Truyen3h.Co

[LingOrm] Vệ sĩ cho vợ

8

LingOrmTruyen123

Lingling Kwong đem những đồ dùng cần thiết bỏ vào balo. Sau khi hoàn tất sắp xếp liền mở cửa bước ra ngoài.

"Đại tỷ?" Lingling Kwong có chút bất ngờ nhìn Freen Sarocha đang đứng trước cửa phòng mình.

"Ừm... chị gọi em tới ăn sáng." Freen Sarocha mỉm cười. "Hiện tại em là người bận nhất trong số chúng ta. Cho nên mọi người tiễn em."

Lingling Kwong định nói "không cần", song thấy đôi mắt chờ đợi của nàng, rốt cuộc cũng nhịn xuống, gật đầu: "Làm phiền giấc ngủ của mọi người."

"Không phiền không phiền." Becky Armstrong khoác vai Pinkploy từ đằng sau tiến tới. "Lão đại, Pinkploy của chúng ta đúng là khẩu xà tâm phật. Mặc dù hôm qua náo loạn không ngừng, thế nhưng rốt cuộc đến đêm lại mất ngủ. Tôi hỏi vì sao, cô biết con bé này trả lời gì không? Cương quyết trả lời rằng không ngủ được bởi vì lo lắng cho Lingling."

Lingling Kwong nghiêng đầu đáp: "Cảm ơn cô."

"Cảm ơn cái em gái cô." Pinkploy nổi giận. "Đúng là đồ không biết suy nghĩ cho người khác."

Sáu người nhốn nháo một hồi, phần lớn đều xoay quanh chuyến đi lần này của Lingling Kwong.

"Lão đại, chẳng lẽ hôn thê xinh đẹp của cô... có liên quan tới hắc đạo?" Pinkploy chóng giận chóng quên, vừa ngồi vào bàn ăn liền bắt đầu bát quái.

"Ồ... như vậy là đối nghịch với chúng ta nha. Cô không sợ sau này khó xử?" Bas trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Nàng thuộc hắc đạo, nhưng không buôn bán chất cấm." Chuyện này Lingling Kwong dám mang tính mạng ra để khẳng định. Bởi trước đây cô từng trò chuyện với gia gia, gia gia nói lão Kornnaphat mặc dù là người trong cuộc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dính dáng tới vấn đề pháp luật.

"Xem kìa, rõ ràng tới tận nhà người ta từ hôn, bây giờ lại còn ra sức bảo vệ. Cô tính thay đổi chủ ý rồi? Do nàng xinh đẹp ư?" Pinkploy bĩu môi tặc lưỡi.

Lingling Kwong nhàn nhạt liếc mắt, vân đạm phong khinh hỏi: "Cô muốn tôi xử lý cái lưỡi của cô, hay là dây thanh quản?"

"Dù sao em cũng phải thật cẩn thận." Freen Sarocha vỗ vỗ vai cô. "Sáng sớm nay mọi người đã xin phép Trần đại tá có thể ở nhà chi viện cho em. Lát nữa Pinkploy sẽ gửi bản đồ thành phố vào trong thiết bị đeo tay của em, tối nay nhất định phải cẩn thận."

"Ah... lát nữa em phải đi gặp phía cảnh sát." Lingling Kwong gật đầu. "Mọi người hãy tin tưởng em."

"Đương nhiên."

"Cố lên lão đại."

***

8 giờ sáng.

Lingling Kwong rời khỏi khu căn cứ, sau đó tới cục cảnh sát làm việc.

Thực ra công việc hôm nay rất đơn giản, tóm lại chỉ là gặp mặt nhau và phân công nhiệm vụ. Bởi vì Lingling Kwong dựa vào Orm Kornnaphat, cho nên danh chính ngôn thuận có thể qua cửa, bước vào trong Dyrendal gia. Còn lại mọi người chờ ở bên ngoài, sáu đội khác rải rác chờ ở các con phố và bến cảng.

