Truyen3h.Co

LingOrm | Tình. [Drop]

12. Thỏa thuận

omeqiin_

Orm im lặng suy nghĩ một lúc. Trong đầu nàng lúc này, những lựa chọn thật ra chẳng phải lựa chọn nữa, chỉ là thứ tự phải đối mặt thôi. Cuối cùng, nàng cũng đưa ra quyết định. Nàng chọn kể cho Att. Vì chuyện này, trước sau gì cậu cũng sẽ biết. Nói sớm hay muộn, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì.

Orm quay lưng lại, nắm lấy tay Att kéo về phía sofa. Nàng ngồi xuống trước, kéo cậu ngồi bên cạnh mình. Không nhanh, không chậm, cũng không né tránh, nàng lên tiếng.

"Sao em biết?"

Att khựng lại một nhịp, rồi như bừng tỉnh. Cậu nhảy cẩng lên, gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn vì đoán đúng. Att cười lớn, vừa cười vừa nói, giọng kéo dài ra như trẻ con được khen.

"Em biết ngay màaaa."
"Đây đâu phải lần đầu chị như vậy đâu."
"Nhìn vô biết liềnnn."

Orm đỏ mặt, lắc đầu mấy cái như muốn phủ nhận. Nàng định mở miệng phản bác thì Att đã thu lại nụ cười, giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn.

"Chị chịu từ bỏ người kia rồi hả."

Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ nặng để Orm im lặng. Nàng không trả lời ngay. Ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định trước mặt. Att thấy vậy liền đưa tay lay lay tay nàng, hối thúc nàng trả lời.

Orm thở dài một hơi. Rất chậm. Rồi nàng mới từ từ đáp, giọng bình thản.

"Đã từ bỏ bao giờ đâu."
"Là lặp lại đó nhóc."

Nàng cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Att như trấn an. Nhưng nụ cười ấy mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Att thì không cười nổi. Sắc mặt cậu trầm xuống. Cậu thương chị mình. Thương đến mức không muốn nhìn thấy Orm đạp lên vết xe cũ một lần nào nữa.

Att quay mặt đi. Sống mũi cậu cay xè. Hốc mắt dần đỏ lên. Cậu đặt tay mình lên tay Orm, giọng nhỏ hẳn.

"Chị đùa đúng không?"
"Em không vui đâu."

Cậu nhìn Orm, chờ đợi. Chỉ cần một cái gật đầu thôi. Một lời phủ nhận cũng được. Nhưng Orm làm vậy. Nàng chỉ lắc đầu rất khẽ, rồi quay mặt sang hướng khác, tránh mặt cậu.

Nàng hiểu. Hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng hiểu thì đã sao. Nàng yêu LingLing nhiều năm. Từ những rung động thuần khiết, non nớt ban đầu, tình cảm ấy dần biến thành một thứ gì đó bám riết lấy nàng, không buông, không để nàng yên. Như một cái bóng đè nặng lên tim.

Orm cúi đầu xuống. Ánh mắt nàng rơi vào cổ tay mình.

Ở đó, những vết sẹo cũ nằm im lặng, chồng chéo lên nhau. Có chỗ đã mờ đi theo năm tháng, nhưng cũng có chỗ rất đậm, nổi bật hơn mọi vết hằn khác, nó nằm sát gân tay, như thể chỉ cần động nhẹ là sẽ nhắc nàng nhớ lại tất cả. Chúng không còn đau nữa, nhưng cũng chưa từng biến mất. Chỉ lặng lẽ tồn tại, như một lời nhắc nhở nàng thời gian tâm tối ấy dù đã qua nhưng cũng chưa bao giờ rời đi.

Att nhìn thấy hết.

Cậu hiểu. Nhưng cậu cũng hận. Hận người đã kéo chị mình xuống tận đáy như vậy. Hận đến mức không dám nói thêm một lời nào nữa, sợ chỉ cần mở miệng sẽ gợi nhắc mọi thứ đã từng làm đau nàng.

Cuối cùng, Att lặng lẽ ôm lấy Orm. Cái ôm không chặt, nhưng rất lâu. Rồi cậu buông tay, quay lưng đi thẳng vào phòng mình mà không nói thêm điều gì nữa.

Orm ngồi đó thêm một lúc. Căn nhà yên tĩnh đến trống rỗng. Sau cùng, nàng cũng đứng dậy, chậm rãi lê cả thân mình nặng trĩu từng bước vào phòng. Nàng nằm xuống, kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ, như một cách tạm thời trốn khỏi chính những điều mà nàng đã không còn đủ sức đối diện.

Sáng sớm, cánh cửa phòng nàng bị gõ liên hồi, dồn dập đến mức làm Orm giật mình tỉnh giấc. Nàng nheo mắt, hơi thở vẫn còn gấp sau cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm tối, nó khiến nàng tỉnh dậy rồi lại thiếp đi không hề có một giấc ngủ trọn vẹn. Đầu óc nặng trĩu, Orm lê những bước chân chậm chạp ra mở cửa.

