Truyen3h.Co

[LingOrm] Vệ sĩ cho vợ

22

LingOrmTruyen123

Lingling Kwong ở một bên lẳng lặng suy nghĩ, Orm Kornnaphat quyết định làm vậy, nhất định trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ? Cô vốn muốn ngó nhìn sấp tài liệu trong tay nàng thu thập được rốt cuộc là cái gì. Nhưng đối phương không hề có yêu cầu này, cho nên bản thân thật sự cũng không muốn vô duyên như vậy.

"Chứng cứ ư?" Lingling Kwong đành mở miệng hỏi.

"Không phải."

Orm Kornnaphat đóng lại xấp tài liệu, sau đó liền cho vào một cái cặp tài liệu bên cạnh, dùng sợi dây quấn chặt lại.

"Không có?" Lingling Kwong mở to cả hai mắt nhìn.

"Nhưng dựa vào những gì cô làm với tôi đêm hôm đó, hôm nay tôi thả cô một con đường sống đã là quá nhân nhượng. Phải không Kate?" Không trả lời câu hỏi của Lingling Kwong, trái lại Orm Kornnaphat hơi ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt thâm sâu dán chặt vào Kate.

Nàng vẫn đang cười, nhưng nụ cười không có lấy một tia ấm áp.

Lingling Kwong cảm thấy Orm Kornnaphat lúc bị bệnh còn đáng yêu hơn, không nói nhiều, người khác nói cái gì cũng đều tin, hơi ngốc nghếch. Bây giờ bệnh vừa mới khỏi, đã đầy bá khí quyết tâm cắt đứt như vậy. Càng gay go hơn, bị nàng phản bác, vậy mà Lingling Kwong một câu cũng không thể thốt.

"Chị, có phải chị nghi ngờ chị Kate, bởi vì chị ấy không điều tra chậu hoa phải không? Vậy thì chi bằng chị hoài nghi cả em đi, vì em đã đưa nó cho chị. Em còn đáng tình nghi hơn chị ấy cơ mà." Jurkung ở một bên bắt đầu hò hét.

Mặc kệ Jurkung ồn ào. Orm Kornnaphat chỉ hơi xiết tay, vân đạm phong khinh đáp: "Jurkung, em là em trai chị."

"Chị, là chị quá độc đoán. Chị Kate là do ông lựa chọn làm trợ lý cho chị. Lẽ nào chị cũng nghi ngờ mắt nhìn người của ông sao? Cứ cho là chị đuổi chị ấy đi thì trước tiên cũng phải nói một tiếng cho ông đã."

Mắt thấy Jurkung cật lực tranh cãi vậy, Lingling Kwong mặc dù EQ thấp cũng hiểu, xem ra tên tiểu tử này đối với Kate có tình cảm khác.

Dù sao, tuổi tác của Kate cũng lớn hơn Jurkung rất nhiều. Mà dáng người lại đầy đặn. Đây đúng là loại thục nữ mà những kẻ si tình như Jurkung si mê.

"Em câm miệng." Orm Kornnaphat lạnh mặt.

Cái miệng của Jurkung vừa định mở to, cuối cùng cũng không dám hé ra cầu xin nữa.

Hắn chỉ dám nhìn sang Lingling Kwong, bởi vì hắn biết rõ chị mình nhất định sẽ không nói hai từ 'câm miệng' với cô.

Nhưng những lời Lingling Kwong nói ra làm hắn quá thất vọng. Bởi vì cô đã đứng về phía Orm Kornnaphat.

"Jurkung, cậu nên nhìn mọi chuyện bằng nhiều khía cạnh."

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Kate, thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Về tiền bạc tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cô."

"Tiểu thư..." Rõ ràng Kate đang chần chừ.

"Hãy để tôi giữ lại chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của mình về cô." Orm Kornnaphat phẩy tay. "Còn nếu như cô muốn tiếp tục đấu với tôi... vậy thì được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến."

Kate vô thức nuốt khan, cuối cùng cũng đứng dậy: "Tiểu thư, cảm ơn vì cô đã tha thứ cho tôi."

"Đi đi." Orm Kornnaphat hàng mi dài từ từ rũ xuống.

Jurkung nhìn nàng, rồi lại nhìn Kate đã cất bước rời khỏi. Cuối cùng hắn giậm chân một cái rồi chạy theo Kate.

