Chap 28
"Đừng có gọi tên tôi nữa."
LingLing mạnh bạo thảy chén cơm xuống bàn, đôi đũa trong tay cô chạm vào chén dĩa tạo nên âm thanh chói tai vô cùng. Cô chưa từng lớn tiếng hay có bất kì hành động nào như thế với Orm Kornnaphat, lần này mọi thứ trong cô cứ tuôn ra khiến cô không thể kiểm soát. Xoáy sâu vào ánh mắt ậng nước đang nhìn cô, cơn nhói quặn thắt đó lại xuất hiện một lần nữa. Rốt cuộc cô là gì của cô ấy đây? Là nơi nghĩ chân khi cô ấy không muốn bên cạnh Savika? Hay là nơi để cô ấy giải trí khi chán chường cảm giác bên người cô ấy thật sự yêu? Nói yêu cô sao? Yêu cô? Hẳn là lúc đó cô ấy đang đùa với cô hoặc lầm tưởng cô là Savika của cô ấy rồi.
"Em làm gì khiến Ling không vui hay không hài lòng sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat khiến cô càng khó chịu hơn. Đẩy ghế và đứng dậy một cách mạnh bạo, cô xoay người lấy chiếc chìa khoá xe trên hộc tủ và rời khỏi nhà. Chỉ vừa chạm đến nắm tay cửa Orm Kornnaphat đã níu lấy tay cô, nhìn cô ấy như muốn nói gì đó cô quyết định gỡ tay cô ấy ra khỏi tay cô. Ngay lúc này cô thật sự không muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat hay nghe giọng nói của cô ấy chút nào hết.
******
LingLing lái xe với tốc độ khá nhanh. Một phần vì con đường này vắng vẻ vào buổi chiều tối và một phần vì cô muốn những cơn gió quật vào gương mặt cô thật mạnh thật cay. Trước khi rời đi bên tai cô còn nghe được tiếng nấc nghẹn của Orm Kornnaphat và bờ vai đang run rẩy của cô ấy. Orm Kornnaphat đã cố gắng thêm một lần nữa vương tay níu tay cô nhưng cô đã gạt phắt đi rất nhanh rất mạnh bạo. Cánh tay cô ấy vung đi trong không trung cho cô biết Orm Kornnaphat đã thẫn thờ đã bối rối thế nào.
Chợt đưa mắt nhìn xuống ống tay áo sơmi, cô đau lòng khi trông thấy một vệt máu dính trên chất vải màu trắng đó. Ngón tay của Orm Kornnaphat bị đứt, cô ấy còn dùng sức nắm tay cô ra máu như vậy nhất định Orm Kornnaphat sẽ đau lắm.
LingLing bần thần nghĩ ngợi về Orm Kornnaphat trong khi chiếc xe của cô vẫn lao băng băng về phía trước. Cho đến khi tầm mắt cô di chuyển về phía trước cô mới kịp trông thấy một chiếc xe đang chạy ngược chiều với cô.
Càng lúc chiếc xe càng lao đến nhanh hơn, có vẻ như tài xế bên kia lái xe trong tình trạng có cồn vậy. Nhanh tay lách xe về phía bên kia để tránh chiếc xe phía trước, vô tình một chiếc xe ở đằng sau tăng tốc vượt lên. Trước khi xung quanh cô còn lại một mảng đen kịt, cô đã nghe được âm thanh va chạm giữa xe cô và chiếc xe bất ngờ tiến lên kia.
***
Orm Kornnaphat co gối ngồi trên gối sofa trong khi nước mắt cô lăn thành một hàng dài. Sự lạnh nhạt của LingLing khiến cô nhói đau, ánh mắt và cử chỉ mạnh bạo của cô ấy như giết chết cô vào ngay thời điểm đó. Cô chưa từng thấy LingLing như vậy dù trước kia cô thương tổn cô ấy như thế nào. LingLing vẫn luôn nhẹ nhàng, ân cần và yêu thương đối với cô. Cô không rõ cô có làm gì sai hay không hoặc có lí do nào khác để LingLing trở nên như vậy không, dù đã lục lọi tâm trí mình từ nãy đến giờ nhưng cô vẫn chưa tìm ra đáp án nào cả.
Reng...reng...reng...
Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng khiến cô giật cả mình. Âm thanh dồn dập từ điện thoại cho cô một cảm giác không yên. Lòng cô bỗng quặn lên một cách dữ dội khi bàn tay cô đã cầm lấy chiếc điện thoại. Nhìn dãy số lạ trên màn hình nhịp tim cô dần đập nhanh hơn, hơi thở của cô cũng gấp gáp hơn...đây là một dãy số lạ. Đồng hồ trên tường điểm mười giờ đêm thoáng làm cô giật mình, nhấn nhanh vào nút trả lời cô áp chiếc điện thoại vào tai chờ đợi đầu dây bên kia.
"Xin lỗi đây có phải là cô Orm Kornnaphat, người nhà của cô LingLing Sirilak Kwong?"
"Phải, là tôi."
