2. Hoa nhài
Orm đứng khựng lại trước ngã rẽ quen thuộc dẫn ra căn-tin. Nàng vừa quay lại lớp lấy chiếc ví bỏ quên nhưng lại ngớ ngẩn nhận ra nó nằm ở trong túi áo khoác nên nàng quay trở lại nhanh hơn, nhưng chính nhờ khoảnh khắc đó nàng mới biết được sự thật mà có thể cả đời mình cũng chưa nhận ra, giọng nói quen thuộc vang lên phía trước ngã rẽ ấy , nó rõ ràng đến mức không kịp giả vờ như chưa từng nghe thấy.
" Bọn mày bớt chọc cười tao cái hahha nghĩ tao thật lòng với nó thật đấy à?"
Một câu nói buột miệng, nhẹ tênh, chẳng hề được hạ thấp giọng lại còn mang theo phần cười cợt. Nó rơi xuống không gian yên ắng như một viên đá nhỏ, nhưng lại đủ sức làm mặt nước trong lòng Orm gợn lên dữ dội. Tia nắng nhỏ bé ấy thật ra chưa từng tồn tại mà chỉ là bản thân tự ảo tưởng đón nhận lấy nó.
"Lúc nào cũng buồn buồn, im im, ở cạnh mệt lắm. Đi đâu cũng phải để ý cảm xúc của nó, buồn cười kinh khủng"
Orm đứng sững. Hai bàn tay siết chặt đến tê dại. Nàng không dám nhúc nhích, cũng không đủ can đảm bước ra. Nàng đứng đó, bị kẹt giữa việc bỏ chạy và việc đối diện, như thể chỉ cần cử động thôi thì thứ mong manh cuối cùng trong lòng nàng cũng sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Niềm tin mà nàng đã gây dựng bấy lâu chỉ trong vài phút đã trở thành một âm hưởng xa lạ đâm từng đợt vào tim nàng
"Ừ... nhưng mà tao thấy cậu ấy hiền mà."
Một giọng nói khác vang lên, xa lạ hơn, dửng dưng hơn. Tưởng chừng như một câu an ủi nhưng thật chất cũng chỉ là lời nói thảo mai của người còn chút lương tâm bé nhỏ.
"Hiền thì hiền, nhưng sống cạnh người lúc nào cũng mang cái không khí u ám đó khó chịu lắm. Với lại, tao nghĩ nó quen bị kiểm soát rồi, kiểu người không có chính kiến ấy. Nói thẳng ra là... nhạt vãi."
Từng chữ như từng nhát dao cùn, không sắc bén để kết liễu, chỉ đủ để cắt sâu và để lại cơn đau âm ỉ kéo dài. Orm cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Nàng muốn tự cười nhạo bản thân hóa ra trong mắt người nàng xem là tia nắng cuối cùng của cuộc đời, nàng chỉ là một gánh nặng vô hình.
"Cuối tuần rủ đi cho có lệ thôi, chứ đi hay không cũng chẳng sao. Có đi thì cũng chỉ đứng đó như cái bóng."
Pea cười khẽ. Tiếng cười ấy vang lên rất gần, rất quen, nhưng lại xa lạ đến tàn nhẫn. Rồi một rồi hai càng nhiều tiếng cười nhỏ vang lên theo , như một trò đùa không có điểm dừng
Khoảnh khắc đó, Orm hiểu ra một điều mà nàng đã cố chối bỏ suốt thời gian dài không phải ai ở lại bên nàng cũng vì muốn ở lại. Có người chỉ đơn giản là chưa kịp rời đi.
Nàng lặng lẽ quay lưng, từng bước chân nhẹ đến mức chính mình cũng sợ gây ra tiếng động. Hành lang dài hun hút, ánh nắng trưa chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo, nhưng Orm không cảm thấy ấm. Trái lại, nàng thấy mình như đang rơi vào một khoảng trống sâu hoắm, nơi mọi cảm xúc bị hút cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng khô khốc.
Thì ra, tia nắng nàng từng tin tưởng chưa bao giờ thuộc về mình. Nó chỉ vô tình chiếu qua, rồi rời đi, để lại một cái bóng dài hơn, tối hơn.
Và lần này, Orm không còn đủ ngây thơ để tự dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bởi có những sự thật, một khi đã nghe thấy, sẽ không bao giờ có thể quay về như cũ nữa.