Chưa kịp nhìn rõ, nàng đã thấy Att hớt hải nhảy vồ tới, ánh mắt đảo qua người nàng như đang kiểm tra xem sứt mẻ miếng nào không. Chỉ đến khi chắc chắn nàng vẫn đứng đó, không có gì bất thường, Att mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống giường nàng, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là phòng mình.

"Chị ngủ như heo vậy??"
"Sáng em đợi mãi không thấy chị dậy, cứ tưởng sau chuyện hôm qua chị lại có chuyện gì."

Orm dụi dụi mắt, nheo mắt quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim đã chỉ gần trưa. Nàng khẽ thở ra một hơi. May mà hôm nay nàng không có tiết học buổi sáng. Nàng quay người định đi vào nhà vệ sinh thì Att lại lên tiếng, giọng mang theo chút đắn đo hiếm thấy.

"À em nghĩ thông suốt rồiii."
"Chị cứ làm điều gì bản thân muốn đi, nhưng với một điều kiện."
"Nếu chị bị chị ta làm tổn thương một lần nữa."
"Thì chị không được làm hại bản thân và chị phải đi du học."
"Vế đầu là của em, còn vế sau là của ba đó."
"Ông ấy biết Ling trở lại trước cả em, chỉ là giờ mới nhờ em nói lại cho chị."

Gương mặt Att chẳng có lấy một tia đùa cợt. Orm hiểu, hiểu cậu không nói cho có. Nàng chỉ gật đầu nhẹ, không tranh luận, rồi bước vào nhà vệ sinh khép cửa lại. Thật ra điều kiện đó không tệ. Ít nhất, nó cho nàng một lối thoát, phòng khi nàng lại thua trong câu chuyện của chính mình.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Orm bước ra ngoài thì vẫn thấy Att ngồi yên trên giường. Cậu cúi đầu dán mắt vào điện thoại, tay gõ tin nhắn liên tục cho ai đó. Orm thở dài, tiến lại gần rồi gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Aissss."
"Đau emmm."
"Chị có thương thằng em này không thế."

Orm bật cười khẽ, đưa tay xoa xoa mạnh đầu Att, làm tóc cậu rối tung lên, trông chẳng khác gì một thằng ngốc.

"Anh Niw rủ em với chị tối nay qua đó chơi kìa."
"Có cả Ling."

Giọng Att nhỏ dần, lí nhí từng chữ. Orm im lặng suy nghĩ một lúc. Nàng thật sự muốn đi, nhưng bài tập vẫn còn dang dở.

"Chị còn bài tập."

Att lập tức vui ra mặt. Cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng, miệng còn không quên lẩm bẩm.

"Chị không đi thì em cũng không đi hihihi."

Tối đó, khi Orm về tới nhà thì trời đã sẩm tối. Nghĩ lại, nàng thấy mình nhớ Ling. Cuối cùng, Orm vẫn lén ra ngoài, định ghé qua quán Niw một lát. Nàng nghĩ Att không để ý. Nhưng thật ra cậu nghe rõ tiếng cửa mở rồi lại khép lại rất khẽ. Att chỉ thở dài, cậu đoán trước được mọi chuyện, bình thản đi theo sau.

Orm mở cửa quán với tâm trạng có phần háo hức, nhưng ngay khi bước vào, nàng liền khựng lại. Niw đang ngồi đối diện Ling, còn bên cạnh Ling là một cô gái khác. Khoảng cách giữa hai người ấy quá gần, đủ để khiến lòng Orm chùng xuống.

Nàng xoay người định rời đi thì giọng Niw đã vang lên.

"Sao thằng Att bảo em bận làm bài tập cơ mà?"
"Qua đây ngồi chơi nè."

Ling lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi thấy Orm, cơ thể cô bất giác dịch sang một bên, tạo ra một khoảng cách nhỏ với người ngồi cạnh.

Orm vừa ngồi xuống thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng nàng khó chịu. Cô gái kia dường như chẳng để ý đến sự có mặt của nàng, vẫn liên tục dùng giọng ngọt đến ớn lạnh để nói chuyện với Ling, còn Ling thì chẳng hề từ chối hay phản ứng lại.

"P'Ling~"
"Chị đừng có lạnh nhạt với em nữa được không~"

Niw ho khan mấy tiếng, như nhắc nhở hai người ngồi đối diện, đặc biệt là nhắc Ling rằng Orm vẫn đang ngồi ngay đây. Ling hiểu ý, vội đẩy người kia ra một chút. Lúc này Niw mới lên tiếng giới thiệu.

"Đây là con gái của bạn của ba Ling."
"Hai người quen nhau từ nhỏ."
"Em ấy vừa gặp lại Ling vài hôm trước."
"Lúc..."

Niw còn chưa kịp nói hết thì Ling đã lên tiếng cắt ngang. Cô đẩy người bên cạnh ra rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Orm.

"Tôi không thích người khác đụng vào người mình."

___

Đôi lời của au.

Fic này tớ viết tình tiết khá đơn giản, đại trà vì đây là bộ để tớ luyện tay lại sau một khoảng thời gian dài off.Nên vẫn còn nhiều sai sót nên mong các b bỏ qua và đọc đến cuối ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co