Truyen3h.Co

[LingOrm] Vệ sĩ cho vợ

21

LingOrmTruyen123

Nếu như gom hết nhân công của các công ty con lệ thuộc vào sản nghiệp của Kornnaphat gia lại, thì nhất định sẽ vượt qua cả mười vạn người cũng nên.

Nói cách khác, đó là Orm Kornnaphat đang dùng tư duy, trí tuệ của mình để chế ngự một con thuyền kinh tế khổng lồ, cung cấp công việc cho cả vạn người.

Nhưng, một người phụ nữ ở địa vị cao quý, giàu sang ấy lại thích nghe một câu nói vô cùng tầm thường: "Tôi nuôi em."

"Nghe câu nói đó của Ling, em cảm thấy dường như gánh nặng trên người trong nháy mắt đều được trút bỏ hết cả. Trong lòng thoải mái vô cùng." Orm Kornnaphat dựa vào lòng cô, vươn tay mân mê đôi vai gầy nhưng vô cùng cứng cỏi.

Lingling Kwong kéo kín chăn cho nàng, đạm mạc nói: "Chỉ cần em đồng ý để tôi nuôi em thì tôi sẽ nuôi em. Mặc dù tôi không có được nhiều tiền bằng em, nhưng đủ để em có thể sống một cuộc đời ăn no mặc ấm. Có điều... những người ở bên cạnh để em sai khiến thì phải cắt giảm hết thôi. Chứ để thế thì tốn kém lắm."

"Được. Đến lúc đó em cũng không còn đáng giá nữa. Cũng chẳng cần đến nhiều người bảo vệ mình như thế." Orm Kornnaphat cười đáp.

"Ừ. Em muốn đi dạo phố thì đi dạo phố, em muốn đi du lịch thì đi du lịch. Có thể đi leo núi hay có thể đi biển, đi hát, đi ăn thịt nướng buổi đêm... Em nhất định sẽ thích cuộc sống như vậy." Lingling Kwong vuốt nhẹ tóc nàng.

Quả nhiên, ánh mắt nàng bỗng sáng lên trông thấy.

"Ling nói thật chứ? Em có thể đi?"

Lingling Kwong sửng sốt, nguyên lai không ngờ nàng đối với vấn đề này lại vô cùng hứng thú.

"Orm Kornnaphat, em chưa từng đi du lịch sao?"

"Chưa từng." Orm Kornnaphat thành thật lắc đầu. "Từ khi có nhận thức, gia gia đã bắt đầu bồi dưỡng em trở thành người thừa kế. Gia gia không cho em quyền được tự do đi lại, bởi vì ông sợ em sẽ bị bắt cóc hoặc khủng bố. Sau này mỗi lần ra nước ngoài công tác, hành trình của em chỉ gói gọn trong quãng đường từ khách sạn tới nơi làm ăn."

"Không sao, sau này tôi đưa em đi." Lingling Kwong rất hiếm khi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hôm nay cứ vô thức thốt lên từng câu từng chữ.

Thế nhưng, trái với dự liệu của cô, Orm Kornnaphat chậm rãi khép mi, nàng dùng đôi tay nhỏ bé lạnh buốt của mình nắm chặt lấy tay cô, yếu ớt nói: "Đừng lừa dối em."

Đừng lừa dối em?

Nếu là trước kia, Lingling Kwong sẽ không bao giờ tin Kornnaphat đại mỹ nhân lại có thể thốt ra được những lời như vậy.

Vì chẳng cần nàng phải nói ra, người ta có lừa mình hay không, trong bụng nàng biết rõ hơn ai hết.

Người phụ nữ ít nói này có một chỉ số thông minh khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Song không biết là do sau đại nạn không chết nên tính tình thay đổi, hay là do bệnh tình lâu ngày khiến tâm lý kém đi. Mà giờ đây nàng lại có thể cầm tay cô và nói "đừng lừa dối em".

"Đương nhiên tôi sẽ không lừa dối em." Lingling Kwong vô thức xoa xoa đôi tay lạnh buốt của nàng.

Xét cho cùng, trên thế giới này chỉ có duy nhất một Kornnaphat gia, và cũng chỉ có duy nhất một Orm Kornnaphat mà thôi.

