Truyen3h.Co

[LingOrm] Vệ sĩ cho vợ

12

LingOrmTruyen123

Bữa cơm trôi qua với bầu không khí vô cùng quỷ dị...

Trên bàn ăn lớn, hai người ngồi đối diện nhau, chỉ tập trung ăn uống mà không hề nói chuyện.

Orm Kornnaphat ăn rất ít, bởi vì sau vài lần nhai nuốt liền thấy nàng dứt khoát buông đũa, im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Trái lại... đồng chí Kwong của chúng ta giống như nhân vật Vô Diện. Dùng thời gian rất nhanh để giải quyết toàn bộ đồ ăn trên bàn. Sau đó ánh mắt liền trở nên có hồn hơn, quả nhiên đồ ăn vẫn là vị cứu tinh tốt nhất của tâm trạng.

"Phòng ngủ của cô tôi đã sắp xếp. Ở trên lầu." Orm Kornnaphat chờ Lingling Kwong ăn xong mới mở miệng.

"Ừ." Lingling Kwong vừa trả lời vừa đứng dậy dọn dẹp.

"Không cần, lát nữa sẽ có người đến dọn." Orm Kornnaphat dùng tay ngăn cản cô. "Trước... giúp tôi lên lầu đã."

Lingling Kwong công việc bị gián đoạn, đương nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Song cô cũng không từ chối Orm Kornnaphat, chậm rãi lại gần vòi nước, rửa tay sạch sẽ rồi sải bước tới xe lăn ôm nàng vào lòng.

Cơ thể của nàng rất lạnh... đó là điều mà Lingling Kwong phát hiện ra sau vài lần vô tình đụng chạm.

"Phòng ngủ ở đâu?" Lingling Kwong đứng giữa phòng khách tầng hai, đưa mắt nhìn sáu căn phòng xung quanh, nhất thời cảm thấy đại phú bà này đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống.

"Phòng thứ hai." Orm Kornnaphat lười biếng chỉ về phía trước. "Phòng của cô ở đối diện."

Lingling Kwong tỏ ý đã hiểu. Cước bộ nhanh chóng tăng lên.

Đứng trước cửa gỗ lớn, Orm Kornnaphat vươn tay tra chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy ra.

Phòng ngủ sang trọng được thiết kế với kiến trúc cổ điển khiến Lingling Kwong phải mất vài giây đánh giá mới có thể đặt nàng ngồi xuống sofa.

"Tôi đi lấy xe lăn." Mặc dù mùi hương nơi này rất thơm. Song đồng chí Kwong trời sinh không muốn phí thời gian. Lập tức thông báo với nàng rồi ly khai.

Orm Kornnaphat gật đầu.

***

Thời điểm Lingling Kwong mang xe lăn trở lại. Orm Kornnaphat đã nghiêng người nằm xuống sofa nhắm mắt ngủ. Chỉ có điều... đôi lông mày của nàng vẫn hơi cau lại.

Người phụ nữ này... ngay cả lúc ngủ cũng khó chịu như thế...

Lingling Kwong trong lòng thỏa hiệp, vẫn là bế nàng đem lên giường. Tỉ mỉ lấy chăn phủ thật kín, dường như sợ ai kia thức dậy sẽ bị lạnh, còn cẩn thận đổ nước ấm vào cốc giữ nhiệt đặt bên tủ đầu giường.

Toàn bộ quá trình của cô, đều được Orm Kornnaphat ghi nhớ...

Nàng vốn ngủ không sâu, bởi vậy ngay khi Lingling Kwong xuất hiện, nàng sớm đã tỉnh lại. Chỉ là nàng muốn chờ xem cô sẽ làm gì.

Quả nhiên, Lingling Kwong chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.

***

Nhân lúc Orm Kornnaphat nghỉ trưa, Lingling Kwong tranh thủ đi xung quanh biệt thự kiểm tra như một thói quen.

