Truyen3h.Co

LingOrm | Tình.

14. Con hẻm nhỏ

omeqiin_

Renggg.

Chuông tan học vang lên một tiếng rất dài, âm thanh kim loại ngân trong không khí của buổi chiều vàng nhạt. Hành lang lập tức ồn ào, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói hòa vào nhau như một cơn sóng nhỏ tràn ra khắp sân trường. Nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên vai áo trắng những vệt sáng mềm như mật ong.

Khác với số đông, Orm chỉ lặng lẽ cất từng quyển sách vào cặp. Nàng xếp chúng ngay ngắn, chỉnh lại mép vở cho thẳng, kéo khóa chậm rãi như thể thời gian với nàng không có gì phải gấp gáp. Trong khi những chiếc ghế phía trước bị kéo lê phát ra thứ âm thanh chói tai, tiếng nói cười vang lên khắp lớp học, nàng vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, ánh mắt hạ thấp, bàn tay nhỏ bé di chuyển đều đặn.

Không vội vã. Không chen lấn. Không quay sang trò chuyện cùng ai.

Khi Orm đứng dậy bước ra khỏi lớp, hành lang đã bắt đầu thưa thớt người. Những tốp học sinh chạy vội xuống cầu thang, tiếng dép đập vào nền gạch vang dội, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng cười trong trẻo của buổi tan học. Ánh nắng cuối chiều tràn qua ô cửa sổ dài, rơi thành những vệt sáng nghiêng nghiêng trên sàn nhà, phủ lên vai áo trắng của nàng một màu vàng nhạt.

Orm bước chậm giữa dòng người đang tản ra. Nàng không bị xô đẩy, cũng không ai níu lại. Cảm giác như bản thân chỉ là một cái bóng nhỏ lẫn trong đám đông rồi dần dần bị bỏ lại phía sau.

Khi nàng ra đến sân trường, khung cảnh đã khác hẳn so với lúc trống vừa đánh. Từng tốp học sinh ríu rít đứng cạnh cổng, tay vẫy cao khi thấy ba mẹ từ xa chạy đến. Tiếng xe máy nổ giòn, mùi khói xăng thoảng trong không khí. Những cái ôm vội, những câu hỏi han quen thuộc vang lên rồi nhanh chóng trôi đi theo từng chiếc xe rời khỏi cổng trường.

Orm đứng ở rìa sân, chiếc cặp đeo trên lưng hơi trĩu xuống vì sách vở. Nàng nhìn từng nhóm người rời đi. Nhìn những khoảng trống dần rộng ra trên nền gạch. Tiếng cười nhỏ lại. Tiếng động cơ thưa dần. Bác bảo vệ bắt đầu khép bớt một bên cánh cổng sắt, âm thanh kim loại chạm nhau vang lên khô khốc trong không gian đang lặng xuống.

Gió chiều thổi qua, làm tà váy đồng phục khẽ lay động theo chiều gió. Nắng vàng đã dịu hơn, ánh sáng không còn chói chang mà trở nên mềm và nhạt, kéo dài cái bóng nàng trên mặt sân thành một vệt mỏng.

Orm vẫn đứng đó chờ mẹ đến.

Đôi mắt nàng dõi ra con đường phía trước cổng trường, nơi những chiếc xe vẫn thỉnh thoảng chạy ngang qua nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng lại. Khoảng sân rộng đang dần trống rỗng, hình bóng nhỏ bé ấy dần trở nên cô độc, mọi âm thanh và hơi ấm vừa rồi chỉ là thứ gì đó thoáng qua, chỉ để lại duy nhất là sự im lặng đang từ từ bao trùm lấy nàng.

Orm ngồi xuống dưới gốc cây gần cổng, dùng que nhỏ khẽ chạm vào một hàng kiến đang bò thành đường thẳng trên đất. Gương mặt nhỏ con cúi xuống, mái tóc che đi đôi mắt trống rỗng. Việc chờ đợi như thế này đã quá quen thuộc, bởi công việc mẹ nàng luôn bận nên thường xuyên để nàng phải đợi rất lâu.

Chợt có ai đó chạm nhẹ vào vai nàng.

Orm ngẩng đầu. Trước mặt là một ông già. Quần áo xộc xệch, nhìn trông có phần ghê rợn. Mặt loang lổ vài vết sẹo, râu ria bợm chợm đang nở một nụ cười nhìn Orm. Trong tay ông ta đang cầm là một chai rượu còn dang dở, mùi cồn bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi nàng, gã có phần không đứng vững cố đứng thẳng nhìn nàng. Gã lên tiếng với một giọng đầy khàn đặc.

" Mẹ con nhờ chú đưa về." Hắn xoè tay ra như có ý muốn Orm đi theo mình.

Orm không nói gì cả. Nàng lắc lắc đầu rồi khẽ nhích thân mình né xa gã một chút, tay lại dùng que nhỏ dọc dọc vào những chú kiến nhỏ đang bò kia.

Hành động ấy làm gã ta nổi điên lên chụp lấy tay nàng dùng một lực rất mạnh lôi nàng đi. Cơn đau ập đến bất ngờ. Những ngón tay thô ráp bóp mạnh đến mức da thịt tê rát. Một bàn tay khác bịt kín miệng nàng. Hơi thở mùi rượu phả sát bên má khiến nàng buồn nôn nhưng chẳng cách nào thoát ra được.Vì mới lớp bốn nên Orm hoàn toàn không có sức chống cự, thân thể vô lực chỉ biết để hắn ta kéo đi từng bước nặng nhọc.