Để biến người phụ nữ như Orm Kornnaphat trở thành một cô gái bình thường như bao cô gái khác... thì đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn gì cho lắm.

Chi cần kéo nàng từ trên kim tự tháp xuống là được rồi.

Nhưng, sự thực quả là như vậy sao? Lingling Kwong nói xong thì không thấy nàng đáp lại.

Vì nàng đã nhắm mắt thϊếp đi từ bao giờ.

Cổ độc đã được loại bỏ, nhưng độc dược thì lại bắt đầu phát tác.

Chẳng còn cách nào khác, nàng bắt buộc phải chịu đựng đau đớn của hai ngày này thì bệnh mới khỏi hẳn được.

"Đến căn cứ quân sự." Lingling Kwong nói với tài xế.

"Tiểu thư, lão tướng quân nói bao giờ cô rảnh thì ghé qua nhà một chút." Tài xế ngồi phía trước, làm như điếc mù trước cuộc trò chuyện nóng bỏng ban nãy của Kwong đặc công, hắng giọng một cái rồi nói.

"Ừ." Lingling Kwong hờ hững đáp.

***

Xe dừng trước khu căn cứ, Lingling Kwong mang nàng tới khu bệnh viện, sau khi sắp xếp phòng giúp nàng xong liền đem Kate chuẩn bị ra ngoài.

"Lingling, có cần tôi bảo người chuẩn bị một phòng cho cô ở lại đây đêm nay không?" Nữ y tá gọi với lại.

"Không cần đâu." Lingling Kwong đáp."Tối nay tôi còn có một số việc phải làm. Bạn của tôi ở tạm đây một thời gian, phiền cô chăm sóc giúp tôi."

"Yên tâm đi. Tôi sẽ bảo người trông nom cô ấy hai tư trên hai tư."

"Vậy tôi đi trước đây. Sáng sớm mai tôi sẽ quay lại." Lingling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat đang thϊếp đi trên giường, nói.

***

Khát.

Khát đến khô cả họng.

Orm Kornnaphat chuẩn bị gọi người đưa đến cho nàng một cốc nước lọc, thì phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng màu trắng, một chiếc chăn màu trắng, một chiếc bàn gỗ và một chiếc rèm cửa màu xanh bộ đội.

Trong phòng không có bất cứ vật trang trí. Chỉ có bộ cung tên được treo trên tường.

Cách trang trí này quả là không phù hợp với nàng chút nào, nàng ưa thích kiểu đơn giản mà thoải mái hơn.

Sau một hồi nửa tỉnh nửa mê, Orm Kornnaphat mới chậm rãi mới nhớ ra hết mọi việc.

Nhớ ra việc Lingling Kwong đút thuốc cho mình, nhớ ra việc cô cãi nhau với mọi người trong nhà, còn chửi bọn họ là một đám người không ra gì, nhớ ra việc cô ôm mình đi, nhớ ra cô nói rằng sẽ cùng mình ngắm trăng, ngắm sao...

Còn nữa, còn cả câu nói: "Tôi nuôi em."

Đây là nơi Lingling cho là an toàn sao?

"Cô tỉnh rồi à?" Đột nhiên, giọng của một người phụ nữ từ đâu cất lên.

Orm Kornnaphat ngoảnh đầu lại thì thấy một cô gái mặc bộ đồ da màu đen đứng dựa vào góc tường.

Nhưng việc làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn, đó là trong tay cô ấy còn có một c.on d.ao. Theo như kinh nghiệm ngày trước của nàng, thì đây chắc chắn lại là thích khách mà người ta thuê đến gϊếŧ nàng.

Việc nàng nên làm là kéo dài thời gian, và nghĩ cách để gọi vệ sĩ của mình đến giải vây.

Nhưng, nơi này lại không phải địa bàn của nàng...

Nơi này cũng không có vệ sĩ của nàng...

"Cô là ai?" Orm Kornnaphat mở miệng chất vấn. Nữ vương rốt cuộc vẫn là nữ vương. Cho dù trong người có bệnh, nằm nghỉ ở địa bàn của người khác thì cũng không ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ với một câu nói đã làm cho bản thân nắm được thế chủ động.

