13
Trải qua một đêm kịch tính và đầy biến động. đồng chí Kwong theo thói quen sáng sớm đã rời giường, thay đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ.
Bởi vì còn phải để ý Orm Kornnaphat, cho nên cô chỉ loanh quanh tiểu khu, không dám mở rộng phạm vi luyện tập.
Thời điểm kim đồng hồ nhích đến sáu giờ đúng, Lingling Kwong cầm khăn vắt trên cổ tiêu sái lau mồ hôi, vừa tới gần cổng lớn đã thấy xe của Kate.
"Đại thư ký." Lingling Kwong mặc dù thường ngày trầm mặc ít nói, nhưng cũng không phải không biết xã giao. Bởi vậy cô gật đầu chào hỏi Kate.
"Vâng." Kate cũng gật đầu đáp. "Ra ngoài tập thể dục sao?"
"Phải." Lingling Kwong ngắn gọn trả lời. Sau đó cùng nàng xuyên qua con đường dát đầy sỏi, bước vào nhà.
***
"Kwong tiểu thư, cô rốt cuộc cũng trở về rồi a. Đại tiểu thư tìm cô mãi."
Người phụ nữ trung niên vừa trông thấy Lingling Kwong liền giống như trút được gánh nặng, khuôn mặt phúc hậu rõ ràng đang cảm thấy được cứu sống một mạng.
Lingling Kwong ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đây là Sawat, quản gia ở nơi này." Kate thuận miệng giới thiệu.
Lingling Kwong nghe tới đây, đôi mày vốn đã khó ở lập tức cau chặt.
Orm Kornnaphat, cái nữ nhân kia nguyên lai dám lừa cô. Gì mà sống một mình, trong nhà không có ai?
"Nàng hiện tại đang ở đâu?"
"Tiểu thư vẫn còn đang trên lầu." Sawat trông ánh mắt sắc lạnh của Lingling Kwong, sống lưng không khỏi lạnh buốt.
Một đại tiểu thư đã đủ rồi, bây giờ còn thêm cả Kwong tiểu thư a...
Lingling Kwong sải bước lên lầu. Bắt gặp Orm Kornnaphat ở phòng khách đang khoan thai xem tạp chí.
"Ling đã đi đâu?" Nghe động, nàng ngẩng đầu nhìn cô.
"Tôi đi đâu còn phải thông báo với cô sao?" Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu?
Orm Kornnaphat trầm mặc nhìn Lingling Kwong.
đồng chí Kwong cũng không khách khí, trắng mắt đối diện với nàng,
"Ling làm tôi lo lắng." Ưu nhã gấp quyển tạp chí lại. Orm Kornnaphat mặt không đổi sắc nói ra những lời ý vị thâm tình.
"..."
Làm như không thấy ánh mắt mờ mịt của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cười nói: "Đến, chúng ta mau đi ăn sáng."
"Kate đang ở dưới lầu."
"Nhưng tôi muốn Ling bồi."
"..."
Lingling Kwong không trả lời, trực tiếp xoay người bế nàng đặt vào xe lăn.
Orm Kornnaphat cười đến vui vẻ: "Lần sau nhớ thông báo với tôi một tiếng. Tôi sợ Ling sẽ bỏ đi."
"Kornnaphat đại tiểu thư yên tâm, tôi không phải là người thất tín."
"Ai mà biết được?" Orm Kornnaphat yên vị trên xe lăn, thế nhưng tay vẫn thủy chung quàng trên cổ cô. "Lingling Kwong, lát nữa cùng tôi xem kịch vui a."
đồng chí Kwong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kornnaphat mỹ nhân, không từ chối, cũng không đồng ý.
Bởi vì cô không hiểu kịch vui trong lời nói của nàng rốt cuộc có ý gì...
Kate đem bản báo cáo và hợp đồng tới cho Orm Kornnaphat, sau đó đứng sang một bên chậm rãi thông báo: "Tiểu thư, Pond Apiwatsayree chuyển lời tới tiểu thư, hỏi rằng hắn có thể gặp cô hay không?"
Orm Kornnaphat bữa ăn bị quấy rầy tâm trạng rất nhanh trở nên xấu đi. Nàng nhấp một ngụm sữa nóng, ghét bỏ đáp: "Nói hắn chín giờ tới đây. Còn nữa, đừng mang theo mùi thuốc lá đặt chân vào nhà tôi."