Lingling Kwong thu lại hết hành động của hắn. Rốt cuộc cảm thấy Orm Kornnaphat vô cùng đáng thương.

Em trai nàng quá đỗi ngu muội.

***

"Theo em lên phòng làm việc một lát."

Hồi lâu sau Orm Kornnaphat mới lên tiếng. Nàng đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng mà ngã về phía trước.

Lingling Kwong vội lao tới đem nàng trấn ổn trong lòng.

"Không khỏe?"

"Không... em ổn..." Orm Kornnaphat dùng vai cô làm điểm tựa, giọng nói nàng cơ hồ lạc đi. "Gần mười năm năm qua, em chưa từng bạc đãi Kate..."

Lingling Kwong thoáng sửng sốt. Orm Kornnaphat nàng là đang... đau lòng sao?

"Chỉ là không ngờ..." Nàng thở dài một hơi, tiếp tục độc thoại. "Ling, nếu bây giờ em nói bên cạnh em chỉ còn mình Ling, Ling có tin không?"

Trong thế giới của em đầy rẫy sự dối trá. Em đang dần thu mình lại, em sợ nếu như đặt niềm tin sai chỗ, kết quả sẽ giống như Kate ngày hôm nay.

Nhưng em lại tin Ling. Thế giới của em chỉ còn Ling. Ling, Ling có tin không?

***

Lingling Kwong bỗng cảm thấy bản thân hít thở không thôi cũng khó khăn. Cô vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi: "Thực ra tôi không biết nói những lời thâm tình. Nhưng tôi dám cá mình sẽ không đâm em một kiếm giống như những người xung quanh em."

Em ở ngoài kia có thể gồng mình, có thể xù lông lên để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng khi ở bên tôi, em ngược lại có thể tự do buông lỏng mọi thứ. Bởi em vĩnh viễn là người phụ nữ mà Lingling Kwong tôi nguyện dốc lòng bảo vệ.

Orm Kornnaphat bệnh tật vẫn chưa khỏi, Lingling Kwong liền ép nàng nghỉ ngơi.

Chờ khi nàng ngủ say, cô mới lặng lẽ rời khỏi phòng, tiến ra ban công lớn tầng hai.

"Nghe nói tháng trước cô mang Kornnaphat tiểu thư về căn cứ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không nhanh không chậm của Pinkploy.

"Đúng vậy." Lingling Kwong không phủ nhận. "Tháng trước cô theo đại tỷ và Nonkul tới Canada, cho nên tôi không tiện thông báo với mọi người."

"Cô yêu cô ấy?" Pinkploy trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi.

"Tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy." Lingling Kwong bẻ lái sang vấn đề khác.

"Lingling..." Pinkploy trái lại không hề làm loạn. "Tôi ủng hộ cô, chỉ cần cô hạnh phúc, mọi người đều ủng hộ cô."

"Cảm ơn. Các người cũng nghỉ ngơi đi, thời gian qua phải gánh thêm phần của tôi, vất vả rồi."

**
Khoảng nửa tiếng sau, Orm Kornnaphat tỉnh dậy.

Việc đầu tiên nàng muốn làm... chính là đi tìm Nawat Dyrendal.

"Em không sợ hắn lại tìm cách gây khó dễ sao?" Lingling Kwong suy qua tính lại, vẫn là không tránh khỏi nghi ngờ.

"Em có Ling mà." Nàng xoay người, đôi mắt cong cong.

"Em như vậy khiến tôi cảm thấy áp lực." Từ trên ghế đứng dậy, Lingling Kwong bước ra ngoài. "Thay đồ đi, tôi ở dưới lầu chờ em."

Có đôi khi Lingling Kwong không hiểu, rõ ràng Orm Kornnaphat và Jurkung đều là chị em cùng cha cùng mẹ, vậy mà trí thông minh của bọn họ lại trái ngược nhau như vậy...

"Kate đâu rồi?" Thoáng thấy bóng dáng cậu ấm xuất hiện, Lingling Kwong gần như đã đoán được đáp án vì sao hắn quay về đây.

"Chị ấy về quê rồi." Jurkung hậm hực. "Lingling, chị em rất quá đáng phải không?"

"Quá đáng chỗ nào?" Orm Kornnaphat vừa bước từ bậc thang xuống vừa hỏi.

"Em..." Jurkung siết tay. "Chị biết em thích Kate."