"Đồng chí Kwong, nghe danh đã lâu, quả thực cô đúng là làm cánh đàn ông chúng tôi e ngại." Đội trưởng lần này tên Tony Jaa, mọi người thường gọi hắn là lão Jaa. Thân thủ rất cao, tối nay sẽ đóng vai vệ sĩ của một thương nhân nước ngoài tới Dyrendal gia chúc thọ.

Lingling Kwong mặt lạnh gật đầu đáp: "Cùng mọi người hợp tác là vinh hạnh của tôi."

Đôi bên khách sáo nói với nhau vài lời, sau đó Lingling Kwong rời khỏi cục cảnh sát.

Vốn còn định trở về Kwong gia tìm ông nội trao đổi một chuyến, tiện thể mượn xe để thuận tiện đi thị sát khu vực xung quanh Dyrendal gia. Nào ngờ vừa đặt chân ra ngoài, ba chiếc Maybach đen vừa vặn đỗ trước mặt cô.

Loại phô trương bá đạo như thế này... ở thành phố Chiang Mai ngoại trừ nữ nhân họ Kornnaphat kia thì còn ai vào đây?

Cửa xe thứ nhất bật mở. Kate một thân đồ công sở tiêu sái xuất hiện. Nàng bước lại gần nhìn Lingling Kwong, nghiến răng nói: "Kwong đặc công, tiểu thư có chuyện tìm cô."

Lingling Kwong không rõ vì sao nữ nhân trước mặt này lại có ý thù địch với mình như vậy, song rốt cuộc vẫn chậm rãi đáp: "Được."

Theo Kate tới chiếc xe ở giữa. Kate vươn tay mở cửa ghế sau, làm động tác mời.

Lingling Kwong thuận đà chui vào, đầu tiên là ngửi thấy mùi hương thanh mát dễ chịu, cái này... là mùi hương trên người nàng đi.

Orm Kornnaphat vắt chân thản nhiên nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay vì sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?"

"Cô theo dõi tôi?" Cửa xe vừa đóng lại, Lingling Kwong lập tức lên tiếng chất vấn.

"Không có." Orm Kornnaphat lắc đầu. "Là tôi tình cờ đi ngang qua."

Loại bá đạo thần kinh này Lingling Kwong sớm đã được nếm trải. Bất quá cô cũng lười đôi co với nàng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Kornnaphat đại tiểu thư chẳng lẽ sợ tôi bỏ trốn?"

"Ừm... trốn một lần đương nhiên sẽ có lần thứ hai." Orm Kornnaphat rũ mi, lộ ra chút dáng vẻ lười biếng. "Tôi không muốn bản thân phải xuất hiện một mình trong buổi tiệc tối nay."

Nàng chưa từng phơi bày dáng vẻ thoải mái của mình ra với bất cứ ai. Nhưng đối với Lingling Kwong – nữ nhân năm lần bảy lượt chối bỏ nàng... chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, nội tâm nhắc nhở nàng dường như cô sẽ không bao giờ chỉ trích sự biếng nhác mệt mỏi này của nàng.

Lingling Kwong hừ lạnh. Nghe qua nghe lại vẫn cảm thấy dường như cô mắc nợ nàng.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tới phòng làm việc của tôi." Orm Kornnaphat vừa ung dung nghiên cứu tạp chí thời trang, vừa thuận miệng trả lời.

"Kornnaphat đại tiểu thư, tôi không có thời gian."

"Tôi cũng không có thời gian."

"..."

Lingling Kwong lúc này rất muốn, rất muốn đem chủy thủ đâm xuống cổ họng nàng.

"Làm sao vậy? Bất mãn?" Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn Lingling Kwong. Con ngươi trong trẻo không khỏi khiến đối phương thất thần.

Nhưng Lingling Kwong là ai? Đừng nói đến chuyện bị mê hoặc, bởi vì cô vừa nhìn thấy nàng liền muốn tránh xa.

"Đúng, bất mãn." Lingling Kwong thừa nhận.

