Chap 40
***
"Belle này..." LingLing ngập ngừng lên tiếng mở lời với Belle, người đang ngồi dùng bữa trưa ở đối diện cô.
"Có chuyện gì sao?" Belle đặt chiếc muỗng xuống mâm, chậm rãi ngước mắt chờ đợi câu trả lời của LingLing.
"Tôi muốn tìm một trường mẫu giáo cho bé con, điều làm tôi lo là bé con chỉ mới bốn tháng, liệu có thể tìm được trường không?"
Trong lòng Belle có chút vui vẻ khi LingLing đã chủ động nói với cô một phần lo lắng trong lòng cô ấy. Thời gian gần đây, chỉ cần rãnh rỗi một chút cô sẽ ghé qua chỗ LingLing, phụ cô ấy chăm nom bé con đáng yêu kia một chút. Nhân tiện nói cho LingLing biết một số điều căn bản cũng như quan trọng về chăm sóc trẻ nhỏ mà cô đã đọc được qua sách vở cũng như từ những người chị đã có gia đình mà cô biết.
Có đôi khi cô có suy nghĩ sẽ dành một chút thời gian để tham gia lớp học chăm sóc trẻ nhỏ...Chỉ là mỗi lần cùng LingLing chăm sóc bé con, cô đều có cảm tưởng như cả ba là một gia đình hạnh phúc thật sự.
"Bảo mẫu không phải sẽ tốt hơn việc đưa bé con đến trường sao?"
"Tôi cũng có nghĩ đến...nhưng tôi không yên tâm. Nhỡ đâu khi tôi vắng nhà bảo mẫu sẽ để mặc bé con, không chăm sóc bé con tận tình hay tệ hơn là có ý đồ xấu thì sẽ như thế nào? Dù sao trường học uy tín, bảo đảm vẫn là tốt hơn."
"Chị họ tôi vừa mở một trường mẫu giáo, trùng hợp thay trường của chị ấy cũng chỉ nhận những đứa trẻ cỡ bé con thôi...bất tiện một điều là trường mẫu giáo kia cách hơi xa nơi cô."
"Xa là ở đâu?"
"Ngoài ngoại ô."
"Ngày mai chúng ta đến đó xem thử."
Belle không thể ngăn bản thân cô mỉm cười thật nhẹ nhàng khi nghe từ "chúng ta" từ chính miệng LingLing...
******
Hôm nay là ngày đầu tiên Orm Kornnaphat nhận lớp cho nên sự hồi hợp cùng lo lắng cứ bủa vây lấy cô từ suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cô được đào tạo rất nhiều thứ, từ những điều cơ bản đến những điều nâng cao, thậm chí nhà trường còn tạo điều kiện cho cô cùng nhiều người khác đi đến các ngôi trường ở trung tâm để học hỏi, có thêm kinh nghiệm.
Cứ vài tuần lại có đợt kiểm tra không báo trước và cho đến nay số lượng giáo viên chính thức được dạy trẻ không nhiều...thật may cô là một trong số những giáo viên ít ỏi được ở lại. Lớp cô là lớp A4, có ba trẻ đều dưới mười hai tháng tuổi...
"Chào cô."
Orm Kornnaphat tạm dừng việc cho đứa trẻ tám tháng tuổi uống sữa khi nghe ai đó đang gọi cô từ phía ngoài cửa. Nếu cô đoán không lầm, đây chính là phụ huynh của đứa trẻ thứ ba – đứa trẻ cuối cùng của lớp cô. Nhanh chóng đứng lên rồi quay đầu lại, cô có chút ngỡ ngàng khi nhìn gương mặt của vị phu huynh này. Cô ấy thật sự quá trẻ để trở thành một người mẹ.
"Chào cô...tôi là Orm Kornnaphat." Orm Kornnaphat mỉm cười chào cô gái trước mặt, không quên nhìn thoáng qua đứa trẻ trên tay cô ấy. Đứa trẻ này hẳn là nhỏ tháng tuổi nhất so với hai đứa trẻ đang nằm bên trong kia.
"Tôi là Belle. Xin lỗi vì đến hơi muộn, nhà tôi có hơi xa với trường một tí." Belle lịch sự cúi đầu chào Orm Kornnaphat, nhìn gương mặt của cô giáo này cô bỗng dưng cảm giác cô ấy sẽ là một giáo viên tốt.
"Không sao. Tôi có thể biết tên bé là gì không?"
"Bé vẫn chưa có tên...chỉ gọi là bé con thôi, đã hơn bốn tháng tuổi rồi." Belle bối rối nói rồi trao bé con vào vòng tay của Orm Kornnaphat. "Mong cô hãy chăm sóc bé con thật tốt, dù không muốn xa bé con này nhưng tôi phải rời đi thôi vì tôi sẽ trễ giờ làm mất."
Orm Kornnaphat gật đầu chào tạm biệt Belle rồi di chuyển ánh mắt về phía bé con đang nằm ngủ trên tay cô. Thật lạ khi một đứa bé đã hơn bốn tháng tuổi mà vẫn chưa có cái tên nào hết...Cô gái tên Belle đó rõ ràng cũng rất lạ...