Kate đã trở về công ty làm việc. Đám vệ sĩ chia nhau trực bên ngoài cổng và trước nhà, tóm lại, Lingling Kwong bây giờ được coi là người thân cận với nàng nhất.

Biệt thự nói rộng không rộng, mà hẹp cũng chẳng hẹp.

Lingling Kwong đi đi lại lại vài vòng, sau đó dứt khoát muốn lắp thêm camera, bởi vì cô biết ngôi nhà này còn có rất nhiều góc khuất.

Cô đã đáp ứng sẽ làm vệ sĩ riêng hảo hảo bảo hộ nàng. Bởi vậy, một sợi tóc của Orm Kornnaphat... cũng không ai được phép động vào.

***

Trở lại phòng ngủ, Lingling Kwong tiếp tục quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới yên tâm nằm xuống giường.

Mấy ngày liên tục lăn lộn khiến toàn thân đồng dạng đau nhức. Cho nên vừa đặt lưng xuống chăn ấm đệm êm, đồng chí Kwong lập tức chìm vào mộng đẹp.

Thân là bộ đội đặc chủng, hơn nữa mười tuổi đã tiếp nhận huấn luyện. Cho nên khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa 'lạch cạch' mở ra, mặc dù rất khẽ, nhưng Lingling Kwong đã nhanh chóng tỉnh táo thức dậy.

Thoáng thấy bóng dáng của chiếc xe lăn quen thuộc. Lingling Kwong hơi nhướn mi. Cuối cùng quyết định... điều chỉnh hô hấp, giả bộ tiếp tục ngủ.

Orm Kornnaphat nguyên lai không hề phát hiện cô đã thức dậy. Bởi vậy nàng nhẹ nhàng đẩy xe lăn lại gần giường lớn. Im lặng quan sát người đang an tĩnh nằm trên đó, không biết trong đầu suy nghĩ điều gì. Bởi vì tất thảy cũng chỉ nhè nhẹ buông ra tiếng thở dài...

Lingling Kwong nghe nàng thở dài, đôi mi chớp chớp rồi chậm rãi hé mở.

"Làm sao vậy?" Lingling Kwong giả bộ không thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, bình thản hỏi.

" ừm... cô... chưa ngủ?" Orm Kornnaphat thoáng giật mình, song rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng, khẽ cười đáp lại cô.

"Đã ngủ." Lingling Kwong ngồi dậy, vặn vặn mình. "Lúc nãy tôi đi kiểm tra xung quanh. Phát hiện camera có nhiều chỗ khuất."

"Được, tôi sẽ cho người mang tới bổ sung." Ăn ý thêm vào vế sau, Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người đối diện.

Ra ngoài lăn lộn nhiều năm khiến Lingling Kwong không giống những cô gái đồng trang lứa. Nước da ngăm rám nắng, thân hình cân đối khỏe mạnh. Ánh mắt cùng khuôn mặt kiên định bừng lên khí chất cao ngạo tự tin.

Orm Kornnaphat thầm nghĩ sau này nếu ai có được tình cảm của cô. Có phải hay không lúc nào cũng được cô hảo hảo bảo vệ?

"Cô còn muốn ở nơi này thất thần?" Thấy Orm Kornnaphat rơi vào trầm mặc, Lingling Kwong từ trên giường đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng.

"A... không..." Orm Kornnaphat lắc lắc đầu. Theo bản năng muốn đẩy xe lăn rời đi.

Nhưng là... người nào đó đã nhanh hơn nàng một bước...

Đồng chí Kwong hai tay trụ vững ở tay cầm phía sau, không nhanh không chậm nói: "Để tôi."

Orm Kornnaphat ánh mắt dấy lên kinh ngạc.

Lingling Kwong... đây có lẽ là người đầu tiên khiến nàng không tài nào nắm bắt.

Dưới sự chỉ đạo của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong mang nàng tới thư phòng.

