4. Ngày mưa
Những lời đó rơi xuống, nhẹ tênh, nhưng lại khiến Orm cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
Ngay lúc ấy, Pea quay trở lại, phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà chính cậu cũng không hề hay biết.
"Ủa, hai người nói chuyện gì mà im ru vậy?" Pea cười, kéo ghế ngồi xuống giữa hai người.
"Không có gì," Ling đáp ngay, nét mặt đã trở lại bình thản như cũ. "Chỉ là làm quen một chút thôi."
Orm cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn. Nàng không nói thêm lời nào. Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhận ra một điều khiến tim mình nặng trĩu Ling không hề giống Pea. Người này không vô tư, cũng không vô tình. Ling nhìn thấy. Và điều đó khiến Orm bất an hơn bất cứ sự lạnh nhạt nào.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra, nhưng Orm gần như không cảm nhận được hương vị. Từng câu nói, từng cái liếc nhìn, từng khoảng im lặng đều khiến nàng mệt mỏi. Nàng ngồi đó, giữa hai người, cảm giác mình lại một lần nữa trở thành cái bóng nhưng lần này, là cái bóng bị soi rọi quá rõ ràng.
Bản thân Orm vô thức trôi dạt đến một nơi nào đó rất xa, xa đến mức chính nàng cũng không biết mình đang tồn tại ở đâu trong khoảnh khắc ấy. Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên méo mó, mờ nhạt, như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày vô hình. Chợt có tiếng gọi vang lên, đủ rõ để kéo nàng trở lại thực tại.
"Orm, cậu sao vậy? Đi chơi tiếp với tụi tớ không? Orm?"
Orm giật mình bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhưng thay vì nhìn vào Pea, ánh mắt nàng lại vô thức dừng lại ở người ngồi cạnh. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi, đủ để ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay sau đó, Orm khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ , nụ cười ấy không hề mang theo niềm vui, chỉ còn sót lại sự mệt mỏi đang dần nuốt trọn nàng từ bên trong.
"Tớ có việc rồi... xin lỗi hai người nhé."
Giọng nàng đều đều, không cao không thấp, không mang theo trách móc hay thất vọng. Orm đứng dậy, gật đầu như một lời chào tạm biệt lịch sự, rồi không nhanh không chậm quay lưng đi, như thể chỉ cần chậm lại thêm một giây thôi, nàng sẽ không còn đủ sức để rời khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy nữa.
Ling dõi theo bóng lưng Orm khuất dần giữa dòng người. Đến khi dáng người ấy hoàn toàn biến mất, cô mới chợt nhận ra trong lòng mình vừa trống đi một khoảng rất lạ. Một cảm giác không hẳn là áy náy, cũng chẳng hoàn toàn là day dứt, chỉ là...khó chịu, như thể vừa lỡ tay làm vỡ một thứ gì đó mong manh mà đáng lẽ cô nên cẩn trọng hơn.
"Chị thấy chưa."
Giọng Pea vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ling.
"Mấy điều mà em nói có bao giờ sai đâu."
"Nhỏ Orm đó u ám như vậy suốt ngày đó."
"Nếu không phải vì nhà nó giàu chắc em cũng chả thèm đến gần."
Pea nói rất tự nhiên, càng nói càng hăng, như thể đang kể một câu chuyện hiển nhiên mà ai cũng phải hiểu. Nhưng từng lời ấy, từng chữ một, lại khiến Ling chết lặng. Cô sững người trong vài giây, đầu óc trống rỗng, như vừa bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
Lúc này, Ling mới chợt nhận ra một điều rất quan trọng là trước đây, cô chỉ nghe được những mẩu chuyện rời rạc. Những câu nói như "Orm nhạt", "Orm u ám" được Pea kể ra với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Khi đó, Ling chỉ đơn giản nghĩ Pea là người nhìn thấy nhiều áp lực khi chơi với một người như vậy. Cô đã vô thức đứng về phía Pea, mà quên mất tính cách của Pea.
Sự mâu thuẫn vỡ ra trong đầu cô từng chút một. Nếu Orm thực sự là người đáng ghét như Pea nói, vậy tại sao ánh mắt nàng khi rời đi lại mệt mỏi đến vậy? Tại sao nụ cười ấy lại không hề có ý phản kháng, chỉ giống như một lời xin phép được biến mất?
Một tia tội lỗi chậm rãi dâng lên trong lòng Ling, nặng nề và khó chịu. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Pea rủ cô đi chơi tiếp. Ling từ chối bằng một lý do rất qua loa , một lý do mà chính cô cũng không nhớ nổi là gì. Cô chỉ biết lúc đó, mình không còn tâm trạng để ở lại thêm một phút nào nữa.
Về đến nhà, căn nhà không quá rộng, nhưng đủ để cô sống một mình. Nó gần bệnh viện nó là lý do duy nhất khiến Ling quyết định mua nó, vì tiện cho những ngày phải chạy đi chạy lại. Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian im lặng đến mức Ling có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề.
Những hình ảnh ban nãy không ngừng quay lại trong đầu cô. Nụ cười của Orm lúc tạm biệt - mệt mỏi, bất lực, như thể đã quen với việc rút lui. Rồi đến hình ảnh nàng từng ngồi gục đầu trên bậc thềm, nhỏ bé và lặng lẽ. Một người trông như chẳng còn sức để phản kháng, thì làm sao có thể chủ động bước vào mối quan hệ với Pea?
