Truyen3h.Co

[LingOrm] Vợ Lẻ (Cover) END

Chap 41

tuyetnhi2308

***

Bé con sau khi đánh một giấc ngon lành trong vòng tay của Orm Kornnaphat thì cuối cùng cũng đã cựa mình thức dậy vào lúc bốn giờ chiều. Cánh tay của cô hiện tại cũng đã mỏi nhừ đi, chưa thích ứng kịp với việc bé con cựa mình nên cô chỉ biết ôm bé con chặt thêm một chút.

"Đợi một chút cô sẽ cho con nằm xuống nha."

Hôn lên vầng trán của bé con cô nhẹ nhàng nói. Bé con như hiểu ý cũng trở nên im lặng trong vòng tay cô, tuy nhiên bàn tay nhỏ bé đó lại bặt đầu quấy phá mái tóc của cô. Lấy chiếc gối gần đó đặt xuống tấm nệm, cô đặt bé con nằm xuống rồi lấy bình sữa trong bình giữ nhiệt cho bé con bú. Bé con thật sự rất háu ăn nên bú rất nhanh, sợ bé con bị sặc nên cô phải chút chút rút núm vú ra khỏi miệng bé con rồi mới dám cho bé con bú sữa tiếp.

"Bé con uống sữa, uống nước xong rồi thì nằm ngoan đây nha. Cô phải cho hai bạn uống sữa nữa."

Nựng nhẹ hai bên gò má của bé con, sau đó Orm Kornnaphat đứng dậy tiến về hai chiếc nôi nhỏ gần đó để bé hai đứa bé kia nằm xuống cạnh bé con. Vừa đặt núm vú lên môi của một bé thì bé con đang nằm yên lành lại khóc thét lên. Gương mặt nho nhỏ đó đỏ gay, nước mắt thì bắt đầu ràn rụa trên hai gò má bầu bĩnh. Đau lòng là điều mà Orm Kornnaphat cảm nhận được khi nghe tiếng khóc của bé con, vì thế cô vội đóng nắp bình sữa của đứa bé kia lại rồi ngay lập tức bế bé con vào lòng dỗ dành.

"Bé con bị đau hay là muốn uống sữa nữa? Nín khóc nha, cô thương con nhất đó."

"Oeoeoeoeo..."

"Bé con ngoan...đừng khóc nữa...để cô cho hai bạn uống sữa xong sẽ bế bé con được không?"

"Oeoeoeoeoe."

Lấy khăn lau đi nước mắt của bé con, Orm Kornnaphat xót xa ôm bé con, tay không ngừng xoa xoa lên lưng của bé con. Cô không hiểu vì sao bé con đang yên đang lành lại khóc như vậy...nhìn qua hai đứa trẻ kia, cô biết chúng cũng đang rất đói nhưng nếu cô đặt bé con xuống lúc này thì hẳn là bé con sẽ khóc thét lên còn dữ dội hơn.

Dỗ dành bé con thêm ít phút nữa thì tiếng khóc của bé con cũng nhỏ dần sau đó là ngừng hẳn đi. Cô nhìn lại thì thấy bé con đã thiếp đi trên vai cô. Đặt bé con nằm ngửa trong vòng tay mình, cô tiếp tục cho đứa bé kia bú bình sữa dang dở lúc nãy.

Đến gần năm giờ chiều, Orm Kornnaphat dù không đành lòng nhưng đành đặt bé con nằm xuống nệm và soạn quần áo cũng như bình sữa vào túi cho cả ba. Nhìn vào phần cơm đã nguội lạnh trên bàn của mình, bụng cô vội reo lên một tiếng. Cô cũng đói lắm nhưng biết làm sao khi bé con cứ bám dính cô như vậy, chỉ cần rời ra một tí là bé con đã mếu rồi khóc lớn lên. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu, mấy hôm sau cô sẽ cố sắp xếp để nhín ra chút thời gian ăn bữa trưa.

***

LingLing như ngồi trên đống lửa khi đã gần tám giờ mà cô vẫn chưa thể đến đón bé con. Giờ này đã trễ lắm rồi, cô đón trễ như thế sẽ làm phiền đến nhà trường và nhất là giáo viên của bé con.

"Belle, tôi phải đi đón bé con thôi." LingLing gập laptop lại, nhanh tay lấy chiếc áo khoác đằng sau ghế và đứng lên một cách vội vã.

