15.
Đến cùng chị vẫn như những người khác.
Orm ngồi thêm một lúc trước gương, rất lâu, vô tri vô giác mà làm quen lại với chính mình. Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, mỏng và nhạt, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng dịu. Vệt nước mắt đã khô nhưng vẫn để lại cảm giác căng rát nơi khoé mi. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào nó, rồi hạ xuống, hít vào một hơi thật sâu để tự an ủi chính mình rồi sẽ ổn thôi.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách nghe rõ đến lạ. Nước lạnh áp lên da khiến nàng khẽ rùng mình. Cảm giác lạnh buốt ấy kéo nàng ra khỏi dư âm của giấc mơ. Từng động tác rửa mặt, chải tóc, chỉnh lại cổ áo đều chậm rãi và cẩn thận.
Đồng phục nằm ngay ngắn trên giường. Nàng vuốt phẳng lại lần nữa rồi mặc vào. Khi cài chiếc cúc cuối cùng, đầu ngón tay nàng hơi run lên từng nhịp, rồi lại phải cố trấn an bản thân mình thêm lần nữa.
Bữa sáng giản dị đặt trên bàn. Mùi sữa ấm hoà cùng mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí. Nàng ngồi xuống, ăn từng miếng nhỏ. Không gian phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng muỗng chạm vào thành ly.
Điện thoại nàng rung nhẹ.
Ling trả lời.
Ling: Không sao đâu.
Ling: Nhớ ăn sáng đó.
Vài dòng chữ đơn giản. Nhưng khi đọc xong, lồng ngực nàng dịu xuống như vừa được ai đó đặt một bàn tay ấm áp lên.
Orm cầm điện thoại thêm một chút rồi mới đứng dậy rời khỏi nhà.
Không khí buổi sáng mát và có chút ẩm. Ánh nắng còn mềm, chưa đủ gắt để làm chói mắt. Trên đường, học sinh mặc đồng phục giống nàng đi thành từng nhóm, nói cười rộn ràng. Tiếng xe cộ hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc của thành phố lúc sớm.
Khi bước qua cổng trường, tim nàng khẽ lỡ một nhịp. Sân trường rộng, nắng trải đầy trên nền gạch. Hàng cây cao đổ bóng xuống những vệt dài mỏng manh. Tiếng chuông vang lên, dội vào không khí một nhịp rõ ràng.
Orm đi lên cầu thang. Mỗi bậc thang dưới chân phát ra âm thanh khẽ khàng.
Khi vào lớp, chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp vẫn ở đó, chẳng ai thèm ngó đến cả, ánh sáng chiếu xiên qua khung kính, hắt lên mặt bàn một mảng sáng vàng nhạt.
Tiết học bắt đầu.
Giọng giảng viên đều đều vang lên, không quá cao, không quá thấp. Phấn lướt trên bảng tạo thành những đường trắng liền mạch. Orm cúi đầu ghi chép, từng nét bút đều đặn, thẳng hàng. Mỗi khi ngẩng lên nhìn bảng, nàng cảm thấy mình như đang bám vào những con chữ ấy để giữ tâm trí không trôi đi nơi khác.
Ngoài cửa sổ, gió làm tán lá rung nhẹ. Ánh nắng chao qua kẽ lá, nhấp nháy như những đốm sáng nhỏ.
Đến giờ nghỉ, lớp học ồn lên ngay lập tức. Orm ngồi yên một lát rồi mới mở điện thoại.
Ling: Tan học gặp chị trước cổng nhé?
Orm: Để đi đâu.
Ling: ...
Nàng thấy Ling soạn tin nhắn một lúc lâu rồi mới trả lời.
Ling: Qua nhà chị không?
Tim nàng bất giác đập mạnh. Tay run run không vội trả lời.
Orm: Dạ được.
Khoé môi nàng cong lên rất khẽ. Tim đập chậm và đều hơn. Cảm giác sáng nay, cảm giác khi vừa tỉnh dậy trong nỗi sợ, giờ đã lùi xa đi một chút.
Buổi học tiếp tục. Ánh sáng ngoài kia dần đổi màu. Từ vàng nhạt sang rực hơn, rồi dịu dần khi mặt trời chếch xuống. Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp như được tháo tung khỏi sự tập trung.
Orm thu dọn sách vở. Âm thanh giấy chạm vào nhau sột soạt. Dây kéo cặp khép lại một tiếng nhỏ.
