Truyen3h.Co

[LingOrm] Vệ sĩ cho vợ

14

LingOrmTruyen123

Ba rưỡi sáng, điện thoại của Lingling Kwong liên tục đổ chuông.

Hé mắt nhìn phần tên hiển thị trên màn hình, Lingling Kwong nội tâm bỗng dâng lên cảm giác bất an.

"Pinkploy, là tôi... ừ... CÁI GÌ?"

Từ trên giường bật dậy. Lingling Kwong lấy tốc độ nhanh nhất bước vào phòng vệ sinh.

"Đợi một lát, tôi lập tức quay về."

Mang theo hành lý chuẩn bị trở lại khu căn cứ. Nâng mắt nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt, Lingling Kwong vươn tay muốn gõ.

Thế nhưng mới được một nửa, cánh tay bỗng dừng lại giữa không trung.

Cuối cùng, trong đêm đen, tất thảy chỉ còn vang lên tiếng thở dài...

Bệnh viện quân y...

"Cô rốt cuộc cũng biết đường trở về. Thật là vui tới quên bạn."

Thời điểm thấy Lingling Kwong xuất hiện. Pinkploy chỉ hận không thể một quyền đánh chế.t cô.

"Đại tỷ vẫn còn ở bên trong, các người yên lặng một chút có được không?" Becky nổi đóa.

Lingling Kwong dựa lưng vào tường, nhìn ánh đèn bên trong phòng cấp cứu vẫn đang báo màu đỏ. Trái tim giống như bị ai bóp nghẹt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nonkul đâu?"

Lúc nãy bước vào, cô đã không thấy Nonkul.

"Chuyện kể ra cũng rất dài..." Bas suy sụp ngồi xuống ghế, dùng tay vò vò đầu. "Đêm hôm qua, sau nhiều ngày thăm dò và tỉ mỉ lên kế hoạch. Đại tỷ quyết định thu lưới, thế nhưng không biết kẻ nào đã làm lộ thông tin. Cho nên... bọn chúng mai phục đại tỷ."

Lingling Kwong siết chặt nắm tay.

"Nonkul theo đại tỷ tới Anh Quốc, nhưng vào lúc đại tỷ bị mai phục... Hắn không bảo vệ được chị ấy. Cho nên hiện tại hắn đang tìm chỗ nào đó tự tạ lỗi với bản thân rồi."

"Đại tỷ bị thương nhưng vẫn cố gắng trở về... Bởi vì chị ấy muốn tặng quà Giáng sinh cho cô." Pinkploy lạnh giọng. "Lingling Kwong, cô có phải vô tâm vô phế hay không? Đại tỷ thích cô, đó là chuyện mà tất cả mọi người trong khu căn cứ ai cũng biết."

Lingling Kwong cách vài tiếng lại nhận được một tin chấn động. Bởi vậy nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút khí lức để chống đỡ.

Miễn cưỡng hít sâu một hơi, Lingling Kwong cố gắng cắn chặt môi, lấy cơn đau truyền lên đại não làm động lực thanh tỉnh.

"Cô phản ứng như vậy là sao hả?" Pinkploy tóm cổ áo cô. "Chị ấy chờ cô rất nhiều năm cô có biết không?"

"Chờ?" Lingling Kwong khó chịu nhíu mày. "Chúng ta chỉ là đồng đội, là tỷ muội. Cô muốn tôi chờ như thế nào?"

"Lingling Kwong, cô..." Pinkploy gian tím mặt. "Cô cút, cút ngay."

"Không cần cô đuổi." Lingling Kwong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bởi vậy chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi hành lang.

"Lingling, cô muốn đi đâu?" Becky và Bas gần như cùng lúc lên tiếng.

Lingling Kwong không trả lời.

"Lingling Kwong, cô là đồ hèn." Đột nhiên, Pinkploy hét lớn, khiến đại sảnh vốn dĩ vắng tanh vang vọng câu nói của nàng...

Lingling Kwong đôi chân dừng bước...

"Cô lúc nào cũng tự nhận mình thẳng, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Nhưng chính bản thân cô không tự nhìn lại xem, cô rõ ràng có phản ứng với phụ nữ. Lingling Kwong, bất kể là Kornnaphat đại tiểu thư hay đại tỷ, cô cũng đều không dám đối mặt." Pinkploy càng nói càng giận. "Uổng công tôi từ nhỏ tới lớn luôn luôn xem trọng cô."

