5. Xin lỗi?
Vừa nhìn thấy phản ứng của Niw, Ling phì cười một cách rất tự nhiên. Cô hoàn toàn không tỏ ra sợ cậu, thậm chí còn thấy phản ứng ấy có phần buồn cười.
"Hôm nay còn bực với ai thế?" Ling nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt. "Sao? Orm là gì của cậu?"
Niw im lặng vài giây, rồi cũng thôi giả vờ. Trò giận dỗi trẻ con đó từ trước đến nay chưa từng có tác dụng với Ling. Cậu kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt bớt gay gắt hơn.
"Em họ của tao đó."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Ling.
"Sao? Làm việc có lỗi rồi giờ muốn chuộc à?"
Một tiếng "ừ" thoát ra khỏi miệng Ling, ngắn và khẽ, nghe có phần khó khăn. Cô hơi quay mặt đi, rồi chậm rãi nói tiếp, như thể không muốn thừa nhận quá nhiều.
"Nhưng có vẻ như... em cậu né tớ luôn rồi."
Ling cười trừ, nụ cười không giấu được sự bất lực. Cô liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ Pea tan học. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Pea: Em đi ăn với bạn, chị khỏi đón em nhé.
Pea: Tí nữa chị qua phòng em được không?
Pea: Phải được chứ, đúng không?
Pea: Đừng quên chị với em còn nợ.
Ling nhìn màn hình vài giây, ánh mắt thoáng tối lại. Cô gõ một chữ duy nhất.
Ling: Được.
Cô đặt điện thoại xuống, khẽ lắc đầu, cảm giác ngán ngẩm lan ra rất rõ. Thật ra, cô chẳng có tình cảm nào dành cho Pea, mọi thứ giống như một thói quen kéo dài hơn là một mối quan hệ có ý nghĩa.
Niw nhận ra vẻ không ổn trên mặt Ling, liền lên tiếng, cố ý chuyển sang chuyện khác để cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Em ấy sắp tới rồi đó."
Ling ngẩn người vài giây vì câu nói ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ai cơ?"
Chưa kịp để Niw trả lời, cánh cửa quán đã bị đẩy ra.
Một cô gái bước vào. Làn da trắng nhợt, balo đeo hờ một bên vai dáng vẻ ấy quen thuộc đến mức khiến Ling khựng lại. Cô gái tiến gần hơn, ánh mắt dò dẫm, rồi dừng hẳn trước bàn họ.
"Niw?"
Đến lúc này, Orm mới nhìn rõ người đang ngồi đối diện Niw.
là Ling.
Tim nàng khẽ hụt đi một nhịp. Một ý nghĩ rất nhanh, rất bản năng bật lên trong đầu, cô ta định kể hết mọi chuyện cho Niw sao? Cảm giác bị xâm phạm dâng lên khiến Orm khó chịu, tia lửa giận âm ỉ bắt đầu bùng lên trong lồng ngực.
"Em về nhé."
Giọng Orm lạnh và dứt khoát. Nàng quay người định đi, nhưng Niw giật mình đứng bật dậy, nhanh tay kéo lấy tay nàng, ấn nhẹ hai vai nàng xuống ghế. Cậu ngồi xuống cạnh Orm, giọng hạ thấp nhưng mang theo ý đe dọa rõ ràng.
"Em mà đi," Niw nói chậm rãi, "anh sẽ mách bố mẹ em chuyện kia."
Orm cứng người lại. Hàm răng nàng siết chặt, hai bàn tay nắm chặt trên đùi. Không khí trên bàn bỗng trở nên đặc quánh, căng thẳng đến mức chỉ cần một câu nói lệch đi cũng đủ làm mọi thứ vỡ tung.
Niw đứng dậy trước.
Cậu không nói thêm gì nhiều, chỉ liếc nhìn Ling một cái rất nhanh, như một lời nhắc nhở không thành tiếng. Rồi quay sang Orm, giọng trầm xuống.
"Anh về trước. Em về nhà cẩn thận."
Orm không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ. Niw nhìn nàng thêm một giây, cuối cùng cũng quay lưng bước đi. Tiếng chuông cửa quán vang lên rồi khép lại, để lại một khoảng trống lạ lẫm giữa hai người còn ngồi lại.
Ling và Orm.
Không còn ai xen vào.
Không còn ai che lấp.
Sự im lặng kéo dài. Quá dài.
Orm ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, như thể người đối diện không tồn tại. Nàng không tỏ ra giận dữ, cũng không né tránh chỉ đơn giản là không muốn cho Ling một vị trí để bước vào.
Ling hít vào một hơi sâu.
"Orm," cô gọi khẽ.
Không có phản ứng.
Ling khẽ siết tay, rồi cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng thấp và chậm, khác hẳn mọi lần.
"xin lỗi."
Orm hơi khựng lại, rất nhẹ, nhưng vẫn không quay đầu.
" Có lẽ hôm đó tôi hơi nặng lời."
Orm ngẩng lên. Một chút ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh trong mắt nàng, nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ.
Ling thở ra khẽ khàng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một thói quen vô thức khi cô đang do dự.
"Không phải vì em," cô nói tiếp, ánh mắt không nhìn thẳng Orm.
"Ít nhất... không phải hoàn toàn."
Orm khẽ nhíu mày.
"Pea nói rất nhiều về em," Ling chậm rãi. "Nói theo kiểu vô tình thôi. Kiểu không nhận ra lời mình nói ra có thể làm người khác bị tổn thương."
Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Em ấy nói em lúc nào cũng buồn. Rằng ở cạnh em mệt. Rằng đôi khi em làm người khác thấy... ngột ngạt."
Orm cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống. Những lời ấy không xa lạ. Nàng đã từng nghe rồi. Nhưng nghe lại, từ miệng một người khác, vẫn khiến ngực nàng đau nhói.
"Tôi không quen với cách Pea nói như vậy về một người được gọi là 'bạn thân'," Ling nói.
"Và có lẽ... tôi đã để cảm xúc của mình xen vào quá nhiều."
Ling quay sang nhìn Orm lần nữa, lần này ánh mắt không còn soi xét, mà mang theo một chút áy náy rất thật.
"Xin lỗi nếu tôi làm em thấy khó chịu. Tôi không có quyền đánh giá em chỉ qua những gì người khác kể."
Orm im lặng rất lâu. Nàng không biết mình nên phản ứng thế nào. Tức giận ư? Hay nhẹ nhõm? Hay chỉ là trống rỗng như thường lệ?
"Em không trách chị," Orm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ.
"Chỉ là... em quen rồi."
Hai chữ đó khiến Ling khẽ sững lại.
"Quen?" Ling lặp lại.
Orm gật đầu rất nhẹ, ánh mắt cụp xuống.
"Quen với việc bị hiểu sai. Quen với việc người khác nghĩ em phiền. Quen với việc... im lặng sẽ dễ sống hơn."
Ling không nói gì ngay. Cô nhìn Orm, rất lâu, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy người trước mặt chứ không phải qua lời kể của Pea hay qua những định kiến vụn vặt.
"Có lẽ," Ling nói khẽ, "Pea cũng không nhận ra mình đã nói những điều đó nặng đến mức nào."
Orm cười nhạt.
"Có lẽ."
Orm đứng dậy, cầm lấy balo. Trước khi quay đi, nàng nhìn Ling lần cuối không trách móc, không oán giận.
"Cảm ơn chị đã xin lỗi."
Rồi nàng quay lưng bước đi.
Ling ngồi lại một mình. Lần này, không còn cảm giác bị né tránh nữa, mà là đã bị đặt ra ngoài ranh giới một cách rõ ràng.
Tối hôm đó, Ling vẫn qua phòng Pea như lời cô ta nhắc.
Cô có chìa khóa, nên chẳng cần gõ cửa. Vừa bước vào, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra đã đủ để Ling hiểu Pea đang ở bên trong. Cô khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, ném túi xuống ghế rồi đi tới sofa ngồi chờ.
Chưa đầy một phút sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Ling vốn không có ý định để ý, nhưng màn hình sáng lên liên tục khiến cô liếc qua. Tên người gọi không lưu. Một thoáng do dự, rồi Ling nhấc máy.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội vàng bật ra một giọng đàn ông khàn đặc, đầy lo lắng.
"Hồi đợt mày nhờ tao hại ổng, giờ ổng sắp chết rồi thì tao có bị truy ra không đó? Này, Pea?"
Ling chết lặng.
Chưa kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị cắt ngang một cách vội vã chắc hẳn là người kia đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tai Ling ù đi. Tim cô đập loạn nhịp. Đầu óc trống rỗng đến mức không thể lập tức hiểu hết những gì vừa nghe.
Không lẽ...?
Hình ảnh cũ bất chợt ập về như một cơn mưa đêm không báo trước.
Năm đó, cha cô gặp tai nạn trong một đêm mưa lớn. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào ông rồi biến mất. Đến tận bây giờ, hung thủ vẫn chưa từng bị tìm ra.
Tai nạn ấy không chỉ cướp đi ý thức của cha cô, mà còn kéo sập toàn bộ gia đình.
Công ty nhỏ mà hai cha con gây dựng, tuy nó không lớn, nhưng đủ danh tiếng để đứng vững - bắt đầu lao dốc không phanh. Mẹ cô mất sớm, Ling chỉ còn lại cha. Khi ông ngã xuống, mọi thứ cũng theo đó sụp đổ. Nợ nần chồng chất, không một lối thoát.
Cha cô trở thành người thực vật. Nhiều năm nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể gầy guộc đầy những vết kim chằng chịt để duy trì sự sống.
Và món nợ lớn nhất đời Ling chính là Pea.
Năm đó, Pea xuất hiện đúng lúc mọi thứ tưởng chừng đã chạm đáy. Cô ta giúp Ling trả bớt nợ, dọn dẹp hậu quả, đổi lại một điều kiện duy nhất là Ling phải ở bên cạnh Pea.
Đến chết.
Ling luôn nghĩ đó là cái giá mình buộc phải trả và cô chưa từng dám nghi ngờ.
Cho đến bây giờ.
Trong lúc những suy nghĩ hỗn loạn còn chưa kịp xếp lại thành hình, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước theo bước chân Pea tràn vào phòng.
"Chị sao vậy?"
Pea hỏi, giọng như thường ngày, nhẹ nhàng, quan tâm, hoàn hảo đến mức giả tạo.
Ling ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Cô cười.
Một nụ cười méo mó, bất lực, như thể vừa nhận ra bản thân suốt bao năm qua chỉ là một con rối bị điều khiển mà chưa từng hay biết.
"Em tốt với ba tôi quá nhỉ?"
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Nhưng đủ để xé toạc bầu không khí trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co