"Em coi mạng sống của chị là cỏ rác dưới tình yêu của em ư?" Nàng xuống đến nơi, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"Đủ rồi đủ rồi, Jurkung, chị cậu vừa mới khỏi bệnh không lâu, việc này để sau hắn nói." Lingling Kwong vỗ vỗ vai hắn. "Tôi tin cậu cũng không muốn làm chị gái mình mất hứng, phải không?"

Lời nói quả nhiên có chất lượng. Jurkung len lén đưa mắt về phía chị gái, kết quả thu về cỗ hàn khí bức người. Đành ngậm đắng nuốt cay, tổn thương hỏi: "Bây giờ hai người muốn đi đâu?"

"Tìm Nawat Dyrendal." Lingling Kwong thay Orm Kornnaphat trả lời.

Jurkung trầm ngâm, rốt cuộc hắn cũng nói với nàng: "Chị, em muốn đi cùng chị, em muốn biết chị đang làm gì."

"Không được." Thẳng thắn cự tuyệt.

"Tại sao?"

"Chị cần phải giải thích với em sao?"

Thực tình... vì nàng không muốn để em trai mình tham gia vào những việc phức tạp, thậm chí có thể nói là bẩn thỉu.

Hơn nữa, Orm Kornnaphat nàng cũng không coi hắn là nhân vật đủ sức tham gia vào loại chuyện này. Bởi vì nếu như trước mặt có xảy ra bạo lực, có kẻ hung ác, nói không chừng còn dọa cho tên nhát gan như hắn chân tay rã rời. Sau đó phỏng chừng sụt sùi kéo tay áo người khác mà chùi nước mắt cũng nên.

"Nhưng... Lingling tỷ không phải nói muốn em trở thành một người đàn ông sao? Nhưng nếu chị cái gì cũng không thèm dạy em, em làm thế nào mà trưởng thành được? Cái gì chị cũng không cho em làm, em mãi mãi sẽ không biết làm."

Jurkung đáng thương nhìn Lingling Kwong, nói tiếp :"Em lúc nào mới có đủ sức để bảo vệ chị như Lingling tỷ đây?"

"Jurkung, chị sẽ không lặp lại lần thứ hai." Orm Kornnaphat nói xong liền thẳng lưng rời khỏi, trước khi đi còn nói với vệ sĩ đứng ở cửa. "Hai người canh chừng hắn thật tốt, đừng để hắn chạy loạn."

Lingling Kwong vô tội trở thành người hứng bom đạn cho chị em nhà này. Cô sờ soạng đầu Jurkung rồi nói: "Đừng trách chị cậu, nàng cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi."

Nói xong cũng nhanh chóng chạy theo.

***

Trên đường đi, Orm Kornnaphat cầm máy tính bảng bận rộn một hồi, sau đó đặt nó lên đùi cô.

"Xem xem."

Lingling Kwong theo tầm mắt thấy một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp bức vẽ chân dung...

"Cái này là..."

"Ling đoán là ai?"

Lingling Kwong chăm chú quan sát, xác thực thấy rất quen...

"Nawat Dyrendal?" Vừa nghĩ trong đầu liền xuất khẩu thành ngôn.

Thấy nàng không trả lời, Lingling Kwong bất giác muốn trưng cầu ý kiến nàng.

Orm Kornnaphat khẽ hất cằm, ra hiệu cô tiếp tục nói.

Lingling Kwong suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Như vậy... em lấy tấm ảnh này từ nhân chứng? Sau đó mới xác thực đây là Nawat Dyrendal?"

"Ling cảm thấy một đứa trẻ 8 tuổi có thể biết nói dối không?" Orm Kornnaphat đột nhiên chất vấn cô.

"Cái này phải tùy trường hợp nha..." Lingling Kwong cũng không khẳng định ngay. "Trước đây khi đi làm nhiệm vụ, tôi phát hiện đứa trẻ 6 tuổi đã được huấn luyện làm sát thủ. Bởi vì xét về góc độ tâm lý học mà nói, người ta thường buông lỏng cảnh giác đối với trẻ nhỏ."

Nói đến đây, Lingling Kwong bỗng giật mình: "Orm Kornnaphat... ý em là..."

Orm Kornnaphat chỉ cười, chậm rãi nhích tới gần đặt lên má cô một nụ hôn: "Em cần kiểm chứng lại một chút. Vì thế nên em mới chủ động tìm Nawat Dyrendal."