"Pinkploy, Lingling vừa mới trở về mà thôi." Becky thấy tình thế không ổn lập tức bịt biệt Pinkploy lại.

Lingling Kwong không quay đầu, bởi vậy mọi người không thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt cô. Chỉ là rất nhanh sau đó, Lingling Kwong tiếp tục sải bước.

Orm Kornnaphat nằm bất động trên giường, trong bóng tối, đôi mắt mở to nhìn vô định vào hư không.

Nhìn đến xuất thần...

Đây là lần đầu tiên nàng động tâm với một người, cũng là lần đầu tiên nàng vứt bỏ kiêu hãnh của bản thân để bày tỏ tình cảm với người đó. Kết quả chẳng những không như mong đợi, mà còn bị triệt để từ đối.

Lúc nãy nghe tiếng đóng cửa ở phòng đối diện. Nàng biết Lingling Kwong đã đi rồi...

Nhếch môi châm biếm cười. Orm Kornnaphat – thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay.

Trở về khu căn cứ, sau một đêm dài nhốt mình trong phòng đấm bốc. Rốt cuộc Lingling Kwong cũng tắm rửa thay quân phục rồi tới tìm Witwisit đại tá.

"Biết chuyện rồi sao?"

Thời điểm trông thấy Lingling Kwong, Witwisit đại tá cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết đám trẻ kia sẽ gọi điện cho cô.

"Vâng." Lingling Kwong gật đầu. "Cho nên Witwisit đại tá, tôi muốn thay đại tỷ tiếp nhận nhiệm vụ."

Witwisit đại tá nhíu mày: "Hôm qua sau khi Freen Sarocha xảy ra chuyện, phía chúng ta đã đưa ra ý định ngừng hợp tác với quân đội Anh trong nhiệm vụ này."

"Không thể." Lingling Kwong đôi đồng tử trở nên sắc lạnh. "Tôi không thể dễ dàng bỏ qua như vậy."

"Cô muốn chế.t sao? Lingling, cô đừng quên chúng ta đã mất bao nhiêu năm để đào tạo sáu người các cô. Nhiệm vụ lần này xảy ra ở Anh quốc, không nằm trong phạm vi kiểm soát của quân đội Thái Lan."

"Witwisit đại tá. Tôi tình nguyện hy sinh."

Witwisit đại tá nhìn thẳng vào mắt cô. Thầm nghĩ hài tử này vẫn luôn quật cường như thế.

"Lý do?"

"Tôi muốn tự tay gϊếŧ chết kẻ khiến đại tỷ bị thương."

"Giao tình của cô và Freen Sarocha thật tốt."

Lời vừa nói xong, Lingling Kwong đầu óc dần trở nên mụ mị.

Vì sao ai cũng nghĩ cô thích đại tỷ?

"Chị ấy là đại tỷ, đồng dạng là người lớn lên cùng tôi." Lingling Kwong hít sâu một hơi, gạt bỏ tư tình sang một bên. "Cho nên... tôi muốn thay chị ấy đòi lại công đạo."

"Công đạo? Nếu vậy thì cô trực tiếp đi chăm sóc Freen Sarocha là được. Lingling, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng cô. Nhưng việc này thì không, cô hãy từ bỏ ý định báo thù vớ vẩn đó đi. Đây là việc làm ngu xuẩn, một người lính như cô nhất định phải tỉnh táo thức thời." Witwisit đại tá đập bàn.

Lingling Kwong im lặng rất lâu. Sau đó nghiêm chỉnh chào một cái rồi rời khỏi phòng.

Khi Lingling Kwong trở lại bệnh viện, Freen Sarocha sớm đã tỉnh lại.

"Lingling." Vẫn giống như nhiều năm trước đây, nàng ôn nhu gọi cô.

"Đại tỷ." Lingling Kwong hướng mắt nhìn băng trắng quấn quanh đầu nàng, không khỏi một trận thở dài. "Lần này sao chị lại bất cẩn như vậy?"

Freen Sarocha đáp: "Bởi vì kẻ làm lộ thông tin là người quá quen, cho nên chị ngàn vạn lần không nghi ngờ hắn."

"Ai?"

