Chap 3.
Hôm nay là cuối tuần. Ánh nắng ban mai của Bangkok len lỏi qua lớp rèm lụa xám tro, đổ những vệt dài lên tấm lưng trần mảnh mai của Orm. Lingling đã thức dậy từ lâu. Chị không rời giường ngay mà tựa lưng vào thành giường, một tay cầm máy tính bảng duyệt báo cáo tài chính buổi sáng, tay kia lười biếng luồn vào tóc Orm, chậm rãi vuốt ve như một thói quen.
Nghe tiếng cựa mình, Lingling không ngẩng đầu lên, chất giọng buổi sáng hơi khàn đặc trưng:
"Dậy đi bé con. Tối nay chuẩn bị một chút, đi tiệc với chị."
Orm dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: "Tiệc của bên nào thế chị? Lại mấy ông bụng phệ bên ngân hàng à?"
Lingling khẽ cười, gập máy tính lại, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên bờ vai em.
"Không. Là sự kiện của Araya Jewelry. AW vừa hoàn tất việc rót vốn để tái cấu trúc tài chính cho họ, nên tối nay chúng ta xuất hiện với tư cách cổ đông chiến lược.
Orm khựng lại một nhịp. Araya Jewelry. Em biết thương hiệu này. Đó là một con cá lớn mà cha em cũng từng muốn thâu tóm nhưng bị Lingling nẫng tay trên một cách ngoạn mục cách đây ba tháng. Mỗi bước đi của Lingling trên thương trường đều chuẩn xác, và đó chính là lý do khiến AW trở thành cái gai trong mắt gia tộc nhà em.
Nhìn tấm lưng gầy của Lingling cùng những con số nhảy múa trên màn hình, Orm khẽ siết chặt mép chăn. Orm tự hỏi, một người phụ nữ có thể nhìn thấu mọi kẽ hở của thị trường, có thể khiến những đối thủ lão làng phải khiếp sợ, tại sao lại để lộ một tử huyệt lớn đến thế ngay bên cạnh mình?
Sự im lặng của Orm khiến Lingling chú ý. Chị xoay người lại, thấy em đang nhìn mình thẫn thờ, liền đặt máy tính bảng xuống, tiến lại gần rồi ngồi lên mép giường. Bàn tay chị mát lạnh áp vào gò má còn ấm nóng của em:
"Sao thế? Vẫn còn buồn ngủ à, hay là không muốn đi tiệc?"
Orm khẽ lắc đầu, áp mặt vào lòng bàn tay chị, hít hà mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt: "Không... em chỉ đang nghĩ, trong mắt Chủ tịch Kwong thì mấy con số vô hồn kia chắc là hấp dẫn hơn em nhiều đúng không?"
Lingling bật cười, nụ cười hiếm hoi làm tan chảy vẻ nghiêm nghị thường ngày. Chị không trả lời ngay mà cúi xuống, ghé sát tai em, hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến Orm rùng mình nhẹ. Chị nói bằng chất giọng trầm thấp, đầy ẩn ý:
"Con số thì khô khan, làm sao ngon bằng em được? Trên đời này làm gì có báo cáo tài chính nào hấp dẫn bằng việc 'nghiên cứu' em cơ chứ? Đừng nghĩ linh tinh nữa, dậy thôi."
Ánh mắt Lingling lúc đó lướt qua bờ vai trần của em lấp ló sau váy ngủ, dừng lại một nhịp đầy gian tà khiến Orm đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chăn che kín người rồi quay đi chỗ khác để tránh cái nhìn thiêu đốt của chị.
--
Sáu giờ tối, sảnh lớn khách sạn Siam Kempinski ngập trong ánh đèn vàng sang trọng. Lingling bước xuống từ chiếc xe riêng, bộ suit đen được cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng cao ráo. Chị không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ riêng gương mặt thanh tú với khí chất sắc sảo đã đủ khiến những người xung quanh phải đưa mắt nhìn theo. Sự xuất hiện của Chủ tịch AW luôn đi kèm với một áp lực vô hình nhưng đầy cuốn hút.
Đi bên cạnh chị, Orm như một điểm sáng dịu dàng. Chiếc váy lụa trắng dài chấm gót với phần lưng trần khoét sâu tinh tế, để lộ làn da mịn màng. Sợi dây chuyền bạc mảnh với mặt đá sapphire nhỏ trên cổ em lấp lánh dưới ánh đèn là món quà kỷ niệm 1 năm mà Lingling tự tay chọn.
Lingling đứng khựng lại một nhịp, chị không vội bước vào sảnh mà quay sang nhìn Orm. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt Orm, sâu đậm và đầy say đắm như thể bao nhiêu hào nhoáng xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Chị khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng bao hàm cả sự tự hào:
"Hôm nay Orm đẹp quá."