"Thế cô là ai?" Becky hỏi ngược lại.

"Tôi nghĩ là chúng ta chẳng có gì để tiếp tục nói chuyện cả." Orm Kornnaphat đáp.

"Đúng vậy." Becky gật gù. "Nhưng cô là do chúng tôi cứu về, cô đang ở địa phương của chúng tôi."

"Vậy sao?" Orm Kornnaphat nhướn mi. "Nếu cô có thể chứng minh điều này, tôi sẽ lập tức rời đi."

Becky thoáng sửng sốt, song rất nhanh tiếp tục chế nhạo: "Cô quả là ngạo mạn."

"Tôi quen rồi."

"..."

"Xem ra cô chẳng có cách nào chứng minh đây là nhà cô thì phải." Orm Kornnaphat cười nói.

"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, khu nhà ở của chúng tôi chỉ cách vài bước chân. Hơn nữa, tôi đến đây trước cô cả mười bốn năm cơ."

"Điều này không thể chứng minh tôi không thể ở đây." Orm Kornnaphat nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy khá thú vị.

Đột nhiên, Becky chuyển chủ đề: "Cô là người phụ nữ của con bé đó phải không?"

"Người phụ nữ của con bé đó?" Orm Kornnaphat hơi nhíu mày.

"Lingling Kwong."

"Thế cô thì sao?" Nàng hỏi ngược lại.

"Tôi là vợ cả của cô ấy." c.on d.ao trong tay Becky quay một vòng.

Lingling Kwong lái xe đi đón Sita, lại phát hiện tiểu di nhà mình đang không ngừng quấn quít lấy bác sĩ nhà người ta.

"Tiểu di, dì làm hòa với bác sĩ Bow rồi sao?" Lingling Kwong đăm chiêu hỏi.

"Ta cảm thấy hình như ta rất thích nàng." Sita vui vẻ thừa nhận. "Lingling, bao giờ ngươi và cháu dâu kết hôn vậy? Để ta có cơ hội sánh vai với Bow?"

Chữ "Bow" từ miệng của Sita lão bà ngọt ngào đến nỗi khiến người ta muốn ngộ độc glucose.

Lingling Kwong rùng mình: "Ngoại trừ nghĩ đến việc kết hôn của con và Orm Kornnaphat, dì không còn cái gì khác thú vị hơn sao?"

"Không có."

"..."

"Cháu dâu thế nào rồi? Lingling, hôm qua ngươi hảo soái tỷ nha. Dám ngang nhiên mang công chúa rời khỏi cung điện." Sita hai mắt sáng bừng. "Đúng không Bow?"

Bow: "..."

"Còn không mau trả lời?" Sita đánh một cái vào sau gáy Bow.

"Đúng, đúng vậy." Bác sĩ Bow đáng thương âm thầm thở dài.

"Đừng ở đây lắm lời nữa, con đón dì tới khu căn cứ để xem bệnh cho em ấy."

"Ngươi mang cô ấy tới khu căn cứ?" Sita kinh ngạc.

"Phải, đối với con đó là nơi an toàn nhất. Bởi vì vừa có thể giữ chân Kate, vừa có thể bảo vệ Orm Kornnaphat."

Lingling Kwong hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Đó chính là hảo hảo giúp nàng khỏe lại để có thể thanh toán đám người nhà họ Kornnaphat, cũng như trí công tử Nawat Dyrendal.

***

Khi Lingling Kwong đẩy cửa phòng bệnh mà Orm Kornnaphat đang nằm ra, nhìn thấy Becky đang ngồi ở trong thì rất đỗi kinh ngạc.

"Sao cô lại ở đây?" Lingling Kwong hỏi.

"Sao tôi lại không được ở đây?" Becky liếc cô một cái rồi hỏi lại.

"Ý tôi là cô về lúc nào vậy? Tôi nghe nói cô có nhiệm vụ ở thành phố K." Lingling Kwong nhướn mi.

"Đây là bí mật quân sự." Becky thản nhiên đáp.

"..."

Lingling Kwong cũng không buồn so đo với Becky. Cô tực tiếp để Sita bước tới bắt mạch cho Orm Kornnaphat.