"Vậy khi tới Kornnaphat gia từ hôn, cô có hay không nghĩ tới việc tôi sẽ bất mãn?"

"Kornnaphat đại tiểu thư thì ra vẫn để tâm chuyện này?"

"Phải, tôi thừa nhận mình là người nhỏ mọn." Orm Kornnaphat vươn ngón trỏ nâng cằm cô lên, tiếu phi tiếu đáp. "Hơn nữa tôi không cam lòng..."

Lingling Kwong nghiêng đầu tránh bàn tay nàng, hừ lạnh: "Kornnaphat đại tiểu thư, một nữ nhân lập hôn ước với một nữ nhân, còn ra thể thống gì?"

Không ngờ Orm Kornnaphat chỉ lắc đầu, sau đó xoay người điều chỉnh tư thế, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

***

Đi theo Orm Kornnaphat tới tập đoàn RAM2. Lingling Kwong không thể không công nhận sự xa hoa của nó.

"Thế nào? Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của tôi mà thôi." Orm Kornnaphat nhàn nhạt mở miệng. "Tập đoàn này... ông nội sớm đã có quyết định ai là người thừa kế rồi."

"Nhìn tôi rất giống người ham vật chất?" Lingling Kwong hờ hững liếc mắt nhìn.

"Không giống." Orm Kornnaphat tán thành. "Nhưng mà... một chút cũng không rung động?"

"Cô muốn hỏi về dung mạo của cô, hay là tài sản của cô?"

"Cả hai."

"Được, vậy tôi nói cho cô biết. Cả hai vấn đề này đều không khiến tôi rung động." Lingling Kwong mỉa mai châm chọc. "Tôi không có hứng thú."

Nữ nhân Orm Kornnaphat... năm lần bảy lượt khiêu khích cô.

Đúng vậy, đây chính là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn.

Thang máy riêng của lãnh đạo không nhanh không chậm lên tới tầng 10. Đợi hai bên cửa mở ra, Orm Kornnaphat ung dung nhấc chân tiến về phía trước, sau khi phát hiện Lingling Kwong không hề di chuyển, nàng mới dừng bước, xoay người lại nhướn mi hỏi: "Cô còn không mau ra đây?"

Lingling Kwong sinh khí. Đã không được về Kwong gia thì thôi, bây giờ còn phải tới cái nơi giàu sang phú quý này rồi bị người ta khinh miệt.

Nghĩ đoạn, đồng chí Kwong mang theo mặt than, không cam lòng đi phía sau nàng. Vừa đi vừa oán hận vì sao năm xưa ông nội lại kết giao với một lão ông cổ quái, để rồi bây giờ cháu gái cưng của ông ta cũng vô cùng cổ quái. (Em Nãi: Nói người khác cổ quái còn không biết tự nhìn lại bản thân? (ㆆᴗㆆ) )

Orm Kornnaphat đột nhiên dừng bước, ánh mắt dò xét nhìn cô.

Lingling Kwong hơi nhíu mày, thiếu kiên nhẫn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì... chỉ là tôi vừa xuất hiện cảm giác hình như có ai đó đang miệt thị mình."

"..."

"Đừng để ý, chúng ta vào trong thôi."

Kate hiểu ý mở cửa, sau khi Orm Kornnaphat và Lingling Kwong tiến vào liền biết ý đóng lại.

***

Lingling Kwong quan sát phòng làm việc của nàng. Đại não đột nhiên xuất hiện câu nói chủ nào vật nấy. Quả nhiên cách bài trí đều mang khuynh hướng cổ điển giống hệt con người thanh lãng kia.

"Ngồi đi." Orm Kornnaphat chỉ về phía sofa, còn bản thân tiến tới kệ gỗ lớn trưng bày rượu và vài bình sứ Thanh Hoa.

Nàng khom người lấy ra một bộ trà cụ.

"Kornnaphat tiểu thư thật biết cách hưởng thụ." Lingling Kwong được dịp liền tiếp tục sinh ác ý mỉa mai.

