Truyen3h.Co

[LingOrm Truyện] "Biệt phủ kín gió"

3

LingOrmTruyen123

Bóng tối đặc quánh như bức màn dày đè nặng lên vùng ngoại ô thành phố. Đó là nơi Sirikanya đang ẩn náu, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, che khuất giữa rừng thông tăm tối. Căn nhà ấy không có điện, không mạng internet, và không một dấu hiệu của cuộc sống hiện đại.

Lingling lái xe cẩn trọng đến gần. Orm ngồi cạnh, nhìn ra cửa kính mờ đục vì sương đêm, lòng chộn rộn giữa lo lắng và hy vọng.

Họ gõ cửa.

Không ai trả lời.

Lingling lấy điện thoại ra, bật đèn pin và lặng lẽ đi quanh nhà, dò theo âm thanh nhỏ. Một tiếng thì thầm vang lên trong bóng tối.

"Ai đó...?"

Sirikanya xuất hiện từ bóng tối, gầy gò, đôi mắt hoảng sợ nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén.

"Cô Lingling... cô Orm... sao các cô tìm đến đây?"

Orm bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

"Chúng tôi cần cô, Sirikanya. Khun Phayu sẽ không để cô yên. Chúng tôi có chứng cứ rằng mẹ tôi không ch.ết vì t.ự t.ử."

Sirikanya run rẩy: "Người ta... đã tìm tôi nhiều lần. Hắn muốn tôi im lặng mãi mãi."

Lingling nắm chặt tay cô gái: "Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Nhưng cô phải kể hết mọi thứ, mọi điều mà cô biết về Khun Phayu."

Sirikanya khóc.

Giọng cô ấy lạc hẳn: "Tôi là giúp việc ở biệt phủ của ông ta khi mẹ cô ch.ết. Đêm đó, tôi chứng kiến hắn giằng co với mẹ cô... Rồi... bà ấy bị đẩy xuống."

Orm nghẹn lời.

Sirikanya rút ra một chiếc USB cũ kỹ:

"Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn và một người khác. Hắn không muốn mẹ cô sống để lộ chuyện những giao dịch phi pháp. Hắn dặn tôi phải giữ im lặng, nếu không..."

Một tiếng sú.ng vang lên ngoài nhà.

Cả ba giật mình.

Lingling nhanh chóng kéo Orm xuống đất, rồi nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng người lạ đang nấp sau bụi cây.

"Chúng ta bị phát hiện!" Lingling thì thầm.

Orm rút điện thoại ra, nhắn tin: "Cứu chúng tôi. Khun Phayu đang đến.

Phút tiếp theo là chuỗi hành động hỗn loạn: Sirikanya lăn xuống đất, Lingling túm lấy tay Orm kéo vào phòng bên trong, đóng sầm cửa.

Tiếng sú.ng bên ngoài ngày càng gần.

Orm hét lên: "Chúng ta không thể chờ cứu trợ! Phải chạy!"

Sirikanya rút ra một chiếc chìa khóa cũ: "Có một đường hầm dẫn ra sau rừng... nhưng tôi chưa từng đi qua."

Lingling nhìn Orm: "Chỉ còn một con đường thôi."

Ba người lặng lẽ mò theo lối hầm tối đen. Đường ẩm ướt, lạnh lẽo, và mỗi bước chân như lạc vào mê cung của tử thần.

Ở phía sau, bóng tối tiếp tục bao phủ và tiếng bước chân địch ngày một rõ...

Ra khỏi đường hầm, họ lọt vào một bãi đất trống gần con suối nhỏ.

Orm thở hổn hển, rồi bật điện thoại gọi cho cảnh sát, báo tình hình và vị trí.

"Chúng ta còn sống. Nhưng không lâu nữa."

Sirikanya nhìn hai người: "Tôi sẽ khai báo toàn bộ. Để Khun Phayu không còn đường chối."

Orm nắm tay Lingling, mắt nàng ánh lên tia sáng quyết tâm.

"Chúng ta không chỉ sống. Chúng ta sẽ làm hắn trả giá. Bằng mọi giá."

Ngay sau khi nhận tin báo từ Orm, cảnh sát lập tức triển khai đội truy bắt Khun Phayu với quy mô lớn. Nhưng Khun Phayu không phải kẻ dễ dàng sa lưới.