***

Bang Kapi là khu đất tư nhân của Nawat Dyrendal, và cũng là nơi hắn thường tụ tập bạn bè tới đây.

Thời điểm chiếc xe Roll-Royces quen thuộc dừng lại, gia nhân lập tức chạy vào bên trong thông báo.

"Orm Kornnaphat đến?" Nawat Dyrendal thả rơi quân cờ trong tay xuống, cười nói: "Muộn hơn dự đoán 2 ngày."

Sam ném quân cờ màu trắng vào hộp ngọc, ung dung rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn hung hăng thở ra một hơi, cười: "Nghe người Kornnaphat gia nói, nàng được Kwong đặc công bế thẳng về căn cứ quân sự. Ui, không gian yên tĩnh, lại có mỹ nhân, hai người bọn họ bách hợp tình cảm sâu đậm, còn tâm tư đâu mà đi lo chuyện bên ngoài? Đại thiếu gia, anh nói Orm Kornnaphat liệu có còn là gái trinh không? Cược một chai Remy Martin Louis XIII lấy một chai Macallan No.6, tôi chọn không."

Nawat Dyrendal siết tay: "Lần cuối cùng tao nhắc nhở mày, Orm..."

"Vâng vâng, tôi sai rồi." Sam nhanh chóng xin lỗi :"Orm Kornnaphat nàng là người con gái đại thiếu gia thích. Tôi tất nhiên là phải luôn tôn trọng nàng rồi. Nhưng ôi... đại thiếu gia, cách thưởng thức phụ nữ của hai chúng ta thật quá khác nhau. Tôi thích phụ nữ lẳng lơ, giống như Lucy ở chỗ chúng ta ấy. Loại đàn bà dạng như vậy trên giường có thể hưởng thụ đủ loại tư vị. Còn Orm Kornnaphat... cởi sạch đồ cũng..."

Nói chưa hết câu, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nawat Dyrendal, Sam biết điều câm mồm lại.

"Đi thôi. Orm khó lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, phải nhanh ra ngoài đón tiếp." Nawat Dyrendal đứng dậy, sải bước ra bên ngoài.

"Đại thiếu gia, không phải cái mồm tôi thối. Nhưng anh cũng rõ hôm nay người ta kéo đến là để hỏi tội. Biểu hiện của chúng ta càng vui mừng thế nào vẫn là bị cái mông hủi đè vào mặt thôi." Sam vừa nói vừa cố bước nhanh theo sau.

Thời điểm Nawat Dyrendal cùng Sam đến phòng khách, đã thấy phòng khách đông nghịt người. Nguyên lai Orm Kornnaphat không chỉ mang theo Lingling Kwong, mà còn mang theo vệ sĩ và cả Jane.

Chỉ có Orm Kornnaphat và Lingling Kwong là đang ngồi, còn có những người khác là giữ đúng phép tắc đứng ở góc phòng.

Nawat Dyrendal hiểu ngay lý do đến đây của họ, cười ha ha nói: "Orm, đây là lần đầu tiên em đến nơi này phải không?"

"Đúng vậy." Orm Kornnaphat đáp.

Nawat Dyrendal quét mắt nhìn một lượt đám người Lingling Kwong, thanh âm trêu đùa: "Mang theo nhiều người thế này, tôi lo không nổi bữa cơm tối đâu."

"Không cần anh lo." Orm Kornnaphat lạnh lùng mở miệng: "Tôi đến đây là muốn có đáp án."

"Đáp án chuyện gì, em nói đi." Nawat Dyrendal đặt mông ngồi xuống sofa đối diện nàng, cười tít mắt hỏi.

"Có phải là anh không?"

"Là ý gì?"

Orm Kornnaphat vung tay, Jane hiểu ý đưa máy tính bảng có chụp bức tranh cho hắn. Nawat Dyrendal quét qua một lượt rồi nhận định: "Đây là anh? Bức tranh này rất giống?"

"Do đứa bé ở đền Wat Arun trên núi vẽ." Orm Kornnaphat mặt không đổi sắc nói.

Nawat Dyrendal gật đầu: "Jee Teeradetch phải không?"

Orm Kornnaphat cười nhạt: "Anh biết nó?"

