10. Ôm
Ban đầu Orm đi sau Ling một khoảng vừa đủ, như thể đang âm thầm đặt ra một ranh giới mong manh cho cả hai. Khoảng cách ấy không xa, nhưng đủ để Ling cảm nhận được sự lặng lẽ trong từng bước chân của nàng. Không chịu nổi bầu không khí đó, Ling chủ động mở lời trước, giọng cô dịu xuống.
" Em còn giận chị không đó?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, Ling đã bất ngờ bị kéo mạnh quay lại phía sau. Đôi bàn tay Orm lạnh ngắt vì gió, lại còn run nhẹ, nhưng lực kéo thì dứt khoát đến lạ. Nàng nâng tay lên, giữ lấy khuôn mặt Ling, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi gằn giọng nói ra từng chữ.
" Em không có giận chị."
" Chị nghe rõ chưa????."
Nói xong, Orm buông tay ra ngay lập tức rồi quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng nàng lúc này đang rối bời. Bởi vì nàng rõ ràng là có giận, giận thật, nhưng rồi lại phải tự hỏi bản thân mình đang giận với tư cách gì. Hai suy nghĩ đối nghịch cứ va vào nhau không ngừng, khiến chân mày nàng bất giác cau lại mà chính nàng cũng không nhận ra.
Chuỗi hành động đó lại làm Ling hiểu lầm. Cô tưởng Orm vẫn còn giận mình nên vội vàng lên tiếng, giọng mang theo chút tủi thân rất rõ.
" Em không giận chị mà em nhăn kìa."
" Chị buồn đó."
Ling cố tình nhăn mặt, làm nũng một cách vụng về. Hành động nhỏ xíu ấy lại khiến Orm đứng đơ ra như bị đóng băng. Trong đầu nàng lúc này như có ai đó bật công tắc, não bộ phải hoạt động hết mức nhưng vẫn chẳng xử lý kịp. Phải mất vài giây, nàng mới lắp bắp đáp lại, giọng nói lộn xộn.
" Thì.."
" T-Thì mình huề nhau, được chưa???"
Ling bật cười, tiếng cười nhẹ tênh. Cô đưa tay lên véo khẽ má Orm, động tác rất nhẹ nhưng đủ khiến nàng giật mình.
" Em ngốc thật đó."
" Chị sai như vậy mà giờ còn bảo huề cơ."
" Nhưng mà nhớ nha, em mà còn nhăn nữa là chị cho em biết thế nào là LingLing này đấy, biết chưa?."
Orm xụ mặt ra một chút, làm bộ khó chịu, nhưng rồi không nhịn được mà phì cười theo. Đó là một nụ cười rất khác, nhẹ nhõm và chân thật, một nụ cười mà dường như đã rất lâu rồi nàng mới có lại. Không nói thêm gì, Orm bất ngờ chạy nhanh lên phía trước Ling một đoạn, rồi quay người lại đối diện với cô.
Khoảnh khắc nàng quay lại, gió sau cơn mưa khẽ lướt qua, làm mái tóc nàng bay nhẹ từng đợt. Những sợi tóc mảnh vờn quanh gương mặt trắng sáng, làn da ấy phản chiếu ánh nắng yếu ớt còn sót lại sau mưa, trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt. Orm đứng đó, ánh mắt nàng cong lên theo nụ cười rạng rỡ, nụ cười không còn dè dặt, không còn phòng bị, chỉ đơn thuần là vui vẻ.
" Chị thì làm gì được em chứ hì hì."
Ling đứng sững lại trong giây lát. Hành động vừa rồi của Orm quá mức dễ thương, đến nỗi mà cô chẳng kịp phản ứng. Nhìn nàng lúc này, Ling bỗng nhớ lại lời Niw từng nói, rằng Orm trước kia vốn rất hoạt bát. Và ngay khoảnh khắc ấy, Ling đã nhận ra, Orm của ngày đó dường như vừa quay trở lại, một cách vô thức, nhẹ nhàng, đến mức chính nàng cũng không hề hay biết. Trong lòng Ling dâng lên một cảm giác vui khó tả, như thể cô vừa chạm được vào một điều gì đó rất quý giá trong lòng nàng.
Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc dường như lúc nào cũng mong manh. Chúng đến rất khẽ, rất nhanh, rồi cũng vụt đi khi người ta còn chưa kịp nắm chặt. Ngay lúc cả hai còn đang ngẩng lên nhìn nhau, ánh mắt chưa kịp rời, thì phía sau lưng Orm bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đến lạ.
Bàn tay người đó bất ngờ siết chặt lấy vai nàng. Lực mạnh đến mức khiến Orm không kịp phản xạ, thân người bị đẩy chúi về phía trước rồi ngã xuống nền đất lạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Ling còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe một âm thanh khô khốc vang lên.