Ở một căn phòng trong biệt thự, bà Saengdao, người hầu thân cận lâu năm của Orm lặng lẽ mở điện thoại, nhắn tin cho một số máy bí mật.

"Đã có động tĩnh ở nơi ẩn náu của Sirikanya. Khun Phayu sẽ rút lui ngay."

Tiếng điện thoại khác reo lên. Bà nhận cuộc gọi, giọng bà lạnh lùng: "Tôi đã làm đúng theo kế hoạch. Khun Phayu đang biết mình bị phản bội. Nhưng ông ta không nghi ngờ tôi."

Orm và Lingling, sau khi đưa Sirikanya vào nơi an toàn, trở về biệt phủ với tâm trạng nặng nề.

"Chúng ta có thể tin bà Saengdao không?" Lingling hỏi.

Orm thở dài: "Cô không biết bà ấy đã gắn bó với gia đình tôi bao lâu. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn."

Chợt điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ: "Bà Saengdao không phải người đáng tin cậy. Nếu muốn sống, hãy cẩn thận."

Bất ngờ và hoảng loạn, Orm gọi ngay cho bà Saengdao. Nhưng chuông điện thoại chỉ vang lên rồi tắt.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Chúng ta đã bị lừa," Lingling nói, "người thân nhất cũng có thể trở thành kẻ thù lớn nhất."

Orm cầm lấy tay Lingling, thì thầm: "Giờ chỉ còn chúng ta thôi."

Orm nắm tay cô chặt hơn. Ánh mắt nàng không còn hoảng loạn, chỉ còn sự lặng lẽ của một người vừa mất niềm tin. Lingling nhìn lại, biết rằng từ giờ phút này, họ chỉ còn thể dựa vào nhau. Không ai khác.

....

Đêm buông xuống phủ kín biệt phủ bằng lớp màn đen đặc quánh.

Orm và Lingling không thể ngủ, mắt dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi từ cảnh sát.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, khiến hai người giật mình.

Số lạ.

Orm run run cầm máy, đầu dây bên kia vang lên giọng lạnh lùng, âm u: "Cô tưởng bà Saengdao phản bội? Đó chỉ là bước đầu của trò chơi thôi. Người phản bội thật sự ở ngay bên cạnh cô."

Cúp máy.

Lingling nhìn Orm, giọng run run: "Cô nghĩ ai?"

Orm nghẹn lời: "Không ai trong số những người tôi nghĩ sẽ làm điều đó... Nhưng ai đó đã biết quá nhiều về chúng ta."

Bên ngoài, một bóng người lặng lẽ xâm nhập vào biệt phủ qua lối cửa sau. Người đó chính là bà Saengdao, nhưng gương mặt đầy tự tin và mưu mô.

Bà đi thẳng vào phòng làm việc của Orm, mở két sắt lấy ra một túi tài liệu dày cộp.

Trong đó là những bằng chứng về mối quan hệ đen tối giữa Khun Phayu và các quan chức cấp cao. Bà cười khẩy:

"Giờ thì ta mới thực sự nắm đằng chuôi."

Orm và Lingling nghe thấy tiếng động từ phòng làm việc. Họ nhanh chóng chạy tới.

Cuộc đối đầu diễn ra trong ánh sáng mờ ảo của đèn bàn.

Bà Saengdao lạnh lùng: "Các cô quá ngây thơ khi nghĩ tôi có thể phản bội Khun Phayu mà không được lợi gì."

Orm đứng thẳng người: "Bà muốn gì? Tiền bạc? Quyền lực? Hay muốn tự do?"

Bà ta mỉm cười: "Tôi muốn kiểm soát. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả đều phải nghe theo tôi."

Lingling bước tới, mắt sáng rực: "Chúng tôi không để bà làm điều đó."

Ba người xoay quanh nhau trong một ván cờ đầy thủ đoạn, mỗi bước đi đều có thể làm sụp đổ mọi thứ. Bóng đêm không chỉ là kẻ thù bên ngoài, mà còn là ngọn lửa đang đốt cháy niềm tin trong nội bộ.