Vừa đặt chân vào cửa, cô đã cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt khẽ vờn qua chóp mũi.

Thư phòng rất lớn. Bốn phía đều đặt những tủ gỗ cỡ đại với hàng trăm loại sách khác nhau. Ngay chính giữa là cửa sổ thủy tinh kéo dài từ trần nhà tới mặt đất.

Orm Kornnaphat chỉ chỉ bàn làm việc cách đó không xa, khẽ nói: "Tôi muốn làm việc."

"Kornnaphat đại tiểu thư thực rất bận rộn." Lingling Kwong vừa đánh giá xung quanh vừa trả lời.

"Nếu không ép mình bận rộn, rắc rối sẽ kéo đến rất nhiều." Nàng ngẩng đầu nhìn cô, tiếu phi tiếu nói. "Nhưng mà... bây giờ không phải đã có Lingling ở bên cạnh giúp đỡ tôi hay sao?"

"Tôi chỉ miễn cưỡng đáp ứng bảo vệ cô một thời gian, không hơn không kém." Lingling Kwong hừ lạnh. "Kornnaphat đại tiểu thư vẫn nên giao công việc cho thư ký riêng của cô đi."

Orm Kornnaphat lắc đầu cười, sau cùng vẫn lật tài liệu ra xem.

Lingling Kwong lập tức khởi động chế độ tảng đá. Yên lặng đứng bên cạnh nhìn nàng vừa mở máy tính vừa xử lí tài liệu.

"Vì sao không ngồi xuống?" Orm Kornnaphat muốn tập trung làm việc, song cái con người kia liên tục gây phân tán sự chú ý của nàng. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Khi chấp hành nhiệm vụ bảo vệ thì không được ngồi." Lingling Kwong thản nhiên mở miệng. "Kornnaphat đại tiểu thư không cần quan tâm, đây đều là chuyện tôi phải làm."

"Tôi mới không phải Kornnaphat đại tiểu thư của cô." Orm Kornnaphat nhíu mày. "Tôi có tên."

Lingling Kwong keo kiệt không lên tiếng.

Kết quả, mang theo một cỗ buồn bực. Orm Kornnaphat nghiến răng liều mạng làm việc.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, nàng mới kết thúc lượng công việc chất cao quá đầu của mình.

Xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì màn hình máy tính, bấy giờ Kornnaphat đại tiểu thư mới giật mình ngoảnh lại phía sau.

Lingling Kwong mặt không đổi sắc, bất động nhìn nàng.

"Cô..." Orm Kornnaphat há miệng, mất một lúc cố gắng bình tĩnh mới nhíu mày. "Cô đứng ở đây ngần ấy thời gian?"

" uhm."

"Đúng là cứng đầu." Orm Kornnaphat sinh khí. "Trong thư phòng chỉ có hai chúng ta, trừ phi cô muốn gϊếŧ tôi, thì làm gì còn ai có thể bước vào ám sát?"

"Cảnh giác vẫn tốt hơn." Lingling Kwong thản nhiên mở miệng. "Cô không nhớ lần trước vừa đặt chân xuống cổng trường đại học liền có người muốn lấy mạng à?"

Orm Kornnaphat liếc mắt qua Lingling Kwong, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì.

"Bây giờ muốn đi đâu?" Lingling Kwong nâng tay nắm lấy tay cầm của xe lăn.

Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cười nói: "Vừa vặn đúng giờ cơm chiều, đến, chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời."

"..."

"Giúp tôi vào phòng ngủ đã. Tôi muốn thay đồ." Thấy Lingling Kwong ngây ngốc, nàng xoay người đập đập lên cánh tay cô.

Đồng chí Kwong hoàn hồn, rốt cuộc vẫn làm theo lời của đại phú bà.

***

"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ghế phụ." Thoải mái hưởng thụ việc Lingling Kwong khom người thắt dây an toàn cho mình. Orm Kornnaphat ánh mắt mang đầy tiếu ý.