"Đội trưởng – kẻ trực tiếp chỉ huy tụi chị." Freen Sarocha khẽ cười. "Ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị bị người khác tính kế. Quả thực cảm thấy vô cùng mới mẻ."

"Ừm..." Lingling Kwong nhìn quanh, lại phát hiện đám người Pinkploy không có ở đây. "Mọi người đâu rồi?"

"Đi ăn sáng rồi." Freen Sarocha chỉ vào ghế trống bên cạnh giường bệnh, ý bảo cô ngồi xuống. "Em đã ăn sáng chưa?"

Mặc dù chưa ăn, song Lingling Kwong vẫn gật đầu: "Đại tỷ, chị đừng lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của chị."

"Chị biết..." Freen Sarocha cười. "Em và Kornnaphat tiểu thư thế nào rồi?"

Thế nào...?

Lingling Kwong nghi hoặc nhìn nàng.

"Lại nghĩ đi đâu vậy? Ý chị là em liệu có biết chăm sóc vết thương ở chân Kornnaphat tiểu thư không? Chị nghe Pinkploy nói lần trước cô ấy đã cứu em."

"Vẫn tốt." Lingling Kwong đáp. "Kornnaphat gia thế mạnh như vậy, không cần em bảo vệ, cũng sẽ có người bảo vệ nàng."

"Vì thế nên em quay về...?" Freen Sarocha hỏi, thế nhưng giọng nói của nàng vô cùng nhỏ.

Lingling Kwong là người luyện võ, đương nhiên thính giác đặc biệt nhạy.

Chỉ là... nghe xong câu hỏi của Freen Sarocha, dường như lời chất vấn của Pinkploy lại vang lên bên tai cô.

"Đại tỷ thích cô, đó là chuyện mà tất cả mọi người trong khu căn cứ ai cũng biết."

"Đại tỷ, rốt cuộc chị có ý gì?" Lingling Kwong nhìn thẳng vào mắt nàng. "Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chị biết em đặc biệt không thích vòng vo."

Freen Sarocha vô thức siết chặt tay: "Lingling... chúng ta..."

"Đại tỷ, em mua đồ ăn sáng về cho chị rồi đây."

Lời chưa nói xong, cửa đã được kéo sang một bên, Bas vui vẻ tiến vào.

Pinkploy theo sau Bas, nàng nhìn Lingling Kwong không nói gì.

Freen Sarocha cười nói: "Làm phiền mấy đứa rồi."

"Không có gì a." Bas gãi gãi đầu. "Lão đại, sao cô lại ở đây? Đã ăn sáng chưa?"

"Đã ăn." Lingling Kwong ngắn gọn đáp.

"Đại tỷ, Becky hiện tại đang đi tìm Nonkul, lát nữa chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội tề tựu đông đủ rồi nha." Biết Pinkploy và Lingling Kwong đang chiến tranh lạnh. Cho nên đồng chí Bas đáng thương đã anh dũng làm loa phát thanh để cải thiện bầu không khí kì lạ giữa mọi người.

Freen Sarocha thở dài: "Nonkul cũng thật là... chị cũng đâu có trách cậu ấy."

"Lingling Kwong." Đột nhiên, Pinkploy mở miệng gọi cô.

"..." Lingling Kwong nâng mắt nhìn.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Được." Lingling Kwong dễ dàng đáp ứng. "Đại tỷ, em và Pinkploy ra ngoài trước."

"Ừm..." Freen Sarocha gật đầu.

Pinkploy mang Lingling Kwong một mạch lên thẳng sân thượng.

"Cô không lạnh sao?" Nhìn tuyết rơi phủ kín xung quanh, Lingling Kwong không khỏi nhíu mày.

"Armstrong sư phụ đã từng nói, đôi khi phải đứng trước gió lạnh mới có thể khiến bản thân tỉnh táo." Pinkploy đạm mạc trả lời.

"..."

"Lingling, tôi biết mình không có tư cách gì để giáo dục cô. Nhưng hiện tại, lấy tư cách là một người cùng cô trưởng thành, Lingling Kwong, tôi xin cô để ý tới cảm nhận của mọi người một chút được không?" Pinkploy giọng nói mơ hồ có chút nức nở khẩn cầu.

Lingling Kwong trầm mặc...