Bà Saengdao ngồi xuống ghế một cách điềm tĩnh, ánh mắt như khoét sâu vào hai cô gái. "Cô nghĩ tôi là người duy nhất phải chịu đựng? Tôi đã sống trong bóng tối suốt hai mươi năm, âm thầm chịu đựng mọi sự lừa dối và phản bội. Khun Phayu chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh hỗn loạn đó."

Orm ngắt lời: "Bà muốn gì từ chúng tôi? Tại sao lại phản bội?"

Saengdao cười khẩy: "Tôi không phản bội ai cả. Tôi chỉ chọn bên mà tôi nghĩ sẽ chiến thắng. Và hiện tại, đó là tôi."

Lingling gằn giọng: "Vậy còn những người bị bà đẩy vào cảnh nguy hiểm? Người thân của Orm, Sirikanya? Bà có nghĩ đến họ không?"

Saengdao nhún vai: "Họ chỉ là quân cờ. Trong ván cờ lớn, chỉ có kẻ thắng và kẻ thua. Cô hiểu không?"

Orm đứng dậy, giọng lạnh như băng: "Chúng tôi sẽ không để bà thắng cuộc."

Bà ta đứng lên, đôi mắt lóe lên tia sát khí: "Vậy hãy xem cô và cô gái kia có đủ mạnh để đối đầu với bóng tối thực sự không."

Trong khi đó, ngoài biệt phủ, bóng dáng một người đàn ông lạ lướt qua hàng cây.

Người đó là Khun Phayu.

Hắn đã không rút lui. Hắn đang chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng.

Đêm tĩnh mịch, căn phòng đầy bóng tối chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cũ kỹ. Saengdao ngồi một mình, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp tim lạnh lùng.

Bà thở dài, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình "Ngày tôi còn trẻ, tôi cũng như các cô, tin rằng cuộc đời sẽ đẹp như một bức tranh sáng rực. Nhưng tôi đã lầm..."

Saengdao kể về một gia đình quyền thế mà bà từng thuộc về, nơi mà lòng tin và sự phản bội đan xen không ngừng.

"Gia đình tôi bị xé nát bởi tham vọng và quyền lực. Người tôi tin nhất đã bán đứng tôi vì một món lợi nhỏ. Từ đó, tôi học được một bài học đau đớn: không có chỗ cho những kẻ yếu đuối."

Bà nhìn thẳng vào Orm và Lingling: "Tôi đến bên Khun Phayu vì hắn cho tôi quyền lực tôi chưa từng có. Tôi trở thành con d.ao sắc bén giữa thế giới bóng tối đó."

Orm hỏi: "Vậy bà có hối hận không?"

Saengdao cười lạnh: "Hối hận là dành cho kẻ thua cuộc. Tôi chưa từng thua, và sẽ không bao giờ thua.

Bên ngoài biệt phủ, Khun Phayu đang sắp xếp đội ngũ cho đòn tấn công cuối cùng.

Hắn biết mình sắp phải đối mặt với những kẻ không dễ bị khuất phục. Lần này, hắn sẽ chơi tới cùng.

Trời sập tối, gió hú rít quanh biệt phủ, tạo nên một bức tranh u ám như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Khun Phayu cùng đàn em vũ trang đầy đủ, âm thầm tiến đến nơi Sirikanya đang được bảo vệ.

Orm và Lingling đứng bên nhau, nép sát sau tấm rèm dày nặng trong phòng khách tầng một, nơi có thể nhìn ra khoảng sân trước. Bóng đen chuyển động thấp thoáng giữa những lùm cây, ánh đèn pin loang loáng lướt qua mặt đất, Khun Phayu đã bố trí lực lượng bao vây khắp bốn phía biệt phủ.

Tiếng lạo xạo của giày đạp lên sỏi vang lên đều đặn, lạnh buốt như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Orm hạ giọng, tay nắm chặt tay Lingling đến trắng bệch: "Chúng ta sẽ không để hắn lấy đi thêm bất cứ thứ gì."

Lingling siết lại, mắt không rời những bóng người ngoài kia - nơi bão tố đang chực tràn vào.

Bà Saengdao lặng lẽ bước qua hành lang phía sau, nơi ánh sáng lờ mờ không chạm tới được. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang nhanh chóng lẩn vào bóng tối, mang theo chiếc vali nhỏ gọn chứa đầy tài liệu tuyệt mật và một khẩu sú.ng lục giấu kín trong lớp áo khoác.