Khi nàng bước ra khỏi cổng trường, không khí đã mang theo chút mùi nắng còn sót lại trên mặt đường. Học sinh tản ra từng nhóm, tiếng nói cười vẫn rộn ràng. Giữa dòng người ấy, nàng nhìn thấy Ling.
Cô đứng bên cạnh xe, một tay đặt hờ trên yên, tay còn lại cầm điện thoại. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc cô một lớp sáng mềm mại. Khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nàng, biểu cảm cô dịu lại ngay tức khắc.
Orm bước đến gần. Khoảng cách giữa họ thu ngắn dần.
Ling khẽ mỉm cười.
" Về thôi."
Giọng nói trầm và ấm.
Orm ngồi phía sau. Nàng chỉ khẽ nắm lấy vạt áo cô. Khi xe lăn bánh, gió chiều thổi qua làm tóc nàng bay nhẹ ra sau. Thành phố trôi dần trước mắt. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng chiếc một khi trời ngả tối.
Một lúc sau đến nhà Ling. Căn nhà không lớn, nhưng sáng và gọn gàng đến lạ.
Phòng khách chỉ có một bộ sofa xám, bàn trà nhỏ và kệ sách sát tường, mọi thứ thẳng hàng như được đo đạc cẩn thận. Sàn nhà sạch bóng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến không gian trở nên ấm áp.
Bếp nối liền phía sau, ly tách úp gọn, mặt bàn không vương một vết nước. Rèm trắng cạnh cửa sổ khẽ lay, mang theo mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, mát và thanh.
Nàng bước vào, chầm chậm ngồi xuống sofa. Mắt không tự chủ mà ngó nghiêng xung quanh một lúc. Ling thấy nàng im lặng chỉ đành lên tiếng trước.
" Em đói chưa?"
" Muốn ăn gì chị nấu cho."
Orm lắc đầu định đứng dậy thì Ling lại thoăn thoắt chạy đến dùng hai tay ghì người nàng xuống.
" Hôm nay em là khách."
Orm xụ mặt quơ quơ tay tỏ vẻ bản thân đã biết rồi mặc kệ chị làm gì làm.
Ling phì cười khi thấy cái cách nàng chu môi giận dỗi như trẻ con. Cô đưa tay xoa xoa đầu Orm, bàn tay ấm áp lướt qua mái tóc mềm rồi mới xoay người đi vào bếp.
Đi được vài bước, cô chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách.
" Em đi tham quan hay coi tivi gì đó cứ tự nhiên đi nhé."
Nói xong cô mới thật sự bắt tay vào việc.
Orm ngồi một mình trên sofa, nhìn quanh căn nhà rồi cầm điều khiển mở tivi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nàng, tiếng chương trình phát ra đều đều. Nàng xem được một lúc thì bắt đầu thấy chán, mí mắt nặng trĩu. Cả người mềm ra, đầu nghiêng sang một bên, suýt nữa thì rơi vào giấc ngủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Ngón tay Ling khẽ chạm vào má nàng, xoa xoa vài cái như dỗ dành. Hơi ấm truyền sang khiến Orm giật mình mở mắt, tim đập lỡ một nhịp, vội vàng nhích ra một chút.
Ling bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay sát bên tai nàng.
" Ăn nè."
Cô đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt nàng, cằm khẽ hất về phía trước ra hiệu.
Orm gật đầu, cúi xuống ăn thử một miếng. Hương vị lan trên đầu lưỡi khiến nàng bất ngờ. Ngon hơn nàng tưởng rất nhiều. Vừa miệng đến mức nàng phải mở to mắt.
Nàng quay sang nhìn Ling theo bản năng. Không ngờ Ling cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một thoáng thôi mà không khí như đặc lại. Cả hai cùng lúng túng quay đi, giả vờ tập trung vào thức ăn.
Ăn xong, cả hai cùng đứng dậy dọn dẹp. Tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau nghe rất khẽ. Khi mọi thứ đã gọn gàng, họ ngồi xuống sofa. Không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
"Hồi xưa chị có chơi thân với ai không?"
Nàng hỏi vu vơ khi cả hai chuẩn bị ngồi xuống, cố tỏ vẻ mình chỉ là thuận miệng hỏi chứ không phải thăm dò.
Mặt Ling lộ vẻ khó hiểu nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm.
"Có Niw đó."
Orm trầm xuống có chút hụt hẫng nghiêng đầu hỏi cô.
"Hết rồi hả?"
Ling lại nghẫm nghĩ thêm một lúc rồi mới nói với giọng có phần dè dặt, không muốn nhắc đến.
