Truyen3h.Co

LingOrm | Tình.

7. Trùng hợp

omeqiin_


Orm lê thân mình về tới phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, không gian quen thuộc lập tức bao lấy nàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình vẫn còn đập hơi nhanh. Mắt nàng vô thức liếc về phía chiếc bàn đặt giữa nhà, là nơi ban sáng nàng đã để lại tô cháo còn bốc khói.

Nhưng tô cháo không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại chiếc bàn trống, gọn gàng đến lạ.

Orm đứng khựng lại vài giây. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng tự hiểu người kia đã ăn rồi. Trong lòng không hề có cảm giác hụt hẫng, ngược lại còn dâng lên một chút gì đó rất khó gọi tên. Khi ánh mắt nàng chạm vào tờ giấy note vẫn nằm yên ở vị trí cũ, tim nàng khẽ hẫng một nhịp.

Nàng đặt balo xuống sofa, từng bước chậm rãi đi về phía bàn, như sợ chỉ cần nhanh hơn một chút thôi thì cảm giác này sẽ tan mất. Đầu ngón tay khẽ chạm vào tờ giấy, Orm cầm nó lên.

Cháo ngon. Cảm ơn em.

Môi Orm bất giác cong lên. Một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ, nhưng là nụ cười thật sự không cần gắng gượng, không cần che giấu. Trái tim nàng như được ai đó chạm nhẹ vào, không mạnh, không đau, chỉ đủ để ấm lên.

Lần này, Orm không vứt tờ giấy note vào sọt rác như mọi khi.

Nàng xoay người đi vào phòng, lấy ra một quyển sách đặt trên kệ. Khẽ lật vài trang, nàng cẩn thận nhét tờ giấy vào giữa, như cất đi một thứ gì đó quan trọng hơn bản thân vẫn tưởng. Đóng sách lại, Orm lại bật cười, nụ cười có chút ngại ngùng nhưng đầy vui vẻ.

Nàng muốn gặp lại Ling.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến Orm giật mình. Nàng gần như chạy ra balo, lấy điện thoại, bấm số gọi cho Niw.

Chuông vừa đổ đã được nhấc máy.

"...Ờm."

Một phút.
Hai phút.
Ba phút.

Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng chủ động gọi cho Niw, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến nàng lúng túng.

Giọng Niw vang lên, mang theo ý cười rất quen.

"Sao đó?"
"Sao nay lại chủ động gọi cho anh vậy?"
"Bất ngờ ghê nha."

Hai tai Orm ửng đỏ. Nàng suýt nữa thì tắt máy, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Giọng nàng lí nhí, nhỏ đến mức chính mình cũng thấy ngại.

"Chuyện là..về chị-"

Niw chưa kịp để nàng nói hết đã phì cười rồi vội cắt ngang.

"À, Ling đúng không?"
"Người ta mới xin lỗi có mấy câu mà đã đổ rồi à?"

Bụp.

Orm cúp máy cái rụp.

Tim nàng đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Nàng siết chặt điện thoại, cố trấn an bản thân bình tĩnh lại nhưng hoàn toàn không được.

Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Niw.

Niw: 012345678.
Niw: Khỏi cảm ơn 5555.
Niw: Anh lại hiểu ý em quá nhóc con.

Orm không cần suy nghĩ cũng biết số đó là của ai.

Nàng quăng điện thoại lên ghế, tự nhủ sẽ không quan tâm nữa. Nhưng chỉ trụ được vài giây, nàng lại cầm lên, lén lút lưu số vào danh bạ.

Xong xuôi, Orm đặt điện thoại xuống bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ bụng chắc cũng cần mua chút đồ ăn, nàng liền cầm ví rồi đi bộ ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi gần nhà nên nàng không mang theo gì khác.

Trên người Orm chỉ có một chiếc áo mỏng và quần rin dài. Hôm qua mưa lớn, nên hôm nay trời lạnh hơn hẳn. Cơ thể nàng vốn yếu, nên cái lạnh nhanh chóng khiến nàng thấy khó chịu. Orm xoa xoa hai bàn tay đã ửng đỏ, vừa đi vừa thẫn thờ nghĩ về chuyện hôm qua, rồi lại lùi về những ký ức xa xưa.

Mọi thứ trôi qua nhanh quá.
Nhanh đến mức nàng vẫn chưa kịp lớn để đối diện.

Khi trời bắt đầu sẫm dần, nhưng cửa hàng vẫn còn một đoạn. Đúng lúc Orm đang than thầm trong lòng thì một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt.

Nàng ngẩng lên.

Là Ling.

Quá nhiều sự trùng hợp mấy ngày nay khiến Orm không còn sức để bất ngờ nữa. Nàng gật đầu nhẹ xem như lời chào, rồi định đi tiếp.

Ling khẽ cau mày.

Cô vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng Orm thì khác. Hơn nữa, cô vẫn còn nợ nàng chuyện của ngày hôm qua.

Cô quay lại, đưa tay kéo nhẹ tay Orm, buộc nàng dừng bước. Giọng nói mang theo chút khó chịu, nhưng không hề gay gắt.