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe SUV đen không biển số lặng lẽ rẽ khỏi con đường mòn sau biệt phủ, lao vào màn đêm. Người ngồi trong ghế sau, không ai khác ngoài Saengdao, đang nói chuyện qua tai nghe: "Đã đến lúc về phe của kẻ có thể chiến thắng."

Cùng lúc đó, trong biệt phủ, Orm vội vàng lật sổ điểm danh các nhân sự thân cận, nhưng tên Saengdao trống rỗng. Nàng nhìn quanh, mặt căng thẳng.

"Lingling... bà ấy đâu rồi?"

Lingling đứng dậy, mắt đảo khắp phòng. "Không ai thấy bà ta từ lúc trời bắt đầu sập tối."

Không cần nói thêm, cả hai cùng hiểu Saengdao đã rời đi. Và điều đó đồng nghĩa với một điều:
kẻ phản bội cuối cùng đã lộ mặt, và đang trên đường hội quân với quỷ dữ.

Tiếng súng vang lên dữ dội, đèn flash chớp giật như sấm sét giữa màn đêm đen kịt. Khói súng quyện đặc trong không khí, mùi thuốc súng, mùi máu, mùi cỏ cháy hòa vào nhau tạo thành một cơn choáng váng không thể trốn thoát.

Lingling linh hoạt lẩn tránh giữa các hành lang hẹp của biệt phủ, luồn qua tủ sách, cửa sổ, lối hầm cũ mà cô từng âm thầm ghi nhớ. Cô không cầm súng, nhưng tay nắm chặt con d.ao gấplà thứ duy nhất giữa sống còn.

Orm dẫn theo Sirikanya, bảo vệ cô ấy cùng chiếc vali chứa tài liệu buộc tội Khun Phayu. Dưới sức ép, nàng vận dụng tất cả những gì từng học trong các lớp phòng vệ cá nhân, biến từng món nội thất thành vũ khí: một bình hoa đập vào đầu kẻ đột nhập, ghế gỗ chắn cửa, thậm chí lấy cát trong lồng kính để ném mù mắt đối phương.

Tiếng gào thét vang lên từ hành lang phía tây, nơi nhóm của Khun Phayu phá được một cửa phụ. Lingling từ tầng trên lao xuống, tạt ngang như cơn gió, đẩy ngã một tên đang chĩa súng về phía Orm. Hắn vùng dậy, siết cổ cô, nhưng cô cắn răng, dùng cùi chỏ thúc ngược khiến hắn lảo đảo.

Orm cũng bị tấn công bởi một tên mặc đồ đen. Hắn không nói gì, chỉ cầm sú.ng bước thẳng lại. Orm nhìn thấy tia sáng xanh trên khẩu sú.ng là đạn gây mê. Nàng chụp chiếc khay trà bằng bạc, phóng thẳng vào c.ổ tay hắn. Hắn khựng lại, s.úng rơi. Nhưng ngay lập tức một tên khác từ phía sau nhào đến, giằng lấy vali tài liệu.

"Không được để hắn thoát!" Orm hét.

Lingling nhào tới, cả hai cùng giữ vali, giằng co với tên cướp. Một tiế.ng sú.ng vang lên rất gần. Mảnh gỗ bay tung tóe, trúng vào má Lingling. M.áu ch.ảy xuống, nhưng cô không buông.

Ngay lúc đó, một tiếng còi hú vang lên từ xa. Rồi một loạt đèn pha quét rực cả biệt phủ.

Tiếng loa vang lên: "Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí, giơ tay đầu hàng!"

Khun Phayu đang ở ngay hành lang phía sau. Hắn nghiến răng, định rút sú.ng tự vệ thì một cú đá mạnh từ phía sau đánh bật hắn xuống đất. Saengdao, người vừa xuất hiện, không nhìn hắn mà ném luôn con d.ao xuống đất, tay giơ lên.

"Tôi đầu hàng," bà nói, mắt lạnh như thép. "Nhưng tôi sẽ không nhận tội một mình."

Cảnh sát tràn vào, khống chế toàn bộ. Từng người bị còng tay, đè xuống đất. Orm gục vào Lingling, thở hổn hển trong vòng tay cô. Họ đã thắng. Nhưng là chiến thắng bằng cả má.u, nước mắt và sự phản bội sâu nhất.

