Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 31

tuyetnhi2308

LingLing mừng thầm trong lòng khi trông thấy đèn sáng bên trong nhà. Phút chốc cơn đau dưới chân của cô dường như không còn nữa. Cố sải chân thật dài, thật gấp, hiện giờ cô chỉ muốn vào nhà thật nhanh mà thôi. Đẩy cánh cửa nhà một cách gấp gáp, con tim cô đập nhanh hơn khi nghe tiếng bước chân trên phòng ngủ của cô và Orm Kornnaphat. Không suy nghĩ nhiều cô đi thẳng lên đấy, đứng trước cửa phòng cô vội chùi hai bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của cô vào chiếc quần jeans màu xanh nhạt. Nắm lấy chiếc nắm cửa, cô mở cửa phòng ra...chào đón cô là gương mặt của Savika Chaiyadej.

"Cô làm gì ở đây?" LingLing gằng giọng, ánh mắt cô bình tĩnh khi giao mắt với Savika.

"Orm Kornnaphat nhờ tôi đến lấy một vài thứ cô ấy bỏ quên, chìa khoá nhà đây." Savika trả lời trong khi giơ chiếc chìa khoá cho LingLing xem.

"Bỏ quên?"

"Cô vẫn chưa biết gì sao? À mà cô sẽ biết sớm thôi. Tôi lấy đồ xong rồi, tôi về trước."

"Khoan đã. Orm Kornnaphat đang ở bên cạnh cô?"

"Bây giờ thì chưa, sắp tới thì chưa chắc. Sao? Cô còn muốn giành lấy Orm Kornnaphat? Ngày trước chẳng bảo vệ được Orm Kornnaphat, hiện tại tập đoàn cô lao đao khốn đốn như vậy cô còn mơ tưởng có được cô ấy?"

"Tập đoàn như vậy không phải do cô sao?"

"Đúng nhưng thiếu..."

Savika để lại một nụ cười ẩn ý cho LingLing trước khi rời đi. Ngay sau khi bóng Savika khuất dạng, LingLing cắn môi đi đến chiếc tủ quần áo của cô và Orm Kornnaphat. Có lẽ ít nhiều gì cô cũng đoán ra được qua hai từ "bỏ quên" của Savika nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hay nói đúng hơn là ở phút giây cuối cùng này cô vẫn cố bám víu vào cái gì đó. Quần áo của cô đã được sắp xếp rất ngay ngắn ở một bên, bên còn lại của Orm Kornnaphat không còn một bộ quần áo nào cả. Cô nhìn vào khoảng không đó nước mắt cô rơi lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Cô còn muốn níu kéo thứ gì nữa đây? Cô ấy nói cô ấy yêu Savika, cô ấy lạnh lùng bỏ mặc cô và giờ là rời đi không nói trước một lời nào cả. Mọi thứ như đang sụp đổ trước mặt cô, từ tập đoàn đến mẹ rồi người cô yêu thương nhất. Orm Kornnaphat có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Cô ấy cho cô ngọt ngào - à không phải nói là cô ấy ban phát cho cô ngọt ngào, hạnh phúc sau đó cũng chính tay cô ấy biến những điều đó thành thứ chất độc đắng nghét nơi con tim cô.

Nói yêu cô? Nói không cần danh phận, nói muốn già đi cùng cô rốt cuộc là dối gian hay cô ấy muốn cùng Savika chơi đùa với cô? Hẳn là vậy rồi, thậm chí họ còn hẹn nhau ở quán cafe, trao nhau sự yêu thương ân cần như vậy. Có cô là kẻ ngu đần tin tưởng vào tình yêu cao quý đó của Orm Kornnaphat Sethratanapong...bây giờ cô vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ cơ đấy. Con tim đau nhói này vẫn thét gọi cái tên người làm đau nó, tâm trí này vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh hạnh phúc ngắn ngủi của cô.

LingLing ngã khuỵu xuống sàn nhà trong khi bàn tay ôm chặt lồng ngực nhức nhói của cô. Rốt cuộc ở bên cô một thời gian dài như vậy, làm cô yêu cô ấy ngày một sâu đậm sau đó đùng một cái đá cô ra khỏi cuộc đời cô ấy, để cô nếm trải cái cảm giác khốn nạn này. Thà đừng nói yêu cô đi, thà đừng nói có con, thà đừng hứa hẹn điều gì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều lần. Vốn tưởng đã quen với tổn thương, đau đớn lúc trước nhưng bây giờ cô nhận ra cái tổn thương bây giờ nó dữ dội, cuồn cuộn như thế nào. Orm Kornnaphat Sethratanapong nhất định là kẻ tàn độc nhất thế gian này đấy.

Orm Kornnaphat Sethratanapong nếu có bỏ quên cái gì ở lại đây thì đó hẳn là con tim đang thoi thóp của cô đây.

