Truyen3h.Co

[LingOrm Truyện] "Biệt phủ kín gió"

2

LingOrmTruyen123

Ba ngày sau, biệt phủ rơi vào im lặng dị thường.

Orm Kornnaphat không ra khỏi phòng. Không gọi trà. Không đọc sách ngoài hiên. Không cho phép ai vào, ngoại trừ Lingling.

"Tiểu thư muốn cô chăm sóc riêng." Bà Saengdao nói, giọng không giấu được bất mãn.

Lingling chỉ cúi đầu: "Dạ, em hiểu."

Nhưng trong lòng cô dậy sóng.

Căn phòng của Orm chìm trong bóng tối, rèm được kéo kín, nến cháy lập lòe trên bàn, tạo những vệt sáng như vết dao cắt trên tường. Orm ngồi trên ghế bành, khoác một tấm áo lông, mắt nhắm lại.

"Em mang cháo đến rồi," Lingling nói khẽ, đặt khay lên bàn.

Orm không mở mắt, chỉ nói: "Ngồi xuống."

Lingling khựng lại, rồi làm theo. Cô không biết từ bao giờ mệnh lệnh của Orm lại dễ nghe hơn cả tiếng cấp trên trong tổ chức. Có lẽ vì giọng nói ấy lúc nào cũng mềm như sương, nhưng lạnh như thép.

Orm mở mắt.

"Cô biết tôi từng định gi.ết một người không?"

Lingling im lặng. Trái tim cô đập thình thịch. Orm nhìn cô, như thể đang kể một câu chuyện thời tiết.

"Lúc tôi mười sáu. Một cô hầu gái mới vào. Tôi biết cô ta được gửi đến để gài bẫy tôi, có lẽ định gắn máy nghe lén, có lẽ định bỏ thuốc. Tôi bày một cái bẫy nhỏ trong phòng riêng, rồi chờ."

"Sau đó?" Lingling hỏi.

Orm nghiêng đầu, mỉm cười.

"Cô ta biến mất vào ngày hôm sau. Cả xác cũng không tìm thấy."

Lingling nuốt khan. Đây là lời đe dọa? Hay là một cách Orm Kornnaphat đang... thú nhận?

Nhưng Orm lại quay mặt đi, thì thầm như nói với chính mình: "Hoặc có thể tôi tưởng tượng. Ở đây... ranh giới giữa thật và giả đã bị bẻ cong lâu rồi."

Buổi tối hôm đó, Lingling lẻn vào phòng tắm cũ phía sau nhà bếp, nơi cô giấu máy tính bảng mini và các thiết bị nghe lén được ngụy trang dưới lớp gạch giả. Cô bật máy, nhập mật mã, và bắt đầu quét lại toàn bộ cuộc gọi đến từ "đầu não" nơi Khun Phayu kiểm soát cô.

Nhưng hôm nay, hệ thống báo lỗi.

Dữ liệu bất thường. Có gián đoạn từ nguồn.

Lingling nghiến răng. Ai đó đã chạm vào hệ thống.
Không thể nào là người ngoài. Tín hiệu được mã hóa theo chuẩn quân sự, chỉ có người trong mới có quyền truy cập.

"Chẳng lẽ là Khun Phayu? Hay... có kẻ khác đang theo dõi cả tôi lẫn Khun Phayu?"

Cô kiểm tra thêm, phát hiện một đoạn ghi âm bất thường. Mở lên, và giọng nói vọng ra khiến cô ch.ết lặng:

"Tên thật của cô là Sirilak. Cô vào đây không phải vì tiền. Mà vì mẹ cô. Đúng không?"

Giọng đó là của Orm Kornnaphat. Nhưng ghi âm từ đâu?

Lingling rùng mình. Orm đã nghe lén ngược lại.

Cô lập tức rút ổ nhớ, xóa toàn bộ dữ liệu, tiêu hủy thiết bị phụ trợ bằng cách nhấn nút tự hủy (vi mạch sẽ cháy nhẹ, không phát hiện được bằng mắt thường). Sau đó rửa mặt, hít thở thật sâu.