Lingling Kwong không hiểu vì sao nàng khăng khăng muốn cô làm tài xế, nhưng sau cùng vẫn đồng ý tiếp nhận vị trí lái xe, cùng nàng ra ngoài ăn tối.

Nguyên lai đồng chí Kwong vừa mới thành công phát hiện một điều... đó chính là chỉ cần ở bên Orm Kornnaphat, thì đối với bất cứ yêu cầu gì của nàng... cho dù trái với lối sinh hoạt thường ngày, cô vẫn đều dung túng làm theo.

Lắc lắc đầu ép bản thân tỉnh táo, Lingling Kwong vươn tay khởi động xe. Bởi vì cùng nhau ra ngoài ăn tối, cho nên Orm Kornnaphat đặc biệt chọn loại xe bốn chỗ thân thiện. Phá lệ không ngồi Roll-Royces khoa trương như mọi ngày.

Như cũ đi ở giữa, đằng trước và đằng sau có hai chiếc xe khác hộ tống, Lingling Kwong chú ý quan sát xung quanh. Thậm chí chủy thủ đều đã chuẩn bị.

"Trông cô còn căng thẳng hơn cả tôi." Orm Kornnaphat bật cười. "Thật tốt."

Lingling Kwong đánh mắt qua nàng: "Tôi từng tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ hộ tống, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao. Và đương nhiên chưa có người nào phải bỏ mạng. Cho nên Kornnaphat đại tiểu thư yên tâm. Chỉ cần có tôi ở đây, cô nhất định sẽ an toàn."

Lời này lọt vào tai... giống như mang theo hàm ý khác...

Orm Kornnaphat chớp chớp đôi mắt to tròn, môi đỏ cong thành một đường: "Như vậy... từ nay về sau ở cạnh tôi đi."

"Cô sợ ch.ết?"

"Đương nhiên. Bởi vì nếu tôi ngã xuống... Jurkung chắc chắn sẽ không còn ai che chở."

Kể từ khi mẹ mất, nàng sớm đã mặc định một điều... đời này kiếp này nàng nhất định phải thay mẹ chăm sóc thật tốt Jurkung.

Hắn là tất cả của nàng...

"Jurkung hẳn nên cảm thấy may mắn vì có một người chị tận tụy như cô."

"Không, hắn rất ngốc." Nhắc tới em trai, khuôn mặt thâm thúy thường ngày ẩn hiện vài tia nhu hòa.

Lingling Kwong "ừ" nhẹ, công nhận ngốc thật.

"Lần đầu tiên hắn biết nói, thay vì gọi ba mẹ, thì hắn đã thuần thục gọi tôi hai tiếng tỷ tỷ." Orm Kornnaphat hướng mắt về phía trước, cười đến ngọt ngào. "Năm đó tôi bốn tuổi, liền cảm thấy xúc động không thôi."

Lingling Kwong tưởng tượng viễn cảnh trong lời nói của nàng, khóe môi nâng lên, bất giác cười theo.

"Hai năm sau, mẹ tôi mất..." Nàng dường như đã chìm sâu vào hồi ức, bởi vì đôi con ngươi đang cố nén lại bi thương. "Bà mất vì bệnh tim. Khi đó ba tôi vẫn còn đang chu du quanh thế giới với con đường nghệ thuật. Bỏ lại chị em tôi nương tựa vào nhau. Cô biết không? Kornnaphat gia tuy là một đại gia tộc, nhưng mà..."

Nói tới đây, nàng bất lực lắc đầu.

"Bọn họ... đều là những người vô cảm."

Lingling Kwong nhìn nàng, lại nhìn đôi vai nhỏ gầy ẩn sau lớp áo len. Không khỏi thở dài.

Cho nên... nàng đã dùng đôi vai nhỏ này để tự mình gánh lấy tất cả mọi chuyện?

