1. Niềm tin?
"Con đã bảo là sẽ không đi du học. Bố mẹ hiểu không?"
Nàng gằn từng chữ, như đang tự bóp chặt lấy hơi thở của chính mình, cố giữ lại một chút tự do mong manh còn sót lại trong cái gia đình rách nát, luôn được phủ lên lớp mặt nạ hoàn hảo mà người đời vẫn không ngừng ca ngợi. Bên trong lớp vỏ ấy, mọi thứ đều mục rỗng, im lặng đến ngột ngạt.
Nàng giống như một chú chim bé nhỏ, bị nhốt trong chiếc lồng sắt ngay từ khi còn chưa biết thế nào là bầu trời. Nó lớn lên trong sự sắp đặt, quen với việc đứng yên, quen với những giới hạn được gọi bằng hai chữ "vì con". Đến khi đôi cánh bắt đầu đau nhức vì khao khát được dang ra,khao khát bầu trời khi ý nghĩ về việc bay đi vừa kịp hình thành, nó mới nhận ra chiếc lồng chưa từng mở và có lẽ, chưa bao giờ được phép mở.
Từng tiếng chỉ trích, từng lời chửi mắng mang danh kỳ vọng, chồng chất lên chú chim ấy từng chút một, siết chặt, bào mòn, cho đến khi cướp đi hoàn toàn bản năng của chính nó. Trong mắt bố mẹ, nàng chưa từng là một cá thể độc lập. Nàng chỉ là một con tốt trên bàn cờ gia đình, bị đẩy đi theo hướng đã định sẵn, không có quyền lùi bước, cũng không được phép chọn con đường. Mọi hành động, mọi quyết định của nàng đều nằm trong sự sắp đặt vô hình nhưng khắc nghiệt, bủa vây từng nước đi, từng hơi thở của nàng.
---
Từng tia nắng nhỏ xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, rọi thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng đang chìm trong giấc mộng. Ánh sáng ấy không hề dịu dàng như người ta vẫn tưởng, nó thô bạo kéo nàng ra khỏi cơn mê mang còn sót lại, lôi nàng rời khỏi bóng tối đặc quánh của giấc mơ ngày hôm qua. Một giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má, đến khi nàng kịp nhận ra thì đôi môi đã ngấm trọn vị mặn chua xót đến nghẹn lòng
Nàng lê thân mình đến trường, từng bước chân nặng nề như bị một lực vô hình kéo ghì xuống đất. Một ngày nữa lại bắt đầu, vô vị, ngột ngạt và lặp lại y hệt những ngày trước đó. Mọi thứ cứ trôi qua một cách máy móc, đến mức nàng chẳng còn phân biệt được hôm nay khác hôm qua ở chỗ nào.
Bỗng nhiên, Pea từ phía sau xuất hiện, vỗ vào lưng nàng. Cú chạm bất ngờ ấy như một sợi dây thô ráp, cưỡng ép kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ đang quấn chặt lấy đầu óc , không cho nàng có lấy một khoảng thở.
"Ê, bị sao đó má? Sáng ra nhìn như người mất hồn vậy?"
Nàng sững người. Bởi nàng chợt nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra, bản thân mình cũng chưa từng để lộ dáng vẻ thất thần như thế này trước mặt người khác. Một luồng suy nghĩ khác lập tức chen ngang, thúc ép nàng phải quay trở lại với vai diễn quen thuộc, là một Orm Kornnaphat luôn tươi cười, luôn vô tư, luôn "không có chuyện gì cả".
Nàng đứng đơ người vài nhịp thở, đủ lâu để người bên cạnh bắt đầu cảm thấy bất an. Rồi một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Pea, kéo đi với lực vừa đủ, như thể chính nàng cũng đang tự lôi mình ra khỏi trạng thái ấy.
"Tớ có sao đâu chứ?"
Câu nói vừa dứt, nàng lập tức quay lại cười hì hì, nụ cười được nắn chỉnh cẩn thận để che giấu mọi suy nghĩ rối ren đã bám riết nàng suốt cả buổi sáng.
Vẫn như mọi khi, Orm chỉ chơi thân với mỗi Pea. Nàng hiểu rất rõ, chẳng ai muốn tiến lại gần một đứa từ nhỏ đã được bọc trong lớp vỏ hào nhoáng của chiếc thìa vàng cả. Bởi chỉ cần dính líu đến nàng, người ta đều ngầm hiểu rằng gia đình nàng sẽ ra tay dọn dẹp mọi kẻ "không phù hợp" bằng những cách âm thầm nhưng triệt để, đến mức chẳng ai dám tò mò hậu quả sẽ là gì.
Thế nên, việc cô đơn một mình suốt hai năm đại học dần trở thành điều hiển nhiên đối với nàng. Cho đến đầu năm nay, Pea xuất hiện, cô là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với nàng sau ngần ấy năm, là người đầu tiên không lùi bước khi đứng trước cái tên Orm Kornnaphat. Ban đầu, nàng không hề tin. Nhưng từng chút một, nàng nhận ra bản thân đang để cho tia nắng hiếm hoi ấy len lỏi vào cuộc đời mình, sưởi ấm một tâm hồn đã quen sống trong lạnh lẽo và cô lập.