Trừ khi... người tiếp cận trước chưa bao giờ là Orm.
Ý nghĩ ấy khiến Ling nhắm chặt mắt lại. Cô chợt nhận ra mình đã quá vội vàng. Chỉ vì vài lời nói mang tính dẫn dắt, cộng thêm một nụ cười không mang ý cười kia, cô đã tự cho mình quyền kết luận về một người mà cô chưa từng thật sự hiểu.
Cô hối hận. Không phải vì đã nói sai điều gì quá lớn, mà vì đáng ra cô đã có thể im lặng.
Ling ngồi im lặng rất lâu trong căn phòng tối, cho đến khi một ý nghĩ chậm rãi hình thành, rõ ràng hơn bất kỳ suy nghĩ nào trước đó.
"Chắc... nên xin lỗi em ấy."
Một câu nói nhẹ tênh thoát ra khỏi môi, nhưng đủ để khép lại mớ suy nghĩ rối rắm của cô trong đêm hôm đó..
__
Hôm nay là một ngày mưa, không mấy đẹp đẽ. Bầu trời xám xịt, như dự báo trước một cơn mưa lớn, tất nhiên điều đó cũng đủ để khiến người ta khó chịu. Orm thức dậy từ rất sớm, thu dọn đồ đạc trong im lặng để rời khỏi nơi được gọi là "nhà" này và quay trở lại phòng trọ quen thuộc.
Sau chuyện hôm qua, nàng không muốn dây dưa với Ling thêm, dù chỉ một chút. Không phải vì giận dữ, mà là vì sợ. Orm hiểu rất rõ cảm giác ấy, nếu ở gần người đó thêm nữa, không biết từng lớp vỏ mà nàng dày công khoác lên sẽ bị bóc ra đến mức nào. Và nàng không chắc mình có đủ sức để chịu đựng điều đó.
Orm tự nhủ, nếu gặp Ling ở đâu thì sẽ né ở đó. Một suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản, nhưng đến chính nàng cũng không nhận ra rằng từ trước đến nay, nàng chưa từng né tránh ai như vậy.
Xui thay, vừa đến trước cổng trường, Orm đã thấy Ling. Người kia đứng đó, thẫn thờ nhìn về phía bên trong khuôn viên trường, nơi dòng người đã đi vào từ lúc nào. Tim Orm khẽ chùng xuống. Nhưng nàng nhanh chóng tự trấn an , Ling sẽ không rảnh đến mức kiếm chuyện với nàng đâu. Nghĩ vậy, Orm bước đều, đi ngang qua cô như thể hai người chỉ là những kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Ling vẫn còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để gặp lại Orm. Nhưng cô chưa kịp nghĩ xong thì người đó đã tự xuất hiện, lướt ngang qua mình. Ling giật mình, vội vàng gọi nàng lại.
"Orm?"
Toàn thân Orm cứng đờ. Nỗi sợ mà nàng cố né tránh rốt cuộc vẫn ập tới. Nàng không cần quay đầu cũng biết là ai. Gần như theo phản xạ, Orm bước nhanh hơn. Những bước chân vội vã, dứt khoát, không hề có ý định dừng lại và tất nhiên là càng không định quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Tất cả đều lọt vào mắt Ling.
Cô đứng yên, khẽ sững người. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu, không lẽ hôm qua mình đã nói rất nặng lời?
Hôm nay Ling được nghỉ. Cô ngồi trong quán cà phê gần trường của Pea, vừa để đợi cô ấy, vừa có hẹn với một người bạn thân. Không lâu sau khi ngồi xuống, cánh cửa quán bị đẩy ra.
Một người bước vào. Rất đẹp. Trên người luôn toát ra vẻ học thức trầm ổn, kiểu người chỉ cần xuất hiện đã dễ dàng thu hút ánh nhìn của kẻ khác.
"Ling, cậu tới lâu chưa?"
Niw kéo ghế ngồi đối diện cô. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự phấn khích của một người đã lâu ngày không gặp bạn mặc dù thật ra cũng chỉ vừa mới tuần trước.
"Chưa. Tớ vừa chở em ấy tới trường, tiện gặp cậu luôn."
"Cậu vẫn còn ở cạnh con nhỏ đó à?"
Niw nhướng mày nhẹ, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, như thể đó chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Ling khẽ thở ra.
"Chịu thôi. Nợ vẫn chưa trả hết. Với lại hôm qua còn gây chuyện với bạn của nhỏ."
Giọng cô đều đều, không nhanh không chậm.
"Làm gì mà gây chuyện?"
Niw phì cười rồi nói tiếp. "Bình thường cậu có vậy đâu."
"Tớ trách nhầm người ta. Chỉ vì vài lời nói của Pea."
Ling dừng lại một chút. "Mà cậu biết rồi đấy, Pea là người như thế nào thì tớ cũng kể cậu rồi đó."
Biểu cảm trên mặt Niw lập tức thay đổi. Sự bất ngờ hiện rõ, không hề che giấu.
"Hả? Thật à? Cậu trách ai?"
Ling trầm ngâm trong giây lát. Rồi cuối cùng, cô cũng nói ra cái tên đó.
"Orm Kornnaphat."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Niw tối sầm lại. Một tia giận dữ lóe lên rất nhanh. Cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co