"Lingling, đại tỷ yêu cô. Cũng chờ cô rất nhiều năm. Cô thử nghĩ lại xem, ngần ấy thời gian, chị ấy đối xử với cô như thế nào. Năm mười bốn tuổi, cô đi thực chiến bị thương, là ai đã ở bên chăm sóc cô? Năm mười sáu tuổi, cô gây họa bị thủ trưởng trách phạt, là ai đã đứng ra chịu thay cô? Lingling Kwong, đại tỷ vì cô chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm. Còn cô... sao cô vô tâm vô phế, lạnh lùng như vậy?"

"Cô đang ép tôi phải thích nữ nhân?" Lingling Kwong mông lung nhìn về phía trước.

"Tôi không ép cô, mà trong tiềm thức của cô. Cô sớm đã chấp nhận chuyện này."

Đúng vậy, nếu như không chấp nhận, vì sao đêm hôm đó mình còn chủ động hôn môi Orm Kornnaphat?

Lingling Kwong nhất thời không biết phản ứng ra sao, bởi vì hiện tại, cô đang bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

"Cô nghĩ cho kĩ đi. Mặc dù chuyện tình cảm không thể bắt buộc. Nhưng đại tỷ xác thực là người tốt."

Pinkploy nói xong liền xoay lưng rời khỏi, cũng không quan tâm Lingling Kwong vẫn đang đứng yên như trời trồng.

Orm Kornnaphat đi lại bất tiện, bởi vậy nàng sớm đã nói Kate hủy bỏ tất cả tiệc mời Giáng sinh.

Thế nhưng... thủy chung không hủy được bữa tiệc ở Kornnaphat gia.

"Orm, cả năm gia tộc mới có một lần tề tựu đầy đủ. Con nên trở về." Đầu dây bên kia, Kornnaphat lão gia tử giọng nói không giấu nổi uy nghiêm.

Orm Kornnaphat ngồi trong thư phòng, khẽ cắn môi nói: "Gia gia, tin tức chân con bị thương... Con không hy vọng nhiều người biết."

"Ta đương nhiên rõ điều đó hơn ai hết." Kornnaphat lão gia tử trả lời. "Nhưng ta không an tâm để con đón Giáng sinh một mình. Còn nữa, Nawat Dyrendal dạo gần đây có tìm con không?"

"Không có." Orm Kornnaphat suy nghĩ một hồi rồi đáp.

Thời gian này, Nawat Dyrendal xác thực vô cùng im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ việc Pond Apiwatsayree lần trước tới nhà huênh hoang trước mặt nàng, thì cũng vô cùng an phận tập trung vào dự án của công ty. Cục diện ba nhà bây giờ coi như tạm thời yên ổn.

"Con có dự tính gì mới chưa?"

"Đợi chân con có thể đứng lên, con sẽ tự mình đánh ván cờ này." Orm Kornnaphat ánh mắt ẩn hiện tia cay độc. "Mặc dù Dyrendal gia đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông, nhưng việc bọn họ giao dịch chất cấm vẫn không thoát khỏi dị nghị. Gia gia, lưới trời lồиg lộng tuy thưa mà khó thoát. Con không tin Dyrendal gia có thể vĩnh viễn kín miệng."

"Tốt lắm, quả nhiên con không phụ ý tốt của ta. Vậy Orm, gia gia cũng không ép con về nhà đón Giáng sinh nữa. Ta để Jurkung tới chăm sóc con."

"Vâng."

Thong thả đặt điện thoại sang một bên. Orm Kornnaphat khoanh tay trước ngực, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhiều năm qua, nàng không ngừng nỗ lực để khẳng định chỗ đứng của bản thân trong hai giới hắc – bạch đạo. Mặc dù có gia gia ở phía sau hậu thuẫn, song đương nhiên, đã có rất nhiều người ngã xuống trong cuộc tranh đấu vì nàng.

Orm Kornnaphat chưa bao giờ tự nhận bản thân là người tốt. Bởi vì nàng biết nếu làm người tốt, đồng dạng với việc sẽ là kẻ yếu đầu tiên bị loại trừ...

Thế nhưng bây giờ... nàng lại đang tự đấu tranh với bản thân. Nàng nên tiếp tục ván cờ này? Hay rút tay về để trở thành một người phụ nữ an phận không mưu toan?