"Pha trà đương nhiên là một thú vui tao nhã." Orm Kornnaphat không giận. Ngược lại còn kiên nhẫn đáp lại cô. "Từ nhỏ gia gia đã dạy tôi pha trà, sau đó giảng cho tôi hiểu thế nào là thong dong nhẫn nại."

"Cho nên...?"

"Cho nên tôi rất thích pha trà." Nàng đặt bộ trà cụ xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô. "Bất quá... tôi chưa từng pha trà cho người khác uống."

"Như vậy đây là phúc khí của tôi?"

"Ừ."

Đơn giản cô một câu – tôi một câu. Song cả hai đều nhận ra đây là lần đầu tiên mình và đối phương hòa hợp nói được nhiều như vậy.

"Chuyện tối nay... cô nghĩ sao?" Orm Kornnaphat vừa chuẩn bị nước và lá trà, vừa ngồi xuống đối diện cô.

Lingling Kwong tinh tế quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau cùng cảm khái nói: "Cô có vẻ không thích đến đó?"

"Có muốn đến hay không... cũng không có ý nghĩa gì cả." Orm Kornnaphat yếu ớt cười.

"Nếu như không muốn, cô có thể không đi." Lingling Kwong kiên định đáp. Trời sinh cô không thích làm chuyện gì một cách miễn cưỡng. Cho nên bây giờ cô cũng khuyên Orm Kornnaphat như vậy.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong. Bình thường vẻ mặt nàng luôn toát lên sự lạnh lùng kiều diễm, song bây giờ vẻ đẹp ấy lại có chút ôn hòa sạch sẽ.

Bất chợt, nàng lấy tay vén lọn tóc bất cẩn rơi xuống má, bình thản nói: "Cô không thắc mắc gì về Kornnaphat gia chúng tôi à?"

"Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Khi tôi nghe nói người quản lý tài sản của Kornnaphat gia là một người phụ nữ, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ."

"Đây là sự lựa chọn của tôi. Không thể để rơi vào tay người khác được." Orm Kornnaphat thấp giọng đáp.

Vị trí của nàng hiện tại, có vô số người trong gia tộc mơ ước. Thế nhưng nàng sẽ không bao giờ để người nào có cơ hội đoạt được nó.

Bởi vì chỉ khi ngồi ở vị trí cao cao tại thượng này, nàng mới có cảm giác an toàn. Nàng mới có đủ khả năng bảo vệ Jurkung.

"Tại sao lúc đầu cô muốn tôi cùng cô dự buổi yến hội kia?" Lingling Kwong hôm nay tương đối nói nhiều. Thậm chí có thể coi là lần đầu tiên nói nhiều trong hơn hai mươi năm qua.

Chung quy... là vì gặp Orm Kornnaphat đi...?

"Vì cô từng là vị hôn phu của tôi." Orm Kornnaphat rũ mắt, vô cùng tập trung pha trà. "Tôi có thể lấy lý do đó ngụy trang, để cự tuyệt một số đối tượng bất hảo."

"A... cô không ngại tôi là nữ nhân?"

"Nữ nhân? Càng tốt chứ sao? Để bọn họ biết tôi không hề thích đàn ông, thuận tiện tránh được những kẻ theo đuổi sau này. Một mũi tên trúng hai đích, ai mà không vui cơ chứ?" Khi nói đến đây, động tác pha trà của nàng khẽ ngừng lại. Sau đó khóe môi hơi cong lên.

"Cô nói cô thẳng..."

"Phải, tôi thẳng." Nàng thừa nhận. "Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cô, một người cả gan chà đạp lòng tự tôn của tôi....?"

Lingling Kwong: "..."

Thật là một nữ nhân hẹp hòi thù dai.

***

Vốn còn đang suy nghĩ cách để ứng phó với cựu hôn thê tính tình phúc hắc cao ngạo, đột nhiên chén trà tinh xảo cùng một đôi tay ngọc trắng mịn xuất hiện trước mắt cô.