Sirikanya được bảo vệ an toàn, Orm và Lingling còn kiệt sức vẫn ngồi dựa vào nhau.

Giữa những giây phút tĩnh lặng sau bão, Orm nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling:

"Cảm ơn chị. Nếu không có chị, em không biết mình sẽ thế nào."

Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp:

"Ngay từ khoảnh khắc chị bước theo em, chị đã chọn con đường này thì không quay đầu, không hối hận. Nhưng con đường ấy... chị không muốn đi một mình." Cô ngừng một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Orm: "Nếu em sẵn lòng, chúng ta có thể bắt đầu lại ...lần này, không còn sợ hãi, không còn giấu giếm."

Orm nhìn vào mắt Lingling, trái tim chậm rãi mở ra giữa những vết thương cũ.

Nàng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Lingling như một lời đồng ý không cần nói thành lời.

.....

Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu qua cửa sổ phòng giam.

Khun Phayu, người đàn ông từng là kẻ thống trị bóng tối, giờ đây đứng trước tòa với khuôn mặt không còn chút oai hùng.

Cùng với hắn là Saengdao, người từng là kẻ thù đầy mưu mô giờ cũng phải đối mặt với công lý.

Tại phòng xử án, Orm và Lingling ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên định.

"Chúng tôi ở đây để lấy lại công lý cho mẹ tôi và những người đã chịu oan khuất," Orm nói trong lời khai.

Lingling nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Phiên tòa kéo dài nhiều ngày, với những bằng chứng không thể chối cãi. Khun Phayu và Saengdao lần lượt nhận các mức án nghiêm khắc.

Bên ngoài phòng xử án, người thân và bạn bè gửi những ánh mắt cảm thông và động viên.

Ngày kết thúc phiên tòa, Orm và Lingling đứng bên nhau trên bậc thềm tòa án, đón nhận ánh nắng ấm áp của tự do và hy vọng.

Orm nhìn Lingling, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Chúng ta đã chiến thắng bóng tối, giờ là lúc sống thật với chính mình."

Lingling mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Orm:
"Cùng nhau, ta sẽ tạo nên tương lai mới."
.....

Thời gian trôi qua, biệt phủ từng là nơi chứa đầy bóng tối nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Orm và Lingling cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ bên nhà, nơi những bông hoa dần nở rộ như biểu tượng của sự sống mới.

Họ dành nhiều thời gian để chữa lành những vết thương tâm hồn, chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể. Cảm giác an yên dần lan tỏa, xóa nhòa bóng đen của quá khứ.

Một buổi chiều yên ả, Orm nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhung đen. Bên trong là một chiếc nhẫn thanh lịch - phiên bản giới hạn của Dolce & Gabbana, được thiết kế độc quyền và chỉ phát hành duy nhất một lần.

Chiếc nhẫn ấy từng thuộc về mẹ nàng, người phụ nữ mà Orm vừa kính nể vừa đau đáu thương nhớ.

Orm cầm chiếc nhẫn, ánh mắt sâu lắng: "Mẹ em từng nói, không cần nhiều của cải, chỉ cần giữ lại một điều có giá trị thật sự, thứ có thể nhắc mình nhớ vì sao mình vẫn phải sống."

Nàng ngẩng lên nhìn Lingling, chậm rãi mở lời:

"Hôm nay, em muốn trao lại nó cho chị. Không như một món trang sức... mà như một phần ký ức, một phần trái tim. Chị có đồng ý cùng em đi tiếp, không chỉ là bạn đồng hành... mà là bạn đời?"

Lingling khựng lại, đôi mắt hoe đỏ. Cô nhìn Orm thật lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng cả tin tưởng lẫn yêu thương.

"Chị đồng ý. Và chị sẽ giữ gìn nó, như giữ lấy em – mãi mãi."

Ánh hoàng hôn rọi xuống sân thượng, dịu dàng phủ lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, như lời chúc phúc thầm lặng cho một khởi đầu mới, sau bao tháng năm giông tố.

Họ chạm vào nhau như hai mảnh vỡ cuối cùng tìm lại được nhau trong thế giới hỗn độn. Không vội vã, không vồ vập, chỉ là ánh nhìn, là cái ôm thật chặt, là đôi môi chạm nhau như khâu lại từng vết nứt đã từng chia cắt.

