Chap 7
Lái xe về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Căn nhà chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm, bên trong đã tắt hết đèn, chỉ còn những dải đèn trang trí màu vàng ấm áp quấn quanh hàng rào bên ngoài khẽ hắt chút ánh sáng dìu dịu.
LingLing cầm chùm chìa khóa lấy từ trên xe, lúng túng một hồi mới tìm được chiếc chìa khóa cửa chính. Cô nhẹ nhàng vặn ổ, khẽ khàng đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Trên tay cô lúc này tay xách nách mang mấy túi kem dưa lưới và vài hộp bánh ngọt vị dâu, thứ mà cô người yêu cũ thích nhất, coi như một món quà chuộc lỗi muộn màng.
Cái lạnh của sương đêm ngoài kia lập tức bị bỏ lại sau cánh cửa. Không gian bên trong nhà ấm áp và phảng phất mùi hương dịu nhẹ, một thứ mùi hương gia đình khiến lòng người ta có cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Cạch.
Tiếng động nhỏ chân tường làm LingLing giật thót mình.
Tim cô bắt đầu đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, đang lững thững, xiêu vẹo đi ra từ phía phòng ngủ. Là NamFon. Cô nhóc đang trong trạng thái mộng du, hai mắt nhắm nghiền, hai tay quờ quạng trong không trung để đi tìm nước uống thì đụng sầm vào người LingLing.
Nhóc con không mở mắt, cái đầu nhỏ tựa vào chân cô, miệng lảm nhảm nói mớ vài câu đứt quãng.
"Hức... sườn xào chua ngọt của con... Mama Ling có vợ mới... con mét Mami cho coi... không cho Mama ăn sườn đâu..."
Nhìn bộ dạng đáng yêu lại có phần tội nghiệp của nhóc, lòng LingLing bỗng mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng cúi người, đặt mấy túi đồ ăn lên bàn rồi bế xốc nhóc con đang ngủ say sưa lên. Cô rón rén bế NamFon vào căn phòng ngủ ngập tràn sắc màu của hai đứa nhỏ, đặt nhóc nằm ngay ngắn trên chiếc giường hai tầng nhỏ. Phía trên là NamFah đang ôm gối ngủ ngon lành. LingLing kéo chăn đắp cho hai đứa, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc tơ mềm mại trên trán NamFon để nhóc con yên giấc, thở phào một cái rồi mới lẳng lặng lui ra ngoài.
Cô nhặt lấy mấy túi kem và bánh ngọt rồi đi thẳng vào bếp để cất vào tủ lạnh. Ánh sáng từ chiếc tủ lạnh mở ra soi sáng một góc bếp tối. LingLing cẩn thận sắp xếp từng hộp bánh vào ngăn, lòng thầm nghĩ không biết ngày mai phải đối mặt với sư tử hà đông Orm Kornnaphat như thế nào.
Phập.
Cánh cửa tủ lạnh vừa đóng lại, ánh sáng vụt tắt, LingLing xoay người lại thì suýt chút nữa là hét toán loạn lên vì kinh hãi. Tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Orm Kornnaphat đang đứng lù lù ngay sát cạnh bàn ăn từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô giữa bóng tối lờ mờ. LingLing giật nảy mình, lưng đập mạnh vào cửa tủ lạnh, đứng hình mất ba giây không dám thở mạnh.
"Còn dám vác mặt về đây cơ à?"Orm cất giọng lạnh lùng.
"Nong Orm à, nghe chị giải thích đã..." LingLing lí nhí, hai tay đan vào nhau đầy bối rối.
"Được. Chị giải thích đi. Sao chị lại xông vào nhà người ta?" Orm khoanh tay, nhướng một bên mày, dằn từng tiếng đầy chất vấn.
LingLing nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt nàng, lấy hết can đảm nói ra cái sự thật hoang đường nhất cuộc đời mình: "Em... em có tin không? Thật ra... là do có một thế giới khác đó."
"Như nào? Kể đi."
Thấy nàng bỗng nhiên kiên nhẫn với mình, LingLing mừng thầm trong bụng. Cô chủ động nắm lấy bàn tay đang thõng xuống của Orm, dắt nàng đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô cẩn thận bật cụm đèn vàng dịu mắt ở góc phòng lên, khẽ ấn vai đặt Orm ngồi xuống ghế rồi bản thân cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ngay kế bên cạnh.