***
Bởi vì bé con nhỏ tháng nhất trong lớp và vì phần bé con không có tên nên cô có phần quan tâm đến bé con này nhiều hơn một chút. Hai đứa bé kia vừa chìm vào giấc ngủ trưa sau khi cô đã vuốt ve lưng và dỗ dành thật nhẹ nhàng duy nhất chỉ có bé con vẫn cứ mở to mắt ra mà nhìn cô. Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu này, cô nâng nhẹ bé con lên và khẽ ôm bé con vào lòng. Nếu như bé con của cô vẫn còn thì hẳn sẽ giống như bé con mà cô đang ôm đây...
"Con cũng nên ngủ trưa đi thôi bé con."
Ngã nhẹ gương mặt thơm sữa của bé con lên vai, cô chầm chậm đứng dậy và di chuyển trong khi tay không ngừng xoa xoa lưng cho bé con. Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ khi cảm giác thân thuộc kia lại xuất hiện trong cô. Cô biết cảm giác này sẽ xuất hiện khi cô trở thành giáo viên mầm non...nhưng cô lại không dám nghĩ nó có thể vừa hạnh phúc lại vừa nhói đau như thế này.
Quay sang nhìn bé con một chút, nụ cười của cô càng rộng hơn khi bé con đã thoải mái ngủ trên vai cô. Tránh cho bé con giật mình, cô cẩn thận đặt bé con nằm xuống nôi hết sức nhẹ nhàng. Ấy thế mà bàn tay cô vừa rời khỏi bé con, bé con lại trở mình và bắt đầu mếu khóc lên. Không suy nghĩ nhiều cô bế bé con trở lại tư thế dựa trên vai cô và tiếp tục động tác xoa lưng để bé con có thể yên ổn ngủ lại giấc.
"Orm Kornnaphat, mau đi lấy cơm trưa thôi."
Orm Kornnaphat vội quay đầu lại và làm một dấu suỵt với giáo viên vừa gọi cô.
"Phiền cậu lấy giùm mình nha."
"Được rồi...thật chỉ có cậu mới chiều chuộng trẻ con đến thế."
Trước lời nói của giáo viên kia cô chỉ biết phì cười rồi thôi. Trẻ con mà, nhỏ nhắn đáng yêu như thế làm sao cô có thể không chiều chuộng đây. Nhất là đối với bé con này, gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, gương mặt thì thơm lừng mùi sữa...chưa kể bé con cho cô cảm giác rất thân quen, khiến cô cũng có chút lưu luyến khi không được ôm trong vòng tay.
***
LingLing vừa ra khỏi phòng họp đã đi đến phòng của Belle để hỏi về việc đưa bé con đến trường. Ngày đầu tiên bé con đi học cô lại không thể trực tiếp đưa bé con đi vì cuộc họp quan trọng, lại thông qua Belle làm cô có chút buồn lòng.
"Giáo viên của bé con nhìn mặt có hiền không? Có nhẹ nhàng không?" LingLing vừa gặp Belle đã hỏi ngay chuyện bé con.
"Giáo viên có vẻ rất tốt, rất nhẹ nhàng. Chị họ tôi sẽ không để giáo viên tắc trách trong trường chị ấy đâu."
Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của LingLing, Belle bất giác lấy tờ khăn giấy bên cạnh rồi lau nhẹ đi cho cô ấy. Sáng sớm khi vừa hay công ty có cuộc họp gấp, LingLing đã vò đầu bức tóc để nghĩ cách có thể vừa đưa bé con đến trường, vừa có thể tham gia cuộc họp nhưng tiếc thay đi về cũng đã mất gần ba tiếng nên LingLing chỉ có thể chọn một. Vì là cuộc họp quan trọng nên cô đề nghị LingLing hãy đi họp trước đi, còn cô sẽ gọi taxi đưa bé con đến trường. Dĩ nhiên LingLing không thể nào không đồng ý với ý kiến của cô.
"Cảm ơn Belle."
LingLing thoáng giật mình nhưng ngay sau đó cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi cầm lấy cánh tay Belle di chuyển ra khỏi vùng trán cô. Cô vẫn chưa quen được với sự quan tâm thân mật này từ một người khác, ngoại trừ cô ấy.Trong lòng Belle có cô nhưng trong lòng cô vẫn còn có cô ấy. Nhiều lúc cô nhìn bé con rồi nghĩ đến cảnh tượng ba người – cô, Belle và bé con...cô cũng muốn tiếp nhận tình cảm của Belle...tuy nhiên giữa "muốn" và "làm được" lại là một chuyện khác.
"Mấy giờ thì bé con ra về?"
"Chị tôi có nói giờ ra về của bé con là do cô quyết định, chị ấy ưu tiên cho bé con một tí."
"Thật tốt quá."
Belle cười buồn trước khi gật đầu đáp lời LingLing. Chỉ là hành động bộc phát quan tâm LingLing, cô ấy đã khước từ như vậy thì cô còn có cơ hội để tiến vào trái tim của LingLing hay không đây?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co