Truyen3h.Co

LingOrm | Tình.

8. Lego

omeqiin_

Rửa chén xong.

Ling định về ngay, nhưng Orm lại nài nỉ cô ngồi lại thêm một chút để trò chuyện. Chỉ là ngồi thôi, chẳng cần làm gì cả. Ban đầu, cả hai đều lúng túng, không biết nên mở lời từ đâu. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc trên tường. Orm cúi đầu, hai tay đan vào nhau, còn Ling thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

Một lúc sau, Ling quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng đó trước. Cô khẽ bật cười, giọng nói chậm rãi, mang theo chút đùa giỡn rất nhẹ.

" Nghe thằng Niw bảo..em xin số chị thật à? "

Orm thoáng khựng lại, cả người như bị bắt gian ngay tại chỗ. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Hai tai đỏ bừng lên như trái ớt chín, lan cả xuống cổ. Cảnh đó khiến Ling không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn nhưng đủ mềm để xoa dịu sự ngượng ngùng trong phòng.

" Vậy sau này có chuyện gì thì cứ gọi chị nhé. "

Cô nói rất tự nhiên, không trách móc, cũng không tò mò hỏi thêm lý do. Chỉ đơn giản như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng Orm không cần phải sợ làm phiền cô, không cần phải giữ khoảng cách đến mức tự làm mình cô độc như trước nữa.

Orm gật đầu liên tục, khoé môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như có thứ gì đó rất cứng rắn bên trong mình vừa khẽ nứt ra. Giống như một chú chim đã quen ở trong lồng sắt, dù luôn mơ đến bầu trời nhưng lại chẳng dám bay, giờ đây lại tự nguyện hé cửa lồng vì một người đang đứng bên ngoài.

Orm vốn luôn khép kín. Nàng chưa từng cho phép mình dựa dẫm vào bất kì ai, kể cả Pea, người từng là mối bận tâm lớn nhất trong lòng nàng suốt một thời gian dài. Những rào cản vô hình ấy chưa từng bị phá vỡ. Thế nhưng đến khi gặp lại Ling, Orm mới chợt nhận ra, hoá ra bản thân nàng không u tối như nàng vẫn nghĩ. Chỉ là chưa từng có ai kiên nhẫn đứng đủ gần để nhìn thấy nàng mà thôi.

Ling liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc phải về. Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang Orm.

" Chị về nhé. "

Orm gật đầu, vẫy tay chào, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô. Ngay khi Ling vừa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, Orm chợt như sực tỉnh, vội vàng chạy tới chặn lại.

" Về cẩn thận " giọng nàng nhỏ lại, có chút ngập ngừng, " về tới chị nhắn em được không? "

Ling nhìn nàng vài giây, rồi gật đầu. Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng âm thanh đó vẫn đủ khiến căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn hẳn.

Trên đường về, trong lòng Ling dâng lên một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên. Không hẳn là vui, cũng chẳng phải khó chịu, chỉ là một sự lấn cấn rất nhẹ. Cô hiểu rõ bản thân mình vẫn còn quá nhiều chuyện dang dở, quá nhiều trách nhiệm chưa thể buông. Yêu đương, đối với cô lúc này, là thứ xa xỉ mà cô chưa sẵn sàng chạm vào.

Về đến nhà, mệt mỏi kéo tới dồn dập. Ling quên mất lời dặn của Orm, chỉ kịp quăng điện thoại sang một bên rồi ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn Orm, nàng vẫn đang đợi.

Nằm trên giường, Orm lăn qua lăn lại không yên. Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi vô số lần, nhưng chẳng có lấy một thông báo mới. Trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ rối rắm liệu Ling có gặp chuyện gì không? Hay chị ấy bận việc? Hoặc tệ hơn... Ling cố tình không nhắn cho nàng.

Ý nghĩ đó như một nhát dao nhỏ, không sắc nhưng đủ sâu để khiến tim nàng thắt lại. Rất đau. Đau đến mức nàng không hiểu nổi vì sao. Rõ ràng từ trước tới nay, nàng đã chịu đựng được rất nhiều thứ. Cô độc, áp lực, thất vọng nàng đều quen rồi. Vậy mà chỉ một tin nhắn không đến, lại khiến nàng suy sụp đến thế.

Có lẽ nàng chưa từng là gì cả.

Có lẽ những điều xảy ra hôm nay chỉ là một thói quen của Ling, là một việc mà cô từng làm với Pea hoặc có thể với rất nhiều người khác. Nghĩ tới đó, tim Orm lại nhói lên từng đợt, âm ỉ nhưng dai dẳng. Nước mắt không rơi, chỉ có cảm giác trống rỗng lan ra khắp lồng ngực. Nàng thiếp đi lúc nào không hay, mang theo một giấc ngủ nặng nề.

Sáng hôm sau, Orm mở mắt, phản xạ đầu tiên là với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện ra trống trơn. Không một tin nhắn nào từ Ling.

Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên, chèn ép lấy lồng ngực nàng. Orm do dự vài giây, rồi bấm gọi cho Niw. Nàng biết, nếu nghe điều này trực tiếp từ Ling, có lẽ nàng sẽ còn đau hơn nữa.

" Anh Niw... "

Giọng nàng nhỏ dần, từng chữ thoát ra khó khăn như mắc kẹt nơi cổ họng.

" P'Ling ổn không ạ? "

Niw thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp rất tự nhiên.

" Hả? Nó ổn mà? Ban nãy còn ghé quán anh mua cà phê đó. "

...

" Em cảm ơn. "

Orm vội vàng tắt máy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Lúc này, nàng mới hiểu ra. Hoá ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng ôm lấy những cảm xúc đó. Tất cả những chờ đợi, lo lắng, hy vọng...cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà nàng tự dệt nên cho riêng mình.

1 ngày.
2 ngày.
3 ngày.
4 ngày.

Thời gian cứ trôi qua như vậy.

Orm không gặp lại Ling nữa. Hoặc cũng có thể, chính nàng đang từng chút một cố tránh xa cô. Những ngày đầu, Orm liên tục mở khung chat, gõ vài dòng rồi lại xoá đi trong im lặng. Ngón tay nàng chần chừ trên màn hình, tim thì đập loạn nhịp như sợ chính mình sẽ lỡ tay phạm thêm một sai lầm nào đó Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ cũng đều bị xoá sạch, không để lại lấy một dấu chấm.

Nàng không muốn lặp lại cảm giác đau đó thêm lần nào nữa. Không muốn tự nuôi hy vọng rồi lại tự tay bóp nát nó. Thế nên Orm chọn cách đặt những cảm xúc đang âm thầm nhen nhóm ấy sang một bên, giả vờ như chúng chưa từng tồn tại.

Rồi cũng đến cuối tuần.

Trước kia, Pea từng là người kéo nàng ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó. Còn bây giờ, người làm điều đó lại là Niw. Sau chuyện với Ling, Orm và Niw vô tình thân lại với nhau hơn một chút. Niw hay gọi nàng ra quán phụ mình, nói là phụ cho có, chứ thật ra là cho Orm có cớ ra bên ngoài. Điều này cũng vừa đủ để qua mặt mẹ nàng, bà hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Orm đến quán, không phải để làm việc. Nàng ngồi đó, lặng lẽ chơi lego. Ban đầu chỉ là tò mò, cộng thêm sự xúi giục không biết mệt của Niw, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, những mảnh ghép nhỏ ấy lại trở thành nơi trú ẩn của nàng. Khi lắp từng khối một, đầu óc nàng trống rỗng lạ thường, không nghĩ về Ling, cũng không nghĩ về nỗi buồn đang bị nàng giấu đi.

Orm thường ngồi ở một góc khuất trong quán. Một góc nhỏ đủ xa tiếng người, đủ yên tĩnh để nàng tách mình ra khỏi thế giới. Ở đó, nàng không cần phải cười, không cần phải giả vờ ổn. Chỉ cần lắp lego, hết mảnh này đến mảnh khác, cho đến khi trời sẫm tối.

Ba tuần trôi qua.

Việc Orm ở quán đến chiều tối khiến nàng không tránh khỏi vài lần chạm mặt Ling. Nhưng lần nào cũng vậy, ngay khoảnh khắc nhận ra sự hiện diện của cô, Orm liền quay người bước thẳng vào phòng nghỉ phía sau quán. Không một lời chào. Không một ánh nhìn. Như thể hai người hoàn toàn không quen biết.

Ban đầu, Ling chỉ nghĩ đó là trùng hợp.

Nhưng rồi số lần ấy nhiều lên.

Ling bắt đầu hoài nghi. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, rất ngọt. Orm còn dặn cô về tới nhà nhớ nhắn tin. Ý nghĩ ấy khiến Ling khựng lại. Lúc này, cô mới vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra.

Khung chat trống trơn.

Không có tin nhắn nào cả.

Ling sững người một lúc, rồi mới nhận ra một sự thật rất đơn giản là hai người chưa từng thật sự nhắn tin với nhau. Chưa từng bắt đầu, nên cũng chẳng có gì để mất. Ling chợt hiểu ra.Có lẽ Orm đã thích cô nhiều hơn cô tưởng, và việc cô quên nhắn tin hôm đó đã khiến nàng hụt hẫng đến mức tự thu mình lại.

Ling khẽ tặc lưỡi.

" Chậc. "

Cô thở ra một hơi rất nhẹ, mang theo chút bất lực lẫn ngậm ngùi, rồi rời khỏi quán.

Về đến nhà, Ling lại nghĩ như thế này cũng tốt. Ít nhất, cô sẽ không phải trực tiếp nói lời từ chối. Không phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Orm khi biết rằng cô chưa từng có ý định bước sâu hơn.

Chỉ là, Ling không nhận ra rằng-có những vết thương không cần lời từ chối mới hình thành. Chúng xuất hiện rất khẽ, rất chậm, và đau nhất là khi cả hai đều im lặng quay lưng về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co