" Chát "
Cái tát giáng xuống không chút do dự. Đầu Orm bị đánh lệch sang một bên, má nàng nóng rát, từng thớ da như đang bừng lên đau đớn. Một mảng đỏ nhạt nhanh chóng hiện ra ở nơi vừa bị đánh. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói kia đã vang lên dồn dập, chứa đầy oán giận và cay nghiệt.
" Mày không trả lời tin nhắn tao, ngay cả khi tao gọi mày cũng không nghe máy. "
" Lên trường thì né mặt tao. "
" Tao cứ tưởng mày có chuyện gì. "
" Hóa ra là đi ân ái với bồ tao à? "
Từng câu, từng chữ như mũi kim ghim thẳng vào tai nàng. Orm vẫn còn ngồi dưới đất, bàn tay run run chống xuống nền, đầu óc trống rỗng.
Cơn giận trong Ling lập tức bùng lên dữ dội. Đụng đến cha của cô đã là điều cô không thể nhẫn nhịn. Vậy mà giờ đây, ả ta còn dám ra tay với Orm, lại còn vì một lý do rẻ tiền đến vậy.
Ling bước nhanh tới, cúi xuống cẩn thận đỡ Orm đứng dậy. Bàn tay cô chạm lên má nàng, nhẹ đến mức run rẩy chỉ vì sợ nàng đau, ngón tay khẽ xoa xoa như muốn xoa dịu cơn đau đang hằn lên trên gương mặt kia. Rồi Ling mới quay sang Pea đầy vẻ chán ghét.
" Cô bị điên à? "
" Tôi tưởng tôi đổi chỗ ở là cô sẽ biết điều mà dừng lại chứ? "
Giọng cô mỉa mai, từng chữ như lưỡi dao mỏng cứa thẳng vào đối phương.
" Hay là cô vẫn thiếu thốn tình cảm đến vậy?
Ling tiến sát lại, dùng lực nâng cằm Pea lên, ép ả ta phải đối diện với mình. Ánh mắt Ling không có chút nhân nhượng, chỉ toàn khinh miệt người này.
" Cần tôi bố thí cho cô một chút không? "
" À quên mất. "
" Cái này là tôi trả cho em ấy. "
Ling buông tay, bàn tay còn lại vừa nhấc lên thì bị một lực khác giữ chặt lại. Cô khựng người.
" Em? "
Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì Orm đã hành động trước.
Một cái tát vang lên, mạnh và dứt khoát. Pea loạng choạng, chưa kịp phản ứng thì hai cánh tay đã bị Orm bóp chặt. Lực siết khiến Pea đau đến mức bật ra vài tiếng kêu khẽ, thân người suýt nữa thì ngã xuống.
Giọng Orm trầm thấp, gằn từng chữ, lạnh lẽo đến rợn người.
" Đừng có nghĩ mấy việc cô làm mà tôi không biết. "
" Cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù tôi. "
" Việc cô với Nini mà lộ ra thì không biết nó hot tới cỡ nào nhỉ?"
" Hay việc cô giả vờ tiếp cận tôi nếu ba mẹ tôi và ba mẹ cô biết thì sao ha Pea?"
" Vậy nên."
" Từ giờ biết điều thì cút đi. "
Pea bật cười. Tiếng cười vang lên lớn và chói tai, đầy mỉa mai.
" Rồi sao? "
" Mày làm gì được tao? "
" Mấy cái bóng đó còn ám theo mày không, chim nhỏ? "
" Hay ba mẹ mày có biết Ling chưa? "
Orm cứng người.
Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng nàng. Điều Pea vừa nói là điều cấm kỵ, là bí mật mà Orm cố chôn vùi suốt bao năm. Và người mà nàng không muốn cho biết nhất, lại đang đứng ngay bên cạnh.
Những ký ức cũ kỹ, những mảng tối mà nàng tưởng đã quên nhưng thật chất chỉ là nàng đang cố giả vờ quên đi nó, giờ đây từng chút từng chút một ùa về. Tim Orm nhói lên, nó còn đau hơn cả vết tát trên má.
Nàng hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh.
" Vậy còn.."
" Việc Nini bị mày hại thì sao nhỉ? "
Sắc mặt Pea lập tức tái đi. Việc đó vốn dĩ ả ta tin rằng sẽ không ai biết. Nhưng giờ Orm đã nói ra. Nếu Nini biết, thì chắc chắn chuyện này đến tai ba mẹ ả và tất nhiên mọi thứ sẽ sụp đổ.
Pea gạt mạnh tay Orm ra.