Sita lão bà hỏi: "Cháu dâu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Tỉnh táo hơn nhiều rồi." Orm Kornnaphat khẽ cười. Thời gian trước lúc nào nàng cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Giờ đây khi cổ độc đều đã được đẩy hết ra ngoài, thì nàng lại quay trở lại với một Orm Kornnaphat thông minh, sáng suốt như ngày nào.

"Nhưng cơ thể vẫn còn yếu nha." Sita tiếp tục bổ sung. "Cứ uống liên tục thuốc giải độc trong ba ngày, đến khi nào trừ hết được chỗ độc dược còn sót trong người thì đến lúc đó lại nghĩ cách bồi bổ cơ thể sau vậy. Tạm thời vẫn chưa thể bồi bổ được."

"Sita tiểu thư là người chữa bệnh cho tôi mà, tôi đương nhiên sẽ nghe theo cô." Orm Kornnaphat gật đầu.

"Sai quá sai." Sita bĩu môi. "Còn không mau gọi ta là tiểu di?"

Bầu không khí nhất thời trở nên kì quặc, Lingling Kwong ho khan một tiếng, xoay người nhìn Becky: "Hai người chắc đã làm quen với nhau rồi phải không?"

"Chưa." Orm Kornnaphat trả lời.

"Chưa?" Lingling Kwong ngẩn người. "Thế vừa rồi hai người ngồi nói chuyện gì?"

"Chẳng nói gì cả."

"..."

Không nói chuyện gì? Vậy hai người bọn họ cùng ngồi đực ra trong phòng lâu như vậy?

Nhưng nghĩ đến tính cách của Kornnaphat mỹ nhân và Armstrong đặc công thì Lingling Kwong cũng có thể hiểu ra vấn đề.

"Cô ấy tên Becky." Lingling Kwong chỉ vào Becky, nói. "Là đồng đội lớn lên cùng nhau của tôi. Đồng thời tôi coi cô ấy như chị gái."

"Đó là quan điểm của riêng cô." Becky nhún vai.

Lingling Kwong tiếp tục không thèm so đo với nữ nhân họ Armstrong đáng ghét này. Cô vươn tay chỉ vào Orm Kornnaphat: "Còn đây là Orm Kornnaphat."

"Sao cô không giới thiệu quan hệ của hai người ra?" Becky thắc mắc. "Vừa rồi cô còn phải giải thích cho cô ấy biết tôi là đồng đội và chị gái của cô cơ mà."

"..." Lingling Kwong cảm thấy hôm nay Becky có vẻ ép người khác quá đáng, hơn nữa còn nói nhiều hơn ngày thường nữa.

Lẽ nào lại cùng một nguyên nhân hay sao?

"Nếu tôi nói tôi là vị hôn thê bị cô ấy từ hôn, liệu có làm cho cô thoải mái hơn một chút không?" Orm Kornnaphat thản nhiên nhìn Becky, hỏi.

Becky trầm mặc rồi gật đầu: "Quả là thoải mái hơn."

"Sự thực chính là như vậy."

"Nhưng cô rất may mắn." Becky đột nhiên chuyển chủ đề. "Người không bị cô ta từ hôn mới đáng thương."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"..."

Hai người phụ nữ vòng vo nửa ngày, rốt cuộc mũi tên cũng hướng về đầu sỏ Lingling Kwong.

"Tôi vừa giới thiệu tôi là vợ cả của cô." Becky vui vẻ nói. "Đúng không tiểu di?"

"Ai là tiểu di của ngươi?" Sita trừng mắt. "Becky, chúng ta lâu lắm không gặp nhau, có phải hay không ngươi muốn leo lên đầu ta ngồi luôn rồi?"

Lingling Kwong đối với đám nữ nhân trước mặt này vô cùng đau đầu. Cùng là nữ nhân, vì sao không thể bớt miệng một chút???

"Hai người ra ngoài từ từ ôn chuyện cũ được không? Tôi muốn nói vài lời với Orm Kornnaphat." Lingling Kwong đuổi khéo.

"Muốn có không gian riêng để ân ái thì nói thẳng ra đi." Sita hừ một tiếng. "Becky, chúng ta đừng ở đây làm bóng đèn nữa."