***

Orm Kornnaphat mỉm cười cảm ơn cô y tá đã dìu cô về phòng, tử tế đắp chăn và không quên căn dặn cô một số điều quan trọng khác. Chờ đến khi cô y tá đã ra ngoài, cô khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và rút chiếc điện thoại bên dưới gối của cô ra. Không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ LingLing khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Nằm ở đây nốt ngày hôm nay cô sẽ quay về căn nhà nhỏ của gia đình ngày trước. Ngón tay vừa chạm vào phím tắt nguồn thì màn hình điện thoại của cô bỗng vụt sáng lên, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi. Nhìn dãy số quen thuộc và cái tên thân quen nhấp nháy kia con tim cô bỗng đập nhanh hơn và như có một cái gì đó đang thắt nghẹn trong lòng cô. Mãi đến những đợt rung cuối cùng, ngón tay cô mới có đủ dũng khí chạm vào phím trả lời.

"..."

"..."

Cô có thể nghe rõ ràng tiếng thở nặng đều đặn của LingLing ở bên kia đầu dây. Cô rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy có ổn không nhưng ngẫm lại, cô thì có tư cách gì để hỏi câu hỏi đó. Ngay lúc này khi hơi thở của LingLing sát bên tai, cô nhận ra bản thân cô cũng đã nhớ LingLing nhiều như thế nào. Đưa tay lên miệng ngăn đi tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế của mình, cô muốn kết thúc cuộc gọi này lặp tức để thôi không phải nghe hơi thở của LingLing nữa.

"Em có bao giờ yêu tôi không Orm Kornnaphat?"

"Tại sao em lại đối xử với tôi như thế?"

"Ngay cả khi con tim tôi đau đớn như thế này nó vẫn điên cuồng thét gọi tên em..."

Orm Kornnaphat dời điện thoại của mình ra xa một chút khi cô đã không thể ngăn chặn bản thân mình hơn.

Nếu như ngay bây giờ cô nói cô là người tiếp tay với Savika thì con tim của LingLing có còn điên cuồng thét gọi tên cô hay không? Cô bỏ LingLing đi như vậy, nói lời tàn nhẫn với cô ấy như vậy tại sao cô ấy còn chưa chịu dứt khoát với cô.

"Mọi lời em nói tôi đều tin, mọi lời em hứa tôi luôn ghi tạc vào lòng...tôi ngu dại quá mà phải không?"

"Em có cần tôi chúc em hạnh phúc không Orm Kornnaphat? Lời chúc phúc từ kẻ ngu dại là điều mà em và Savika muốn mà, đúng chứ?!"

Con tim cô đau nhói hơn khi nghe tràng cười giễu cợt của LingLing. Giọng điệu của cô ấy chưa bao giờ như thế cả. Cô đã tổn thương LingLing rất nhiều, nhiều đến mức dù cô có chịu đau đớn như thế nào cũng chẳng thể so sánh nỗi với sự tổn thương của cô ấy. Cô muốn lên tiếng, muốn nói cái gì đó nhưng bờ môi cô cứ dính lại cùng tiếng khóc khe khẽ của cô.

"Em xin lỗi."

*********

Pinky thầm cười khi trong phòng bệnh của bà Kwong không có LingLing. Đi đến gần chiếc giường, cô nhấc chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Không thể ngờ được mẹ chồng cao quý của cô ngày nào giờ phải chịu cảnh nằm trên giường bệnh như thế này. Bà ta lợi dụng gia đình cô, cô biết chứ, lợi dụng bản thân cô, cô càng biết rõ...bây giờ bà ta đã lãnh đủ hậu quả rồi đây.

"Bà tính lợi dụng gia đình tôi làm bàn đạp cho tập đoàn Kwong? Sao nào? Chắc bà đâu có thể ngờ gia đình tôi đã hợp tác với Savika Chaiyadej?"

Nhìn thấy ngón tay bà Kwong khẽ giật, Pinky nhếch nhẹ đôi môi của cô, chẳng hề nghĩ đến việc gọi y tá đến giúp. Tỉnh lại cũng tốt, tỉnh lại để cho rõ những lời cô nói với bà ta.

"Đáng lẽ tôi đã ngăn cha tôi lại nếu bà đừng cố đẩy LingLing về phía Orm Kornnaphat. Bà muốn có cháu, còn tôi không thể sinh cho bà...bà nghĩ tôi sẽ vui lắm sao? Chỉ vài ngày nữa, tập đoàn Kwong của bà sẽ sụp đổ. Thậm chí hiện tại LingLing chẳng nghĩ đến việc sẽ cứu tập đoàn như thế nào?"

Pinky thích thú nhìn bà Kwong nhìn trừng trừng mắt vào cô. Bà ta không ngừng giơ tay về phía cô, miệng như muốn nói gì đó mà không thể, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.