Orm Kornnaphat đương nhiên không nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của người ngồi kế bên, tiếp tục nói: "Thật may vì gia gia rất thương chúng tôi. Cho nên dưới sự chỉ dẫn của gia gia, tôi dần kế nghiệp cơ ngơi của ông. Và nhất định không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội mơ tưởng."

Kết thúc cuộc trò chuyện, trong xe nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Lingling Kwong mới nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa mái tóc nàng: "Vất vả rồi."

Lần đầu tiên bị người khác thân mật đụng chạm, Orm Kornnaphat giật mình cả kinh. Song vì tu dưỡng tốt, cho nên nàng rất nhanh thu liễm, vô cùng tự nhiên nở một nụ cười không xa không gần: "Cảm ơn."

Hình như... đây là người duy nhất khiến nàng buông bỏ cảnh giác mà trút bầu tâm sự, và cũng là người duy nhất nói với nàng câu này...

Vất vả rồi.

***

Chọn một nhà hàng thuần Trung, hai người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa tối. Sau đó đồng chí Kwong tiếp tục công việc hộ tống Kornnaphat đại tiểu thư hồi gia.

Mà buổi tối hôm nay... có một sự kiện lớn đã phát sinh...

"Orm Kornnaphat, cô muốn làm gì?"

Lingling Kwong ngăn không được gọi thẳng tên nàng, đôi mắt trừng to như muốn hảo hảo nuốt sống đối phương.

"Giúp tôi vào phòng tắm." Orm Kornnaphat vươn tay về phía cô, giọng nói pha chút lười biếng lả lơi.

"Cô điên rồi."

"Cô đã đáp ứng sẽ chăm sóc tôi nha." Chớp chớp mắt.

Lingling Kwong nghiến răng lại gần, khom lưng bế nàng lên.

Áo len sớm đã cởi bỏ. Hiện tại trên người nàng chỉ mặc duy nhất chiếc sơmi trắng...

Nhưng đó không phải điều quan trọng. Mà điều quan trọng là... sơmi trắng lúc này đã bỏ mất ba cúc trên. Khiến áσ ɭóŧ ren cùng bộ ngực sữa phập phồng như ẩn như hiện trước mắt đồng chí Kwong...

Yêu nghiệt.

Lingling Kwong nhắm mắt định thần, sau khi mở ra liền kiên quyết không nhìn xuống địa phương câu dẫn đó nữa.

"Orm Kornnaphat, đóng – cúc – áo – vào." Lấy bộ dáng nghiêm túc khi phân phó nhiệm vụ, đồng chí Kwong gằn từng tiếng trong cổ họng.

"Hửm?" Orm Kornnaphat nhướn mi. "Đi tắm còn đóng cúc áo?"

"Cô..." Muốn sinh khí mắng nàng một trận, nhưng lời ra đến cổ lập tức tắc thành một đoàn.

Orm Kornnaphat hai tay vòng qua cổ Lingling Kwong hơi siết lại: "Ling... không phải cô để ý tôi đó chứ?"

"Im miệng." Lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng đặt lên thành bồn tắm, Lingling Kwong nổi giận. "Tắm xong cô tự gọi Kate đến mà hầu hạ. Việc này nằm ngoài khả năng của tôi."

Nhìn bóng lưng đi như muốn chạy trốn của ai kia, Orm Kornnaphat khóe môi cong lên, ánh mắt ngập tràn tư vị thắng lợi.

***

Trong một phòng tắm khác...

Lingling Kwong đứng trước bồn rửa mặt. Hai bàn tay khum lại múc từng đợt nước, sau đó không ngừng vỗ mạnh lên mặt.

Rầm...

Thẳng tay đấm vào tường, hàm răng nghiến lại như muốn phát điên nhai nát toàn bộ thế giới.

À không, là nhai nát:

Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat...

"Ling..."

Âm thanh từ phòng tắm đối diện khiến đồng chí Kwong tim dựng đứng.

