Truyen3h.Co

LingOrm | Tình. [Drop]

9. Nhẹ lòng

omeqiin_


Rồi cũng đến một buổi chiều nọ của ngày cuối tuần. Ngoài trời đang mưa. Không phải kiểu mưa xối xả ầm ào, mà là cơn mưa dai dẳng, lất phất nhưng đủ nặng hạt để buộc người ta phải kéo cao cổ áo, bước chân vội vã hơn thường ngày. Những giọt nước rơi lộp bộp xuống mái hiên, trượt dài trên mặt kính cửa hàng, để lại những vệt mờ nhòe nhạt như chính tâm trạng của ai đó đang bị kéo về quá khứ.

Orm vẫn đến quán của Niw chơi lego như mọi khi. Dù sắp bước vào kì thi cuối kì, nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Orm học rất tốt và điều đó ai cũng biết nên áp lực dường như không tồn tại trong đầu nàng. Nhưng cơn mưa hôm nay thì khác. Nó khiến nàng khó chịu một cách vô cớ. Mỗi tiếng mưa rơi như gõ thẳng vào ký ức, kéo nàng trở về cái đêm ấy.

Đêm mà nàng đã vớt Ling từ ngoài đường về.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tim Orm khẽ nhói lên một cái. Cảm giác khó chịu lan dần trong lồng ngực, sắc mặt nàng trầm xuống, u tối hơn cả những ngày thường. Orm ngồi im, tay lắp những mảnh lego theo thói quen, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, chẳng hề tập trung.

Niw định bước qua bắt chuyện như mọi khi, nhưng vừa thấy dáng vẻ đó liền chần chừ rồi lặng lẽ quay đi. Cậu sợ nếu nói gì đó lúc này sẽ chỉ khiến nàng khó chịu thêm. Trong đầu Niw bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Vì sao Orm lại như vậy? Mấy tuần trước còn cười nói vui vẻ lắm cơ mà?

Rồi một ý nghĩ loé lên khiến Niw gần như chắc chắn.

Là tại người đó.

Cậu liếc nhanh về phía đồng hồ treo tường. Sắp đến giờ tan làm của Ling rồi. Theo thói quen, cô sẽ ghé qua đây mua cà phê.

Quả nhiên không lâu sau, tiếng cửa quán vang lên khe khẽ. Ling vừa bước chân vào thì ngay lập tức bị một cánh tay choàng qua cổ, kéo mạnh vào một góc khuất trong quán.

Niw đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm lại, không còn chút đùa cợt thường ngày.

"Cậu làm gì em gái tớ??"

Niw đi thẳng vào vấn đề, chẳng buồn vòng vo. Lần này cậu thật sự nghiêm túc. Khó khăn lắm Orm mới dần trở lại như trước được một chút, cậu không muốn ai phá hỏng điều đó.

"Hả? Làm gì đâu?" Ling tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Niw.

"Cậu ngon thì giả vờ nữa xem?"
"Sau này đừng mơ mà vào đây nữa nhé?"

Cà phê quán Niw ngon đến mức Ling uống riết rồi thành nghiện. Bị cấm cửa ở đây chẳng khác nào một đòn chí mạng. Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng thở dài rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Niw nghe, không giấu giếm điều gì.

Nghe xong, Niw há hốc mồm kinh ngạc. Cậu còn tự hỏi có phải Ling kể nhầm qua "em" nào khác không, chứ sống đến chừng này rồi cậu chưa từng nghe Orm chủ động rủ ai về nhà ăn cơm bao giờ. Trong lòng Niw thoáng dấy lên chút ganh tị, nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Cậu gần như chắc chắn một điều là Orm đã đổ Ling rồi. Và chắc chắn hơn nữa là Ling cũng biết điều đó.

Suy nghĩ thêm một lúc, gương mặt Niw dần trầm xuống. Nét cười thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi như đã quen với việc phải chạm vào những điều không nên nhắc tới. Ling nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể sắp nghe thấy một điều mà bản thân chưa chắc đã đủ can đảm để đối diện.

"Sao vậy?" cô hỏi, giọng nhỏ đi.

Niw chậm rãi đáp, âm thanh trầm và thấp hơn thường ngày, từng chữ rơi xuống nặng nề.

"Orm ghét nhất là bị lừa dối."
"Hành động của cậu tuy không quá lớn, nhưng cậu cũng biết rồi đó."
"Việc cậu vẫn xuất hiện, vẫn đi lại bình thường."
"Điều đó đối với Orm đã là một kiểu lừa dối rồi."

Niw khẽ thở ra, như thể chính cậu cũng đang nhớ lại điều gì đó chẳng mấy dễ chịu.

"Tớ cũng từng chạm phải điều đó."
"Nên hai đứa mới dần dần có khoảng cách."
"Mãi đến dạo gần đây mới quay lại như trước được..một chút."

Câu nói cuối cùng nhẹ tênh, nhưng lại mang theo cả một quãng thời gian dài đầy im lặng và tổn thương.

Niw dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Những hạt mưa vẫn đều đều rơi xuống mặt kính, kéo thành từng vệt dài mờ nhòe, giống như những ký ức cũ chưa kịp khô.

"Ngày trước Orm vui vẻ lắm."
"Hoạt bát, nhoi nhoi suốt ngày."
"Nên tớ mới thích và quý nhỏ đến vậy."

Giọng cậu chùng xuống.

"Nhưng rồi dần dần.."

Niw không nói tiếp nữa. Có những chuyện, nói ra cũng chẳng làm chúng bớt đau hơn. Đó là quá khứ của Orm, là những vết sẹo mà cậu không có quyền thay nàng kể lại.