Chiếc váy ngủ trượt khỏi vai Lingling. Bàn tay Orm run nhẹ, nhưng không lùi bước. Trong ánh nến chập chờn, họ khám phá nhau bằng sự dịu dàng và tín nhiệm tuyệt đối.

Đêm buông xuống, dịu dàng phủ lên hai thân thể đang cuộn tròn lấy nhau trong ánh đèn vàng. Không có ngôn từ nào đủ để diễn tả khoảnh khắc ấy, chỉ có sự thấu hiểu, dịu dàng và một tình yêu không cần chứng minh.

......

Một tháng sau.

Căn biệt thự sáng bừng ánh đèn, không khí rộn ràng như thể niềm hạnh phúc đã thấm vào từng góc nhỏ. Những dải lụa trắng được treo lên dọc hành lang, bàn tiệc được dựng giữa khu vườn tràn ngập hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà Lingling yêu thích nhất.

Orm và Lingling không thuê wedding planner. Họ muốn tự tay chuẩn bị cho ngày đặc biệt ấy, như một cách gói ghém lại tất cả tình cảm từng trải qua. Bạn bè thân thiết, người từng cùng họ vượt qua sóng gió đều có mặt. Người lo âm thanh, người chọn bánh cưới, người thử hoa cài tóc. Mỗi người góp một phần nhỏ, gom thành niềm vui lớn.

Orm đứng dưới mái hiên, chỉnh từng tấm thiệp mời xếp ngay ngắn trên bàn. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng bay lòa xòa, nhưng nụ cười không hề rời môi.

Lingling từ bên trong bước ra, cầm hai ly trà nóng. Cô trao cho Orm một ly, rồi dựa nhẹ vào vai nàng.

"Em có tin nổi không?" Lingling khẽ hỏi. "Chúng ta cưới thật rồi."

Orm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như những buổi sớm không còn sợ hãi. "Em không cần tin," nàng nói, "vì em biết chắc... chị là của em."

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ bên khu vườn rợp hoa trắng và ánh nắng nhẹ như mật ong, một bóng người đứng lặng ở phía xa, bên ngoài vòng hoa cưới.

Ông Varakorn, người đàn ông từng là bóng tối trong tuổi thơ Orm, ông im lặng nhìn cháu gái mình khoác trên người chiếc váy cưới thanh nhã, tay trong tay với người phụ nữ đã cùng cô đi hết những tháng ngày tăm tối.

Khi Orm quay lại, bắt gặp ánh mắt ông, nàng khựng lại. Mọi ký ức đổ về trong một nhịp tim. Nhưng nàng không né tránh. Không thù hằn. Chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường.

Ông bước đến, gương mặt đã hằn nếp thời gian và, lần đầu tiên trong đời, cúi đầu thật sâu trước cô.

"Chú... xin lỗi."

Không một lời biện minh. Không đổ lỗi cho quá khứ hay hoàn cảnh. Chỉ là một câu xin lỗi từ một người đàn ông già đã biết mình sai.

Orm nhìn ông, im lặng vài giây. Lingling nắm lấy tay nàng, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy tin tưởng.

"Cháu tha thứ," Orm đáp, nhẹ nhàng, "nhưng cháu không quên. Và cháu sẽ không để quá khứ đó tái diễn với bất kỳ ai khác."

Ông Varakorn gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe. "Cháu không cần tha thứ cho chú. Chỉ cần sống hạnh phúc như hôm nay... là đủ rồi."

Sau đó ông lùi lại, đứng ở một góc khuất trong đám đông. Không chen vào buổi lễ. Không đòi hỏi vị trí. Nhưng có mặt như một phần quá khứ đang dõi theo và được buông bỏ.

Khi nhạc cưới vang lên, Orm quay đầu nhìn về phía Lingling. Giữa bao nhiêu ánh nhìn, cô chỉ thấy một người, là người duy nhất khiến nàng tin rằng tình yêu là thật, và tự do có thật.

Hai người nắm tay nhau, đứng giữa khung cảnh ấm cúng, nơi quá khứ đã ngủ yên và tương lai đang mở ra bằng nụ cười, chứ không còn là nước mắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co