Nắm chặt bàn tay đang không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh. Lingling Kwong vô định cầm theo cốc nước, đứng dậy sải bước về phía bầu không khí tà mị bên kia. Lạnh giọng đáp: "Tôi đã nói cô gọi đại thư ký tới rồi cơ mà."

Orm Kornnaphat im lặng một lúc rồi trả lời: "Lingling Kwong, Ling nhẫn tâm để người khác nhìn ngắm cơ thể vị hôn thê của mình sao?"

Phụt...

Lingling Kwong nguyên lai không màng hình tượng, đem toàn bộ nước trong miệng phun sạch ra ngoài, sau đó ôm ngực ho sặc sụa.

"Được lắm... cô muốn chơi tôi phải không? Vậy chúng ta chơi tới cùng." Lingling Kwong nghiến răng. Sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bồn tắm sớm đã rút hết nước. Thế nhưng Orm Kornnaphat bởi vì đôi chân bất tiện, cho nên miễn cưỡng ngồi lên thành bồn. Để mặc một vài sợi tóc còn ướt dán vào khuôn mặt trắng ngần và cần cổ trơn mịn của nàng.

Nàng ngẩng đầu, cắn môi ủy khuất nhìn cô: "Tôi cố gắng lắm mới có thể yên vị ở đây. Tôi hết sức rồi, không đứng dậy được."

Váy ngủ màu trắng vừa vặn che đi những thứ cần che, nhưng che không nổi đôi chân ngọc mặc dù bị thương nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

"Trơn như vậy, ngộ nhỡ ngã xuống thì sao?" Lingling Kwong bất lực hỏi nàng.

"Không biết." Hiếm khi lộ ra tia nhu nhược. Orm Kornnaphat cúi đầu rũ mi. "Nhưng là... tôi biết cô nhất định sẽ trở lại."

Vừa nói vừa phối hợp để Lingling Kwong bế lên, nàng như cũ nép vào người Lingling Kwong, khẽ cười: "Ling, cô thực sự rất giống ấm lô." (*Aka lò sưởi)

"Tôi có thể từ đây thả cô xuống." Lingling Kwong khuôn mặt lạnh lùng, hàm ý trong câu nói cũng vô cùng lạnh lùng.

"ừm...?" Orm Kornnaphat khiêu mi nhìn cô.

Bấy giờ Lingling Kwong mới để ý... bên trên nàng... hình như không có mặc đồ che chắn...

Âm thầm cắn vào lòng môi ép bản thân nhất định phải thanh tỉnh, Lingling Kwong làm như không cảm nhận được da thịt mềm mại qua lớp áo ngủ của nàng, hắng giọng nói: "Lần sau chú ý mặc dày lên một chút. Biết trong nhà cô có máy sưởi, nhưng cũng không được cậy mạnh."

"Được." Orm Kornnaphat tươi cười thỏa hiệp.

Đem nàng đặt xuống giường, sau đó giống như bị điện giật, Lingling Kwong lập tức trừng mắt nhìn: "Còn không mau buông tôi ra?"

Orm Kornnaphat đồng dạng nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong, đôi tay vòng trên cổ khẽ dùng sức kéo cô lại gần...

Cuối cùng... nàng áp môi mình lên môi cô.

Lingling Kwong kinh ngạc: "Orm Kornnaphat, cô điên à? Cô có biết bản thân đang làm gì không?"

"A... thì ra cảm giác là như vậy." Orm Kornnaphat rời khỏi Lingling Kwong, sau đó tự mình vươn đầu l.ưỡi l.iếm l.iếm môi.

Lingling Kwong đứng ngây ngẩn như trời trồng. Đến khi thành công nhận ra bầu không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị, cô mới nghiến răng chỉ tay vào mặt nàng: "Cô muốn tìm ch.ết?"