" Tao sẽ không gặp mày nữa. "
" Và tao cấm mày nói với bất kỳ ai. "
" Còn Ling. "
" Chị cứ chờ đó. Người như chị đừng mơ mà chạy thoát khỏi em nhé. "
Tiếng cười của ả vang lên trước khi quay lưng bỏ đi, thản nhiên như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không gian trở nên lặng ngắt.
Ling đứng im nhìn Orm. Ngay khi Pea vừa khuất bóng, cô đã tiến lại gần, bàn tay chạm lên má nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Orm không phản ứng. Ánh mắt nàng trống rỗng, như đang mắc kẹt ở đâu đó rất xa mà cô không thể chạm đến.
Cơn đau trên mặt vẫn còn âm ỉ. Nhưng đau đớn hơn nữa là vết sẹo trong tim của nàng.
Ling không hiểu hết những gì Pea vừa nói, càng không biết làm sao để gỡ những nút thắt trong lòng Orm. Cô chỉ biết rằng người trước mặt mình đang tổn thương.
Dù cô biết rằng nếu an ủi nàng ngay lúc này là sai, rằng sau này rất có thể chính cô sẽ là người phải hối hận vì lựa chọn này, nhưng cô vẫn không thể quay lưng. Cô không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc Orm trong khoảnh khắc mong manh đến vậy.
Ling chầm chậm đưa tay lên, khẽ xoa đầu nàng. Bàn tay ấm áp chạm xuống rất chậm, rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì tất cả những gì Orm đang cố gắng giữ lấy sẽ vỡ vụn. Rồi cô đan mười ngón tay mình vào tay nàng, siết khẽ, cái siết đủ nhẹ để không phải như đang ép buộc, nhưng cũng đủ chặt để Orm cảm nhận được rằng cô vẫn ở đây, nàng không phải một mình chống chọi với những vết thương cũ như trước kia nữa.
" Orm. "
Orm giật mình, như vừa bị kéo ngược ra khỏi một khoảng tối rất sâu.
" Dạ? "
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, yếu ớt và run rẩy, chỉ còn là một tiếng thì thầm mong manh.
Ling cong môi cười nhẹ. Nụ cười ấy cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia xót xa.
" Muốn khóc không? "
Orm mím chặt môi. Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đã đủ khiến nàng không thể gồng mình thêm nữa. Mọi ấm ức, mọi tủi nhục mà nàng đã âm thầm nuốt xuống suốt nhiều năm qua, bây giờ mới có cơ hội trào ra. Bức tường mà nàng vất vả dựng lên, tưởng chừng vững chắc, lại sụp đổ chỉ vì một câu nói dịu dàng kia.
Nàng buông tay mình ra khỏi tay Ling, quay mặt đi, tự đưa tay lau đi nước mắt. Orm không muốn Ling nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, nhếch nhác này của mình. Nàng lại càng không muốn để cô thấy mình tệ hại đến mức nào.
Nhưng Ling hiểu.
Cô không nói gì cả, chỉ bất giác kéo Orm vào lòng. Vòng tay ôm lấy nàng, không siết, không ép, như một chỗ dựa âm thầm. Bàn tay Ling lại xoa xoa nhẹ đầu Orm, từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn, như đang ru một đứa trẻ đã mệt mỏi quá lâu.
" Rốt cuộc thì em là người như thế nào vậy chứ. "
Câu nói thoát ra rất khẽ, mang theo chút trêu đùa, có phần xót xa.
" Ngoan. "
" Khóc hết đi. "
" Có chị ở đây. "
Orm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nàng cúi đầu, dụi mặt thật sâu vào ngực Ling. Vai nàng run lên từng đợt, hơi thở vỡ vụn. Tiếng khóc ban đầu còn bị kìm nén, nghẹn lại trong cổ họng, rồi dần dần bật ra thành những tiếng nức nở không thành lời.
Nước mắt thấm ướt áo Ling. Orm khóc như trút hết tất cả những gì nàng đã phải gánh chịu, khóc cho những năm tháng bị tổn thương, khóc cho nỗi sợ, cho sự bất lực, cho những vết sẹo chưa bao giờ thật sự lành. Cả người nàng run rẩy trong vòng tay Ling, như thể chỉ cần buông ra thôi là nàng sẽ ngã quỵ ngay lập tức.
Ling vẫn im lặng ôm chặt lấy nàng, mặc cho Orm khóc. Cô không ngăn, cũng không vội dỗ dành thêm lời nào nữa. Chỉ dùng vòng tay mình giữ lấy Orm, như muốn nói với nàng, dù có vỡ nát đến đâu, nàng vẫn còn nơi để tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co