"Tôi đi cùng cô...tôi chỉ muốn giúp cô bế bé con trong khi cô chạy xe."

LingLing gật đầu trước khi chạy như bay ra khỏi phòng đế xuống gara lấy xe.

***

Orm Kornnaphat liên tục đưa mắt nhìn ra cổng trường chờ đợi phụ huynh của bé con đến. Hiệu trưởng cũng đã vừa nói với cô việc cha của bé con rất bận, giờ đón bé con sẽ không được cụ thể như những bé khác. Điều này không khiến cô cảm thấy phiền nhưng bé con còn nhỏ như vậy, rước bé con về tối như thế này thật không hay một chút nào cả. Nhìn bé con nằm trong lớp học một mình, cô càng cảm thấy thương đứa bé này hơn. Cha bận rộn, bản thân không có tên, lại còn nhỏ như thế...

"Orm Kornnaphat...hiệu trưởng gọi cậu lên phòng có chút việc."

"Nhưng..."

"Hiệu trưởng bảo mình đến đây xem chừng đứa bé này dùm cậu, nên cậu cứ yên tâm đi đi. Dù sao cha của bé con cũng sắp đến rồi a."

"Quần áo mình đã soạn sẵn rồi, phiền cậu một chút nhé."

Orm Kornnaphat yêu thương xoa xoa gương mặt của bé con một chút trước khi đến phòng hiệu trưởng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và giáo viên kia, bé con đột ngột đưa tay nắm lấy ngón tay út của cô, miệng thì mở liên tục như muốn nói gì đó. Cô phì cười hôn lên mũi bé con một cái rồi gỡ nhẹ ngón tay nhỏ tí ti đang nắm lấy tay cô.

"Cha của bé con đến rồi kìa." Vị giáo viên kia lên tiếng khi vừa nghe tiếng động cơ xe xuất hiện.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau, tạm biệt bé con."

***

"Thật làm phiền cô quá. Tôi thành thật xin lỗi."

LingLing nói đầy hối lỗi với giáo viên đang đứng trước mặt cô. Mọi giáo viên đều đã về hết rồi vậy mà giáo viên này lại phải ở lại chăm nom bé con của cô. Nhìn bé con vui vẻ, sạch sẽ sau một ngày ở trường lại càng khiến cô cảm kích giáo viên này hơn.

"Không có gì đâu...tôi chỉ vừa đến trông chừng bé một chút thôi. Còn giáo viên của bé đã lên gặp Hiệu trưởng."

"Vậy ra cô không phải là giáo viên của lớp này ư?"

"Đúng vậy. Tôi là giáo viên lớp bên cạnh."

"Dù sao tôi cũng cảm ơn cô nhiều."

LingLing bế bé con vào lòng, hôn hôn lên khắp gương mặt đáng yêu khiến cô nhung nhớ suốt cả ngày nay. Chợt cô khựng lại khi hôn đến chiếc cằm nhỏ của bé con. Mùi hương này...mùi hương này làm sao có thể xuất hiện ở trên người của bé con? Con tim cô bỗng dưng đập nhanh một cách không thể kiểm soát khi luồng suy nghĩ kia vừa xuất hiện trong tâm trí cô...

Làm sao có thể khi giờ này hẳn là cô ấy đang là vợ hiền của Savika và là mẹ tốt của con hai người họ.

Mùi hương này đâu phải chỉ duy nhất cô ấy mới có...


****

Orm Kornnaphat vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cũng là lúc cô vừa trông thấy đuôi xe của cha bé con khuất khỏi cổng trường. Hiệu trưởng cũng chỉ nói thêm về trường hợp của bé con cùng tính thêm giờ làm việc vào lương cho cô, thật sự thì dành một chút thời gian ở bên bé con cũng tốt, lương bổng đối với cô cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Dù có về nhà sớm cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, xem vài kênh tivi chán ngắt, đọc vài quyển sách và cứ thế lên giường ngủ, ngày hôm nay có bé con ấy vậy mà cô cảm thấy vui vẻ hơn một tí.

Trở về lớp học thu dọn đồ đạc của mình một chút rồi cô mới trở về nhà. Trường học gần nhà nên cô đi bộ đi làm thay vì dùng xe, vừa tiết kiệm xăng lại vừa có thể tản bộ sau một ngày làm việc. Bước chân cô chợt chậm lại khi phía trươc cô là Savika đang tựa cả người vào xe, dáng vẻ như là chờ đợi ai đó và trong tình huống này thì cô nghĩ cô ấy đang chờ đợi cô. Cô không mấy ngạc nhiên khi Savika lại biết cô làm việc ở nơi này, suy cho cùng cô ấy hiện tại là một người có tiền lại có quyền cơ mà.