"Được." Becky cùng Sita bước ra ngoài. Trước khi khuất dạng còn cố gắng bổ sung một câu: "Lingling, tôi mãi mãi là vợ cả của cô."

"..."

***

"Đừng để ý đến Becky, thỉnh thoảng cô ấy không được bình thường cho lắm." Thời điểm chỉ còn lại hai người, Lingling Kwong mới lên tiếng giải thích.

Orm Kornnaphat gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói: "Em muốn uống nước."

Lingling Kwong nhanh chóng rót cho nàng một ly nước ấm, sau khi đợi nàng uống xong rồi mới hỏi: "Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy?"

"Ling muốn nói với em chuyện ai là người đứng sau lưng chỉ điểm phải không?" Orm Kornnaphat dáng vẻ vô cùng ung dung hoa quý.

Lingling Kwong: "Đúng vậy. Tôi thực sự rất hiếu kỳ muốn biết xem ai đột nhiên lại có thể giở thủ đoạn tàn ác như vậy? Không những thế, hắn ta còn có thể hạ độc thủ trên cả người em nữa, điều này cho thấy người này vô cùng hiểu em."

"Nếu em không đoán sai thì Ling chắc đã có thu hoạch rồi, phải chứ ?"

"Ừ." Lingling Kwong đáp. "Là Nawat Dyrendal. Tất cả mọi chứng cứ đều chĩa thẳng vào hắn."

Dừng một lát, cô nói tiếp: "Tất nhiên, tôi cũng không có cách nào chắc chắn đó là anh ta cả. Nhưng có thể hạ cổ độc trên người em, điều đó nói lên rằng người đó vô cùng thông minh, ít nhất thì đây là trò chơi mà những người thông minh như em chơi thôi. Tôi vốn chỉ là một người đứng ngoài, nhưng vì em bị bệnh, nên tôi và tiểu di mới bị kéo vào trong để trị bệnh cho em."

"Nói như vậy, có nghĩa là Ling nhúng tay vào là vì em?" Orm Kornnaphat khẽ cười.

Lingling Kwong từ chối trả lời.

Thấy cô khó xử, Orm Kornnaphat cũng không có ý dây dưa. Nàng nói: "Ling có bằng chứng gì chứng minh Nawat Dyrendal là hung thủ?"

"Thứ nhất, bởi vì anh ta có động cơ. Tôi nghĩ người có thể làm việc này không phải là Apiwatsayree gia thì sẽ là Dyrendal gia. Ba nhà Dyrendal gia, Kornnaphat gia và Apiwatsayree gia trước giờ vẫn duy trì một trạng thái bình ổn, nếu không phải tôi đoán nhầm thì chắc chắn là có một nhà đang gặp vấn đề gì đó. Nếu không kịp thời điều chỉnh lại trạng thái hoặc phá vỡ cái thế bế tắc này, thì rất có thể sẽ bị hai nhà còn lại liên kết với nhau để nuốt chửng."

"Thứ hai, tôi có hiềm nghi. Quỷ Sa khiến em bị trúng cổ độc là do Jurkung lấy từ chỗ anh ta về. Mặc dù anh ta nói mình không hề biết đây là do cổ độc gây nên, nhưng lời giải thích này khó mà làm cho người ta tin được."

"Thứ ba, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là khi tôi quyết định âm thầm hành động, thì quả nhiên bắt về được hai tên sát thủ. Thông qua một số thủ đoạn ép cung bất bình thường thì hai tên cướp đó đã thừa nhận Nawat Dyrendal là người đứng sau chuyện này."

"Thế hai tên cướp đó đâu?" Orm Kornnaphat hỏi

"Đều chế.t rồi." Lingling Kwong nói: "Nhưng tôi nghĩ chắc em không muốn gặp bọn chúng đâu."

"Liệu Nawat Dyrendal có bị người ta hãm hại hay không?"

"Tôi cũng đã từng nghĩ tới khả năng này. Với trí tuệ của Nawat Dyrendal thì anh ta không thể nào lại có thể có một mưu kế nhiều lỗ hổng đến vậy. Nhưng tôi lại không có đủ chứng cứ phản bác các nghi hoặc này của mình."