Dựa lưng vào vách tường thô cứng của nhà vệ sinh, lạnh đến mức thấm qua từng lớp áo mỏng ,nàng lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn nhẹ tênh, hờ hững như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Orm: tớ có chút việc nên chắc sẽ về trước, xin lỗi cậu nhé.
Nàng chọn cách im lặng, không vạch trần, để xem Pea có thể còn làm được gì với nàng. Trong đầu, một ý định nhỏ bé bắt đầu len lỏi, âm ỉ nhưng sắc lạnh. Nàng sẽ không để Pea đạt được mục đích. Nếu đã muốn chơi, nàng sẽ chơi tới cùng, để cho cô ta hiểu rằng - con thỏ, khi bị dồn đến đường cùng, cũng biết cách đối đầu với thợ săn theo cách của riêng mình.
Điều lạ nhất là lần này Orm không khóc. Đúng, nàng không khóc, không giãy giụa, không sụp đổ. Có lẽ sâu trong tim, nàng đã luôn chuẩn bị sẵn cho ngày này - chỉ là không ngờ nó đến sớm đến vậy.
Nàng lê thân mình ra trước cổng trường, ngồi sụp xuống một bậc thềm lạnh ngắt, vừa để ngẫm lại mọi thứ vừa chờ chiếc taxi đã gọi. Thời gian trôi qua chậm chạp, xe vẫn chưa đến có lẽ vì kẹt xe,hoặc cũng có thể vì chẳng ai vội vàng cứu lấy một người đang cố tự nhấn mình xuống đáy. Mệt mỏi, nàng gục đầu xuống gối, tự nhốt mình vào một khoảng không riêng, tách biệt khỏi thế giới xô bồ đang cuộn trào xung quanh.
Bỗng một chiếc ô tô dừng lại trước mặt nàng. Có vẻ chủ xe cũng đến đây để đợi, nhưng là đợi một ai đó khác.
"Rầm." Tiếng cửa xe đóng lại vang lên khô khốc. Người đó đã xuống xe.
Orm vẫn không nhúc nhích. Nàng giữ nguyên tư thế gục đầu, không buồn ngẩng lên, vì nàng biết , chỉ cần ngước mặt, người khác sẽ thấy rõ dáng vẻ không ổn đang bám chặt lấy mình. Tiếng bước chân tiến lại gần, không nhanh không chậm, rất khẽ, nhưng nàng vẫn nghe thấy. Và rồi, một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ len lỏi vào không gian quanh nàng , không có gì quá đặc biệt nhưng đủ để ghi nhớ.
Dù vậy, nàng vẫn ngồi lì ở đó, không phản ứng, không cục cựa, như thể sự hiện diện kia chẳng liên quan gì đến mình.
Người kia cũng hiểu rõ cô gái nhỏ đang gục đầu nơi bậc thềm này biết mình đang ở đó chỉ là cố tình phớt lờ. Ban đầu cô định bước lại gần hỏi han, nhưng khi thấy chiếc điện thoại lộ ra trong túi áo nàng, cô hiểu rằng nàng không gặp chuyện gì nghiêm trọng.
Ling liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ "người kia" của cô tan học. Cuối cùng, cô đành bỏ qua cô gái xa lạ trước mặt. Có lẽ vì nghĩ nàng không cần giúp đỡ. Hoặc có lẽ vì cô cũng chẳng còn sức để xen vào chuyện của người khác vì ngay cả chuyện của chính mình, cô còn chưa giải quyết xong.
Tiếng bước chân rời đi nhỏ dần, đến khi gần như biến mất, Orm mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, chiếc taxi nàng gọi cuối cùng cũng đến.
Trở về căn phòng quen thuộc, áp lực dồn nén suốt cả ngày như được nới lỏng từng chút một. Mọi mệt mỏi, muộn phiền chậm rãi tan ra trong không gian riêng của nàng. Nhưng ngay khi nàng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi ấy, điện thoại lại rung lên , là tin nhắn từ anh họ của Orm
Niw: Mẹ em nhờ anh khuyên em chuyện du học, nhưng anh không có ý định ép em như họ.
Nàng vừa định tắt màn hình. Chủ đề này, nàng đã nghe đến phát ngán. Nhưng một tin nhắn nữa lại đến.
