13.
"Kính chào quý khách !"
Lingling ngước mặt ra khỏi quầy thanh toán mà nhìn về phía cửa ra vào. Chị vừa hoàn thành đơn của hơn mười khách, hiện tại vẫn còn đang có chút đau đầu vì trận mưa dai dẵng phía bên ngoài.
Vừa bước vào là một đôi vợ chồng trung niên, trên tay người đàn ông vẫn còn lịch thiệp gấp lại chiếc ô đen. Người phụ nữ vừa quý phái này lại trông có chút quen mắt, dường như Lingling đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.
"Cho hỏi Lingling Kwong là ai vậy ?"
"Là tôi"
"Trời ơi ! Con dâu của mẹ !"
???
Lingling ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt ôm chầm lấy mình, tay còn đưa lên xoa đầu chị. Sống ba mươi năm trên đời còn chưa từng được hỏi cưới, bây giờ đâu ra lại thành con dâu của người phụ nữ này ?
"Bà làm con bé sợ đó. Lingling, bọn ta là ba mẹ của Orm"
Bảo sao lại rất quen mắt. Người phụ nữ đang ôm lấy chị chính là chị gái của Freen, đồng nghĩa với việc bà ấy là mẹ của đứa nhóc lanh chanh họ Korn. Lingling đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đúng là mẹ con, y hệt nhau, rất thích nhận người quen linh tinh. Lại còn gọi "con dâu" ngọt ngào như vậy. Lingling xét ra có khi chỉ đáng tuổi em gái bà ấy.
Nhưng hai người này đến đây làm gì ?
"Orm đâu rồi con ? Mẹ nghe Freen bảo con bé hay chạy sang đ-"
"Tadaaaaa ! Dì nhỏ ơi, em xách được cả ba can nước xả vải một..lượt..nè.."
Orm méo mặt nhìn mẹ mình đang ôm chị chủ chặt cứng, bản thân mình thì vừa ôm đống nước xả ở trong kho ra lại còn bày trò trẻ con khoe khoang. Toang Orm Kornnaphat rồi !
"Ui ui ! Đau mẹ ơi, huhu, đau con"
"Mẹ đã bảo con muốn lấy vợ thì phải trưởng thành lên rồi mà Orm ! Con sao mà bày đủ thứ trò trẻ con vậy hả ? Con mà dọa sợ Lingling thì đừng có mà mong mẹ về gặp con hay con qua kia gặp mẹ nghe chưa !?"
"Dì nhỏ ơi cứu em huhu"
Lingling thấy một màn mẹ véo tai con như vậy cũng không biết làm gì. Em nhỏ mếu máo nhìn về phía chị cầu cứu khiến lòng Lingling chợt mềm nhũn, dù sao bản thân cũng không nỡ nhìn bé con khóc. Chị đi đến vỗ nhẹ vai mẹ Koy, ngượng ngùng không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép.
"Chị Korn..chị thả nhóc Orm ra một chút nha ?"
"Gì ? Ai cho con gọi mẹ là chị ? Gọi mẹ mau lên !"
Giờ chị biết nhóc Orm Kornnaphat giống ai rồi đó.
Lingling da mặt mỏng, hai má đã sớm đỏ hồng vì ngại. Chị bối rối buông tay ra khỏi vai mẹ Koy mà lùi lại một bước.
"Không cho mẹ ăn hiếp dì nhỏ của con !"
Orm nhe ranh mèo đứng trước mặt Lingling mà che chắn. Mẹ Koy khoanh tay, trừng mắt nhìn nhóc con họ Korn. Một cuộc chiến vô hình xảy ra giữa họ, cảm giác như cái lạnh của cơn mưa ngoài kia cũng đang được sưởi ấm bằng hai ngọn lửa trong tiệm giặt ủi.
Ba Korn đi đến bóp vai mẹ Koy giúp bà hạ hỏa. Lingling lại bẽn lẽn kéo áo Orm để em lùi về sau thêm một chút. Mà chị mới để ý.
Orm Kornnaphat hình như đã cao hơn rồi !? Đi chân đất mà còn cao hơn cả chị !
Bỏ qua đi đã. Đứa nhóc cứng đầu này vẫn còn giận dỗi mẹ Koy vì đã "ăn hiếp" Lingling, giờ chị phải lén lút nắm tay Orm để dỗ em. Bé con được chị nắm tay thì vui vẻ hẳn ra, mỉm cười đến sáng rực.
Bảng nghỉ trưa được treo lên. Cả bốn người ngồi trên chế chờ, không khí có chút khó xử.
"Ừm..Lingling sống một mình hả con ?"
"À..dạ"
"Sao con ưng nổi con nhóc này vậy Lingling ?"
Chẳng lẽ bảo tại nhóc con này mặt dày chạy qua tiệm chị quậy phá mỗi ngày ? Sau đó bản thân sợ hãi thất thân rồi bảo nhóc ta "ăn" mình xong rồi không thể nào đuổi con bé nữa ?
Thứ đó chỉ có Orm Kornna -
"Con ăn dì nhỏ á ! Hehehehe"
"..."
"..."
Orm mếu máo ôm đầu. Mẹ Koy nỡ lòng nào cốc đầu em trước mặt vợ (tương lai), thật mất mặt. Ba Korn còn che miệng cười nữa chứ. Dì nhỏ của em thì lại không thèm nhìn em luôn. Cái nhà này ai cũng khoing thương em.
Chỉ có dì út không có chân mày là thương em.
"Hay em với anh li dị đi Setachon, em lấy Lingling"
"Cái gì vậy bà !?"
"Giỡn mà làm thấy ghê"
Mẹ Koy hừ nhạt rồi chuyển sang chống cằm nhìn Lingling. Quái lạ là càng nhìn bà càng thấy quen mắt.
"Dì nhỏ ơi, đừng chơi với mẹ nữa. Mẹ xấu tính quá à"
"Không có nói như vậy, Orm"
"Nhưng mẹ ăn hiếp em kìa dì !"
"Haizz, ngoan đi"
"Dì thương em nha dì"
"Thì thương"
Orm cười hì hì rồi ôm lấy Lingling từ phía sau khiến chị đỏ ửng mặt mũi. Có ba mẹ ở đây mà sao vô ý tứ dữ vậy không biết.
Đúng lúc này mắt mẹ Orm mở to như vừa phát hiện điều gì rất chấn động. Bà không ngừng vỗ lên vai ba Korn mà lắp bắp chỉ về phía Lingling đang chịu trận để nhóc con kia ôm ấp.
"Anh ! Anh ! Lingling..Cái bé gái xinh xinh hồi trước nhà mình định hứa hôn cho Freen đó anh !!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co