Bởi vì... Lingling Kwong ghét chỉ số thông minh của nàng. Lần thứ hai gặp nhau, cô không ngại mắng nàng là người máy vô tri. Đến tình yêu cũng phải sử dụng mưu kế...

Orm Kornnaphat châm biếm cười, nàng yêu Lingling Kwong, nhưng nàng không muốn ngã xuống, nàng còn Jurkung, nàng còn chính mạng sống của mình...

Nàng phải làm sao đây?

Freen Sarocha bị thương nằm viện, Lingling Kwong liền dành ngần ấy thời gian để ở lại bồi nàng.

"Lingling... có phải hay không em nên trở về bảo vệ Kornnaphat tiểu thư...?" Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Freen Sarocha ngẩng đầu nhìn cô. "Dù sao thân thể chị cũng tốt hơn nhiều rồi."

Lingling Kwong nhíu mày: "Đại tỷ, em tự biết mình phải làm gì."

Đối với tính cách sáng nắng chiều mưa của Lingling Kwong, Freen Sarocha cũng không dám tiếp tục chọc vào.

***

Ước chừng giữa trưa, Lingling Kwong nhận được điện thoại, là một dãy số lạ.

Cảnh giác nhìn màn hình, rốt cuộc cô cũng vươn tay trượt sang nút nghe.

"Xin hỏi đây là thuê bao của Kwong tiểu thư phải không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của nam nhân.

Lingling Kwong chợt cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải...

Nawat Dyrendal.

Trải qua vài giây lục lại trí nhớ, rất nhanh trong đầu liền xuất hiện cái tên này.

"Dyrendal thiếu gia?" Lingling Kwong hỏi ngược lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Kwong tiểu thư thật có khả năng ghi nhớ hơn người."

Đưa mắt nhìn Freen Sarocha, Lingling Kwong ra dấu cho nàng rằng cô có điện thoại. Sau đó trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.

Tìm một góc khuất yên tĩnh, Lingling Kwong thanh âm lạnh đi vài phần: "Không biết Dyrendal thiếu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn một cuộc hẹn." Nawat Dyrendal vô cùng thẳng thắn. "Ý của Kwong tiểu thư thế nào?"

"Cuộc hẹn?" Lingling Kwong châm biếm đáp. "Tôi nghĩ giữa chúng ta không xuất hiện loại giao tình để tôi có thể gặp mặt anh."

"Kwong tiểu thư thật là lạnh lùng." Bên kia, Nawat Dyrendal bị cự tuyệt cũng không bộc lộ điểm gì bất mãn. "Ừm, vậy thì coi như tôi mời Kwong tiểu thư một tách trà."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen dùng đồ của người lạ." Lingling Kwong tuyệt nhiên cắt đứt. "Tôi cảm thấy giữa tôi và Dyrendal thiếu chẳng có gì để nói cả."

"Bao gồm cả Orm Kornnaphat ư?" Trí công tử luôn luôn là trí công tử. Nawat Dyrendal khẳng định đã chuẩn bị tốt cho lần gặp mặt này.

"Orm Kornnaphat?" Lingling Kwong cười lạnh. "Anh định dùng nàng để uy hϊếp tôi?"

"Đương nhiên không phải." Nawat Dyrendal vô cùng bình thản. "Tôi chỉ mong Kwong tiểu thư bỏ chút thời gian vàng bạc để gặp tôi. Đảm bảo sẽ không tốn nhiều thì giờ của cô đâu."

Trước đây Orm Kornnaphat từng nói Nawat Dyrendal chắc chắn sẽ không ngồi yên. Thế nhưng hiện tại, Lingling Kwong nghĩ mãi cũng không đoán được lý do mục đích hắn muốn tìm cô.

"Cho tôi địa điểm."

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Nawat Dyrendal ý vị cười. "Kwong tiểu thư yên tâm, lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm cho cô. Cảm ơn vì đã đáp ứng."

***

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, một nam nhân bụi bặm đứng dưới cổng bệnh viện nhờ người lên thông báo với cô.

Lingling Kwong nghe xong, chỉ qua loa nói với Freen Sarocha rằng mình có việc, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

"Kwong tiểu thư, cứ gọi tôi là Sam." Vừa thấy cô xuất hiện, nam nhân bụi bặm đã sang sảng lên tiếng. Mơ hồ còn lộ ra hàm răng ố vàng vì thuốc lá.