Cậu quay sang Ling, nói ngắn gọn, dứt khoát:

"Cậu muốn biết thì tự đi xin lỗi đi."
"Rồi đợi nhỏ tự kể cho cậu nghe."

Ling chưa kịp đáp thì thấy Niw đã cầm điện thoại lên, bấm bấm vài cái như đang nhắn cho ai đó. Cậu ra hiệu cho nhân viên, cầm hộp lego con gà đã được gói cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đẩy nó về phía Ling.

"Lần đầu cũng như lần cuối."
"Còn lần nữa thì không xong với tao đâu đó."

Chưa kịp để Ling nói gì thêm, một bóng dáng quen thuộc đã tiến lại gần. Lần này Orm không hề bất ngờ vì nàng đã thấy Ling bước vào từ lâu, cũng hiểu Niw đang định làm gì.

Orm đứng sát bên bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào hộp lego, nghiêng đầu hỏi bằng giọng nhỏ:

"Của em?"

Niw gật đầu, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy hộp.

"Ngồi xuống nói chuyện rồi anh đưa cho."

Orm khẽ cau mày. Từ đầu đến cuối, nàng không nhìn Ling dù chỉ một lần. Điều đó khiến Ling cảm thấy khó chịu, nhưng cô hiểu, tất cả đều là do chính mình gây ra.

"Vậy thôi em về."

Orm quay lưng, trở lại chỗ ban nãy, tiếp tục lắp phần lego đang dang dở. Nhưng phần này khó hơn nàng nghĩ. Những mảnh nhỏ li ti, nhiều chi tiết rối rắm khiến nàng cứ lắp sai rồi lại tháo ra. Mỗi lần thất bại, sự kiên nhẫn trong nàng lại vơi đi một chút.

Đến khi chán nản định buông tay, chiếc ghế trống đối diện bỗng khẽ bị kéo ra. Orm không cần ngẩng đầu cũng biết người ngồi xuống là ai, bởi đôi giày kia quá quen thuộc.

Một lúc sau, Ling mới lên tiếng, giọng dè dặt:

"Cho chị lắp cùng được không?"

Orm định lắc đầu, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Nàng chỉ gật nhẹ. Và tất nhiên, Ling hoàn toàn không biết lắp gì. Điều đó khiến Orm bực mình, nàng ngẩng đầu lên định nói, thì vô tình chạm phải ánh mắt Ling , cô không phải đang nhìn mảnh lego, mà là đang nhìn nàng.

"Chị muốn gì?"
"Nếu chỉ định xin lỗi em và tiếp tục xem em là em gái thì thôi, không cần phải vậy."
"Một mình Niw là đủ rồi."

Ling im lặng. Quả thật ban đầu cô chỉ định xin lỗi như một phép lịch sự, giữ Orm ở vị trí như một người em gái. Nhưng tất cả đều bị nhìn thấu, nó nhanh đến mức cô còn chưa kịp mở lời.

Tim Ling nhói lên từng nhịp. Cô không biết Orm đã phải trải qua những gì, chỉ biết rằng bức tường trong lòng nàng đã cao đến mức không cho bất cứ ai dễ dàng bước vào. Orm biết cô định xin lỗi, nhưng thay vì đón nhận, nàng lại vội vàng đẩy tất cả ra xa hơn.

Càng nghĩ, Ling càng khó chịu. Cuối cùng, cô kiên định nói ra điều mà chính mình cũng không chắc là đúng hay sai.

"Em thích chị đúng chứ, Orm?"

Mảnh lego trong tay Orm rơi xuống bàn, phát ra một tiếng rất nhỏ nhưng đủ khiến tim nàng như ngừng đập. Nàng chết đứng. Tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Nàng biết Ling đoán được. Nhưng khi nghe cô trực tiếp hỏi, nàng vẫn không thể chuẩn bị sẵn sàng.

Môi Orm mấp máy định nói gì đó, nhưng Ling đã vội nói tiếp, giọng chậm rãi và chân thành:

"Em đâu cần phải cố gắng đẩy chị ra xa như vậy?"
"Chị không biết trong quá khứ em đã phải chịu những gì."
"Nhưng hiện giờ.."
"Đã có chị ở đây mà."
"Chúng ta không cần phải là gì cả."
"Chị em, hay có là người lạ đi nữa."
"Thì ta vẫn gặp được nhau rồi mà."
"Nên là trước hết."
"Em cứ làm theo những điều con tim mình muốn trước đã."
"Rồi một lúc nào đó, mọi vết sẹo trong tim em cũng chỉ là một phần da đã liền lại."
"Nó sẽ không còn quan trọng nữa đâu, Orm."

Ling dứt lời, khẽ ngập ngừng rồi rướn tay xoa nhẹ đầu Orm. Cô biết hành động này có thể là sai-thậm chí rất sai. Nhưng có điều gì đó bên trong cô đang thúc ép, không cho phép cô đứng yên thêm nữa.

Orm đỏ mặt. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai an ủi nàng như vậy. Một nụ cười rất nhỏ, rất mong manh hiện lên nơi khóe môi. Nước mắt rơi xuống lúc nào nàng cũng không hay biết.

Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt ấy.

Chợt cô cất giọng, to hơn một chút, như nói với người khác:

"Cậu nghe đủ rồi đó, Niw."
"Ra dọn mớ lego cho tớ nhé."

Rồi quay lại nhìn Orm, giọng dịu hẳn xuống:

"Mưa tạnh rồi."
"Ra ngoài đi bộ với chị rồi nói chuyện thêm nhé."

Orm gật đầu.

Cơn mưa vừa dứt, bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt. Không khí ẩm ướt, lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt như những mảnh ký ức chưa kịp khô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co