Lingling Kwong suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói: "Tôi khá đắn đo, nhưng hiện tại vẫn muốn nói cho em biết... Vào đêm tôi bắt được sát thủ... đồng dạng cũng bắt được Kate nửa đêm vào phòng em tìm kiếm thứ gì đó trong két sắt."

Trái với dự liệu của cô, Orm Kornnaphat chỉ chậm rãi khép mi: "Vậy nàng có lấy được thứ bản thân muốn không?"

"Không, vì ổ khóa đã bị thay đổi." Lingling Kwong nói tới đây, đôi con ngươi sáng lên. "Không lẽ em đã lường trước được việc này?"

Nếu đúng là sự thật, thì cô đối với Orm Kornnaphat... đúng là vô cùng khâm phục...

Thế nhưng Orm Kornnaphat chỉ yếu ớt cười: "Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Chỉ là em có đề phòng mà thôi."

"Kate quen với hai tên sát thủ đó, cho nên tôi mạo muội gộp bọn họ vào cùng một giuộc." Lingling Kwong gật đầu giải thích.

"Em tin tưởng vào những phán xét của Ling." Orm Kornnaphat nhàn nhạt nói.

"Gì cơ? Em cũng cho rằng người làm việc này là Nawat Dyrendal?"

Hai mắt của Orm Kornnaphat dần trở nên trống rỗng, tựa như không có hồn, đáp: "Em sẽ tuyên chiến với anh ta."

Qua một tháng, nhờ vào sự chăm sóc của Lingling Kwong cùng với việc dùng thuốc của Sita, Orm Kornnaphat cuối cùng đã dần dần hồi phục. Sắc mặt càng ngày càng hồng hào. Thậm chí sức khỏe so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều.

Trong mấy ngày này, việc mà cô và nàng ưa thích nhất chính là cùng nhau đi dạo vào sáng sớm.

Trong rừng cây, chân núi, dọc bờ đê và trên cầu... hầu hết nơi có thể đến trong khu căn cứ đều bắt gặp dấu chân của hai người.

Hai người nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng mối quan hệ của hai người coi như đã được khai thông hết mức.

Orm Kornnaphat giống như là một tiểu thư nhà giàu có vừa mới bước chân vào giang hồ, đối với cái gì cũng rất tò mò.

Núi kia, sông kia, hoa kia, cỏ kia thậm chí đến cả công dụng của cây dược thảo trên đường mà Lingling Kwong giải thích cho nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng thích thú và say sưa lắng nghe.

"Trước đây đi làm nhiệm vụ ở vùng nông thôn Jim Thompson Farm, tôi vô tình phát hiện ra cánh đồng hoa cải rất đẹp." Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt mông lung. "Khi đó, mọi người đều cảm thấy chính mình được thả lỏng, mà tinh thần sảng khoái, giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm cũng nhanh chóng hơn."

"Sau này Ling có thể đưa em đến đó không?" Orm Kornnaphat nhìn cô, đôi mắt cong cong nét cười.

"Ừ, nếu có cơ hội." Lingling Kwong không từ chối nàng.

Điểm đặc biệt giữa hai người chính là... Lingling Kwong không tỏ tình, mà Orm Kornnaphat cũng chưa bao giờ nói yêu cô. Hai người cứ như vậy bình bình ổn ổn sống cùng nhau. Tựa như chẳng cần trải qua hai chữ "tình nhân", mà trực tiếp thăng cấp thành hai chữ "gia đình".

Vốn còn đang chìm trong mộng tưởng, thì chuông điện thoại của Lingling Kwong vang lên.

"Becky?" Lingling Kwong bắt máy.

"Cái cô Kate kia thắc mắc đến bao giờ mới có thể gặp mặt Kornnaphat tiểu thư?" Becky giọng nói thản nhiên đặt câu hỏi.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat: "Có muốn gặp Kate không?"

Nàng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Ling nói cô ấy tới nhà riêng chờ em."

Lingling Kwong gật đầu, sau đó thông báo lại với Kate rồi tắt máy.