"Chẳng qua đã từng gặp. Hài tử không chỉ biết vẽ, còn pha trà rất tuyệt."

"Vì sao tha nó?"

"Bởi vì sư phụ nó van xin." Nawat Dyrendal tiếp lời: "Anh biết thế nào em cũng sẽ tới tận đây. Chi băng để nó sống, có lẽ sẽ đưa các em được ít manh mối."

"Anh biết sư phụ của Jee Teeradetch"

"Anh quen biết Alek Teeradetch đã nhiều năm, cũng có thể coi là bạn bè."

"Alek Teeradetch – chủ nhân của ngôi đền đã ch.ết." Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một cử động cũng không.

"Là do anh gϊếŧ." Nawat Dyrendal thẳng thắn thừa nhận.

"Sao lại gϊếŧ ông ta?"

"Alek Teeradetch là bạn của anh. đền Wat Arun cũng là anh quyên tiền tu sửa. Cây Quỷ Sa làm em trúng cổ độc là anh lấy về từ đền Wat Arun. Bây giờ ông ta ch.ết rồi. Anh gϊếŧ ông ấy. Nếu theo tư duy của người bình thường thì chính là anh đang gϊếŧ người diệt khẩu che dấu chân tướng. Anh nói đúng chứ?"

"Lẽ nào không phải?"Orm Kornnaphat khôn khéo khinh miệt.

"Bây giờ không phải có còn là vấn đề. Mà lời anh nói em tin hay không." Nawat Dyrendal cười khổ: "Anh và Alek Teeradetch là bạn bè. Anh tin ông ấy chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Nhưng ông ta lại bị người khác sai khiến lập âm mưu hãm hại em, đưa anh vào một tình thế không lối thoát. Anh gϊếŧ ông ta, bởi vì anh căm ghét kẻ nào phản bội anh."

"Tất cả các tài liệu đều hướng về anh, đều chứng minh anh là hung thủ đứng sau." Orm Kornnaphat nhàn nhạt buông lời.

"Vì thế anh mới nói đây là tình thế ch.ết người, vô cùng hoàn mỹ. Không có bất kỳ sơ hở nào."

"Có ai đi ăn cắp mà nói mình ăn cắp bao giờ?" Lingling Kwong châm chọc.

Nawat Dyrendal trái lại không thèm để ý đến châm chọc của cô, đôi mắt sáng rực chỉ dán chặt vào Orm Kornnaphat, nói: "Orm, nếu anh nói vì anh yêu em, em có tin hay không?"

Nếu anh nói vì anh yêu em...?

Đó là lời tỏ tình, một lời tỏ tình không hề che đậy.

Lingling Kwong phi thường không ngờ Nawat Dyrendal sẽ đột nhiên nói vậy. Hơn nữa, Orm Kornnaphat khuôn mặt lúc này cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Nàng biết Nawat Dyrendal thích mình, từ lâu đã biết rồi. Chính vì nguyên nhân này nên khi làm đại thọ 80 tuổi của Dyrendal lão gia, nàng mới cố gắng lôi kéo Lingling Kwong làm hôn phu của nàng.

Nhưng Nawat Dyrendal trước đó rất kín đáo bày tỏ tình cảm của mình. Dù sao, với thân phận của họ thì cần phải coi trọng thể diện của bản thân.

Nawat Dyrendal là một kẻ có bộ não thông minh. Hắn biết nếu tỏ tình thất bại bị từ chối, thì hắn sẽ chẳng còn đường lui.

Thế nhưng lần này, hắn thật sự đã ngăn không được mà thổ lộ rồi. Lại còn tự tin chọn thời điểm ở trước mặt bao nhiêu người mà tuyên cáo.

Chung quy Nawat Dyrendal vẫn là Nawat Dyrendal. Tâm tư của hắn quả thật không người nào có thể lường trước được.

***

Câu nói của Nawat Dyrendal đã thành công chiếm thế chủ động. Còn về phần Orm Kornnaphat đối đáp lại thế nào, thì đấy lại là chuyện của nàng.

Orm Kornnaphat đương nhiên không thể không bình tĩnh đối mặt với vấn đề này: "Cái này với chuyện hôm nay chúng ta bàn không có liên quan."

Nawat Dyrendal lắc lắc đầu: "Quỷ Sa là do Jurkung đến lấy từ chỗ anh, em tuyệt đối không nghi ngờ kẻ hạ độc là cậu ta?"