"Đây là nụ hôn đầu của tôi." Orm Kornnaphat nhàn nhạt cười. "Bất cứ ai cũng muốn nó, nhưng tôi đã giao nó cho cô."

"..."

"Vì thế nha... Lingling Kwong, Ling phải chịu trách nhiệm với tôi."

Bùng nổ.

Lingling Kwong đẩy nàng nằm xuống giường, sau đó chống hai tay nhốt nàng vào giữa. Cúi đầu dùng sức chà đạp đôi môi đang cười đến hớn hở kia.

Orm Kornnaphat thoáng kinh ngạc, tiếp theo rất phối hợp vòng tay ôm lấy eo người đối diện, ý vị thâm trường đáp lại.

Lingling Kwong đương nhiên cũng chưa từng hôn qua ai, thế nhưng khi còn ở căn cứ, Pinkploy luôn luôn ép cô phải xem phim Mỹ cùng nàng. Cho nên... đồng chí Kwong đối với loại hôn sâu này... coi như cũng có tích lũy chút kiến thức đi.

Đầu l.ưỡi linh hoạt đưa vào bên trong, cùng với người bên dưới dây dưa không dứt. Lingling Kwong nguyên lai cảm thấy toàn thân giống như bị ai đó châm lửa đốt, rất nhanh cơ thể trở nên nóng hừng hực.

"Ưm..." Người nào đó khẽ ngâm một tiếng. Mà điều này... giống như trực tiếp đem dầu đổ vào lửa.

Lingling Kwong sắp phát điên rồi.

"Ling... đủ..." Orm Kornnaphat giữ vai muốn đẩy cô ra, thế nhưng chính bản thân nàng một chút sức lực cũng không còn.

Mà Lingling Kwong hiện tại... đang chơi với môi của ai đó đến say sưa.

Vươn l.ưỡi l.iếm l.iếm cánh môi đối diện vài cái. Lingling Kwong thỏa mãn nhếch thành một đường.

"Cô... còn muốn đốt lửa đêm khuya nữa không?"

Orm Kornnaphat nhịp thở vẫn chưa hồi phục, bởi vậy thoáng thấy ngực nàng phập phồng kịch liệt.

"Nếu Ling muốn." Ái muội đáp lại, Kornnaphat đại tiểu thư trưng ra nụ cười thập phần câu dẫn.

"Dừng được rồi." Lingling Kwong tự kiểm điểm lại bản thân đang quá đỗi sa đọa, mặt không đổi sắc nói: "Nhớ hong khô tóc xong mới được ngủ."

"Giúp tôi đi." Nàng giữ cổ tay cô, giống như mèo nhỏ lên tiếng.

Lingling Kwong nhìn nàng ngả ngớn nằm trên giường, thở dài nói: "Máy sấy ở đâu?"

"Trong đó." Orm Kornnaphat chỉ về phía tủ gỗ nhỏ.

Lingling Kwong từ trong tủ gỗ lấy ra máy sấy. Sau đó lại gần nâng đại tiểu thư dậy, chậm rãi sấy tóc cho nàng.

Orm Kornnaphat đột nhiên bật cười.

"Cười cái gì?" Lingling Kwong nhíu mày.

"Tôi đang nghĩ... cô là bộ đội đặc chủng, nhưng so với nội trợ còn đảm đang hơn."

"Đều không phải bị cô ép sao?" Lingling Kwong nổi giận. "Chờ chân cô đỡ hơn, tôi sẽ rời đi."

"Cô nên chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của chúng ta."

"Orm Kornnaphat, cô không biết xấu hổ sao?" Lingling Kwong lần này thực nhịn không nổi. Cái nữ nhân điên này tóm lại trong đầu nghĩ cái gì vậy? Lần trước thì thẳng thắn thừa nhận có thể lên giường nếu khiến nàng yêu mình, lần này liền chuyển sang bắt mình chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của nàng...?

Orm Kornnaphat dụi dụi mắt: "Không đúng sao?"