"Em uống nước không? Để chị đi lấy cho em một ly nhé. Chuyện này... thật sự dài lắm." LingLing ân cần hỏi, vừa nói vừa định đứng lên.
"Chị lại giở cái trò gì nữa đây?" Orm nhìn theo bóng lưng LingLing đang lật đật đi vào bếp lấy nước mà bực mình gắt nhẹ. Bản tính ngày thường của cái người này hễ làm sai là lại bày ra bộ dạng xun xoe, nịnh bợ này đây mà.
Chỉ một lát sau, LingLing quay lại, trên tay không chỉ có ly nước ấm mà còn kèm theo một chiếc đĩa nhỏ đựng miếng bánh kem dâu tây mà cô vừa cắt ra từ hộp bánh trong tủ lạnh. Cô đặt ly nước xuống bàn, nâng đĩa bánh lên trước mặt Orm, cười cầu hòa.
"Chị có mua bánh dâu cho em nè. Ăn một miếng nhé."
"Ai mượn chị mua?" Orm liếc nhìn đĩa bánh, môi vẫn chu lên bướng bỉnh.
"Vì em thích mà." LingLing trả lời bằng tông giọng dịu dàng tự nhiên, ánh mắt ngập tràn sự chân thành.
"Không ăn. Mập lắm." Orm quay mặt đi chỗ khác, hứ một tiếng rõ to.
"Mập thì càng đáng yêu chứ sao." LingLing buột miệng trêu, tay vẫn kiên trì giơ đĩa bánh ra.
Orm bỗng quay phắt đầu lại, nheo mắt nhìn LingLing từ đầu đến chân. Nàng nghiến răng, gằn giọng: "Hôm nay chị bị ai nhập à? Tôi chưa có xử chị cái vụ ở đồn cảnh sát đâu đấy nhé. Đừng có mà ở đó mà mừng vội rồi giở giọng sến sẩm với tôi!"
"Chị chỉ muốn Nong Orm ăn một miếng thôi mà..." LingLing cụp mắt, giọng nói nhỏ lại, gương mặt thoáng chốc chù ụ ra trông tội nghiệp vô cùng.
Orm nhìn cái bộ dạng như chú cún con bị bỏ rơi của cô, lòng dù có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm xuống một chút. Nàng hắng giọng, giật lấy cái đĩa từ tay cô đặt mạnh xuống bàn.
"Để đó đi. Lát tôi ăn."
Thấy nàng chịu nhận bánh, LingLing mới nhẹ lòng một chút. Cô đan hai tay vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng tông giọng nghiêm túc nhất từ trước đến nay để kể lại.
"Thật ra... ở thế giới của chị, chị từng là một diễn viên rất nổi tiếng. Em biết thương hiệu Dior đúng chứ? Chị là đại sứ thương hiệu của họ luôn đấy. Tuần vừa rồi chị còn vừa bay sang Pháp để dự sự kiện thời trang nữa cơ."
Orm không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày nhìn cô, ánh mắt như muốn bảo: "Chị cứ tiếp tục bốc phét đi, tôi xem chị diễn đến khi nào."
"Chị sống ở Bangkok, chị có công ty giải trí của riêng mình, có tiền tài, có danh vọng... nhưng ở thế giới đó, chị không có em..." Giọng LingLing chùng xuống, mang theo một nỗi cô đơn chân thật đến mức khiến trái tim Orm khẽ thắt lại.
"Rồi sao nữa?" Nàng vô thức hỏi.
"Tối hôm qua, chị đi ngang qua trung tâm triễn lãm tại Bangkok, và bất ngờ có tuyết rơi xuống."
"Tuyết rơi???" Orm bật cười thành tiếng. "Giữa Bangkok này á?"
"Điên rồ phải không? Nhưng tuyết rơi thật đó!" LingLing sốt sắng khẳng định. "Sau đó, có một người đàn ông mặc mascot ông già Noel xuất hiện. Ông ấy hỏi chị có hối hận với lựa chọn của mình không, rồi tặng cho chị một món quà..."
"Quà gì vậy?"
"Em và hai đứa nhỏ!" LingLing nhìn thẳng vào mắt Orm, gương mặt không có nửa điểm đùa cợt.