Orm không chỉ biết cô là gián điệp. Mà biết luôn cả lý do cô ở đây.

Nhưng tại sao... cô ta vẫn cho phép Lingling ở đây?

....

Đêm xuống. Biệt phủ nằm trong làn sương mỏng, mờ ảo như bức tranh tranh lụa. Lingling đứng bên cửa sổ phòng mình, mắt nhìn lên phía ban công tầng hai.

Orm đứng đó, váy ngủ lụa chạm gối, tay cầm một cuốn sách, và ánh mắt như chạm vào tận nơi sâu nhất trong linh hồn Lingling.

Không cử động, không mời gọi, chỉ nhìn ánh mắt lặng như mặt hồ giữa đêm, sâu đến mức người đối diện không biết mình đang được dõi theo hay bị giam giữ. Lingling không quay đi, như thể điều duy nhất cô còn làm được là đứng lại trước ánh nhìn ấy, nơi mọi phòng bị trong cô lặng lẽ rơi rụng từng mảnh.

Sáng hôm sau, Lingling dậy sớm hơn thường lệ. Cô không đến phòng Orm ngay, mà đi xuống hầm chứa rượu. Trong sổ tay mẹ để lại, có ghi:

"Hành lang ngầm dẫn từ hầm rượu đến khu cấm là nơi không ai được vào."

Cô tìm suốt gần một tiếng, lần theo mùi ẩm mục và những viên gạch cũ mòn.

Cuối cùng, cô phát hiện một tấm sắt gỉ, giấu sau giá rượu cổ. Đẩy ra, và sau đó...

Một cửa ngầm mở ra. Đường hầm tối, sâu, lạnh như cổ mộ. Bên trong là một hành lang lót đá, dẫn thẳng về phía sau biệt phủ.

Lingling thắp đèn pin nhỏ. Đi vào.

Cô không biết mình sẽ tìm thấy gì.

Một căn phòng tra tấn? Một nơi giam người? Một chỗ giấu xác?

Hay...

Sự thật về cái ch.ết của mẹ cô.

Cô chưa kịp đi quá 10 bước, thì đèn pin nhấp nháy rồi tắt phụt. Sau đó là tiếng "két..." rất khẽ, tiếng cửa sắt sau lưng cô đóng lại.

Cô giật mình quay lại, đập mạnh vào cửa nhưng vô ích. Trong bóng tối, một giọng nói cất lên, rất gần, rành rọt, và nhẹ như gió lướt cổ:

"Cô cứ tưởng mình kiểm soát được trò chơi này sao, Lingling Kwong?"

Cô không cần quay lại cũng biết giọng đó là của ai.

Chính là Orm Kornnaphat.

Trong bóng tối lạnh như đá ngầm, Lingling đứng im lặng.

Giọng nói của Orm vọng đến lần nữa, lần này không còn như thì thầm, mà đầy đủ, rõ ràng, từng chữ như lư.ỡi d.ao mảnh:

"Tôi hỏi lại lần nữa, Lingling Kwong... cô tưởng mình là kẻ duy nhất đang chơi trò này?"

Lingling siết chặt đèn pin trong tay, dù nó đã tắt. Tim đập dồn dập. Bàn chân lạnh toát vì nền đá ẩm ướt. Cô không trả lời, chỉ thở nhẹ và lùi một bước, tiếng giày cao gót Orm theo sát ngay sau.

Orm bật một chiếc đèn xách tay dầu nhỏ, ánh sáng mờ nhòe hiện lên gương mặt nàng rực rỡ như tượng cổ, nhưng ánh mắt... rỗng như vực sâu.

"Có người từng nói với tôi: Muốn sinh tồn trong nhà của quỷ, phải học nói tiếng quỷ."

Lingling khẽ đáp, giọng vẫn trấn tĩnh:

"Và cô học rất nhanh."

Orm bật cười, không chối. "Cô cũng không kém. Đóng vai gái hầu tận tụy, trà vừa độ, mắt vừa ngoan, tay vừa mềm. Nếu không vì tôi từng thấy ánh mắt đó trong gương... tôi đã tin."

Lingling nhìn chằm chằm vào Orm.

