà kể lại.

"Thì cậu là đứa cưới sớm nhất trong đám tụi mình đấy thôi. Trước ngày cưới một hôm, đám tụi mình có rủ nhau đi uống một chập ra trò để chia tay đời gái tân của cậu. Đêm đó chính cậu đã khuyên tôi đừng bỏ lỡ đợt casting mở rộng lần đó, cứ giữ lấy đam mê của mình. Tôi nghe theo cậu, và giờ thì tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại vô cùng."

LingLing đứng sững sờ như trời trồng, hai tai lùng bùng không nghe thêm được gì nữa. Yuna mà cô biết ở thế giới thực tại hiện đang sinh sống bên Anh và đã lập gia đình từ lâu. Vậy mà ở đây cuộc đời của Yuna đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tại sao mọi thứ lại đi ngược lại với những gì mà cô vốn biết vậy???

Mọi mảnh ghép bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu LingLing, mang theo một sự thật hoang đường khó có thể chấp nhận. Đây không phải là một chương trình thực tế, cũng không phải là một trò đùa. Cô thực sự đã hoán đổi vị trí với một LingLing Kwong ở một thế giới khác, nơi cô không chọn hào quang của một ngôi sao, mà chọn kết hôn sớm và xây dựng một tổ ấm nhỏ bên cạnh Orm Kornnaphat???

Cô nhớ lại hiệu ứng cánh bướm hoang đường này, nhớ về người đàn ông kỳ lạ trong bộ trang phục ông già Noel ở trung tâm triển lãm. Lời thì thầm quái gở của ông ta bên tai cô trước khi mọi thứ đảo lộn.

"Nếu có một cơ hội thay đổi các lựa chọn cô đã đưa ra, cô sẽ làm gì?"

Và rồi... cô nhớ đến những bông tuyết rơi xuống con phố đêm qua. Bangkok vốn là xứ sở nhiệt đới, làm sao có thể...

"Hôm qua... Bangkok có tuyết rơi, phải không?!" LingLing vội vàng chộp lấy hai vai của Yuna, ánh mắt ngờ vực lẫn hoảng loạn tột độ, gặng hỏi như muốn tìm kiếm một lời xác nhận cho sự tỉnh táo cuối cùng của mình.

Yuna bị cái lắc mạnh của cô làm cho giật mình. Cô ấy nhíu mày, đưa tay sờ lên trán LingLing.

"Cậu bị điên rồi hả LingLing? Dù là mùa Giáng sinh đi chăng nữa thì Bangkok làm quái gì có tuyết rơi chứ?"

Câu trả lời của Yuna như một tia sét đánh thẳng vào đại não của LingLing.

"...Chẳng lẽ...tôi bị điên rồi sao???? TÔI BỊ ĐIÊN THẬT RỒI... AAAAAA!" LingLing ôm chặt lấy đầu, la hét tán loạn.

Đến giờ phút này, dù có khó tin đến mấy nhưng cô buộc phải tin vào một sự thật rằng: LingLing Kwong đã không còn là một đại minh tinh được vạn người săn đón..

Và...cô đã có một vợ. Hai con....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co