Con hẻm sát bên trường tối hơn hẳn so với ngoài cổng. Ánh sáng phía sau nhanh chóng thu nhỏ lại thành một vệt mỏng.Gã nhanh chóng kéo nàng vào căn nhà hoang trong hẻm vì sợ sẽ bị người khác để ý và đúng như hắn toại nguyện chẳng ai đuổi theo hắn cả.

Hắn ném nàng lên chiếc giường gỗ của căn nhà hoang. Ánh đèn trong phòng mờ mờ, ở sát mép tường có chiếc giường gỗ đã có phần mục rữa, chẳng có nệm gì.Miệng gã còn cười hề hề vì sung sướng, mặc cho nàng vùng vẫy gã đè nàng xuống giường dùng dây cột chặt hai tay nàng lại rồi cột hai chân của nàng mỗi chân cột ở hai phần giường tạo thành một tư thế với hai chân nàng đang bị mở rộng ra, dùng băng keo dán chặt miệng. Từ đầu đến cuối Orm chẳng hề cố kêu lên một tiếng nào cả. Không phải vì nàng mạnh mẽ, mà vì nàng đã cạn sạch sức lực.

Gương mặt đó. Nụ cười đó.

Chúng khắc sâu vào tận xương tủy, in hằn vào từng nhịp thở của nàng. Mồ hôi túa ra sau lưng, lạnh ngắt, thấm ướt lớp vải mỏng dính dính vào da thịt trắng nõn. Tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng cơ thể lại nặng nề đến mức không thể nhúc nhích.

Hắn ngắm nhìn kiệt tác của mình một lúc rồi ngồi lên giường vuốt ve mặt nàng nở một nụ cười đầy kinh tởm.

"Nhanh thôi bé ngoan."

Orm thấy rõ từng hành động của gã rõ ràng là đang gỡ dây nịt cởi cái quần thô kệch xuống, sắp trèo lên lại giường.

Nàng bừng tỉnh sau cơn ác mộng ám ảnh đã bám lấy nàng từ thuở nhỏ đến tận bây giờ. Cơ thể cứng đờ, lưng ướt đẫm, từng sợi tóc bết dính vào thái dương, mắt còn vương vài giọt nước chưa khô hẳn.

Tay nàng siết chặt ga giường đến mức những nếp vải vốn thẳng thớm lại nhăn nhúm trong lòng bàn tay nàng, vốn dĩ từng nghĩ bản thân đã quên.Hoá ra chỉ là ảo tưởng? Chỉ như một cái cớ hoang đường để nàng sống tiếp mà thôi.

Thật sự nó sẽ ám theo mình cả đời ư? Người đàn ông đó có quay lại không?Tại sao phải là mình? Và... mình vẫn còn phát bệnh à? Ký ức ấy như một bóng ma có sự sống luôn tồn tại sâu trong cơ thể nàng. Biết làm sao được chứ? Có lẽ nàng vốn dĩ mãi mãi không xứng đáng với những điều tốt đẹp và bóng ma ấy là một phần của những điều nàng phải chịu.

Gương mặt đó. Vết sẹo đó. Ánh mắt đó.

Tất cả vẫn rõ ràng đến tàn nhẫn trong trí nhớ nàng.

Orm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Căn phòng vẫn còn mờ mờ ánh sáng sớm len lỏi qua từng khe cửa. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp tim mình đang dần chậm lại. Nàng đưa tay lau vội khoé mắt, hít vào một hơi thật sâu như cố kéo bản thân trở về thực tại.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ sáng lên khi nàng cầm lấy. Hai tin nhắn chưa đọc từ tối qua.

Là của Ling.

Tối hôm qua cô đã đưa nàng về tận nhà như mọi lần cho yên tâm. Một lát sau, khi về đến nhà, cô đã nhắn tin báo mình đã về an toàn. Thói quen nhỏ mà cô luôn thực hiện mỗi khi vừa gặp Orm

Mải cúi đầu làm cho xong đống bài tập chất chồng rồi mệt quá mà lăn ra ngủ lúc nào không hay, nên nàng đã không kịp trả lời cô.

Tin nhắn hiện trên màn hình.

Ling: Chị về rồi nè.
Ling: Em ngủ ngon nhé.

Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi. Không cầu kỳ. Không hoa mỹ. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, có một dòng nước ấm áp rất khẽ len lỏi vào lòng nàng. Như một tia sáng mỏng manh rọi qua khe cửa, chạm đến nơi sâu nhất còn đang run rẩy vì dư âm cơn mộng dữ. Cảm giác ấy không ồn ào, chỉ dịu dàng, nhưng đủ để xoa đi phần nào những gì còn sót lại trong lồng ngực.

Orm nhìn màn hình thêm một lúc lâu rồi mới bắt đầu gõ chữ. Nàng nhắn giải thích vì sao đến giờ mới trả lời, kể rằng tối qua làm bài tập nhiều quá nên ngủ quên mất. Những ngón tay gõ chậm rãi hơn thường ngày, từng chữ đều được nàng cân nhắc kỹ lưỡng.

Gửi tin nhắn xong, nàng đặt điện thoại xuống. Hơi thở đã ổn định hơn. Căn phòng sáng dần lên theo ánh nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co