"Vậy thì sao? Cô định làm gì? Tống tôi ra ngoài? Báo cảnh sát? Hay... gi.ết tôi như cô từng làm?"

Orm chớp mắt một cái.

Nàng bước đến gần, rất gần, chạm vào cổ Lingling bằng đầu ngón tay lạnh như nước suối.

"Gi.ết? Nếu tôi muốn cô chế.t, cô đã không được đặt chân vào hầm này. Nhưng tôi muốn biết..."

Ngón tay trượt từ cổ xuống xương quai xanh.
"... cô vào đây là vì mẹ mình, hay vì ông Khun Phayu?"

Lingling không phản ứng, nhưng hơi thở đã gấp.

Orm nói tiếp, nhẹ như đang đọc thơ:

"Sirilak - con gái của Cheng LaiYee. Bà từng làm việc cho biệt phủ này, bị đuổi đi không lý do, rồi 't.ự t.ử' trong phòng trọ rẻ tiền ở Hongkong. Cái x.ác cháy gần như không nhận dạng được. Cảnh sát bỏ qua vì 'không liên quan đến quyền lực'. Nhưng cô không bỏ qua. Đúng không?"

Lingling khựng lại. Lần đầu tiên từ khi bước chân vào căn nhà này, cô thấy mình trần trụi.

"Cô điều tra tôi từ khi nào?"

Orm nhún vai. "Từ ngày đầu cô nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Người thật sự phục tùng sẽ không dám nhìn chủ như thế."

Lingling đáp khẽ: "Vậy tôi đoán... cô cũng không hoàn toàn ở thế bị hại."

Orm ngưng cười. Ánh đèn dầu lay động trên gương mặt cô.

"Không. Tôi là thứ còn tệ hơn nạn nhân: Một kẻ sống sót, bằng mọi giá."

Cả hai đứng yên, tiếng nhỏ nhất cũng vang vọng trong đường hầm. Orm đưa tay, nắm lấy cổ tay Lingling, kéo đi.

"Đi. Tôi sẽ cho cô thấy phần mà mẹ cô từng thấy, nhưng không bao giờ sống sót để kể lại."

Họ băng qua hành lang hẹp, ánh đèn yếu ớt dẫn đường. Cuối hành lang là một cánh cửa thép nặng, có mã số và cần gạt cơ học. Orm nhập mã, xoay cần, cửa rít lên, mở ra.

Một căn phòng kín, thấp trần, không có cửa sổ. Trong đó là hàng trăm hồ sơ, được sắp theo năm, tên, và mã số tài liệu nội bộ, ghi chép về các cuộc thử nghiệm "điều chỉnh hành vi con người".

Lingling sững sờ. Đây là tài liệu tuyệt mật. Không chỉ về người hầu, mà cả các đối tác, chính trị gia, và thậm chí... vài tên trong lực lượng cảnh sát.

Orm bước lại, lấy ra một tập hồ sơ:
"Cheng LaiYee - Dự án Mẫu thử 03. Kết luận: Không kiểm soát được."

Lingling đọc không chớp mắt. Bên dưới có dòng chữ đỏ in đậm:

"Xử lý - Yêu cầu xóa toàn bộ thông tin và bằng chứng."

Tay cô run. Cô hít mạnh một hơi. "Vậy... mẹ tôi đã bị họ gi.ết. Vì không ngoan ngoãn."

Orm gật nhẹ, giọng trầm xuống: "Không chỉ vì vậy. Bà ấy biết quá nhiều. Đã từng nghe được một đoạn ghi âm cuộc họp mật giữa Khun Phayu và nhóm giám sát dự án. Trong đó có đề cập đến việc sử dụng dữ liệu tâm lý con người cho các mục đích kiểm soát hành vi... và cả cách loại trừ những đối tượng không phù hợp."

Orm nhìn cô, không đồng cảm, không xót xa, chỉ... thấu hiểu. Nàng nói chậm rãi, giọng đều như đọc một bản án: "Và họ đang muốn làm lại với tôi. Với những bản thiết kế 'cải tạo tâm thần' được ngụy danh dưới tên 'điều trị'. Đẩy tôi vào bệnh viện, tước quyền thừa kế, cắt mọi ảnh hưởng."