Orm nghe đến đây thì nụ cười tắt ngấm, nàng tức giận đập tay xuống ghế: "Nè!! Tôi đang nghiêm túc nghe chị giải thích thật đó!"
"Thì chị nói thật mà! Đó là cuộc đời mà chị đã không chọn..." LingLing nắm lấy bờ vai đang run lên vì giận của Orm, vội vã nói tiếp: "Chị ở thế giới đó đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Và món quà của ông già Noel chính là cho chị một cơ hội để sống thử cuộc đời mà chị đã bỏ lỡ."
"Và?" Orm lạnh giọng.
"Khi tỉnh dậy vào sáng nay, chị thấy mình nằm ở một căn nhà xa lạ, rồi hai đứa nhỏ xuất hiện gọi chị là Mama. Chị hoảng loạn quá nên mới chạy đến công ty của chị, ai ngờ nơi đó lại biến thành cái chung cư Renaissance..."
Orm nhìn chằm chằm vào mắt LingLing một hồi lâu, cố tìm kiếm một tia nói dối hay chột dạ, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự hoang mang tột cùng vẹn nguyên trong mắt cô. Dù vậy, lý trí của một người vợ vẫn khiến Orm không thể dễ dàng tin vào chuyện hoang đường này.
"Chị điên thật rồi, LingLing Kwong. Chị đang bịa ra chuyện này để lấp liếm, qua mặt tôi chuyện chị có vợ bé ở ngoài đúng chứ? Thằng nhóc NamFah lúc nãy ra xe đã kể hết cho tôi nghe rồi! Nó bảo có một cô gái mặc đồ bộ từ trong phòng ngủ đi ra, rồi cô chủ nhà còn rượt đánh chị nữa!"
"Chị thề là chị không có mà! Em không tin nổi chuyện này đúng chứ? Chính chị lúc đầu cũng có tin nổi đâu!" LingLing cuống cuồng giơ ba ngón tay lên trời làm động tác thề thốt. "Nhưng đây thật sự là những gì mà chị đã gặp phải từ sáng đến giờ. Thật đấy, Nong Orm..."
Nhìn vẻ mặt vừa thảm hại, vừa bất lực lại vừa kiên định của LingLing, cơn giận của Orm bỗng chốc bay đi đâu mất, thay vào đó là một cảm giác buồn cười và một chút muốn trêu chọc cái người ngốc nghếch này.
Nàng bỗng nhiên sát lại gần cô, đôi mắt chớp chớp, nghiêng đầu nhìn cô rồi giả vờ dùng tông giọng nũng nịu, đáng yêu đến mức tan chảy.
"Vậy ra chị đang cảm thấy hối hận khi đột nhiên bị đẩy vào đây để nhận một món quà xinh đẹp như thế này ư?"
LingLing bỗng khựng lại. Mọi lời thanh minh, giải thích định nói ra tiếp theo liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Rốt cuộc cô có hối hận không?
Ánh mắt LingLing dịu lại, cô không né tránh nữa mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau tai cho Orm, khẽ lẩm bẩm.
"Chị nhớ em..."
Orm Kornnaphat nhìn biểu cảm nghiêm túc đến mức có phần thâm tình của LingLing thì bỗng ngơ người ra.
Đôi mắt trong veo của nàng chớp chớp, có chút hoang mang. Nàng vẫn luôn ngay đây, có biến đi đâu đâu chứ? Sao cái người này lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thể hai đứa đã xa nhau tận mấy kiếp người không bằng?
"Chị bị đ-điên..."
Còn chưa kịp thốt ra một câu trọn vẹn, mọi lời mắng mỏ của Orm đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
LingLing không kìm lòng được nữa, cô nghiêng người tới, dịu dàng áp môi mình vào làn môi mềm mại của nàng.
Orm trợn tròn đôi mắt đầy bất ngờ, cả người cứng đờ ra trong một giây. Nàng định đưa tay lên đẩy cái người bắt đầu giở trò lưu manh này ra, nhưng hương vị ngọt ngào quen thuộc cùng sự mãnh liệt từ nụ hôn của LingLing đã nhanh chóng làm vòng phòng thủ của nàng sụp đổ.
LingLing nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào sau gáy Orm, nâng niu bờ má nàng như đang nâng niu một thứ dễ vỡ nhất thế gian. Cô chậm rãi nhấm nháp làn môi mềm mại của người con gái trước mặt.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm môi đầy trân trọng, nhưng rồi nhanh chóng sâu đậm hơn khi LingLing khẽ tách mở bờ môi của Orm.