Chứng khiết phích khiến nàng chán ghét mùi khói thuốc, càng chán ghét việc có người mang theo nó đến nhà nàng.
"Vâng." Kate gật đầu. "Vậy nếu không còn chuyện gì khác... tôi trở về công ty trước. Tiểu thư có gì phân phó cứ gọi cho tôi."
"Được."
Đợi Kate đi khuất, Lingling Kwong mới nghi hoặc hỏi: "Cô sớm biết Pond Apiwatsayree sẽ đến?"
Orm Kornnaphat tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại: "Ling nghĩ sao?"
"Đây không phải phạm vi tôi quản." Lingling Kwong hừ lạnh.
"Hắn chắc chắn sẽ đến... bởi vì... Nawat Dyrendal không bao giờ là con đường hắn chọn." Đây là điều nàng dám khẳng định. "Quen biết nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên hiểu rõ hai người đàn ông đó đang suy tính cái gì."
"Cho nên... cô đã có biện pháp?" Lingling Kwong cảm thấy Orm Kornnaphat quả thực giống như một nữ nhân rắn rết. Rõ ràng bị thương, nhưng nàng đã hoàn hảo an bài xong mọi chuyện.
"Ừm..." Orm Kornnaphat cười nhạt. "Thương trường là chiến trường. Nếu như tôi không động não suy nghĩ, thì Kornnaphat gia rất nhanh sẽ bị đào thải."
Lingling Kwong đồng tình, song cảm thấy thật vô lý: "Nhưng tóm lại... ba nhà các người cứ giằng co mãi như vậy sao?"
"Haha... chỉ là chưa đến lúc mà thôi." Orm Kornnaphat dừng đũa, thong thả cầm khăn lau miệng lên thấm nhẹ vài cái. "Kornnaphat – Dyrendal – Apiwatsayree hiện tại đang chung một bàn cờ. Bởi vậy thời gian càng lâu, càng có cơ hội ngẫm nghĩ suy tính. Ling, cô biết không? Sai một nước, sẽ bỏ cả ván cờ."
"Cô đang chờ thời gian lật đổ bọn họ?"
Lần này, Orm Kornnaphat chỉ cười không đáp.
Đúng chín giờ, vệ sĩ từ bên ngoài vào thông báo với nàng: "Tiểu thư, Apiwatsayree thiếu gia hiện tại đang ở ngoài cổng."
"Để hắn vào đi." Ngồi trên sofa, đem chăn mỏng đắp lên đùi, Orm Kornnaphat đến một cái liếc mắt cũng vô cùng keo kiệt.
Vệ sĩ thưa 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng ly khai.
"Ling cứ đứng mãi như vậy sao?" Orm Kornnaphat ngoảnh lại nhìn cô.
"Không cần cô để ý." Lingling Kwong thẳng lưng đáp.
Orm Kornnaphat quả thực cũng không để ý đến cô nữa. Nàng nhìn ra cửa kính, chờ Pond Apiwatsayree xuất hiện.
"Hey Orm Kornnaphat, em đúng là hảo đáng ghét nha."
Không lâu sau, Pond Apiwatsayree giọng nói sang sảng chào hỏi.
Orm Kornnaphat ưu nhã cười: "Đáng ghét chỗ nào?"
"Em biết tôi nghiện thuốc, liền cấm tôi không được mang theo mùi khói thuốc tới nhà em. Báo hại anh đây đang đi thị sát cũng phải trở về nhà tắm rửa bốn lần. Còn nữa nha, em còn trẻ mà sao khó ở giống như gia gia vậy? Trực tiếp bắt khách bỏ xe ở ngoài gara rồi đi bộ vào trong."
"Như vậy... Anh Apiwatsayree là không thành tâm đến thăm Orm?" Từ đầu đến cuối, nàng vẫn thủy chung giữ nguyên nét cười.
"Đương nhiên không phải rồi." Pond Apiwatsayree nhún vai. "Orm em biết đấy, tôi đây đối với em chỉ có thập phần sùng bái mà thôi."
"Cho nên...?"
"Cho nên hôm nay tới tìm em gái là có việc muốn bàn." Pond Apiwatsayree vừa nói vừa rời tầm mắt sang Lingling Kwong đang đứng phía sau. "Ô ô ô... tiểu Orm, em mang theo tiểu bạch kiểm tới đây sống chung rồi sao?"