"Nó sẽ không làm vậy." Orm Kornnaphat khẳng định.

Nawat Dyrendal lại bất ngờ cười lớn: "Bởi vì em nghĩ nó là người thân của em. Vì thế em mới cho rằng nó sẽ không hại em. Cho nên Orm Kornnaphat, em hãy thử nghĩ xem. Nếu anh yêu em, liệu anh có nỡ lòng hạ độc không? Nếu em tin là anh yêu em, em còn nghi ngờ anh là hung thủ không?"

"Sau khi anh phát hiện mình bị người ta đặt bẫy, anh cũng cố thử tìm cách giải thoát. Nhưng cái tình thế này hiển nhiên là do bọn chúng âm mưu từ lâu, mỗi một bước đi đều được tính toán rất tinh vi. Anh thừa nhận, nhất thời anh cũng không thể tìm đâu được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Thậm chí anh cũng giống như em, chứng cứ tìm được đều nói lên anh là hung thủ..."

Vẻ mặt của hắn trông rất khổ sở, đành cười cười nói tiếp: "Do đó, anh mới nói với em câu không thích hợp vào lúc này. Anh muốn nói đó là lý do anh không thể hại em. Dùng cái lý do như vậy để đổi lấy được sự tin tưởng của người khác, chính anh cũng cảm thấy rất ngu xuẩn. Nhưng mà anh cũng không có lựa chọn nào khác."

Lingling Kwong trầm mặc ngồi ở một bên. Tự nhiên không hi vọng Orm Kornnaphat sẽ bị cái lí do trơ tráo của Nawat Dyrendal che mắt. Mượn tình cảm để lợi dụng phụ nữ, loại đàn ông như vậy đều không phải là đàn ông tốt.

Cho nên, chậm rãi vươn tay lấy lại máy tính bảng. Lingling Kwong cười như không cười nhìn Nawat Dyrendal: "Không lẽ anh cho rằng chỉ dựa vào cái lý do đó chúng tôi sẽ tin anh vô tội?"

"Tất nhiên sẽ không như vậy." Nawat Dyrendal cuối cùng đã chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Lingling Kwong: "Giữa chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Nhưng đó đã là những chuyện trước kia, không có liên quan gì tới chuyện Orm bị hại. Kwong tiểu thư, xin đừng để lẫn lộn hai chuyện với nhau."

Lingling Kwong híp híp mắt nhìn Nawat Dyrendal, đáp: "Tôi bây giờ đang lấy thân phận vệ sĩ riêng để bảo vệ Orm Kornnaphat, bởi vậy mỗi lời nói của tôi hoàn toàn đều là đứng trên lập trường của nàng. Orm Kornnaphat trúng độc trong Quỷ Sa, mà Quỷ Sa là do Jurkung lấy từ chỗ anh mang về. Anh xem, anh đem về từ đền Wat Arun, hơn nữa anh còn thừa nhận chính anh đã gϊếŧ hại trụ trì của ngôi đền đó. Đây rõ ràng là hành vi gϊếŧ người diệt khẩu. Anh chẳng phải là đang muốn chối quanh đấy sao?"

"Nawat Dyrendal, chúng ta đều đã là người trưởng thành. Đương nhiên làm việc phải đi đồng với việc nói có sách mách có chứng. Tôi không tin anh không quen biết Kate và hai sát thủ đêm ngày 04 tháng trước lén lút rời khỏi Dyrendal gia."

Lingling Kwong một hơi nói dài. Cuối cùng ngừng lại, đôi con ngươi thâm thúy quan sát từng diễn biến trên khuôn mặt Nawat Dyrendal.

"Ý cô nói... Kate là mật thám của tôi?" Nawat Dyrendal nhấp một ngụm trà, cười hỏi.

Lingling Kwong lần này không buồn trả lời thêm nữa. Trực tiếp đem thiết bị ghi âm ném lên bàn.

"Anh tự mình nghe đi."

Nawat Dyrendal hờ hững nhìn cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn Sam. Sam hiểu ý, cầm lấy thiết bị ghi âm, sau đó cắm vào laptop đã chuẩn bị sẵn.

Nội dung bên trong thiết bị là cuộc trò chuyện giữa Lingling Kwong và hai tên sát thủ. Cuối cùng là Kate thừa nhận kẻ chủ mưu là Nawat Dyrendal.