Tiếng thầy giảng dạy đều đều vang lên từ bục giảng, hòa lẫn với tiếng những bạn học ngồi cạnh nói chuyện thầm thì, thứ âm thanh vụn vặt ấy cứ như đang lột trần một bí mật dơ bẩn của ai đó vừa bị phanh phui. Từng chữ, từng tiếng lọt vào tai Orm không còn mang ý nghĩa của bài học nữa, mà trở thành những mảnh dao nhỏ cứa vào tâm trí nàng, khiến đầu óc nàng rối loạn, trống rỗng đến khó chịu.
Orm lơ đãng, ánh mắt vô định nhìn về phía bảng nhưng chẳng hề thực sự thấy gì. Nàng không thể tập trung như mọi khi, bởi nơi này, ngành học này, cuộc sống này,chưa từng là điều nàng muốn. Nàng ghét nó. Ghét ngành nàng đang theo đuổi. Ghét chính bản thân mình vì đã ngoan ngoãn bước đi như một con rối, để mặc cho bố mẹ kéo dây, sắp đặt từng bước đường đời mà không một lần hỏi nàng có muốn hay không.
Chợt tiếng chuông vang lên, chói tai và dứt khoát, kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang dần nhấn chìm mình.
"Đi ăn không Orm?"
"Được."
Một câu trả lời ngắn gọn, hời hợt, nhẹ như một làn gió thoảng được nàng thốt ra. Orm quay sang nhìn Pea, nở một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính nàng cũng không chắc đó có được gọi là cười hay không. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng thoáng thấy trong ánh mắt cậu ấy có một thứ gì đó khác thường, lạnh lẽo, hờ hững, thậm chí là chán ghét. Nhưng Orm không dám chắc mình nhìn đúng, cũng không đủ can đảm để đối diện với khả năng ấy, nên nàng chọn cách gạt nó sang một bên, chôn vùi trong im lặng.
"À cậu nhớ bồ tớ chứ? Cái người tớ hay kể với cậu đó Orm. Nhớ không?"
"À... có. Chi vậy?"
"Cuối tuần sau đi chơi cùng tớ và chị ấy nhé? Tớ không phải muốn cho cậu làm bóng đèn đâu, chỉ là thấy dạo này cậu cứ buồn buồn sao ấy, nên tớ rủ cậu đi cùng cho khuây khỏa. Được không Orm?"
Pea nói rất nhiều, giọng cậu mang theo sự nhiệt tình quen thuộc. Sau một hồi nài nỉ, van xin không đến mức khẩn thiết nhưng đủ dai dẳng, Orm cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sự đồng ý ấy mang theo chút gượng ép mà nàng không giấu nổi. Nàng biết rõ, kiểu gì bản thân cũng chỉ là kẻ thừa thãi đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Nhưng nàng không muốn làm bạn mình thất vọng vì ít nhất, nàng vẫn muốn giữ lại một mối liên kết mong manh với thế giới bên ngoài.
Điều khiến Orm đắn đo lâu đến vậy, không phải là cảm giác làm "bóng đèn", mà là nỗi sợ mang tên cuối tuần. Bởi nàng hiểu rõ hơn ai hết ,cứ đến cuối tuần, chú chim nhỏ ấy lại bị một sợi dây vô hình kéo giật về chiếc lồng quen thuộc. Một chiếc lồng không khóa, nhưng nàng chưa từng có chìa. Và nàng cũng không biết liệu lần này, mình có được phép bước ra ngoài, hay lại bị từ chối trong im lặng.
Đầu tuần, nàng được phép về trọ để thuận tiện đi lại, một dạng "tự do" có thời hạn, được ban phát như một ân huệ. Còn cuối tuần, nàng buộc phải trở về nhà. Nơi ánh mắt của bố mẹ luôn hiện diện, nơi mọi cử động đều nằm trong tầm kiểm soát, nơi từng hơi thở dường như cũng phải tuân theo một quy chuẩn vô hình nào đó. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, đều đặn, lạnh lẽo, đến mức đáng sợ, suốt mấy năm ròng không sai lệch một ngày.
Đến mức Orm đã từng tin rằng, có lẽ Pea chính là tia nắng cuối cùng được phép xuất hiện trong cuộc đời nàng. Một tia nắng yếu ớt, nhưng đủ để nàng tự dối mình rằng cuộc sống này vẫn còn chút ấm áp. Và rồi, sau khi tia nắng ấy tắt đi, nàng sẽ tiếp tục sống một cuộc đời cô độc để đánh đổi lại là sự bình yên lạnh lẽo, vô thanh, không chống cự, và không có lựa chọn nào khác.
Cho đến một ngày, sự ngây thơ ấy bị bóp nát.
Không phải bằng một biến cố lớn lao, cũng chẳng phải bởi lời nói trực diện nào. Mà là bởi những câu chữ nàng vô tình nghe trộm được, rơi ra từ chính miệng Pea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co