Tiểu bạch kiểm???
Lingling Kwong nghe xong lời nói thô tục của Pond Apiwatsayree, tâm trạng không khỏi tụt xuống âm độ. Thế nhưng bởi vì hắn là khách của Orm Kornnaphat, cho nên cô vẫn ép bản thân cố gắng nhịn xuống, chỉ mang ánh mắt sắc lạnh phóng về phía hắn.
"À à tôi quên mất, đây là HÔN PHU của em." Pond Apiwatsayree thậm chí còn cố gắng nhấn mạnh hai chữ hôn phu.
"Anh Apiwatsayree, tôi không có thời gian để cùng anh nói chuyện phiếm." Orm Kornnaphat nâng tách trà mà Sawat vừa đem ra, ghé môi thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Được được, chúng ta vào vấn đề chính." Pond Apiwatsayree thu hồi dáng vẻ ngả ngớn, cười nói: "Orm Kornnaphat, em có muốn hợp tác cùng Apiwatsayree gia loại bỏ Nawat Dyrendal không?"
"Cho tôi lý do?"
"Anh biết Nawat Dyrendal đã sai người gϊếŧ em." Pond Apiwatsayree khóe môi hơi nâng lên đầy ý tứ. "Bởi vì em... phát hiện ra chuyện làm ăn bất hợp pháp của hắn. Ây ya Orm, anh còn biết hắn luôn lén lút thu thập tài liệu về em đấy."
"Nhưng chẳng phải hắn năm lần bảy lượt đều thất bại sao?" Orm Kornnaphat nhướn mi. "Hơn nữa Anh Apiwatsayree, anh lấy cái gì ra để đảm bảo trong thời gian chúng ta hợp tác, anh không thừa nước đục thả câu cắn trộm tôi?"
"Cắn trộm? Hahaha..." Pond Apiwatsayree ngả lưng ra sau ghế cười lớn. "Orm Kornnaphat, em dùng từ này có vẻ quá nặng rồi."
Orm Kornnaphat không trả lời.
Pond Apiwatsayree bỗng trở nên phi thường nghiêm túc: "Tôi dám mang bản lĩnh của một thằng đàn ông ra bảo đảm với em, tôi sẽ không động tới Kornnaphat gia trong khoảng thời gian chúng ta hợp tác. Còn em?"
Orm Kornnaphat nâng mi nhìn hắn: "Tôi? Anh biết tác phong làm việc của tôi mà. Kể cả không cần hợp tác, tôi cũng có cách lật đổ Nawat Dyrendal."
"Hay, nói hay lắm." Pond Apiwatsayree vỗ đùi đen đét. "Quả nhiên cổ nhân nói đúng, thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân. Như vậy Orm Kornnaphat, cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đành trở về ngoan ngoãn xem cuộc chiến giữa hai người thôi."
"Vâng, anh Apiwatsayree đi thong thả, không tiễn." Orm Kornnaphat cho dù chân không bị thương, nàng cũng sẽ không đi tiễn hắn.
Pond Apiwatsayree vươn vai, lơ đễnh nói: "Orm, nếu như hôm nay em tính toán sai, có thể lần sau không chỉ dừng lại ở đôi chân của em... mà còn bao gồm cả tính mạng của em và người khác đấy."
"Orm Kornnaphat tôi từ trước đến nay chưa ngại bị ai đe dọa." Vờ như lãng tai trước câu nói đầy tính cảnh cáo của Pond Apiwatsayree, Orm Kornnaphat rũ mi nhìn chằm chằm đôi chân bị thương của mình.
"Không sao chứ?" Chờ khi Pond Apiwatsayree đi khuất, Lingling Kwong khối băng mới mở miệng.
Orm Kornnaphat giật mình, nhưng rồi cũng cười đáp: "Đương nhiên là không sao. Với IQ của tôi, kể cả mười Pond Apiwatsayree, tôi cũng không để vào mắt."
Ngạo kiều, họ Kornnaphat này quá đỗi ngạo kiều.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô và nàng coi như trôi qua vô cùng yên ả.
Thời điểm cách Giáng sinh một tuần, Jurkung – thanh niên hèn nhát không biết từ đâu mò tới biệt thự của Orm Kornnaphat.
"Chị, không xong rồi a..."