"Thử đi." Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong. "Tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi pha trà cho người khác."

Lingling Kwong nhận chén trà của nàng. Không cần nghĩ nhiều, một hơi trút sạch vào bụng.

Độ ấm của trà, cùng với hương thơm đọng lại trên đầu lưỡi.

"Không tệ." Lingling Kwong lạnh lùng đánh giá. Hồi lâu không nghe tiếng nàng đáp lại, cô mới hướng mắt về phía nàng.

Chỉ thấy Orm Kornnaphat đôi con ngươi thoáng co rút. Sau đó nàng liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, nhàn nhạt nói: "Không ai thưởng trà như thế bao giờ."

"???"

"Ý tôi là... không ai uống trà mà có dáng vẻ hùng hục như trâu giống cô." Rốt cuộc Kornnaphat đại tiểu thư cũng bị chạm tới giới hạn. Lần đầu tiên nhịn không được mà ví người khác như trâu.

Lingling Kwong gân xanh trên trán nổi lên.

'Rắc' một tiếng, không cần biết đồ sứ này đáng giá bao nhiêu. Tóm lại, nó đã vỡ tan.

"Cô có thấy trâu gϊếŧ người bao giờ chưa?" Lingling Kwong nhả mảnh vụn của sứ xuống đất, kinh ngạc ở chỗ bàn tay không hề bị thương.

Thật là tốc độ vừa nhanh vừa mạnh...

Orm Kornnaphat nhướn mi, tiếu phi tiếu mở miệng: "Thứ cô vừa bóp nát... là đồ cổ tôi dùng hơn 3 triệu USD để mang về."

"Yên tâm, tôi sẽ có cách để hoàn lại số tiền này." Lingling Kwong mặc dù có chút kinh ngạc trong lòng, một cái chén nhỏ như vậy đáng giá 3 triệu USD, thật là bóc lột sức chịu đựng của thần kinh mà.

Thế nhưng thật không ngờ... Kornnaphat đại tiểu thư chỉ đáp: "Không cần. Đồ mất đi rồi có thể tìm lại, nhưng lòng mất đi rồi thì thật khó để mang về."

"..." Cái cô này kỳ lạ lắm nha.

"Làm sao vậy? Không cần cảm động, tôi nói sự thật." Orm Kornnaphat nửa đùa nửa thật gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Được rồi... không bàn chuyện này nữa, chúng ta vào chủ đề chính."

Lingling Kwong gân xanh trên trán lại một lần nữa hung hăng nổi dậy. Cô phải thật cố gắng áp chế lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng.

Orm Kornnaphat, thứ rắn rết nữ nhân kia rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?

***

Orm Kornnaphat ung dung nhấp một ngụm trà, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Lần này tham gia tiệc mừng thọ của Dyrendal lão gia tử... mong cô chú ý xung quanh nhiều một chút."

"Ý của cô là...?" Lingling Kwong mơ hồ nhận ra Orm Kornnaphat có vẻ như đã biết về sự tồn tại của cuộc giao dịch chất cấm.

"Tôi nhắc nhở vậy thôi." Orm Kornnaphat lắc đầu. "Nói sơ qua một chút. Nawat Dyrendal – hay còn gọi là 'trí công tử', chắc tôi từng nhắc cô nghe rồi. Hắn ta rất thông minh, thậm chí lòng dạ còn xảo quyệt hơn cả đàn bà. Người tiếp theo là Pond Apiwatsayree – cháu trai cưng của Apiwatsayree lão gia tử. Pond Apiwatsayree là kẻ hung hăng thích khiêu khích người khác, sở trường quả thực chẳng có gì ngoài gây chuyện thị phi. Nhưng mà... bản lĩnh của hắn có thể xem như đứng đầu giữa ba người chúng tôi."

Lingling Kwong thầm nghĩ có lẽ do mình quá đa nghi. Bởi vậy cũng ậm ừ phụ họa theo.

"Cho nên... cô cần tôi bảo vệ?"