"Cô hãy mau đến bệnh viện BangKok...Cô Kwong vừa gặp phải tai nạn."
Chiếc điện thoại trên tay Orm Kornnaphat rơi xuống nền đất lạnh băng khi đầu dây bên kia hoàn tất câu nói. Đứng chôn chân một hồi lâu, cô vội vàng dùng tay chỉnh sửa lại mái tóc rối của mình và gấp gáp nhặt chiếc điện thoại trên sàn bỏ vào túi. Chạy thật nhanh lên phòng, cô đổ tất cả mọi thứ trong túi xách của mình ra để tìm chiếc chìa khoá xe của cô. Sự hoảng hốt cùng lo sợ khiến bàn tay cô cầm không chắc được chiếc chìa khoá trong tay, nhét nó vào túi cô mau chóng đi đến gara và chạy xe đến bệnh viện BangKok.
Bản thân cô cũng chẳng rõ mình đã cố vượt bao nhiêu chiếc đèn giao thông, lấn tuyến bao nhiêu lần để đến được bệnh viện trong tình trạng chưa cài dây an toàn và bàn tay vẫn còn run rẩy. Để đại xe ở trước cổng bệnh viện, cô chạy vào bên trong trên đôi chân trần của mình.
***
Chát.
Chát.
Orm Kornnaphat choáng váng hẳn đi khi bỗng dưng Pinky xuất hiện và tán thật mạnh vào hai bên má của cô. Cô vẫn chưa báo tin cho Pinky biết, có lẽ là do người vừa nãy gọi cho cô đã báo cho cô ấy. Ánh mắt Pinky mang biết bao nhiêu oán hận nhìn cô, và cô cũng không còn ngạc nhiên nữa khi Pinky đang đưa tay lên với ý định cho cô một cái tát thứ ba. Khẽ nhắm mắt cô chờ đợi một cái tát thật mạnh đến từ Pinky nhưng không hề có gì xảy ra cả. Thay vào đó cô ấy xô cô ngồi phịch xuống băng ghế phía sau, còn cô ấy chạy đến chiếc giường mà bác sĩ đang đẩy ra.
"Rất may bệnh nhân không bị thương quá nghiêm trọng. Mong cô tránh ra một chút để chúng tôi đưa bệnh nhân về phòng nghĩ ngơi. Khoảng ba mươi phút nữa là cô có thể vào thăm bệnh nhân."
Orm Kornnaphat im lặng nhìn theo chiếc giường đang bị đẩy đi xa dần. Nghe những lời bác sĩ nói con tim cô cảm thấy được nhẹ nhàng biết bao. Nhưng nhìn LingLing nhắm nghiền mắt với những mảnh băng ở mặt và tay lòng cô lại quặn đau hơn. Cơn đau từ hai cái tát của Pinky xem ra chẳng giúp cô xoa dịu cơn đau này chút nào cả.
"Là do cô. Cô đã hại chết con tôi còn muốn hại luôn LingLing? Cô đúng là đồ tình nhân khốn kiếp nhất tôi từng gặp."
Pinky sấn tới dùng hết sức tát thêm một cái thật mạnh vào má trái của Orm Kornnaphat. Tát Orm Kornnaphat còn chưa khiến cô hả giận, cô thậm chí còn muốn giết chết Orm Kornnaphat ngay lúc này. Cô dám chắc rằng việc LingLing ra ngoài vào trời tối như vậy là do Orm Kornnaphat chứ không ai khác. Nhìn vẻ mặt giả tạo đáng thương của người đối diện cô thật không thể kiềm được cơn tức giận sâu thẳm bên trong cô. Thật may LingLing không có chuyện gì xảy ra cả.
"Tôi cấm cô vào gặp LingLing. Cấm tiệt cô đến gần cô ấy một lần nào nữa. Tôi sẽ thuê người canh chừng phòng cô ấy, cô đừng hòng giở trò."
Pinky nói rồi quay gót về phía phòng của LingLing, không quên để lại một cái nhìn miệt thị cho Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat ngồi im lặng trên băng ghế đó, không hề di chuyển một chút nào cả có chăng cô chỉ đưa tay xoa lấy bên má tê rần của cô. Bị vợ chính tát cho tỉnh ngộ, bị mắng chửi và bị cấm tiệt đến gặp LingLing...cô cảm thấy nhục nhã và thất bại biết bao. Nhưng cô đáng bị như vậy mà, cô thì có tư cách gì để gặp LingLing đây. Chính cô còn muốn rời xa cô ấy đi, vậy thì giờ bị cấm gặp không tốt quá sao. Là tại cô LingLing mới gặp tai nạn như vậy. Nếu như cô níu tay cô ấy chặt thêm một chút, ngang bướng giữ cô ấy lại thì LingLing sẽ chẳng gặp chuyện như thế này. Nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má bỏng rát, cô đưa tay che miệng hòng ngăn tiếng nấc nghẹn của cô. Sâu bên trong cô đau đớn nhiều lắm, mọi thứ cứ co thắt lại, cứ quặn lên không ngừng khiến cô phải co người lại chống chọi với nó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co