Truyen3h.Co

LingOrm | Tình. [Drop]

13. Hồi ức

omeqiin_

"Em ấy chỉ như em gái tớ thôi."

Câu nói vang lên rõ ràng, thoạt nghe như là để trả lời Niw, nhưng thực chất lại mang theo một tầng nghĩa khác, lặng lẽ hướng về phía Orm. Ling không chắc vì sao mình lại nói như vậy. Cô chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, cô không muốn Orm phải khó chịu. Không muốn nhìn thấy ánh mắt nàng sụp xuống vì thất vọng, hay bờ vai mảnh mai kia vô thức co lại như đang tự bảo vệ bản thân.

Có lẽ đó chỉ là bản năng. Bản năng của một người đang đứng trong một mối quan hệ mập mờ đến mức chính mình cũng không dám gọi tên. Giữa cô và Orm rốt cuộc là gì? Chị em? Bạn bè? Hay là một thứ gì đó nằm ở ranh giới mong manh hơn, nguy hiểm hơn, mà cô vẫn luôn cố tình lờ đi? Ling chưa từng khẳng định điều gì với Orm, cũng chưa từng cho nàng một lời hứa rõ ràng. Nhưng hiện tại, với cô, như vậy đã là ổn. Ít nhất, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ling đứng dậy, bước vài bước rồi ngồi xuống cạnh Orm. Cô không nói thêm lời nào, cũng không giải thích. Một phần vì chán ghét âm điệu ngọt ngào giả tạo của người đối diện, phần còn lại đơn giản chỉ là cô muốn ngồi cạnh Orm. Muốn khoảng cách giữa hai người ngắn lại, dù chỉ là một chút.

Cạch.

Đúng lúc ấy, cánh cửa quán bị đẩy vào lần nữa. Att bước vào. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua khung cảnh trước mặt: Ling, Orm, Niw, và cô gái lạ đang ngồi đối diện. Không khí có gì đó không đúng, nhưng cậu không nói ra. Thấy không còn chỗ trống, lại chẳng tiện ngồi cạnh người kia, Att đành tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực.

"Có người nào đó bảo làm bài tập mà lại chạy qua đây, nên em đi theo."

Orm chột dạ, mặt nóng bừng lên. Nàng trừng mắt nhìn Att một cái rõ gắt rồi lập tức cúi đầu xuống, cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng. Môi nàng khẽ mím lại vì xấu hổ. Trước giờ Orm luôn rất giỏi kiềm chế bản thân, từ cảm xúc đến hành động, nhưng chỉ riêng Ling là ngoại lệ mà nàng không tài nào kiềm lại được. Hoặc có lẽ, chính nàng đang tự tay nới lỏng sợi dây mà bấy lâu nay nàng vẫn cố siết chặt.

Ling thấy vậy chỉ khẽ cười, đưa tay lên vén lại lọn tóc rơi trước trán Orm. Động tác nhẹ đến mức gần như vô thức.

Hành động mập mờ ấy khiến người ngồi đối diện không giấu nổi sự khó chịu. Ả ta khẽ nhăn mặt, ánh mắt lóe lên một tia không cam tâm, rồi rất nhanh đã che giấu nó bằng nụ cười ngây thơ giả tạo. Dáng vẻ ấy khiến Orm bức bối đến khó thở. Kiểu người như vậy nàng gặp không ít. Thậm chí, chính nàng cũng từng phải khoác lên mình một lớp mặt nạ tương tự để tồn tại. Nhưng người này thì khác. Sự giả tạo ấy không phải do hoàn cảnh ép buộc, mà dường như đã ăn sâu vào máu.

Orm cảm thấy ngột ngạt. Nàng đứng dậy, nói một câu lấy lệ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ muốn rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo hơn.

Dòng nước mát lạnh chảy qua lòng bàn tay, áp lên gương mặt nàng. Cảm giác lạnh buốt khiến tim nàng dịu đi phần nào. Orm ngẩng đầu nhìn vào gương. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn phản chiếu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn cứng cỏi. Những đường nét trên gương mặt nàng vừa mềm mại, vừa sắc sảo, như thể luôn tồn tại hai con người song song bên trong.

Orm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu rồi mới quay ra ngoài. Vừa mở cửa, nàng đã suýt va vào Ling đang đứng trước mặt. Có lẽ vì nàng vào quá lâu, Ling không yên tâm nên mới theo vào xem thử.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ling đứng đó, lòng Orm như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Đã rất lâu rồi...rất rất lâu rồi mới có người để ý đến sự biến mất ngắn ngủi này của nàng.

"Em ăn gì chưa? Gần đây có quán cũng được lắm."