Vừa thấy bóng dáng của chị gái, Jurkung đã không màng đến hình tượng, lao vào lòng nàng khóc nức nở.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ôn nhu vuốt ve mái tóc em trai, Orm Kornnaphat giọng nói vô cùng sủng nịnh.
Điều này khiến Lingling Kwong đang đứng phía sau thầm phỉ nhổ.
"Ông nội nói lễ Giáng sinh chị nhất định phải trở về. Còn nữa nha... ông biết chân chị bị thương nặng rồi, lúc đó ông nổi giận muốn đi tìm chị. Nhưng là... em đã ra sức ngăn cản ông, cuối cùng em bị ông đóng băng tài khoản. Ô ô ô chị, chị bảo em phải làm sao bây giờ?"
"Có phải ông nói chỉ cần tìm được chị về, ông nhất định sẽ mở lại tài khoản cho em đúng không?" Cúi đầu nhìn Jurkung bộ dáng ủy khuất, Orm Kornnaphat khẽ cười.
"Đúng nha. Chị như vậy đã đoán được." Jurkung gật đầu thật mạnh. Sau đó, ngữ điệu vô cùng khẩn cầu: "Chị... chị về được không?"
"Không thể." Orm Kornnaphat lắc đầu.
"Vì sao?" Jurkung căn bản vừa mới nén lệ, lại bị chị chọc cho khóc thảm. "Chị, tiền của em, tiền của em a..."
"Tiền không phải vấn đề. Mạng người mới là vấn đề." Nàng vén tà váy lên để lộ vết bầm lớn chưa tan. "Nếu như chị trở về, em hy vọng chị tiếp tục ngồi xe lăn ư?"
"Không." Jurkung sợ hãi. "Chị, sức khỏe của chị quan trọng nhất. Em... cùng lắm... em sẽ không cần thẻ tín dụng nữa..."
"Ngoan lắm." Orm Kornnaphat hài lòng vỗ vỗ đầu hắn. "Lát nữa chị sẽ đưa thẻ tín dụng của chị cho em dùng. Nhưng phải nhớ đừng để gia gia biết chuyện. Nếu không... chị cũng vô phương cứu chữa."
"Chị xinh đẹp, chị tốt nhất trên đời." Jurkung hôn chóc một cái lên má nàng.
Lingling Kwong chứng kiến một màn tỷ đệ tình thâm trước mắt, toàn thân cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Có lẽ bởi vì cô không có anh chị em, cho nên đối với loại thể hiện cảm xúc này... xác thực không thể tiếp nhận nổi.
"Lingling chị cũng ở đây sao?" Jurkung cao hứng cười. "Hai người tình cảm càng lúc càng tốt nha. Em ủng hộ."
Phi... là ai ban đầu không ngừng khinh miệt tôi? – Lingling Kwong thầm phỉ nhổ trong lòng, song ngoài mặt miễn cưỡng cười không đáp.
"Lingling, lần sau chị dạy em vài chiêu võ phòng thân được không?" Jurkung ánh mắt long lanh. "Em rất hâm mộ chị."
"Được, chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn." Lingling Kwong hờ hững đáp.
"Vậy chị, em phải trở về đây. Nếu để gia gia biết em không mang được chị về... người nhất định sẽ bức chết em."
"Nếu để gia gia nghe thấy những lời này của em, mới là bức chế.t em." Orm Kornnaphat khóe môi nhếch cao.
"A, chị, chị thật xấu tính."
Mặc dù vô cùng phúc hắc, thế nhưng Orm Kornnaphat vẫn tự tay đẩy xe lăn ra ngoài tiễn Jurkung.
"Lái xe cẩn thận, không được ngó trước ngó sau, càng không được khinh thường mà vượt đèn đỏ."
"Được được được, lần nào chị cũng nói vậy. Nhưng em lớn rồi mà." Jurkung vẫy vẫy tay. "Lingling, chị của em giao cả cho chị nha."
Lingling Kwong: "..."
Chuyện riêng nhà mấy người, đang yên đang lành đột nhiên kéo tôi vào làm gì?
Thẳng đến khi không còn nhìn thấy đèn xe, Orm Kornnaphat mới nhàn nhạt lên tiếng: "Vào trong thôi."
"Vì sao cô không về nhà?" Lingling Kwong không thuộc dạng nhiều chuyện, bất quá hiện tại cô cảm thấy Kornnaphat lão gia đối với Orm Kornnaphat rất coi trọng, cho nên nàng vẫn nên trở về.