Cô dịu dàng mút mát, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng vào một vũ điệu nồng nàn. Sự ngọt ngào và mùi hương thanh khiết từ cơ thể Orm như găm thẳng vào lý trí, khiến LingLing càng hôn càng chìm đắm, như muốn đem hết thảy sự cô độc của ngần ấy năm ở thế giới kia trút hết vào trong cái chạm này.
Orm từ trạng thái bất ngờ ban đầu dần dần bị sự xâm nhập ấy làm cho mềm nhũn cả người. Hai tay nàng vốn định đẩy cô ra, giờ đây lại vô thức bấu chặt lấy vạt áo của LingLing để tìm điểm tựa.
LingLing tham lam mút chặt môi nàng, hơi thở hai người hòa quyện, nóng rực giữa phòng khách yên tĩnh. Cô hôn sâu đến mức khiến Orm bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, dưỡng khí trong buồng phổi cứ thế bị hút cạn. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị chặn đứng nơi đầu lưỡi.
"Uhhmm~~ thả em ra~~"
Đến khi Orm hoàn toàn hết hơi, hai tay yếu ớt đập bộp bộp vào vai LingLing để cầu cứu, cô mới luyến tiếc nới lỏng vòng tay. Cô từ từ rời khỏi đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, ẩm ướt, nhưng vẫn không chịu buông ra hẳn mà cứ lưu luyến trán kề trán, mũi chạm mũi với nàng, hơi thở của cả hai dồn dập phả vào nhau.
Orm mở to đôi mắt ngập nước, vừa ra sức hít hà dưỡng khí vừa lườm cái người trước mặt, giọng nói vì mất sức mà trở nên mềm nhũn, chẳng có chút lực sát thương nào.
"Chị... chị định mưu sát vợ mình đấy à?"
"Chị xin lỗi mà..." LingLing khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp mang theo sự cưng chiều hết mực.
Cô đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương nơi khóe môi sưng đỏ của Orm.
"Hừ!!" Orm quay ngoắt mặt đi. Đôi má nàng lúc này đã đỏ ửng lên, nóng bừng vì nụ hôn sâu vừa rồi.
Cô xán lại gần hơn chút nữa, tự nhiên vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Orm, giọng điệu chuyển sang nịnh bợ.
"Hai đứa nhỏ ngủ say hết rồi. Hay là... mình nấu cơm đi vợ."
"Không!! Hôm nay em mệt lắm. Tại chị hết đấy."
Thấy Orm từ chối thẳng thừng, LingLing lập tức xụ xuống, hai vai sụm lơ, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng đầy tủi thân. Cô ngồi lùi ra một bước, hai tay đan vào nhau, môi dưới khẽ chu chu.
Orm nhìn cái điệu bộ chù ụ dỗi hờn của cô mà chỉ biết bất lực đỡ trán. Nàng thở dài một hơi, ngồi lại gần rồi đưa hai tay lên véo nhẹ vào hai bên má của LingLing, giọng điệu nuông chiều.
"Thôi được rồi, đừng có bày cái mặt đó ra nữa."
Nghe vợ dỗ, mắt LingLing liền sáng lên như bắt được vàng. Orm lườm cô một cái rồi xoay người đi trước.
"Vào phòng ngủ nè."
"Chị được phép vào sao?!"
"Được," Orm dừng lại ngay trước cửa phòng, quay đầu lại chỉ tay vào ngực LingLing, nghiêm giọng cảnh cáo: "Nhưng cấm làm càn đó nha! Hôm nay em tha cho thôi."
"Tuân lệnh vợ!" LingLing cười toe toét, giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội một cách vô tri.
Nhưng ngay khi Orm vừa xoay người định đẩy cửa bước vào, LingLing từ phía sau đã nhanh như chớp cúi xuống, một tay luồn qua lưng, tay kia nhấc bổng chân nàng lên, bế thốc nàng lên giường theo kiểu công chúa.
"Á! Chị..."
Orm giật mình bấu chặt lấy bả vai LingLing. Orm nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của cô, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác có điềm không lành chút nào. Sao hôm nay cái người này khỏe dữ thần vậy nè?!
4 tiếng sau...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co