"Em định mặc bộ đồ đó để đi nhông nhông ngoài trời thật à?"

Orm còn chưa kịp phản ứng thì Ling đã khoác áo khoác của mình lên người nàng. Cô chỉnh lại cổ áo, kéo sát vào một chút, chắc chắn nó đã nằm gọn gàng trên người Orm rồi mới buông tay.

Mặt Orm đỏ bừng lên, nó đỏ hơn cả lúc vì lạnh. Nhưng nàng không né tránh. Thật lòng mà nói, áo của Ling rất ấm. Ấm hơn bất kỳ chiếc áo nào nàng từng mặc. Hơi ấm ấy không chỉ bao lấy cơ thể nàng, mà còn len lỏi vào nơi nào đó rất sâu trong tim - nơi đã nguội lạnh từ lâu.

"Em giúp tôi," Ling nói, giọng nhẹ đi hẳn,
"thì giờ tôi giúp lại em. Không có gì phải ngại hết, nhé?"

Orm khẽ gật đầu.

Ling quay lưng định đi thì chợt bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo.

"Chị..."

Ling khựng lại, nhướng mày nhìn nàng.

"Không phiền thì qua nhà ăn cơm với em."
"Được không..?"

Hai chữ "được không" được Orm nói ra rất khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thì người kia sẽ từ chối.

Ling mỉm cười, là một nụ cười rất tự nhiên đến nỗi chính cô cũng không nhận ra.

"Ừm."

Mắt Orm sáng rực lên. Nàng đứng đơ người vài giây mới kịp hết bất ngờ.

"Em mà không đi lẹ là tôi đổi ý đó."

Lúc này Orm mới chịu bừng tỉnh, buông tay áo ra rồi vô thức nắm lấy tay Ling. Một hành động rất nhỏ, rất nhanh-rất tự nhiên.

Nàng vội quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước để giấu đi gương mặt đang đỏ như trái ớt của mình.

Tất nhiên là.

Ling nhìn thấy hết.
Đôi tai đỏ bừng kia đã bán đứng nàng. Và đáng lẽ cô phải rút tay về mới đúng. Nhưng lạ thay cô lại không muốn làm vậy.

Vào cửa hàng tiện lợi, Orm mới buông tay ra, bản thân lại có chút tiếc nuối hơi ấm của lòng bàn tay kia.

"Em đi nhé."

Một lát sau nàng quay lại với túi đồ trên tay, nhưng chưa kịp đưa tiền thì Ling đã thanh toán xong.

"Em nấu cho tôi ăn," Ling nói,
"mà còn để em trả tiền thì sao được."

Ling đưa tay cầm lấy túi đồ từ tay nàng rất tự nhiên rồi bước đi trước, như thể hành động ấy là điều bình thường

Mãi vài phút sau nàng mới kịp load được những hành động vừa rồi.

Orm vội chạy theo, rồi lại đi chậm dần phía sau, cố giữ một khoảng cách rất nhỏ.

Ling định quay lại hỏi nàng có lạnh không, có muốn nắm tay nữa không, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn dính vào ai nữa. Điều đó khiến cô mệt cho dù người đó có là Orm.

Đến phòng Orm, Ling đứng ở cửa đợi một chút như một phép lịch sự.

"Chị vào đi," Orm nói, giọng mềm hẳn,
"ngồi đâu cũng được, đợi em nấu xíu nhé."

Ling ngồi xuống sofa, chậm rãi đưa mắt quan sát căn nhà. Dù đây là lần thứ hai cô đến, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn còn nguyên vẹn.

Ánh nhìn vô thức dừng lại ở bức ảnh cũ đặt nơi góc tủ, là Orm khi còn nhỏ. Quen lắm. Quen đến mức tim cô khẽ khựng lại một nhịp. Nhưng ký ức thì hoàn toàn trống rỗng. Bức ảnh ấy còn bị xé mất một nửa, có vẻ như Orm từng đứng cạnh ai đó. Ling nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra, đành buông bỏ ý nghĩ ấy.

Cô đứng dậy, bước về phía bếp, lặng lẽ tựa lưng vào tủ lạnh, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ đứng đó, yên lặng nhìn Orm nấu ăn. Ling cũng muốn phụ nàng một tay, nhưng sợ mình chưa quen vị trí đồ đạc, sẽ lỡ tay làm nàng phân tâm, nên chỉ đành đứng nhìn.

Orm ở trong bếp, cúi đầu nhìn mớ nguyên liệu mình vừa mua mà bật cười khẽ. Ban đầu nàng chỉ định mua vài món cho có, vậy mà chẳng hiểu sao lại nhiều đến thế.

Có lẽ vì hôm nay, căn phòng này không chỉ có mỗi mình nàng.

Sau một lúc suy nghĩ, Orm bắt đầu nấu. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục, tập trung đến mức nàng hoàn toàn không nhận ra có một người đang dịu dàng dõi theo từng cử động của mình.