Orm Kornnaphat lắc đầu: "Tôi hơi mệt, giúp tôi lên lầu có được không?"
Đoạn, nàng như cũ vươn hai tay về phía cô.
Lingling Kwong không bài xích, chỉ cúi người đem nàng bế lên.
Yên vị nằm trong lòng cô, Orm Kornnaphat chậm rãi khép mi: "Ling, tối nay... ngủ cùng tôi nhé..."
Lingling Kwong bước chân dần chậm lại.
Người phụ nữ này muốn làm gì?
Nhớ tới viễn cảnh đầy tính câu dẫn vài ngày trước, Lingling Kwong bất giác rùng mình.
"Không thể." Kiên quyết cự tuyệt.
"Tôi chưa từng ngủ cùng ai." Orm Kornnaphat túm góc áo cô. "Nếu Ling ưa sạch sẽ, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Thế nào?"
Lingling Kwong càng nghĩ càng không hiểu nàng dùng từ sạch sẽ với ý nghĩa gì...
"Cô đang muốn bán thân?" Lingling Kwong châm biếm cười.
"Bán?" Orm Kornnaphat lặp lại lời cô. "Ling nghĩ ai có đủ tiền để mua thân tôi?"
Nói đúng nha. Đại phú bà như nàng không mua người ta thì thôi, nào ai đủ tài sản để mua nàng?
Lingling Kwong trầm mặc.
***
Thoáng chốc đã tới phòng ngủ.
Lingling Kwong đem nàng đặt lên giường. Mà Orm Kornnaphat đôi mắt to sáng vẫn nhìn cô không hề chớp.
"Thực sự muốn rời đi?" Nàng hỏi.
"Cô không cần khiêu khích tôi." Lingling Kwong thấp giọng đáp.
"Ling..."
LẠI LÀ CÁI NGỮ ĐIỆU CHẾT BẦM NÀY...
Lingling Kwong vụng trộm hít sâu một hơi. Rõ ràng nha, mỗi lần Orm Kornnaphat dùng giọng điệu này gọi cô, y như rằng đồng chí Kwong sẽ mềm lòng.
"Im miệng."
Orm Kornnaphat cúi đầu, nhẹ nhàng hé răng cắn cắn môi: "Mỗi lần năm ngày, bụng tôi đều rất đau... hơn nữa toàn thân cũng rất lạnh."
Lingling Kwong nghe nàng nói xong mới nâng mắt nhìn. Lại phát hiện quả thực hiện tại sắc mặt nàng rất kém. Mơ hồ đã trở nên trắng bệch...
"Orm Kornnaphat, cô... đến...?" Lingling Kwong nhíu mày hỏi. "Không thoải mái chỗ nào? Vì sao không nói với tôi một tiếng?"
"Lúc chiều... tôi nghĩ không cần thiết..." Orm Kornnaphat càng nói càng cảm thấy vô lực. "Tôi thật sự rất mệt."
Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người khác lộ ra vẻ yếu nhược...
Là bởi vì nàng quá tin tưởng Lingling Kwong? Hay đơn giản là muốn giành được sự quan tâm của cô?
Lingling Kwong trời sinh sức khỏe vô cùng tốt. Hơn nữa ở trong quân ngũ thường xuyên rèn luyện, cho nên nhiều khi cô cũng đã quên chính mình cũng là con gái. Bởi vậy đối với loại đau bụng hàng tháng này, Lingling Kwong căn bản một chút kiến thức cũng không có.
"Trước cô nằm xuống đã." Lingling Kwong đỡ ngang lưng giúp nàng nằm xuống giường. Thuận tiện hỏi: "Sawat đâu?"
"Cô không nghe tôi nói sao? Dì ấy mặc dù là quản gia, nhưng chỉ làm theo giờ." Orm Kornnaphat bởi vì đau nên đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Song vẫn quật cường trả lời.
Lingling Kwong lúc này chỉ muốn hảo hảo day day thái dương. Cô hầu hạ Kornnaphat đại tiểu thư cũng rất mệt mỏi.
Thà rằng để cô đánh nhau mười trận, còn hơn ở đây miễn cưỡng trở thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu của nàng.
"Cô biết cách chữa không?" Lingling Kwong hỏi.