"Khun?" Lingling khẽ nói.

"Khun và cả chú tôi. Họ tưởng tôi không biết. Nhưng tôi biết từ lúc mười sáu. Tôi chỉ chờ đúng lúc... đúng đồng minh."

Nàng quay sang Lingling.

"Câu hỏi là: Cô sẽ đứng về phía ai?"

Trong đầu Lingling, mọi thứ như sụp đổ. Không còn đúng sai. Không còn kẻ chủ người hầu. Chỉ còn hai người phụ nữ, hai nạn nhân không chịu ch.ết lặng, đang nắm d.ao giấu sau lưng.

Cô đáp chậm rãi: "Tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng tôi tin cô... lần này thôi."

Sau khi biết tất cả sự thật đau lòng và hỗn loạn, Lingling không chọn chính nghĩa, không chọn lý tưởng, mà chọn Orm, người cùng chung nỗi đau, cùng bị phản bội, và cũng là người đặt niềm tin vào cô đầu tiên.

Orm mỉm cười, nụ cười không hẳn vui, cũng không hẳn độc. Mà như thể... lần đầu tiên nàng được tin một người, dù chỉ một phần.
....

Sáng hôm đó, mưa đổ dầm dề suốt từ mờ sáng, như thể bầu trời cũng muốn che giấu một điều gì đó.

Orm Kornnaphat xuất hiện tại phòng ăn đúng 8 giờ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng rời khỏi phòng ngủ của mình. Váy lụa trắng, tóc búi thấp, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Cartier mà trước giờ nàng luôn từ chối mang. Bên cạnh là Lingling phục trang chỉnh tề, ánh mắt điềm đạm, không biểu lộ điều gì bất thường.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

"Tiểu thư," bà Saengdao rót trà, "cô không sao chứ?"

Orm mỉm cười nhẹ.

"Ngược lại. Tôi thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài."

Câu nói làm bà Saengdao thoáng khựng lại. Lingling thì kín đáo liếc xuống chân Orm, nơi ống quần vừa đủ dài để che đi... một con d.ao gấp nhỏ giấu sát bắp chân.

Cô biết: từ giờ phút này, Orm đã bước vào cuộc chiến thật sự.

.....

Tối hôm đó, Khun Phayu đến.

Không báo trước. Không lịch hẹn. Không người theo. Hắn mặc vest xám, cà vạt nhạt màu, cặp kính không gọng khiến gương mặt hắn trông hiền hòa hơn thực tế rất nhiều. Nhưng ánh mắt sau tròng kính ấy luôn dò xét, luôn tính toán.

Orm đón hắn trong thư viện. Lingling phục vụ trà như thường lệ. Nhưng khi đặt ly xuống, cô khéo léo để lộ ngón tay cái... run nhẹ.

Chỉ một chút, đủ cho Khun nhận ra.

"Con bé biết." Khun ghi chú trong đầu.

"Cô Orm," hắn nói, giọng dịu dàng, "dạo này trông cô khỏe hơn nhiều."

Orm cười khẽ: "Thiền định. Và ngủ đủ giấc."

Hắn nheo mắt. "Tốt quá. Nhưng tôi có chút thắc mắc. Tuần trước cô từ chối ký đơn ủy quyền tài chính, nói rằng chưa đủ minh mẫn. Bây giờ đã khỏe, cô nghĩ sao?"

Orm nhướng mày, nhấp trà. "Tôi nghĩ mình nên tự quản lý lại mọi thứ. Chẳng phải càng minh bạch càng tốt sao?"

Khun cười, đáy mắt hắn lạnh đi. Nhưng trong đầu suy nghĩ phức tạp "Con bé đang chuẩn bị. Nhưng vẫn nghĩ rằng tôi chưa phát hiện ra nó biết gì."

Cuộc trò chuyện tiếp tục, như thể cả ba người trong phòng đều đang diễn cùng một vở kịch, nhưng mỗi người đọc một kịch bản khác nhau.