"Orm..." Savika không thể che giấu giọng nói đang run lên của cô. Ngày hôm nay không hiểu sao cô không thể ngăn cản bản thân mình ngắm nhìn Orm Kornnaphat từ phía sau nữa, cô muốn nhìn thẳng vào cô ấy và cùng cô ấy nói một hai lời cho dù là ngắn ngủi hoặc cụt lủn cô cũng chập nhận.

"Đã lâu không gặp Savika."

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat, cả người cô cứ thế run rẩy theo từng âm điệu. Cô có biết bao nhớ nhung giọng nói, gương mặt và cả nụ cười này, liệu Orm Kornnaphat có biết được không. Hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, cô bước thêm vài bước để đối diện với Orm Kornnaphat.

"Đi ăn tối được không?"

"Được...Em cũng đang đói lắm."

***

"Ngon không?"

"Có, ngon lắm. Đừng nhìn em mãi như vậy chứ, Savika ăn đi này." Miệng vửa nói tay Orm Kornnaphat nhanh nhẹn lấy rau cuốn thịt nướng rồi đưa đến miệng Savika. Nhìn thấy sự chần chừ của Savika, cô rướn tay thêm một tí để rau chạm hẳn lên môi cô ấy và cuối cùng Savika đã hé môi ăn lấy cuốn thịt mà cô đã cuốn cho cô ấy.

"Đúng là rất ngon!" Savika ngốc nghếch vừa nhai nhoàm nhoàm vừa cười đến tận mang tai.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, là làm giáo viên mầm non đó. Lớp em có ba đứa trẻ, trong đó có một bé rất đặc biệt. Rất rất là đáng yêu."

Savika gật gật đầu lắng nghe câu chuyện của Orm Kornnaphat, cô không quên nướng thịt cùng gấp thịt vào chén cho cô ấy. Orm Kornnaphat tươi tắn và hào hứng như thế này khiến cô an tâm nhiều hơn và tâm trạng cũng theo đó mà càng vui vẻ hơn.

"Có đáng yêu như tôi không?" Savika nhẹ giọng hỏi.

"Bé con đó háu ăn giống Savika...nhưng so ra Savika không có đáng yêu như bé con."

"Có thể sao?"

"Tất nhiên rồi. Savika biết không...đứa bé đó vẫn chưa được đặt tên. Bé con của em thì đã được đặt tên từ sớm nhưng em lại không có cơ hội gọi tên con một lần."

Giọng Orm Kornnaphat nhỏ dần nhỏ dần vào những từ cuối làm tâm cô đau nhói.

Orm Kornnaphat của cô mạnh mẽ rất nhiều nhưng đối với chuyện đứa bé cô ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của Orm Kornnaphat, cô bất giác đứng dậy, sang ngồi cạnh cô ấy rồi khẽ đẩy nhẹ đầu cô ấy tựa lên vai cô. Chốc chốc cô không quên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau nhẹ đi nước mắt đang tuôn từ đôi mắt của Orm Kornnaphat.

Thời gian gần qua chỉ có cô luôn đơn độc một mình, gặm nhắm tất cả một mình, mọi tâm sự, ưu phiền đều giấu cho riêng mình cô. Nay gặp Savika, dù cô ấy không hỏi cô không hiểu sao cô lại tự trải lòng mình, nói một chút về mình cho cô ấy nghe. Savika vẫn là Savika, không nói nhiều đến chuyện của cô, cô ấy chỉ im lặng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô như lúc này đây. Với cô mà nói Savika trước đây hay bây giờ đều là một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của cô.

"Tình cảm là thứ không thể gượng ép, tôi biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng Orm này, hãy cho phép tôi được ở bên cạnh em, hãy thử đón nhận tôi một lần nữa, để tôi quan tâm, chăm sóc và có thể ôm em vào lòng như trước kia được không em?"

"Có thể ở bên cạnh em, có thể quan tâm, chăm sóc em, có thể ôm em vào lòng...còn đón nhận Savika...hãy cho em thêm một chút thời gian nữa."

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co