"Lúc ở nhà, Srichaphan mẫu thường hay hầm thuốc bắc cho tôi." Đương nhiên – nhà ở đây chính là Kornnaphat gia. Và Srichaphan mẫu là vợ của Srichaphan bá.
"Cô..." Lingling Kwong sinh khí. "Bây giờ biết tìm đâu thuốc bắc cho cô uống?"
"Canh... canh gừng..." Orm Kornnaphat siết chặt ga giường. "Canh gừng có thể..."
Lingling Kwong hừ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
***
"Orm Kornnaphat..."
Thời điểm Lingling Kwong trở lại, Orm Kornnaphat đang cuộn mình trong chăn, khóe mắt mơ hồ còn vương hơi nước.
Thực sự đau đến thế sao? Khiến nữ vương thường ngày cao ngạo phát khóc rồi...
Nghe tiếng gọi, Orm Kornnaphat hàng mi khẽ rung, sau đó chậm rãi mở mắt nhìn cô.
"Có thể ngồi dậy chứ?" Lingling Kwong lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nâng bát nước gừng còn nóng hỏi nàng.
"Được..." Orm Kornnaphat gật đầu, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Lingling Kwong đặt nước gừng lên tủ gỗ cạnh giường, sau đó giúp nàng kê gối ra sau lưng.
"Lần sau tốt nhất đừng cậy mạnh." Lingling Kwong đem nước gừng nhét vào tay nàng. "Uống đi."
Thật không ngờ, Kornnaphat đại tiểu thư cư nhiên lại thất thần.
"Làm sao thế?"
"Lingling Kwong... Ling là người đầu tiên ngoài Srichaphan mẫu thật sự chăm sóc tôi." Orm Kornnaphat cố gắng áp chế run rẩy trong cổ họng. "Vì sao vậy? Vì sao cái gì Ling cũng là người đầu tiên?"
Lingling Kwong nhất thời ngẩn người.
Đúng, vì cái gì cô không thể rời mắt khỏi Orm Kornnaphat?
Cho đến bây giờ, Lingling Kwong không thể không thừa nhận, hơn hai mươi năm qua, người khiến cô năm lần bảy lượt tự tay chăm sóc, duy chỉ có nàng.
"Đột nhiên cô trở nên yếu đuối khiến tôi không thích ứng." Lingling Kwong cao giọng. "Tốt nhất uống nước gừng xong thì ngủ đi cho tôi."
Orm Kornnaphat hít sâu một hơi. Dường như đang muốn cố gắng ép bản thân thanh tỉnh.
Quả nhiên rất nhanh sau đó, nàng đã trưng ra nụ cười đạm mạc: "Lúc nãy thất thố, Ling đừng chê cười."
Ưu nhã múc từng thìa nước gừng bỏ vào miệng, Orm Kornnaphat cũng không để ý tới cô nữa.
Đợi nàng uống xong, Lingling Kwong rót một cốc nước ấm, nói: "Súc miệng đi."
"Cảm ơn." Nhận lấy cốc nước từ tay Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nghiêng đầu cười. "Kì thực... tôi cảm thấy Ling không phải loại người vô tâm vô phế giống như ban đầu chúng ta gặp mặt."
Lingling Kwong không trả lời, chỉ nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi phòng.
Cô biết... cô là người đầu tiên được phép đặt chân vào phòng ngủ của nàng.
Orm Kornnaphat mắc chứng khiết phích, cho nên mọi người luôn biết ý tránh xa cấm địa của nàng. Mà nàng cũng rất ghét đồ vật của mình bị người khác chạm qua...
Nhưng là... vì sao nàng đối với cô... hết lần này tới lần khác dung túng như vậy? Thậm chí vào lần gặp nhau thứ ba, nàng còn sẵn sàng ăn táo do cô gọt.
Lingling Kwong khép mi, kiên nhẫn rửa sạch chén bát... sau đó quyết định trở lại phòng ngủ tìm Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong muốn tìm Orm Kornnaphat để giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ. Bởi vì cô không hy vọng giữa hai người liên tục xuất hiện loại tình cảm mập mờ như hiện tại.
Hơn nữa... là để khẳng định cảm giác trong lòng cô...
***
"Orm Kornnaphat, uổng công tôi đã dụng tâm nấu nước gừng cho cô."
Lingling Kwong đứng trước cửa phòng ngủ, hai mắt tóe lửa nhìn nữ nhân đang thản nhiên ngồi trên giường chăm chú nghiên cứu tài liệu trong laptop.