Sau khi Khun rời đi, Lingling lặng lẽ trở về phòng. Nhưng cô không bật đèn, không tháo giày, không thay đồ. Thay vào đó, cô mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc máy ghi âm mini giấu trong gấu váy. Khi cô định tháo thẻ nhớ ra...

Click.

Cửa phòng mở. Orm bước vào, mặc áo choàng ngủ, tay cầm một mảnh giấy gấp đôi.

"Hắn ta gài người trong đội bảo vệ," cô nói nhỏ, "đêm mai sẽ đưa bác sĩ tâm thần đến 'đánh giá lại năng lực hành vi' của tôi. Nếu tôi không qua được bài kiểm tra đó..."

Lingling nhìn nàng, không cần nghe hết câu.
"... họ có thể cưỡng chế đưa cô vào viện."

Orm gật đầu.

Lingling thở sâu. Rồi nói: "Chúng ta phải đánh đòn phủ đầu."

Orm ngồi xuống giường. "Và lần này... tôi không chỉ muốn thắng. Tôi muốn hủy diệt."

Họ lập kế hoạch ngay trong đêm.

Khun Phayu có ba điểm yếu:
1. Mạng lưới tài chính mờ ám, có chuyển khoản lén từ một quỹ nước ngoài về tài khoản riêng của hắn.
2. Một nhân chứng sống là cô gái tên Sirikanya, từng làm giúp việc trong biệt phủ và được cho là đã "ch.ết đuối" ở hồ phía sau vườn.
3. Và đặc biệt nhất - Khun Phayu có một camera ẩn trong phòng Orm, gắn sau chụp đèn, chỉ truyền dữ liệu về một server nội bộ.

Lingling có đủ kỹ năng để đột nhập vào hệ thống đó.

Nhưng cô cần một thứ: mật mã.

Orm nhếch môi: "Hắn dùng sinh nhật của mẹ hắn 14/10/1959."

Lingling ngạc nhiên. "Cô điều tra được?"

Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling. "Không. Tôi khiến hắn nói ra... vào đêm tôi 17 tuổi."

.....

Một ngày sau.

Bác sĩ được Khun Phayu mời đến đúng như dự đoán. Một người phụ nữ đứng tuổi, kính cận, vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn vô cảm.

Orm ngồi giữa phòng vẽ, nơi có ánh sáng tốt nhất, cùng với Lingling lặng lẽ đứng sau lưng như một cái bóng.

Cuộc kiểm tra bắt đầu: "Cô tên gì?", "Cô có nhớ hôm nay là ngày mấy?", "Cô có nghe thấy giọng nói nào không thuộc về mình?", "Cô có nghĩ ai đó muốn hại cô không?"

Orm trả lời từng câu, bằng chất giọng thanh, bình tĩnh, và đầy tự kiểm soát.

Cô là một nghệ sĩ biểu diễn. Và hôm nay, vai diễn của cô là chính mình, trước khi bị cắt khỏi thế giới.

Trong khi đó, Lingling lẻn vào phòng điều khiển sau nhà bếp, nơi tín hiệu từ camera của Khun Phayu được truyền về.

Cô nhập mật khẩu. Cổng bảo mật mở ra như một lời thú nhận.

Và rồi, cô thấy tất cả: từng khoảnh khắc Orm ngủ, thay đồ, ngồi khóc. Từng cuộc trò chuyện riêng. Cả lần nàng và cô khi bước vào phòng cô ấy, lén lút kiểm tra tủ sách.

Hắn biết tất cả. Hắn đang thu thập bằng chứng để bóp nghẹt cả hai.

Lingling tải toàn bộ dữ liệu ra ổ cứng, rồi lập một đoạn clip cắt ghép ngược, trong đó hiện rõ cảnh Khun Phayu xem video lén, cùng các đoạn đối thoại thể hiện mục đích hắn muốn Orm mất năng lực hành vi để chiếm đoạt tài sản.

Khi bác sĩ rời đi, Lingling đã đứng chờ sẵn.

Cô cúi đầu trao cho người phụ nữ đó một phong bì.

"Tôi tin bác sĩ không muốn bị liên lụy vào một vụ xâm phạm quyền riêng tư và lạm dụng tâm lý."