"Phải." Orm Kornnaphat thẳng thắn thừa nhận. "Chỉ có cô mới đủ tư cách đó."

"Được Kornnaphat đại tiểu thư xem trọng, quả thực là phúc khí của tôi."

Orm Kornnaphat không trả lời, thay vào đó, ánh mắt nàng nhìn Lingling Kwong cơ hồ như muốn xoáy sâu vào xương tủy cô.

Lingling Kwong âm thầm bĩu môi – Ta đã làm gì sai?

7 giờ tối...

Lingling Kwong sớm đã thay xong một thân tây trang màu trắng thanh nhã. Tóc dài thường ngày vuốt ngược về phía sau, để lộ dáng vẻ tiêu sái phong trần.

"Kwong tiểu thư đúng là ngự tỷ a..." Một vài nhân viên ngăn không được liền chạy tới trò chuyện cùng cô.

"Cảm ơn." Lingling Kwong đạm mạc đáp. Chung quy tầm mắt vẫn dừng trên phòng thay đồ vẫn đang đóng chặt.

Quả nhiên không lâu sau, nữ nhân yêu nghiệt kia xuất hiện...

Orm Kornnaphat là tuýp người cổ điển, bởi vậy nàng vô cùng chuộng sườn xám. Giống như hôm nay, sườn xám trắng kéo dài tới bắp chân, khéo léo xẻ một đường qua đầu gối, vừa vặn khiến cặp chân ngọc thon dài thoắt ẩn thoắt hiện theo từng bước chân của nàng.

Ngồi xuống trước bàn trang điểm, Orm Kornnaphat mơ hồ nhìn qua Lingling Kwong. Lại chỉ thấy cô cúi đầu chăm chú xem điện thoại.

A... mị lực như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Cắn cắn môi rũ mi mắt. Dưới bàn tay khéo léo của thợ làm tóc, rất nhanh toàn bộ tóc trên đầu nàng đều được búi gọn. Để lộ phần cổ cao trắng mịn thanh mảnh.

Orm Kornnaphat đứng dậy, nghiêng đầu nhẹ giọng gọi cô.

"Ling."

Nghe thấy lời này, Lingling Kwong đôi tay phát run, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Người đàn bà điên...

Thầm phỉ nhổ trong lòng, đem theo ánh mắt rét lạnh phóng về phía nàng, Lingling Kwong nhướn mày hỏi: "Kornnaphat tiểu thư là đang gọi tôi ư?"

" Ồ... trong spa này cũng không có ai khác tên Ling ngoài cô." Môi đỏ của nàng hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu.

Lingling Kwong rùng mình. Nếu có thể hình dung ngay lúc này, thì nữ nhân họ Kornnaphat kia chính là hồ ly tinh chuyển thế.

Câu dẫn a câu dẫn...

Vốn còn đang thất thần. Orm Kornnaphat giống như có bí kíp lăng ba vi bộ, chẳng biết từ khi nào đã đứng song song với cô.

"Đeo găng tay vào, chúng ta xuất phát thôi."

Lingling Kwong âm thầm bĩu môi. Nhìn nàng một lượt rồi tự nhìn lại bản thân. Trong lòng ngầm đưa ra kết luận.

Hai người thật rất giống hình của ảnh đại tiểu thư và tiểu vệ sĩ...

"Kornnaphat tiểu thư và Kwong tiểu thư rất đẹp đôi nha." Stylist riêng của Orm Kornnaphat nguyên lai là gay. Cho nên khi hắn vừa nhìn thấy nàng dẫn theo Lingling Kwong tới nơi này, tiềm thức lập tức sinh cảm giác muốn đẩy thuyền. ~(≧▽≦)/~

Hai cái lãnh mỹ nhân đi cùng nhau, mặc dù có hơi tẻ nhạt một chút, nhưng là hảo tuyệt phối nha~ (*'▽'*)♪

"Evil, đôi mắt không tệ." Orm Kornnaphat xoay người phóng một cái mị nhãn với hắn. Sau đó rất tự nhiên khoác tay Lingling Kwong rời khỏi spa.