"Em nghĩ đã đến lúc em phải trở về rồi." Orm Kornnaphat vô thức siết chặt tay cô, cái nắm tay này mang đến cho nàng cảm giác ấm áp.

"Ừ." Thật hiếm khi đồng chí Kwong thức thời. "Tôi về cùng em."

***

Sita sớm đã quay lại núi để nghiên cứu cổ độc. Bởi vậy Lingling Kwong rất nhanh đã đưa Orm Kornnaphat trở về nhà riêng của nàng.

Thật không ngờ Jurkung sớm đã xuất hiện, hắn vừa nhìn thấy Orm Kornnaphat liền lao tới ôm nàng khóc thút thít.

"Chị, cuối cùng chị cũng khỏe lại rồi. Em rất sợ, rất sợ a~"

"Ngoan." Orm Kornnaphat vỗ vỗ lưng hắn. "Chúng ta vào trong rồi nói."

Ba người vừa đặt chân vào phòng khách, đã thấy Kate im lặng đứng nhìn nàng.

Orm Kornnaphat nhàn nhạt cười hỏi: "Vì sao không ngồi?"

"Tiểu thư chưa cho phép, tôi chưa thể ngồi." Kate mặt không biểu sắc đáp.

Orm Kornnaphat "à" một tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa, ngón tay trắng trẻo chỉ về phía đối diện: "Vậy bây giờ ngồi xuống đi."

Kate cúi đầu làm theo lời nàng.

Ước chừng năm phút sau, tiếng giày cao gót lộp cộp từ bên ngoài truyền tới. Một nữ nhân tóc ngang vai xuất hiện, trên tay cầm theo chồng tài liệu khá dày được bao bọc vô cùng kỹ càng.

Lingling Kwong nhớ có lần đã nhìn thấy cô gái này ở tập đoàn RAM2. Hình như là thư kí số hai của nàng – Jane.

"Tiểu thư, đây là tài liệu mà tiểu thư yêu cầu điều tra." Jane đặt tài liệu xuống bàn rồi nói.

Orm Kornnaphat gật đầu. Jane thấy vậy liền chào hỏi rồi rời đi.

Bầu không khí tiếp tục im lặng. Mà Kornnaphat đại tiểu thư cũng không mở lời, chỉ chú tâm xem tài liệu trong tay.

Lingling Kwong lại một lần nữa cảm thán thân phận của Orm Kornnaphat như ngọa hổ tàng long, có thể có được thành tựu khác thường như ngày hôm nay một chút không đơn giản.

Orm Kornnaphat đột nhiên lên tiếng: "Lần này những trợ thủ đắc lực của tôi làm việc thật không tốt lắm."

Lời nói là đang hướng tới Kate.

Kate thoáng siết tay, đáp: "Tiểu thư... xin cứ trách phạt."

"Nếu tôi nói tôi muốn cô rời đi thì sao?" Orm Kornnaphat tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Chị, chị sao có thể bắt ép chị Kate như vậy? Chị ấy không phải là trợ lý số một của chị sao."

"Chị, không phải là chị nghi ngờ chị ấy là người hạ độc chị chứ? Chị Kate căn bản không liên quan gì tới chuyện này cả. Lúc chị bị bệnh, đều là chị ấy ở bên chăm sóc chị đấy thôi..."

"Chị, hôm nay chị nói lời này... không có chị Kate, chị ăn cơm sao được?"

"Chị..."

Hiển nhiên, Jurkung rất có cảm tình với Kate.

Bởi vì đích thực một thời gian dài, Kate đã giống như một thành viên của Kornnaphat gia.

Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, mới đủ lý lẽ giải thích việc Kate đối với Orm Kornnaphat là như thế nào.

Tay trái? Tay phải? Não? Tim? Hay là bộ phận khác.

Trong nhiều năm, mọi việc ăn ở đi lại, kinh doanh, bàn bạc hợp tác của Orm Kornnaphat đều do một tay của Kate sắp xếp. Nếu như không có người trợ lý này, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn một thời gian.

Ít nhất thì người mới cũng không thể bằng Kate đủ nhanh nhạy hiểu hết tâm tư, dụng ý của nàng.

Thế nhưng bây giờ, Orm Kornnaphat lại không hề do dự cắt đứt với nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co