Bác sĩ mở phong bì. Đôi tay bà ta run nhẹ. "Đây là... camera giấu?"

Lingling gật đầu. "Trong phòng ngủ của một phụ nữ chưa đầy ba mươi tuổi."

Lingling không chỉ gửi đoạn clip cho bác sĩ. Cô còn đính kèm bản sao toàn bộ nội dung email nội bộ của Khun Phayu, trong đó có thư trao đổi với hắn về việc "tăng liều an thần" cho Orm, cùng bảng phân bổ ngân sách mờ ám dưới danh nghĩa "chăm sóc sức khỏe đặc biệt".

Một tài khoản nặc danh đã gửi những tài liệu này đến hai cổ đông lớn của tập đoàn, kèm theo bản dịch tiếng Anh rõ ràng, đánh dấu đoạn Khun Phayu trực tiếp gợi ý nên "xử lý cô ấy trước cuộc họp hội đồng".

Ngay khi bản ghi hình cùng email nội bộ được gửi đến các cổ đông chủ chốt và phòng pháp chế của tập đoàn, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Khun Phayu bị triệu tập khẩn cấp về trụ sở tập đoàn ngay chiều hôm sau.

Báo chí bắt đầu rò rỉ tin: một số quỹ đầu tư lớn liên quan đến Khun Phayu có dấu hiệu rửa tiền. Cảnh sát được ủy quyền điều tra nội bộ.

Orm ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là Lingling.

Nàng không nhìn ra cửa sổ nữa, mà nhìn Lingling.

Chậm rãi, không cười: "Bây giờ chúng ta đã b.ắn được một viê.n đ.ạn. Nhưng trận chiến còn dài. Vì con rắn ấy... chưa bao giờ ch.ết chỉ vì mất một chiếc răng."

Lingling gật đầu. "Tôi cũng sẽ ở lại. Cho đến khi đ.ầu n.ó l.ìa khỏi c.ổ."

......

Trời mưa bốn ngày liên tục.

Biệt phủ ngập trong sương và ẩm mốc, đến độ mọi người phải đốt tinh dầu bạc hà ở mọi phòng để át mùi nồng. Nhưng riêng phòng Orm Kornnaphat từ hôm Khun Phayu rời đi, cô không đốt gì. Nàng muốn ngửi mùi thật của căn nhà này, không có hoa che phủ, không có gỗ đàn hương.

Chỉ là mùi cũ. Mùi xưa. Mùi của cái ch.ết chưa bị gọi tên.

Sáng ngày thứ năm, luật sư của tập đoàn gửi đến một phong bì niêm phong, địa chỉ người gửi là chính tay Khun Phayu. Bên ngoài chỉ có dòng chữ:

"Thứ cô từng ký. Để nhắc cô rằng không ai trong chúng ta sạch."

Orm không mở ngay. Nàng đem nó lên phòng sách, đưa cho Lingling.

Lingling lặng im đọc từng dòng trong bản hợp đồng photo. Vừa đọc, sắc mặt cô dần biến đổi.

"Thỏa thuận đồng ý bảo mật vĩnh viễn giữa Orm Kornnaphat và Khun Phayu, ký ngày 8 tháng 10, năm Orm vừa tròn 18 tuổi."

Bên dưới là các điều khoản, và đặc biệt, điều khoản số 7:

"Bên B (Orm Kornnaphat) đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự kiện xảy ra tại biệt phủ đêm ngày 6 tháng 10. Đổi lại, bên A (Khun Phayu) đảm bảo tài sản và quyền thừa kế của B sẽ không bị thay đổi."

Lingling thì thào:

"Ngày 6 tháng 10... đó là..."

Orm gật nhẹ. "Đêm mẹ tôi nh.ảy l.ầu."

Đó là năm nàng tròn 18. Ngay sau khi tổ chức sinh nhật với những người bạn 'cấp cao', mẹ nàng đột ngột rơi từ lan can tầng ba, ch.ết ngay tại chỗ. Cảnh sát kết luận là trầm cảm sau ly hôn. Nhưng Orm luôn biết: mẹ nàng không tự tử.