Điều cô không ngờ đến là do cố với tới cô sợi dây truyền dịch vô tình bị rời ra, cùng lúc ấy bà Kwong nằm phịch xuống giường, bên tai cô là âm thanh khó chịu của chiếc máy đo nhịp tim.

"Pinky? Mẹ?"

Pinky giật mình khi nghe thấy tiếng LingLing ở cửa phòng. Ánh mắt Pinky trở nên ầng ậng nước, gương mặt lộ rõ hoảng loạn khi LingLing chạy đến bên Pinky.

***

LingLing ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, bên cạnh cô là Pinky không ngừng khóc nấc. Nhìn thấy máy đo nhịp tim chạy như thế cô cũng hoảng loạn vô cùng. Lúc ấy chỉ biết nhanh chóng nhấn chuông gọi y tá.

"Không phải lỗi của em."

"Là do em. Nếu em không tâm sự với mẹ về việc Orm Kornnaphat câu kết với Savika thì mẹ đã không như vậy." Pinky nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

"Cái gì? Em nói gì?"

LingLing xoay người về phía Pinky, bàn tay cô bấu chặt vào bờ vai của cô ấy. Dù đã nghe những lời của Pinky rất rõ nhưng cô muốn hỏi lại một lần nữa. Orm Kornnaphat? Là Orm Kornnaphat thật sao?

"Orm Kornnaphat lợi dụng chức danh thư kí của cô ấy để lấy đi những tệp tin kế hoạch cùng sổ sách của công ty."

"Làm sao em biết?"

"Em vô tình nghe Savika nói."

Bàn tay của LingLing trên vai Pinky buông thỏng. Ánh mắt LingLing phút chốc trở nên vô hồn, lạc lõng đến đáng thương. Thì ra làm thư kí cho cô cũng là kế hoạch của cô ấy. Cô cứ tưởng thời gian cả hai ở văn phòng là ngọt ngào, chân thật nhất thì sự thật như giáng một cái thật mạnh vào người cô.

Từ khi nào cô ấy lấy được nó từ máy tính của cô? Từ khi nào cô ấy lợi dụng cái danh thư kí để làm những chuyện giúp Savika sau lưng cô? Cô tin tưởng Orm Kornnaphat, cô yêu cô ấy vậy đây là thứ cô ấy đáp lại tình yêu đó với cô? Giờ thì cô đã hiểu câu nói ngụ ý kia của Savika rồi, thì ra là vậy. Cả hai người cùng câu kết đâm sau lưng cô. Orm Kornnaphat hẳn là yêu Savika nhiều lắm, có cô, khi nãy còn ngu si gọi điện cho cô ấy.

Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, vị bác sĩ chậm rãi tiến lại chỗ LingLing ngồi. Điều cô không nghĩ đến là ông ấy đã cúi đầu trước cô, cô không hiểu cái cúi đầu này có nghĩa là gì.

"Xin lỗi cô Kwong, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi mong cô sẽ cố gắng vượt qua nỗi mất mát này."

Tai cô như ù đi, cả cơ thể tê dại trên chính chiếc ghế mà cô đang ngồi. Mẹ cô...không phải vài giờ trước bà ấy còn thở đều đặn trên giường bệnh sao. Cô chỉ đi có một chút thôi mà giờ đã không thể nghe tiếng thở của bà ấy nữa rồi? Tại sao mọi người cứ lần lượt rời bỏ cô đi?...tại sao?...Cô rốt cuộc đã làm gì sai. Đôi mắt cô mệt mỏi đến mức nó không thể rơi thêm giọt nước mắt nào, chỉ biết sâu thẳm trong cô nó đau nhiều lắm.

Chiếc giường bệnh chậm rãi được đẩy ra, LingLing ngồi thừ người khi nó đi ngang cô. Nhưng chỉ chút sau, cô đã chạy đến bên chiếc giường, ôm ghì mẹ trong vòng tay của cô. Hồi nhỏ mẹ rất thích được cô ôm, bà nói cái ôm của cô mang lại cho bà sự ấm áp nên giờ cô sẽ truyền cho bà sự ấm áp của cô.

"Mẹ...đừng bỏ con mà...mẹ tỉnh dậy đi rồi mọi thứ con sẽ làm theo lời mẹ. Mẹ muốn gì con cũng đều có thể làm theo mà."

LingLing bật khóc như một đứa trẻ khi vừa ôm lấy cơ thể bà Kwong vừa nói ra những câu khiến mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng. Nhìn LingLing cố gắng áp sát cơ thể vào cơ thể bà Kwong, vị bác sĩ kia cũng không thể kiềm nỗi nước mắt. Chuyện của tập đoàn Kwong không ai không biết, nay LingLing lại chịu thêm cú sốc này không biết có thể vượt qua nỗi không.

"Mẹ dậy đi mà...mẹ bỏ con đi rồi bên cạnh con còn ai đây..."

"Con truyền hơi ấm cho mẹ...mẹ sẽ ấm lại, sẽ dậy đúng không mẹ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co