Orm đã ăn rồi. Nhưng nhìn ánh mắt Ling lúc này, nàng lại cắn răng lắc đầu. Gương mặt nàng đỏ lên thấy rõ, không cách nào giấu nổi. Ling không nói thêm, chỉ nắm lấy tay nàng rồi kéo đi. Bàn tay Ling mát lạnh chạm vào da tay Orm khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng không muốn cô buông ra. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Ling chợt khựng lại, quay đầu nói với những người còn lại một câu ngắn gọn.

"Tớ với Orm đi trước."

Hai người rời quán, bước ra con đường nhỏ phía trước. Đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên mặt đường ẩm hơi sương, không đủ sáng để xua đi bóng tối, chỉ đủ để mọi thứ hiện lên mờ mờ như một bức ảnh cũ bị phai màu.

Orm đi trước một bước. Bóng lưng nàng in xuống mặt đường, lúc rõ lúc nhòa theo từng vệt sáng đứt quãng. Mỗi khi đi qua một trụ đèn, gương mặt nàng lại hiện ra một chút rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng, như thể chính nàng cũng đang đứng ở ranh giới giữa được nhìn thấy và bị lãng quên.

Ling đi chầm chậm phía sau. Ánh mắt cô không giây nào rời khỏi Orm. Trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, nàng trông mong manh hơn thường ngày. Đôi tai vẫn còn ửng hồng, làn tóc khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ thổi đến. Dáng đi nghiêm túc, hơi cúi đầu, như đang cố che giấu điều gì đó mà chỉ cần cô chạm vào nàng sẽ vỡ ra ngay tức khắc.

Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên mặt đường vắng. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người lại không hề xa. Bàn tay Ling vẫn nắm lấy tay Orm. Cái lạnh từ da thịt truyền sang nhau, đủ để nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh.

Ánh đèn phía trước chập chờn, kéo dài hai cái bóng trên con đường vắng. Có lúc hai cái bóng nhập lại làm một, có lúc lại tách ra, chênh lệch nhau nửa bước. Ling nhìn thấy, tim khẽ thắt lại. Tuy mọi thứ đều ổn nhưng cô có cảm giác, nếu mình buông tay ra lúc này, Orm sẽ bị bóng tối phía sau nuốt mất.

Vào quán, hai người ngồi đối diện nhau. Gió trời lúc nãy khiến tóc Orm hơi rối mà ngay cả nàng cũng chẳng nhận ra mình lúc này trông ngốc đến mức nào. Ling đưa tay lên chỉnh lại cho nàng. Động tác rất nhẹ, nhưng tim Orm đập dồn dập, mặt lại đỏ lên lần nữa. Đúng lúc đó đồ ăn được mang ra, Ling mới thu tay về.

Mùi thức ăn lan tỏa trong không gian. Orm vốn không quá hứng thú với chuyện ăn uống, nhưng lúc này lại cảm thấy đói. Nàng cẩn thận lau muỗng đũa rồi đặt trước mặt Ling, môi bất giác cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Ling nhìn thấy.

Tim cô khẽ chùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc gì đó đã dâng lên trong lòng cô, rất rõ, nhưng cô vội vàng ép nó xuống. Không được. Cô biết mình đang đứng ở vị trí nào. Cuộc sống của cô đã không còn giống người khác nữa. Những mất mát, những lần tiễn đưa, đối với cô không còn là chuyện hiếm. Số phận của cô dường như đã được sắp đặt sẵn và đương nhiên cô không muốn kéo Orm vào vũng lầy đó.

Ling cúi đầu ăn, nhưng tâm trí lại trôi dạt đi nơi khác. Chợt, một giọng nói rất khẽ vang lên, dè dặt.

"P'Ling.."
"Chị có ăn.."
"Cà chua không?"

Ling ngẩng lên, thấy mặt Orm đỏ bừng như cà chua trong tô nàng. Không nhịn được, cô buông một câu trêu chọc nàng.

"Em nói cà chua nào?"
"Trong tô hay ở ngoài?"

Orm đơ ra vài giây rồi mới hiểu, bật cười thành tiếng. Không nhớ từ khi nào nàng mới có thể thoải mái đến như vậy. Ling cũng cười theo, không nói thêm gì, chỉ nhích người lại lặng lẽ gắp từng miếng cà chua từ tô Orm sang tô mình. Động tác rất tự nhiên, như thể đó là việc cô vẫn thường làm. Orm nhìn theo, tim khẽ thắt lại một nhịp. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng đầu ngón tay cầm muỗng lại khẽ siết chặt.

Orm vốn kén ăn. Không phải kiểu kén vì khó chiều, mà là kén vì cơ thể nàng đã quen với việc không được phép từ chối. Những món nàng không thích, nàng vẫn buộc phải ăn. Những thứ khiến cổ họng nghẹn lại, nàng vẫn phải nuốt. Dần dà, vị giác cũng chẳng còn phân biệt rõ ràng nữa. Mặn hay nhạt, ngon hay dở, tất cả đều trôi qua như nhau, miễn là ăn hết.