Kate còn tiết lộ cách bọn họ liên lạc với Nawat Dyrendal. Đó là thông qua một người đàn bà tên Nune Worranuch.

"Bất quá người đàn bà đó... tôi tạm thời vẫn chưa tra ra được. Không biết Dyrendal thiếu gia nghĩ thế nào?"

"Cô tin lời bọn họ?" Tất cả vật chứng bất lợi đều đã phơi bày ra trước mắt, thế nhưng Nawat Dyrendal dường như rất ung dung. Thậm chí ngữ khí còn mang theo vài tia châm chọc.

"Tôi tin. Chỉ cần bắt được Nune Worranuch, chuyện lần này coi như sẽ kết thúc. Nawat Dyrendal, bao gồm cả việc anh cố ý mưu sát chúng tôi trong lần vận chuyển chất cấm hồi mùa đông năm ngoái."

Lời này chính là trắng trợn uy hϊếp.

Orm Kornnaphat từ đầu đến cuối nghe Lingling Kwong nói chuyện. Kì thực càng nghe càng cảm thấy hứng thú.

Hình như tiểu đặc công nhà nàng chưa từng tức giận như hiện tại a...

Nawat Dyrendal nhướn mi: "Lingling Kwong, cô là đang muốn cùng tôi khiêu chiến độ nhẫn nại sao?"

"Đúng vậy." Lingling Kwong khuôn mặt không hề có ý cười. Cô đột nhiên đứng thẳng dậy, đem Kornnaphat mỹ nhân còn đang thảnh thơi ngồi một bên kéo lên, gằn giọng bổ sung: "Chuyện Dyrendal gia các người tàng trữ, buôn bán chất cấm trái phép. Hay là việc lén lút gϊếŧ người đổ máu vì tranh giành địa bàn, tôi sẽ tìm đúng thời cơ thanh toán đủ. Còn nữa, bao gồm cả việc anh tuyên bố mình thích Orm Kornnaphat."

Cả phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc...

Trí công tử Nawat Dyrendal... nguyên lai hôm nay lại chìm trong tình cảnh cùng một nữ nhân tranh giành nữ nhân...?

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị thiên hạ cười cho không còn mặt mũi mất.

***

Rời khỏi chốn ăn chơi của Nawat Dyrendal, từ khi xuất phát tới khi thang máy dừng tại nơi làm việc của Kornnaphat tổng. Lingling Kwong vẫn không nói tiếng nào.

"Làm sao vậy? Ling là đang sinh khí với em?" Không buồn để ý tới ánh mắt của thư ký. Orm Kornnaphat vươn tay khoác cánh tay cô, nghiêng đầu hỏi.

Lingling Kwong mím môi, quật cường giữ im lặng.

"Suy nghĩ về câu nói của Nawat Dyrendal?"

"..."

"Coi như em đoán đúng rồi."

"..."

"Bất quá em rất hài lòng thái độ lúc nãy của Ling đối với hắn nha."

"Kornnaphat Tiểu thư, tâm trạng của tôi để cho em đánh giá bằng hai từ hài lòng sao?" Đồng chí Kwong rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn mở miệng.

"Có vấn đề ư?" Orm Kornnaphat vừa mở cửa phòng làm việc vừa bỡn cợt hỏi cô.

Nào ngờ thời điểm cánh cửa vừa hé ra, Lingling Kwong đã thô bạo kéo nàng vào trong. Sau đó đem nàng ép lên cửa, hung hăng cúi đầu hôn.

Khi chuyện môi lưỡi dây dưa qua đi. Lingling Kwong chống tay vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn nàng:

"Orm Kornnaphat, em nghe kỹ cho tôi. Nếu như em đã đồng ý trở thành hôn thê của tôi. Vậy thì tôi không cho phép em ra ngoài chiêu phong dẫn điệp. Tôi không muốn em bày ra dáng vẻ mê người dụ hoặc như vậy. Tôi ghen."

Tôi ghen.

***

Kornnaphat mỹ nhân đáng thương khẽ kêu lên một tiếng, cuối cùng ánh mắt phảng phất ý cười.

Nguyên lai trước đây vài lần nàng từng nghĩ tới việc dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của Lingling Kwong khi phát hỏa sẽ như thế nào...

A, hôm nay rốt cuộc cũng được chân chính lĩnh ngộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co