Lingling Kwong mặt không biểu sắc đáp: "Tôi tự mình lái xe."

"Được thôi." Sam cười cười.

"Thu cái tay trái đang cầm giẻ chứa thuốc mê của anh đi, trước khi tôi phế nó." Lingling Kwong từ đầu đến cuối đều không nhìn qua hắn, thế nhưng vẫn nhạy bén phát hiện việc hắn đang giữ thuốc mê.

Điều này khiến nụ cười cợt nhả trên môi Sam tắt ngấm.

"Kwong tiểu thư hiểu lầm rồi... hahaha..."

Lingling Kwong mơ hồ đoán ra lần gặp mặt này không khỏi có chút nguy hiểm đi.

Nhưng mà... thật là kích thích.

***

Theo Sam tới một biệt viện nằm giáp trung tâm thành phố. Lại vòng qua một hòn non bộ, rồi xuyên qua một hành lang. Cuối cùng hắn đưa cô đến trước cửa phòng mang đậm kiến trúc cổ kính.

Sam vươn tay gõ cửa, đợi đến khi bên trong có tiếng mời vào thì mới mở cửa đi vào, nói: "Đại thiếu gia, tôi mang Kwong đặc công đến rồi."

Vì căn phòng là kiến trúc cổ Thái Lan, cho nên cách trang trí và những đồ dùng trong phòng cũng đều làm bằng gỗ. Ghế trúc, bình phong gỗ, trên tường treo một bức tranh phong cảnh. Ngẫu nhiên có đồ sành sứ thanh hoa, có tác dụng tô điểm, như vẽ rồng thêm mắt vậy.

Gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã, cổ kính. Tám chữ này vừa đủ để nói lên phong cách của căn phòng này.

Một người đàn ông đang ngồi pha trà trên ghế cạnh cửa sổ, mặc một chiếc quần màu trắng, mái tóc nâu mềm mại rũ xuống khóe mắt. Ánh mắt sắc bén tà mị.

Lingling Kwong làm sao không nhận ra hắn? Trí công tử Nawat Dyrendal.

"Mời ngồi." Nawat Dyrendal rất tự nhiên mở miệng. Hắn biết Lingling Kwong đang đánh giá hắn.

Lingling Kwong cũng không khách khí, trực tiếp lại gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cô thích uống trà chứ?" Nawat Dyrendal rót trà vào một thứ đồ sứ trắng, sau đó mới rót vào một cái chén nhỏ.

"Cũng tạm." Lingling Kwong giọng nói vô cùng bình thản. Không phải nói thời gian của những kẻ có tiền đều rất đáng quý sao? Vậy thì vì lý do gì lại ở đây ba hoa những lời rỗng tuếch như thế này?

Nawat Dyrendal dùng một cây kẹp bằng trúc kẹp tách chè đưa đến trước mặt cô, sau đó đưa tay ra làm động tác mời uống.

Lingling Kwong nâng tách chè lên ngửi, sau đó nhấp một hơi, nói: "Trà ngon."

"Đúng là rất ngon, Vũ Tiền Long Tỉnh, dùng nước suối nguyên chất để pha. Vả lại tôi cũng rất cất công điều chế nó." Nawat Dyrendal cười nói, như là đang tự khen mình vậy.

Nhưng, Lingling Kwong rất nhanh nhạy cảm thấy hắn nói có ý đồ khác.

"Không công không nhận quà. Hôm nay tôi uống một tách chè ngon như vậy, bản thân tự biết cũng nên làm cái gì đó mới phải. Cho nên tôi có thể giúp được gì cho anh đây?" Lingling Kwong thản nhiên mở miệng.

Sam ngồi chồm hổm trong góc luôn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, sau khi nghe được câu hỏi thẳng thắn của Lingling Kwong, không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu giơ ngón tay cái về phía cô.

Theo gã thấy, dám trước mặt Nawat Dyrendal trắng trợn chất vấn như vậy, nữ nhân này xác thực là người đầu tiên.

Khó trách đại tiểu thư nhà họ Kornnaphat không vừa mắt bao nhiêu nam nhân kia, lại dành tình cảm cho dạng nữ nhân khác loài này.