Ký ức cũ bỗng chốc trồi lên rất rõ.

Ngày đó nàng còn nhỏ. Bàn ăn dài, thức ăn bày ra nhiều hơn sức một đứa trẻ có thể ăn. Nàng nhìn tô cơm trước mặt, bụng đã căng cứng nhưng vẫn không dám chừa lại. Chỉ cần thừa một chút thôi cũng đủ để bị trách mắng. Ánh mắt người lớn khi ấy không mang theo chút kiên nhẫn nào, chỉ có sự khó chịu và áp đặt lên người nàng.

"Ngoan thì phải ăn hết."
"Không ăn được cũng phải ăn."
"Đừng lãng phí."

Những câu nói ấy từng vang lên rất nhiều lần, lặp đi lặp lại đến mức trở thành một phần trong tiềm thức của nàng. Khi ấy Orm còn quá nhỏ để hiểu, chỉ biết cúi đầu mà nuốt, nuốt cho nhanh, nuốt cho xong, miễn là không làm ai khó chịu.

Mãi về sau nàng mới hiểu. Chẳng ai thực sự quan tâm đến chỗ đồ ăn còn lại trong tô cả. Cái họ sợ không phải là sự lãng phí thức ăn, mà là lãng phí thời gian. Thời gian để họ kiếm tiền. Còn nàng, trong khoảnh khắc đó, chỉ là một vật cản nhỏ bé, cản trở con đường họ đi.

Hiểu ra rồi, nàng lại càng ăn giỏi hơn. Không phải vì đói, mà vì đã học được cách khiến mình biến mất khỏi sự bực bội của người khác.

Khung cảnh ngày bé vẫn hiện lên từng chút một trong đầu nàng.

Orm cúi đầu, cố nuốt từng muỗng một. Cổ họng đau rát, dạ dày co thắt lại từng cơn. Đến khi không chịu nổi nữa, nàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến hoa mắt, cả người run rẩy. Đêm đó nàng ôm bụng cuộn tròn trên giường, đau đến mức không thở được, nôn lên rồi lại uống nước, rồi lại nôn, đến nỗi dù bụng trống rỗng thì nàng vẫn nôn. Nhưng chẳng có ai hỏi nàng có ổn không. Cũng chẳng có ai để ý đến.

Trở lại thực tại, Orm bỗng nhận ra mình đang dừng muỗng giữa không trung. Ling ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng chững lại.

"Sao vậy?" Ling hỏi khẽ.

Orm giật mình, vội lắc đầu.
"Không có gì."

Nàng cúi xuống ăn tiếp, nhưng nhịp ăn chậm hẳn. Ling không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra Orm đang cố ăn hết đồ ăn nhưng gần như chỉ chạm môi rồi lại bỏ sang bên. Thay vì hỏi, Ling tiếp tục gắp giúp nàng, âm thầm loại bỏ những thứ Orm không thích ra khỏi tô bỏ vào tô mình.

Một việc nhỏ thôi, nhưng lại khiến Orm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không ai từng làm vậy cho nàng. Không ai từng để ý xem nàng thích hay không thích. Tất cả đều mặc định rằng nàng nên ăn, phải ăn, cần ăn chứ chưa từng có ai hỏi nàng có muốn không?

Orm cúi đầu rất thấp. Bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ run lên. Nàng sợ nếu ngẩng lên nhìn Ling lúc này, ánh mắt mình sẽ phản bội tất cả.

Ling chợt lên tiếng, giọng nhẹ như sợ làm nàng giật mình.

"Nếu không thích thì đừng ăn."

Chỉ một câu thôi.

Orm sững người.

Một câu nói đơn giản, nhưng với nàng lại giống như một khe nứt nhỏ xuất hiện trong bức tường mà nàng đã dựng lên suốt bao năm. Không phải mệnh lệnh. Không phải ép buộc. Cũng không phải trách móc. Mà là cho phép.

Orm khẽ gật đầu, rất nhẹ.

"Dạ."

Nàng không dám nói nhiều hơn. Sợ rằng chỉ cần mở miệng thôi, tất cả những thứ nàng cố giấu sẽ trào ra mất kiểm soát. Ling nhìn phản ứng đó, tim khẽ chùng xuống. Cô không hiểu hết được những gì Orm đã trải qua, nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó rất sâu đang bị chạm tới.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng dịu dàng. Không gượng gạo, cũng không nặng nề. Sự tồn tại của hai người ở đó, đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau.

Orm ăn được nhiều hơn nàng nghĩ. Không phải vì món ăn ngon, mà vì lần đầu tiên, nàng không phải ăn trong nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co