Orm hơi bất ngờ trước sự bộc trực của chị, em khẽ đỏ mặt rồi tiến lại gần, vươn tay chỉnh lại vạt áo suit cho Lingling một cách tự nhiên. Cử chỉ thân mật này khiến những người đứng gần đó không khỏi tò mò.
"P'Ling cũng vậy. Thôi, mình vào đi chị, mọi người đang nhìn kìa."
Bữa tiệc của Araya Jewelry quy tụ toàn những gương mặt quyền lực. Lingling đang bận rộn trao đổi cùng ông Pravat – chủ tịch hội đồng quản trị của Araya đồng thời là đối tác mật thiết của AW, thì phu nhân Naree bước lại gần. Bà ta vốn là người nắm giữ một phần cổ phần nhỏ nhưng lại có tiếng nói lớn trong giới thượng lưu Bangkok nhờ mạng lưới quan hệ chằng chịt.
"Chủ tịch Kwong, lâu lắm mới thấy cô đi tiệc mà có người đi cùng đấy. Xem ra hôm nay AW không chỉ có tin vui về tài chính thôi đúng không?"
Lingling chỉ mỉm cười xã giao, chưa kịp đáp lời thì một thân ảnh rực rỡ tiến về phía họ. Dao đứng đó trong chiếc váy đỏ thiết kế riêng. Là một diễn viên hạng A vừa được chọn làm gương mặt đại diện mới cho chiến dịch tái tung ra thị trường, sự xuất hiện của Dao là tâm điểm của truyền thông tối nay.
Suốt từ lúc Lingling bước vào, ánh mắt Dao chưa từng rời khỏi chị. Đó là thân ảnh mà Dao đã dành cả tuổi trẻ để khắc cốt ghi tâm, là người mà cô từng tin rằng dù thời gian có trôi đi, vị trí của mình trong lòng đối phương vẫn là bất biến.
"Chào P'Ling... Lâu rồi không gặp." Dao lên tiếng, giọng cô hơi nghẹn lại. Đôi mắt Dao rưng rưng vì xúc động khi gặp lại người mà cô hằng nhớ nhung trong những đêm lạnh lẽo nơi trời Âu. Cô vẫn luôn tự tin rằng mình là người duy nhất thấu hiểu được sự cô độc đằng sau vẻ lãnh đạm của người phụ nữ này.
Lingling đứng khựng lại một nhịp. Một chút xao động thoáng qua trong đáy mắt khi chị nhìn thấy mối tình đầu của mình sau nhiều năm xa cách. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến lồng ngực chị thắt nhẹ.
"Chào em, Dao. Lâu rồi không gặp."
Bà Naree đứng bên cạnh, nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc sảo quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Bà ta là dì ruột của Dao. Naree đã mong chờ ngày cháu gái mình về nước để nối lại sợi dây duyên nợ với Kwong gia để gia tộc mình có thể bám sâu hơn vào khối tài sản khổng lồ và quyền lực của tập đoàn AW. Thấy Lingling xuất hiện cùng một cô gái lạ, bà Naree không giấu nổi ý định "dọn đường" cho cháu mình. Bà ta lên tiếng, chất giọng nhàn nhạt:
"Kìa Dao, con về nước thật đúng lúc. Dì cứ tưởng sau khi hai người chia tay, Chủ tịch Kwong vẫn còn bận hàn gắn vết thương cũ nên chưa tìm được ai để yêu. Còn cô bé này... nhìn lạ mặt quá, chắc là nhân viên mới ở văn phòng cô Kwong dẫn theo để giải khuây sau giờ làm việc căng thẳng sao? Dạo này giới tài chính cũng chuộng mấy gương mặt mới mẻ thế này, chơi bời một thời gian rồi cũng chán thôi."
Lời nói của bà ta trực tiếp biến Orm thành một "món đồ giải trí" không danh phận. Ánh mắt Dao lúc này cũng dời sang Orm, một sự khinh bỉ ngầm hiện rõ khi nghe dì mình nói như vậy. Orm cảm nhận được luồng điện xẹt qua giữa Lingling và Dao, nhưng em không hề nao núng. Em lặng lẽ bước thêm một bước, bàn tay tự nhiên luồn vào khuỷu tay Lingling, mỉm cười điềm tĩnh:
"Phu nhân nói đúng, P'Ling quả thật rất bận, nhưng không phải bận hàn gắn những thứ đã vỡ nát từ lâu. Chị ấy bận tận hưởng sự chân thành ở hiện tại, nên chắc chắn không có thời gian cho những cuộc chơi bời hay giải khuây bên những thứ đã cũ kỹ đến mức lỗi thời đâu. Phải không chị?"
Lingling nhìn em, sự khó chịu vì lời châm chọc của bà Naree tan biến, thay vào đó là sự bao bọc rõ rệt. Chị siết nhẹ bàn tay ôm trên khuỷu tay mình:
"Phu nhân hiểu lầm rồi. Đây là Orm Kornnaphat, em ấy bạn gái của tôi. Và tôi chưa bao giờ xem chuyện tình cảm này là trò giải khuây cả."