Vài sợi tóc rơi xuống trước mặt khiến Orm hơi chật vật, tay nàng đang cắt thịt nên không tiện gạt đi. Ling thấy vậy liền lấy sợi thun từ túi quần, bước lại gần. Không nói một lời, cô nhẹ nhàng vén mái tóc đang xõa của nàng, khẽ túm lại rồi cột gọn.

Khoảnh khắc ấy khiến Orm chết lặng.

Tim nàng như vừa ngừng đập một nhịp rất dài. Chỉ một chút nữa thôi, con dao đã có thể trượt sang hướng khác, đụng vào tay nàng. Đầu óc nàng rối tung, mặt nóng bừng lên không kịp che giấu.

Ling nhìn thấy phản ứng đó thì không nhịn được cười khẽ. Tay cô vô thức chỉnh lại tóc cho nàng, cẩn thận vén cả những sợi tóc con còn sót lại. Đến khi xong xuôi, cô mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Làm phiền em rồi."

Orm vẫn chưa hết ngượng, vội đáp, giọng còn có phần ấp úng.

"E..em cảm ơn."

Ling chỉ gật đầu một cái, giọng trầm lại rất khẽ nói tiếp.

"Có cần chị giúp gì không?"

Orm lắc đầu ngay, nói nhanh hơn bình thường.

"Chị ra ngoài đợi em xíu."
"Sắp xong rồi."

Ling quay trở lại sofa thật. Cô biết nếu mình đứng lại đó thêm chút nữa, có lẽ mặt của cô còn đỏ hơn cả Orm. Nhưng rồi Ling vội kéo bản thân ra khỏi mớ cảm xúc dịu ngọt đang len lỏi ấy, ép mình bình tĩnh lại.

Cô không muốn lún sâu vào đó.

Dù chỉ một chút thôi...cũng không muốn.

Bữa cơm được dọn ra không quá cầu kỳ, chỉ có vài món quen thuộc nhưng được bày biện gọn gàng. Hơi nóng từ chén canh bốc lên mang theo mùi thơm dịu nhẹ, khiến không gian vốn yên tĩnh lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Orm đặt bát xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Ling. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cả hai chạm nhau rồi cùng khẽ tránh đi, như thể ai cũng sợ để lộ điều gì đó chưa kịp gọi tên.

"Em nấu đơn giản thôi," Orm lên tiếng trước, giọng nhỏ lại.
"Chị ăn tạm nhé."

Ling lắc đầu, cầm đũa.

"Như vầy là được rồi."
"Nhìn ngon hơn chị tưởng."

Orm mím môi cười khẽ, trong lòng nhẹ đi một chút. Nàng cúi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Ling đặt lên mình, nó không quá lộ liễu, chỉ đủ để khiến tim nàng khẽ rung.

Ăn được một lúc, Ling gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Orm, động tác rất tự nhiên, như đã quen từ lâu.

"Em ăn ít quá."

Orm sững người một chút, nhìn miếng thức ăn trong bát, rồi mới khẽ "dạ" một tiếng. Tai nàng đỏ lên từ lúc nào không hay.

Cả hai ăn trong im lặng. Nhưng đó không phải sự gượng gạo, mà là kiểu im lặng dễ chịu, nơi chỉ có tiếng đũa chạm bát rất khẽ, và hơi thở đều đều của người đối diện.

Ling bỗng lên tiếng, giọng chậm rãi.

"Em vẫn luôn sống một mình như vầy à?'

Orm khựng lại, rồi gật đầu.

"Dạ."
"Chỉ có cuối tuần phải về nhà thôi."

Ling không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đã hiểu. Cô cúi xuống ăn tiếp, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại khẽ siết lại một chút.

Bữa cơm kết thúc nhanh hơn cả hai nghĩ. Orm đứng dậy dọn dẹp, Ling cũng theo vào phụ. Hai người đứng cạnh nhau ở bồn rửa, khoảng cách rất gần, nó gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau.

Nhưng không ai làm vậy.

Chỉ là vai áo thỉnh thoảng khẽ chạm, đủ để tim cả hai cùng lạc một nhịp.

Ling đứng rửa chén, động tác chậm rãi hơn thường ngày. Nước chảy đều đều, âm thanh ấy vô tình kéo cô trôi về một khoảng ký ức rất xa.

Ngày trước cũng từng có một căn bếp như vậy. Không lớn, không đẹp, nhưng luôn ấm. Có tiếng người nói chuyện khe khẽ, có mùi cơm mới chín, có ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn nhỏ nơi cả nhà ngồi sát lại với nhau. Khi ấy, Ling không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ thấy lòng mình yên ổn.

Từ rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận được cảm giác này.

Không phải vì bữa cơm quá ngon, cũng không phải vì căn nhà này quá đầy đủ. Mà là vì sự hiện diện của một người -lặng lẽ, dịu dàng, không hỏi han quá nhiều, không cố bước vào, nhưng điều đó lại khiến không gian trở nên ấm đến lạ.

Ling khẽ siết chặt chiếc bát trong tay, rồi lại thả lỏng ra. Cô cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang thoáng trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co