"Còn có một cô bé?"
"Em ấy dễ thương lắm."
"Có điều lâu quá chị cũng quên mất tên và mặt các thứ rồi."
Orm gật gật đầu đã hiểu. Thật ra tim nàng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đầu vô thức nảy ra vô số câu hỏi. Rõ là còn nhớ nhưng sao hôm đó lại rời đi? Ngay lúc em tuyệt vọng nhất chị lại bỏ rơi em? 4 năm đâu phải ít? Vì sao chứ?
Nàng mấp máy môi cố gắng nói thành lời, mắt mũi cay xè cố cuối đầu xuống che đi gương mặt đang đỏ lên vì ấm ức.
" Cô bé ấy đâu rồi ạ?"
Ling bất ngờ, định trả lời nhưng lại thôi. Mắt thoáng nhận ra biểu hiện của Orm có phần không đúng lắm. Nhìn xuống mới nhận ra bàn tay Orm đang siết chặt vạt váy. Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng mịn, từng giọt từng giọt lã chã.
" Em sao vậy N'Orm?"
" N'Orm??"
Tay cô lau đi nước mắt trên mặt nàng. Ban đầu là lo sợ bản thân lỡ lời, dần thì cô hiểu có lẽ nàng không muốn nói, chỉ đành dỗ dành từng cái một. Tay bất giác kéo người nàng dụi vào người mình, cô gái nhỏ thút thít trong lòng cô từng chút . Đây là lần thứ hai em ấy khóc trong lòng mình rồi nhỉ? Được một lúc thì tiếng thút thít kia cũng dừng lại.
Nàng từ từ nhích ra một khoảng nhưng vẫn ở trong vòng tay cô, ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú.
Ling mấp máy môi định an ủi.
Nhưng Orm đã rướn người lên trước.
Môi nàng chạm vào môi cô.
Rất nhanh. Đến nỗi cô không tiêu hoá kịp hành động của nàng.
Khoảnh khắc ấy mềm mại như cánh hoa chạm nước.
Ban đầu là lúng túng. Sau đó Orm khẽ mút môi cô từng cái thật nhẹ, run run mà vụng về.
Nhưng Ling không đáp lại.
Ling dùng một lực nhẹ đẩy nàng ra rồi lùi lại giữ khoảng cách cho cả hai. Cô bối rối không dám nhìn vào mắt nàng.
"?"
Cảm giác như có ai đó vừa rút phăng tấm ván cuối cùng dưới chân nàng. Không phải ngã đơn thuần, mà là rơi. Rơi thẳng xuống một cái hố sâu hun hút, tối đen và lạnh lẽo, nơi không có bất kỳ thứ gì để bấu víu.
Chị chọn hôn người đã lừa gạt chị? Còn hơn là đáp lại em?
Ừ phải rồi ha? Vốn dĩ em và chị đã là gì đâu? Cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ mà?
Orm phì cười.
Tiếng cười ban đầu còn nghèn nghẹn trong cổ họng, sau đó bật ra thành tiếng, lớn dần, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng nghe đến chói tai.
" Ngu thật.."
Vốn dĩ chưa từng bắt đầu nên cũng chẳng cần kết thúc.
Nàng gục mặt xuống gối, hai vai run bần bật. Tiếng cười không còn giống cười nữa, nó vỡ ra thành những tiếng nấc. Nước mắt trào ra như vừa bị ai đó vặn mở van. Thấm ướt cả lớp vải, thấm vào da thịt, nóng hổi rồi nhanh chóng lạnh đi.
Ling đứng đó.
Tim cô hụt đi một nhịp rất rõ ràng.
Bàn tay đưa ra giữa không trung. Ngón tay run nhẹ. Cô muốn chạm vào nàng. Muốn kéo nàng lại. Nhưng lại sợ. Sợ mình chạm vào rồi sẽ không còn đường lui. Sợ mình ôm lấy rồi sẽ không buông ra được.
Cuối cùng, cô siết chặt tay mình lại. Khớp ngón tay trắng bệt.
" Không được đâu Orm..."
" Chúng ta không hợp."
Hai câu nói rơi xuống chậm rãi, nhưng đủ nặng để nghiền nát thứ mong manh còn sót lại.
Tiếng cười của Orm càng lớn hơn.
Nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng trắng đầy tia máu. Nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt chưa kịp khô.
" Em là trò đùa của chị à Ling???"