Bùm... đám người bát quái không ngừng hò hét.

"A... a... a... Kornnaphat ngự tỷ của ta tìm được Kwong ngự tỷ thích hợp rồi." Người A hưng phấn đập bàn đập ghế. "Con tim hủ nữ của ta..."

"Kornnaphat đại gia nguyên lai là người trong cuộc ư? Thảo nào nàng chưa từng để đàn ông vào mắt." Người B tặc lưỡi.

"Đàn ông thất bại... thất bại cả rồi..." Người C gật đầu phụ họa.

***

Trái với sự ầm ĩ gán ghép của mấy người trong tiệm spa. Ngược lại, trên xe riêng lúc này... bầu không khí phi thường quỷ dị u ám.

Nguyên lai Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều là những công dân kiệm lời. Cho nên... im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Sau cùng, vẫn là Orm Kornnaphat hờ hững mở miệng: "Mọi người đều thấy cô và tôi xứng đôi."

"Thì...?"

"Tôi chỉ nhắc lại vậy thôi."

Im lặng...

"Trời lạnh như vậy, cô mặc sườn xám không cảm thấy kì lạ sao?"

"Tôi có mang theo áo khoác."

Im lặng...

Nhìn nhau một cái, Lingling Kwong lập tức quay mặt về phía cửa sổ. Nhanh chóng ghi nhớ đường đến Dyrendal gia.

Đồng hồ thông minh trên tay hiển thị dòng tin nhắn của Pinkploy: "Lão đại, tối nay 8 giờ 30 ở bến cảng, không sai."

Lingling Kwong suy tính một hồi rồi hỏi nàng: "Chúng ta có thể rời đi trước 8 giờ 30 được không?"

"Vì sao?"

"Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích với cô."

Orm Kornnaphat chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Lingling Kwong: "Thực ra không phải không thể. Chỉ là... chúng ta có an toàn rời khỏi đó được không mà thôi."

Lingling Kwong nhướn mi, khẽ thốt ra ba từ: "Hồng Môn yến?"

(Hồng Môn Yến: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa.

Sau này, thuật ngữ "Hồng Môn Yến" được dùng để chỉ những bữa tiệc bề ngoài vui vẻ, song thực chất lại chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn) -> Đó là tất cả vốn hiểu biết của Nãi em =)))) (Phần trên đi mượn anh Wiki và chị Google.

"Phải." Orm Kornnaphat tán dương. "Hai nhà Dyrendal – Apiwatsayree vẫn luôn muốn trừ khử tôi. Dyrendal gia mặc dù ngoài miệng không ngừng muốn tôi làm con dâu, song thực chất bên trong thối nát vô cùng."

Khẽ ngừng lại, sau đó nàng cười nhạt: "Vì thế tôi nhất định phải tính sổ với bọn họ."

"Nếu đã như vậy... chi bằng hôm nay cô đừng nên đi."

"Ling, thương trường chính là chiến trường... vốn dĩ chúng không hề đơn giản như cô nghĩ." Orm Kornnaphat giống như chị gái nhà hàng xóm, ôn hòa nói: "Kể cả tôi không tới, thì hai nhà bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để chèn ép tôi. Cho nên thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng tôi hãy đứng dậy phản công?"

Lingling Kwong nhìn nàng. Thầm nghĩ rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu khổ luyện mới có thể sinh ra một Orm Kornnaphat lạnh lùng luôn đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy?

"Thế nào? Cô rung động rồi?" Orm Kornnaphat đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Có phải cảm thấy tôi rất đáng sợ?"

"Ừm, so với những kẻ địch trước đây của tôi... đúng là có vài phần cơ trí giảo hoạt hơn." Lingling Kwong thừa nhận. "Nhưng tôi không rung động."

Orm Kornnaphat khẽ "a" một tiếng, sau đó cười nhạt không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co