Sam âm thầm thở dài, nguyên lai bây giờ nữ nhân xinh đẹp tài giỏi đều yêu nhau. Thế giới này công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?

Nawat Dyrendal tay bưng lấy chén trà khựng lại một chút, rồi rất nhanh sau đó lại giống như không có chuyện gì, uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó nhìn Lingling Kwong như có điều suy nghĩ.

"Cô rất thú vị." Nawat Dyrendal nói.

"Anh cũng rất thú vị." Lingling Kwong điềm nhiên trả lời.

"Tôi biết cô là bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn liên tục nhận những nhiệm vụ liên quan tới hắc đạo. Cho nên... cô hẳn phải hiểu rõ giới hắc đạo chính là một vũng bùn tanh...?"

"Đương nhiên tôi hiểu điều đó." Lingling Kwong đáp. "Vì thế tôi lại càng muốn sa chân vào vũng bùn này hơn. Dyrendal thiếu có thể chiếu cố tôi chứ?"

Nawat Dyrendal nhướn mi. Phỏng chừng vô cùng cao hứng.

"Nói ra những lời này thì thật quá ti tiện. Nếu... tôi nói là nếu, nếu cô đang ở thành phố Chiang Mai đột nhiên biến mất thì sao? Có phải rất nhiều người sẽ vì thế mà thương tâm hay không?" Hai tay Nawat Dyrendal đan vào nhau, đặt trên đầu gối gõ nhẹ. Đây là thói quen của hắn lúc suy nghĩ một vấn đề, nhịp gõ ngón tay cũng sẽ tăng nhanh.

"Thế thì cứ thử xem." Lingling Kwong dường như không hề bận tâm tới câu nói sặc mùi thuốc súng này.

Nawat Dyrendal đột nhiên lắc đầu, nói: "Chuyện như vậy xác thực tôi có thể làm ra được. Nhưng mà... tôi sẽ không sử dụng nó ở trên người cô."

"Tôi ngược lại rất chờ mong." Lingling Kwong đôi mi khẽ rung.

"Tôi không thích cô. Nhưng cũng sẽ không hại cô." Nawat Dyrendal vừa cười vừa nói. "Cạnh tranh như vậy quá thấp hèn. Sẽ phản tác dụng."

Suy nghĩ một lúc, hắn tiếp tục nói: "Chỉ có nhân tài ngu xuẩn mới bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình. Kwong tiểu thư, tôi vẫn muốn nói cho cô biết. Khi tôi nắm tay Orm tiến vào nhà thờ, tôi cần một người chứng kiến. Và cô là người thích hợp nhất."

"Nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi sẽ tình nguyện làm người chứng kiến cho anh." Lingling Kwong hào sảng đáp. "Nhưng là... tôi vẫn rất chờ mong anh làm thế nào để xoay chuyển Orm Kornnaphat."

Nhắc đến Orm Kornnaphat, Lingling Kwong nội tâm không khỏi sản sinh lòng tin mãnh liệt.

Cô tin nàng sẽ có cách để khai trừ mầm mống Nawat Dyrendal này.

"Cảm ơn." Nawat Dyrendal nhẹ gật đầu. Hắn lại vươn tay rót trà, song chỉ rót một chén cho mình. Không hề rót thêm giúp Lingling Kwong.

Đây là ý nói, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc. Cô có thể rời đi.

Vì vậy, Sam liền biết mình lại phải làm việc.

Gã bấm tàn thuốc trong tay, đi tới chỗ Lingling Kwong làm tư thế mời.

Lingling Kwong từ trên ghế đứng lên, đi theo gã ra ngoài. Để lại Nawat Dyrendal với đôi con ngươi cùng ý cười vô cùng thâm thúy.

"Cô thật là một nữ nhân có khí phách." Sam cười ha hả đánh giá Lingling Kwong. "Có khí phách hơn tôi tưởng nhiều."

"Tôi chỉ nói những lời mình muốn nói, làm những chuyện mình nên làm thôi." Lingling Kwong nhàn nhạt đáp.

"Đây cũng là khí phách." Sam đáp. "Người khác sẽ không dám như vậy."

Lingling Kwong rơi vào trầm mặc.

Bị Nawat Dyrendal trực tiếp đe dọa, có phải hay không cô cũng nên giành lại chút tiện nghi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co