14.
"Hức.."
"Nhóc con à"
"Hức..huhuhu"
"Orm"
"Dì nhỏ ơi huhu"
"Haizz, ngoan. Nín đi. Sao em mít ướt quá vậy ?"
Gì cơ ? "Em" ??
Orm ngẩng mặt lên nhìn Lingling, đôi mắt hổ phách còn hoen đỏ, mũi cũng đỏ ửng lên mà sụt sịt. Em ngồi co ro trong lòng chị như một bé mèo nhỏ, tay níu lấy áo Lingling. Từ khi ba mẹ Korn rời đi thì em đã khóc trong lòng chị rồi. Lingling có dỗ thế nào cũng không nín, bất lực để bé con ngồi trong lòng mà nức nở, tay chỉ có thể vuốt lưng cho em dễ chịu hơn.
"Dì ơi.. Dì thương em thôi, đừng thương út Freen mà.."
"Tôi có bao giờ bảo mình có tình cảm đôi lứa với Freen đâu ?"
"Hức..Nhưng mà hứa hôn.."
"Họ bảo là "định". Tôi cũng không nhớ mình có quen biết Freen từ trước đâu"
"Em sợ lắm"
Đại ca cọp giấy mà cũng biết sợ sao ? Lingling cũng tò mò đấy.
"Em..Em còn nhỏ, chưa có việc làm gì hết. Tính tình trẻ con, hay khóc, hay nhõng nhẽo với dì. So với mấy người cao lớn để bảo vệ dì cũng không bằng... Nhưng mà em thương dì nhỏ ! Hức.. Em chỉ thương dì thôi.. Dì cho em cơ hội..Để em từ từ sửa có được không ? Dì đừng lấy người ta.."
"Orm"
"Hức..dạ.."
"Tôi không có chê nhóc"
Lingling không thường nói lời mật ngọt. Nhưng Orm biết như vậy có nghĩa là dì nhỏ không hề bận tâm đến những thứ đó. Em cảm động ôm chặt lấy Lingling, chân cũng vòng qua bám lấy chị như koala. Chị cười nhẹ, tay xoa đầu Orm.
Em ôm lấy mặt chị ấy mà không ngừng hôn lên. Hai má Lingling đỏ ửng, theo phản xạ muốn tránh né nhưng bất thành.
"Chị chủ, giặt giúp bé đôi vớ này đi !"
Orm lấy ra từ trong túi quần một đôi vớ màu hồng vô cùng đáng yêu. Y như lúc mới đầu tán tỉnh, suốt ngày đem mấy thứ linh tinh sang cho chị giặt. Mà Lingling cũng lười từ chối nhóc con này nữa rồi.
"Khi nào lấy ? Tôi giặt tay cho nhóc"
"Thật ạ ? Hihi, vậy khi nào cũng được hết. Dì nhớ cầm cẩn thận nha !"
Orm cười toe toét dúi vào tay Lingling. Mũi đỏ ửng như quả cà chua nhỏ trông vui mắt vô cùng. Chị phì cười, hôn lên chóp mũi Orm. Bé con khỏi phải nói, cười đến mức còn tỏa sáng hơn Mặt Trời ngoài kia.
Khoan đã. Có gì đó trong vớ ?
Đại khái đoán được đó là gì. Tay chị có chút run rẩy trút vớ ra, bên trong lập tức rơi ra một chiếc nhẫn sáng bóng nằm trên tay chị.
Orm mỉm cười nhìn khóe mắt Lingling đã bắt đầu ửng đỏ. Em cầm lấy nhẫn trên tay chị, leo xuống khỏi người Lingling.
Cánh cửa tiệm giặt ủi cũng được mở ra. Tiến vào trong là ba mẹ Korn đang cười hạnh phúc nhìn cả hai. Ngoài ra còn có Becky đang rất vui vẻ, bên cạnh là Freen khoanh tay mỉm cười nhìn cháu gái nhỏ cùng với chị chủ.
Orm quỳ gối xuống, tay đưa nhẫn về phía Lingling với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Bên trong con ngươi chỉ có duy nhất hình bóng của chị, vẫn luôn như vậy kể từ ngày đầu bước vào tiệm này.
"Lingling. Em còn nhỏ, nhưng tình yêu của em dành cho dì là rất lớn. Em không hứa sẽ đem lại cuộc sống giàu sang cho dì nhưng em hứa sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dì. Dì ơi, dì nhỏ ơi ! Dì lấy bé nhé ?"
Lingling khóc rồi. Chị khóc vì hạnh phúc và cảm động.
"Orm.."
"Dạ ?"
"Không ai cầu hôn mà quỳ hai gối hết.."
Orm bối rối co một chân lại. Lúc nãy hồi hộp quá em quỳ xuống bằng cả hai chân y như bị phạt trước mặt Lingling rồi. Thật xấu hổ. Đại ca mất hết mặt mũi rồi.
"D-Dì đừng cười em.. Dì, dì lấy em đi, rồi em cho dì cười vô mặt em !"
"Đồ ngốc, tôi đồng ý !"
Orm tròn xoe mắt nhìn chị. Lingling chỉ mỉm cười, một nụ cười như dòng suối mát len lỏi vào trái tim nhỏ bé của em. Em bật khóc vì hạnh phúc, nâng bàn tay thon thả của Lingling lên mà đeo nhẫn vào cho chị. Chiếc nhẫn trắng sáng bóng, bên trên còn đính một viên kim cương nhỏ vô cùng đẹp mắt, đeo trên tay chị ấy thật đẹp. Em cúi đầu hôn lên mu bàn tay chị, hạnh phúc như vỡ òa mà nhào đến ôm lấy Lingling hôn lấy chị.
Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người vang lên không ngừng. Lingling xấu hổ vòng tay ôm lấy cổ nhóc con trước mặt, hai mắt cũng nhắm lại tùy ý cùng Orm day dưa.
Theo đuổi được rồi.
Orm Kornnaphat thật sự thành công theo đuổi được chị chủ xinh đẹp mà mang chị về nhà mình rồi !
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co