Câu nói dứt khoát của Lingling khiến nụ cười trên môi bà Naree cứng lại, còn gương mặt Dao thì tái nhợt đi trong tích tắc. Hy vọng mong manh về sự tái hợp trong lòng Dao dường như bị bóp nghẹt ngay tại chỗ.
Thế nhưng, sau giây phút bẽ bàng, Dao khẽ siết chặt ly rượu, ánh mắt lướt qua Orm một lượt với ánh mắt lạnh lùng. Cô không tin một kẻ "mới mẻ" lại có thể dễ dàng xóa sạch những năm tháng nồng nhiệt mà cô và Lingling đã từng có. Với Dao, Orm chỉ là một phép thử tạm thời, một bóng hình thay thế để Lingling khỏa lấp khoảng trống mà cô để lại.
Dao không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, một sự tự tin đầy ngạo mạn hiện rõ trong đáy mắt. Vị trí bên cạnh Chủ tịch Kwong, cô chưa bao giờ có ý định nhường lại cho kẻ khác.
Mười một giờ đêm, chiếc xe sang trọng lăn bánh vào gara biệt thự. Suốt quãng đường về, Orm không nói gì, em chỉ tựa đầu vào cửa kính nhìn phố thị trôi qua.
Lingling tắt máy, không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. Chị xoay người sang, nhìn thấy gương mặt em vẫn còn chút trầm tư.
"Sao vậy? Em vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao?"
Orm thở dài, quay sang nhìn chị, giọng có chút hờn dỗi: "Em không giận chuyện bà phu nhân đó, em không quan tâm. Em chỉ không thích cách chị Dao nhìn chị thôi. Chị ta nhìn như kiểu... chị vẫn còn là của chị ta vậy."
Lingling khẽ cười, bàn tay thon dài vươn sang vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên trán Orm.
"Dao là chuyện của nhiều năm trước rồi. Chị giới thiệu em với mọi người không phải để phô trương, mà là để họ biết hiện tại của chị chỉ có mình em. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Orm rúc vào lòng Lingling, hít hà mùi hương trầm ấm trên áo của chị. "Thật không? Sau này dù có chuyện gì, chị cũng chỉ được nhìn mình em thôi."
"Chị hứa."
Lingling hôn nhẹ lên trán em. Trong bóng tối của gara, lời hứa ấy vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Orm quặn thắt.
Em chợt nhớ về cuộc điện thoại lén lút lúc nãy tại bữa tiệc. Khi Lingling còn đang bận rộn giữa những cái bắt tay xã giao, em đã xin phép ra ngoài để nghe điện thoại của ông Suchat.
"Con mất quá nhiều thời gian rồi, Orm. Phải thực hiện những bước cuối cùng nhanh chóng để lật đổ AW. Đừng nói là con đã yêu Lingling Kwong rồi nha? Con quên ông ngoại và mẹ con đã chết thế nào rồi sao?"
Câu hỏi của cha như một nhát dao khứa vào thực tại ngọt ngào mà em đang có. Em rùng mình, hơi ấm từ lồng ngực Lingling lúc này bỗng trở nên nóng bỏng như muốn thiêu đốt lương tâm em.
Tối đó, cả 2 ôm nhau ngủ. Orm khẽ siết chặt lấy tấm lưng gầy của chị, thì thầm:
"P'Ling... mình đi du lịch đi. Chỉ có hai người thôi"
Orm muốn có một chuyến đi cùng Lingling để tận hưởng khoảng thời gian còn lại của cả 2 trước khi kết thúc tất cả.
Lingling hơi bất ngờ, chị khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: "Sao tự nhiên em lại muốn đi du lịch ngay lúc này?"
Orm né tránh ánh mắt sâu thẳm của chị, em vùi mặt vào hõm cổ Lingling, giọng nghẹn lại: "Em chỉ muốn có một khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta, rời xa Bangkok, rời xa tất cả. Em muốn... ghi nhớ thật kỹ những ngày chúng ta ở bên nhau. Chỉ ba ngày thôi được không chị?"
Lingling nhìn thấu sự mệt mỏi và nỗi bất an trong mắt em, chị tưởng rằng em chỉ đang bị áp lực bởi những lời châm chọc tại bữa tiệc hay sự xuất hiện của Dao. Chị siết chặt vòng tay, dịu dàng đồng ý:
"Được, chị sẽ sắp xếp gác lại mọi việc. Cuối tuần sau chị đưa em đến Phuket. Ba ngày đó, chị hoàn toàn là của em."
Lingling không biết rằng, chuyến đi đó sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, nhưng cũng chính là dấu chấm hết cho những ngày tháng bình yên ngắn ngủi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co