Lingling Kwong đánh ch.ết cũng không trả lời.

"Ling, trả lời."

Ngậm chặt miệng.

"Ling..."

"Trách nhiệm cái rắm." Lingling Kwong bao nhiêu lạnh lùng tiêu sái đều vứt qua một bên. "Orm Kornnaphat... cô đúng là..."

Mắng được một nửa thì dừng lại, bởi vì không thể nghĩ ra vế tiếp theo.

Orm Kornnaphat khẽ cười: "Đúng vậy, bởi vì thần kinh, cho nên tôi mới không chấp nhận nổi chuyện Ling đến nhà bỏ rơi tôi."

"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Orm Kornnaphat, tôi không có bỏ rơi cô. Là bởi vì chúng ta không thể."

"Có gì mà không thể?" Orm Kornnaphat hơi nhíu mày. "Lingling Kwong, Ling nói xem?"

Lingling Kwong trầm giọng: "Tôi không muốn tranh cãi với cô."

"Đồng dạng." Orm Kornnaphat đáp.

Cho nên chừng năm phút sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng ong ong của máy sấy.

Bởi vì hai người một đứng một ngồi. Cho nên Lingling Kwong vừa vặn có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh xuân dạt dào như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ của Kornnaphat đại mỹ nhân.

Như đã nói, Orm Kornnaphat trước đó tắm xong... bên trong không hề mặc thêm bất cứ thứ gì khác, bởi vậy...

Lingling Kwong đôi tai đỏ lựng, vội nhíu mày dời tầm mắt, cố gắng không nhìn đến địa phương phập phồng nhấp nhô kia nữa.

Đây là cảm giác gì? Rốt cuộc là cảm giác gì? Cô không thích nữ nhân... nhưng là... nhưng là vì sao đối với Orm Kornnaphat, hết lần này tới lần khác xuất hiện cảm giác nóng rực?

Lingling Kwong không ngốc, cô biết chính bản thân mình hiện tại... là đang nảy sinh dục vọng với nàng.

"Ling." Da đầu tựa như sắp bị nung cháy, Orm Kornnaphat cau mày. "Tôi thực sự rất yêu tóc của mình đấy."

Lingling Kwong hoàn hồn, mấp máy môi nói: "Xin lỗi."

Đan tay vào tóc nàng kiểm tra, phát hiện Orm Kornnaphat quả thực bảo dưỡng thân thể rất tốt, tóc nàng suôn dài vừa đủ, hơn nữa còn vô cùng thơm mềm.

Lingling Kwong tắt máy sấy, hít sâu một hơi ép bản thân thanh tỉnh, nhàn nhạt mở miệng: "Khô rồi, cô mau ngủ đi."

"Ừm..." Orm Kornnaphat ánh mắt mang đầy tiếu ý. "Lại đây."

Lingling Kwong lập tức thiết chặt cảnh giác: "Cô muốn làm gì?"

"Nói cô lại đây thì mau lại đây." Orm Kornnaphat thật hiếm khi lộ ra việc thiếu kiên nhẫn. Cho nên đồng chí Kwong vô thức trở lại giường, trừng mắt nhìn nàng.

"Cúi thấp đầu xuống." Tần mỹ nhân tay ngọc trắng trẻo ngoắc ngoắc.

Lingling Kwong khó hiểu làm theo lời nàng.

Đột nhiên, cánh môi mềm mại sượt qua trán cô.

"Ngủ ngon." Orm Kornnaphat cong cong đuôi mắt, vô cùng thích thú quan sát biểu cảm đang dần trở nên cứng ngắc của Lingling Kwong. " Ây... đừng sinh khí như vậy chứ? Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi."

Lingling Kwong vươn tay trỏ thẳng vào mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau khoảng mười phút, rốt cuộc cô cũng xoay người rời khỏi căn phòng với bầu không khí tà mị câu dẫn kia...

Chủ với vật... đều giống như hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co