Ngay hôm sau, Khun Phayu đã xuất hiện, đặt hợp đồng trước mặt nàng, kèm một lời đe dọa không thành tiếng:

"Mẹ cô có thể là điềm xấu... Nhưng cô thì vẫn còn hy vọng."

Orm khi đó là một con nai tơ bị giam trong lồng kính pha lê. Không quyền lực, không người bảo vệ. Và hơn hết nàng khổng thể đầu hàng.

Nàng đã ký.

Và từ ngày ấy, mọi thứ đổi màu.

Lingling cầm tờ giấy, mắt đỏ hoe, không phải vì đau thương, mà vì giận. "Cô giữ im lặng... vì lo sợ mình bị tước quyền thừa kế."

Orm nhìn xuống tay mình, móng tay khẽ bấu vào lòng bàn: "Không. Vì tôi cần quyền thừa kế đó... để báo thù."

Im lặng.

Nàng nói chậm rãi: "Sau khi mẹ tôi ch.ết, ông ta không đụng đến tôi, không theo nghĩa xác thịt, nhưng ông ta... gặm tôi bằng quyền lực. Ông ta biến tôi thành công cụ, tiểu thư, con cờ. Mỗi người tôi được phép yêu, kết bạn, học cùng, đều nằm trong danh sách ông ta kiểm soát. Tôi tồn tại, vì ông ta cho phép."

Lingling siết chặt tờ giấy. "Chúng ta phải hủy cái này."

Orm lắc đầu. "Không dễ. Bản gốc có thể ở ngân hàng quốc tế. Mỗi điều khoản đều có giá trị pháp lý, vì lúc đó tôi đã là người trưởng thành và ông ta có bằng chứng tôi 'tình nguyện ký kết'."

Lingling cười nhạt: "'Tình nguyện' trong một căn phòng khóa kín, không có ai chứng kiến. Pháp lý không phải thần thánh." Cô ngẩng lên "Nhưng nếu có bằng chứng... rằng đêm ấy mẹ cô không nhảy?"

Orm nhíu mày "Cô nghĩ sao?"

Lingling rút từ túi ra một đoạn phim cũ, khung hình mờ, chỉ vài giây. Hình ảnh một người phụ nữ đứng bên cửa sổ tầng ba, bị một bàn tay xô từ phía sau.

"Đây là clip được phục hồi từ máy quay an ninh cũ, tôi tìm thấy trong kho hệ thống khi lần trước đột nhập server."

Orm ch.ết lặng. Nàng đưa tay che miệng. Nàng không khóc nổi. Chỉ lặng đi. Nàng đã sống bao năm trời nghĩ rằng mình không cứu được mẹ. Giờ nàng biết: không phải mẹ muốn ch.ết mà là bị người ta hãm hại.

Lingling nói: "Chúng ta có thể dùng nó để vô hiệu hóa hợp đồng. Thậm chí mở lại hồ sơ tử vong. Khi điều đó xảy ra, Khun Phayu sẽ không chỉ mất tài sản. Hắn sẽ mất danh tiếng. Quyền lực. Và nếu may mắn..." Cô siết nhẹ vai Orm. "... cả tự do."

Nhưng Khun Phayu không đợi bị đánh.

Ngay sáng hôm sau, ông ta tổ chức họp báo tuyên bố rút khỏi tập đoàn vì lý do sức khỏe. Tất cả tưởng là một bước lùi. Nhưng Lingling biết: hắn đang chuẩn bị biến mất.

Một khi hắn ra khỏi đất nước, mọi bằng chứng sẽ vô hiệu.

Không còn thời gian.

Orm nhìn Lingling: "Chúng ta phải làm hắn bị bắt ngay trong vòng 24 giờ tới."

Lingling gật đầu. "Vậy chúng ta cần người cuối cùng, là người đã từng sống sót thoát khỏi hắn."

"Cô nói đến...?"

"Sirikanya."

Orm thở ra, chậm rãi. "Cô ấy... chưa ch.ết?"

Lingling mỉm cười, lạnh như đá. "Chưa. Nhưng đang trốn. Và chỉ tôi biết nơi cô ấy ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co