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt thanh tú lúc này đã có thêm chiếc kính gọng đen, càng làm tăng thêm sự nhã nhặn vốn có của chủ nhân nó.
"Lúc nãy Kate gọi điện cho tôi, nói đây là tài liệu gấp cần phải xử lý." Orm Kornnaphat bất đắc dĩ trả lời.
Đoạn, cảm thấy hình như có gì đó hơi sai trái, nàng kinh ngạc hỏi: "Lingling Kwong... sao Ling lại ở đây?"
"Không có gì." Lingling Kwong lắc đầu. Toan muốn rời đi.
"Đứng lại." Orm Kornnaphat lệ mà uy quát.
"Cô dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi?" Lingling Kwong quả nhiên lòng tự trọng bộc phát.
"Đừng đi." Nàng cắn môi nhìn cô.
Nhiều năm sau này, mỗi khi vô tình nhớ lại một màn hôm nay, Orm Kornnaphat đều dương dương tự đắc nói: "Dạy chồng giống như bày mưu đánh trận, đặc biệt là với loại người cứng đầu như Lingling Kwong, tốt nhất nên áp dụng chiêu lấy nhu thắng cương."
***
Lingling Kwong mặc dù đáp ứng không đi, song vẫn thủy chung yên vị đứng ngoài cửa.
Orm Kornnaphat vừa tức vừa buồn cười: "Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau bước vào đây?"
"..." Vô cùng cảnh giác.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu hỏi: "Ling có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Tâm tư bị nhìn trúng, Lingling Kwong cúi đầu ho khan một tiếng. Sau một hồi toan tính đủ đường, cuối cùng cũng nhấc chân tiến vào bên trong.
"Cô tiếp tục làm việc đi, không cần để ý đến tôi."
Orm Kornnaphat đột nhiên hướng cô ngoắc ngoắc tay.
"Tôi không phải thú cưng của cô." Lingling Kwong sinh khí.
"Đến, nằm xuống cạnh tôi." Thản nhiên quăng ra một câu. Và điều này đã thành công khiến đồng chí Kwong bộc phát.
"Orm Kornnaphat, cô là nữ nhân không biết xấu hổ, không biết tiết tháo gì sao?"
"Nếu đổi lại là người khác, Ling sớm đã bị cắt lưỡi rồi đấy." Orm Kornnaphat vẫn chăm chú xem tài liệu, một cái liếc mắt cũng keo kiệt.
"Giữa chúng ta đến tột cùng là loại tình cảm như thế nào?"
Đột nhiên... Lingling Kwong hướng mắt nhìn thẳng về phía nàng.
Ngón tay tinh tế đang gõ trên bàn phím máy tính khẽ dừng lại.
"Ling hy vọng là loại nào?" Orm Kornnaphat không ngẩng đầu. Tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt khiến người khác không thể thấy được biểu cảm hiện tại của nàng.
"Tôi không hy vọng chúng ta xuất hiện loại tình cảm đó."
"Ling xác định?"
"Đúng."
"Kể cả việc bây giờ em nói em đã động tâm với Ling?"
Lingling Kwong bởi vì câu nói bất ngờ này mà hoàn toàn bất động.
"Cô mệt rồi." Hồi lâu sau, Lingling Kwong mới chậm chạp lên tiếng.
"Ling biết em không phải loại người dễ mang tình cảm ra đùa." Orm Kornnaphat ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt cô. "Em khẳng định bản thân đã động tâm với Ling. Và Ling là người đầu tiên."
Lingling Kwong siết chặt tay, mơ hồ cảm nhận được móng tay đâm sâu vào da thịt.
Đau nhức.
Lý trí cuối cùng còn sót lại hối thúc cô không thể ở nơi này thêm được nữa. Bởi vậy Lingling Kwong hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói: "Kornnaphat đại tiểu thư, van cầu ngài hãy nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi về phòng trước."
Đem cửa gỗ lớn đóng lại, Lingling Kwong thở hắt một hơi, lắc lắc đầu ép bản thân phải thật thanh tỉnh.
Mà cách nhau chỉ một bức tường, Orm Kornnaphat vẫn đang nhìn về phía cánh cửa vừa bị ai đó tàn nhẫn đóng. Khóe môi lộ ra nụ cười thê lương.
Nàng lại bị từ chối a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co