Nàng đứng bật dậy, ánh mắt ghim thẳng vào cô. Trong đáy mắt đó vẫn còn một tia hy vọng nhỏ xíu, mong rằng Ling sẽ phủ nhận. Sẽ nói không phải vậy. Sẽ kéo nàng lại để ôm rồi an ủi như mọi khi.
Nhưng Ling không nói gì.
Cô chỉ ngồi đó, cúi mặt xuống, tránh ánh mắt nàng.
Sự im lặng kéo dài.
Orm khẽ cười một tiếng khô khốc.
" P'Ling..."
Giọng nàng run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ling vô thức ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi đó. Ánh mắt chạm vào gương mặt đỏ bừng của nàng. Một giây thôi, rồi lại vội vàng tránh đi.
Nàng trầm mặt một lúc. Hai bàn tay vô thức siết chặt, bởi dùng lực quá độ, móng tay nàng đâm sau vào da thịt, rớm ra vết máu nho nhỏ nhưng nàng lại chẳng mảy may cảm giác gì. Khó khăn lắm mới nói được thành lời mang theo tiếng nức nở.
" Em yêu chị."
Hơi thở nàng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lồng ngực phập phồng không đều. Tim đập nhanh đến mức đau nhói. Nàng lại phát bệnh cũ.
Rồi chúng xuất hiện.
Những bóng đen.
Ban đầu chỉ là những mảng tối lướt qua khóe mắt. Sau đó dày hơn. Rõ hơn. Chúng như những vệt khói đặc quánh, tụ lại thành hình thù méo mó. Không có mặt, không có mắt, chỉ là một khối đen đặc mang theo cảm giác lạnh buốt.
Chúng bò lên từ dưới chân nàng.
Trườn dọc theo bắp chân.
Quấn quanh cổ tay.
Những ngón tay vô hình siết chặt lấy da thịt nàng. Cào cấu. Bấu víu. Như muốn xé nàng ra thành từng mảnh nhỏ.
Đau.
Cảm giác như có hàng trăm móng tay lạnh lẽo cắm vào da.
" Dừng lại..."
Nàng lẩm bẩm.
" Tao xin mày đó... buông tao ra..."
Những bóng đen không buông. Chúng cười. Không phải bằng âm thanh, mà bằng cảm giác nặng nề đè lên đầu nàng. Những tiếng thì thầm vang lên trong tai.
Mày không đáng.
Mày không được chọn.
Mày không sạch sẽ.
Mày thừa thãi.
Orm hét lên một tiếng nghẹn lại trong cổ họng. Nàng vùng vẫy, cánh tay đập mạnh xuống cạnh bàn như muốn đập tan thứ đang bám lấy mình.
Ling hoảng hốt lao tới, chụp lấy cổ tay nàng giữ lại.
" Em ổn không N'Orm???"
" N'Orm???"
" Nhìn chị nè."
" Đừng sợ... đừng sợ."
" Ngoan.."
" Có chị đây..."
Giọng Ling gấp gáp nhưng cố dịu xuống.
Ba chữ đó như một tia sáng xé toạc màn đen.
Những bóng đen khựng lại.
Rồi dần dần tan ra như khói bị gió cuốn đi.
Không gian trở lại bình thường.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Orm.
Câu nói ấy văng vẳng lên trong đầu nàng.
Có chị đây...
Nàng bừng tỉnh.
Nhưng thay vì dịu lại, nỗi uất ức dâng lên đến tận cổ họng.
Orm hất mạnh tay Ling ra. Lùi lại vài bước. Bàn tay vẫn siết chặt, vết thương rỉ máu từng giọt nhỏ xuống sàn.
" Chị coi em là gì hả???"
Nàng gằn từng chữ.Nước mắt trào ra không kìm được.
" Chị chưa từng ở đây với em mà..."
" Cho dù cả hai có ôm nhau đi chăng nữa."
" Thì khoảng cách chị tạo ra vẫn ở đó."
" Em mãi mãi không chạm được chị."
Mãi Mãi không chạm được chị.Chỉ trách bức tường chị tạo ra cho em quá lớn thôi P'Ling.
"..."
" P'Ling."
" Em xin lỗi."
" Xin lỗi vì đã yêu chị nhé."
Giọng nàng vỡ ra.
"Ngốc thật."
Thanh âm nàng nhẹ đi.
"Sao em lại tin chị chứ."
Một nụ cười mỏng manh hiện lên. Không còn giận dữ. Chỉ còn kiệt sức.
...
Nàng quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co