Niw: Anh chỉ muốn nói để em biết cách trả lời cho khéo nếu bị hỏi.
Orm: Vâng, em cảm ơn.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi như thế.
Ngày trước, nàng và anh họ rất thân. Anh hiểu nàng, thật sự rất hiểu. Nhưng chỉ vì một vài câu chuyện nhỏ không tên, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Dù vậy, anh vẫn thương nàng , điều đó nàng cảm nhận được rất rõ. Chỉ là.. nàng không biết phải đáp lại sự quan tâm ấy bằng cách nào nữa.
___
Cuối tuần đến nhanh hơn Orm tưởng.
Không có một dấu hiệu báo trước nào rõ ràng, chỉ là cảm giác nặng nề cứ dần dần đè xuống lồng ngực nàng ngay từ tối thứ Sáu. Chiếc balo đặt cạnh giường, vẫn là những món đồ quen thuộc, nhưng mỗi lần thu dọn lại giống như một lần nàng tự nhắc mình rằng "thời gian tự do" đã hết, nàng phải trở về rồi.
Con đường về nhà không dài, nhưng với Orm, nó luôn mang cảm giác bị kéo lùi. Càng đến gần, bước chân nàng càng chậm, như thể chỉ cần đi chậm lại một chút thôi thì cuối tuần sẽ lùi xa hơn, dù nàng biết điều đó là vô ích.
Cánh cửa nhà mở ra. Không tiếng chào hỏi nồng nhiệt, cũng chẳng phải lời hỏi han. Ánh mắt bố mẹ lướt qua nàng tuy không gay gắt, không tức giận, chỉ là sự quan sát lặng lẽ quen thuộc như đang thầm đánh giá điều gì đó. Chính sự bình thản đó mới khiến Orm thấy nghẹt thở. Ở nơi này, nàng chưa từng được phép sai, cũng chưa từng được phép chọn bất cứ điều gì.
"2 ngày này ở nhà. Đừng đi đâu."
Một câu nói ngắn gọn, rơi xuống như mệnh lệnh đã được định sẵn từ trước. Không cần giải thích, cũng chẳng cần nghe ý kiến. Orm khẽ gật đầu, phản xạ quen thuộc chẳng cần suy nghĩ của một chú chim đã quá hiểu luật lồng.
Nàng quay về phòng, khép cửa lại. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô cảm. Mọi thứ đều đúng vị trí, chỉ có cảm xúc của nàng là không có chỗ để đặt xuống. Orm ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Một tin nhắn hiện lên.
Pea: Ngày mai nhớ nha, tao nhắc rồi đó.
Orm nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Không phải vì nàng đang phân vân trả lời thế nào, mà vì trong đầu nàng vang lên rõ mồn một những câu nói hôm nọ từng chữ, từng chữ một, không sót.
"Buồn cười."
"Nhạt."
"Chỉ rủ cho có lệ."
Orm tắt màn hình. Không trả lời. Lần đầu tiên, nàng không cố gắng giải thích, cũng không tự biện hộ cho bất kỳ ai nữa. Một cảm giác mệt mỏi tràn lên, không dữ dội, chỉ âm ỉ và kéo dài, như thể có ai đó đang rút cạn sức lực trong nàng từng chút một.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối tuần vẫn rơi xuống rất đẹp. Người ta đi chơi, cười nói, sống một cuộc đời mà Orm chỉ có thể nhìn qua lớp kính. Nàng ngồi đó, trong căn phòng quen thuộc, trong chiếc lồng quen thuộc, và chợt nhận ra rằng không chỉ gia đình mới là nơi giam giữ nàng.
Có những sợi dây khác, mềm hơn, vô hình hơn, nó mang tên niềm tin.
Và khi chúng đứt, thứ còn lại không phải là tự do, mà là một khoảng trống lạnh lẽo đến đau lòng.
Orm khẽ nhắm mắt lại. Lần này, nàng không khóc. Nước mắt dường như đã cạn từ lúc nàng đứng lặng trong hành lang hôm ấy. Chỉ còn lại một suy nghĩ lặng lẽ trôi qua tâm trí nàng, rõ ràng đến đáng sợ.
Có lẽ, từ nay về sau, nàng không nên mong đợi thêm điều gì từ bất kỳ ai nữa và Pea, người đang lựa gạt nàng sẽ không được một kết cục tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co