Chap 4.
Loay hoay công việc bận rộn, cuối cùng cũng đến sáng thứ sáu tuần sau, ngày mà Lingling và Orm bắt đầu chuyến đi du lịch đến Koh Samui. Lingling đã tự tay lên kế hoạch mọi thứ tỉ mỉ, chỉ mong muốn bù đắp cho em sau những ngày làm việc căng thẳng.
Bangkok sáng hôm đó bầu trời trong vắt, nắng sớm xuyên qua những tán lá, không khí trong lành dễ chịu.
Khác hẳn với hình ảnh vị chủ tịch nghiêm nghị thường ngày, Lingling hôm nay xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung và đầy sức sống. Chị mặc một bộ denim cá tính, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc dài xõa tự nhiên bay nhẹ trong gió.
Đứng cạnh chị, Orm cũng rũ bỏ vẻ thanh lịch của một trợ lý văn phòng để trở về đúng nghĩa một cô gái đôi mươi năng động. Em mặc chiếc sơ mi trắng dáng ngắn trẻ trung, phối cùng quần jean thời thượng.
Cả hai vừa sang trọng, vừa tràn đầy năng lượng, trông như một cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào.
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên con đường cao tốc hướng về sân bay Surat Thani. Tài xế giúp họ chuyển hành lý rồi nhanh chóng rời đi. Bước vào khoang hạng nhất của chuyến bay sớm nhất đi Samui, cả hai vẫn đan chặt tay nhau không rời.
Trong không gian yên tĩnh của khoang hạng nhất, nơi các ghế ngồi được thiết kế với những cabin và vách ngăn cao, Lingling nhẹ nhàng kéo tấm ngăn lại để tạo không gian riêng tư.
Chị xoay người, dịu dàng để Orm tựa đầu vào vai mình, bàn tay vuốt ve lọn tóc mềm của em:
"Ngủ thêm chút nữa đi em. Từ đây tới Samui mất khoảng một tiếng hơn, chút nữa hạ cánh chị gọi."
Orm cảm nhận hơi ấm từ vai chị, em khẽ ngước lên:
"Chị bỏ đi thế này, việc ở công ty ai lo liệu? Em sợ mấy dự án đang dở dang lại phát sinh vấn đề."
Lingling khẽ cười: "Đừng lo, chị đã bàn giao cho giám đốc Krit rồi. Ông ấy là người dày dặn kinh nghiệm, không có chị ở đó thì tập đoàn vẫn vận hành ổn thỏa thôi."
Orm gật đầu và không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay chị rồi từ từ chợp mắt.
Khi hạ cánh xuống Samui, thay vì cái nóng hầm hập của thành phố, họ được đón chào bởi làn gió biển mát rượi. Chiếc xe của resort đưa cả hai về một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm biệt lập sát bờ biển. Con đường dẫn vào khu villa trải đầy sỏi trắng, hai bên là những bụi hoa sứ thơm ngát.
Căn villa sang trọng hướng thẳng ra hồ bơi vô cực và đại dương xanh thẳm. Chỉ cần bước qua lớp cửa kính lớn là đôi chân đã chạm vào bãi cát trắng mịn, xung quanh được bao bọc bởi những rặng dừa xanh ngắt, tạo nên một không gian thiên nhiên tĩnh lặng và hoàn toàn riêng tư.
Phòng ngủ được thiết kế tinh tế với giường king size phủ ga lụa trắng, phòng khách rộng rãi và đặc biệt là bồn tắm ngoài trời hướng thẳng ra biển, nơi có thể vừa ngâm mình vừa ngắm nhìn hoàng hôn.
Sau khi dọn đồ xong xuôi, cả hai nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà hàng sát biển ăn trưa. Nhà hàng nằm ngay trên bãi cát, lợp mái lá mộc mạc nhưng bên trong lại cực kỳ tinh tế với những bộ bàn ghế gỗ màu trầm và khăn trải bàn màu kem nhẹ nhàng.
Cả hai gọi khá nhiều đồ ăn. Giữa không gian lộng gió, Lingling gỡ từng miếng hải sản tươi rồi đút cho em.
Chị tỉ mỉ bóc vỏ tôm, chấm chút nước xốt rồi đưa đến tận miệng Orm:
"A nào, ăn thêm miếng này đi. Dạo này nhìn em hơi ốm, chị xót quá." Lingling vừa nói vừa nhìn em bằng ánh mắt đầy nuông chiều.
Orm nũng nịu đón lấy miếng tôm, vừa nhai vừa cười híp mắt: "P'Ling ăn đi, em tự ăn được mà. Chị cứ đút mãi người ta nhìn kìa."
Lingling khẽ nhướng mày, tay vẫn không ngừng bóc thêm một con hàu sữa:
"Chị biết Orm làm được, nhưng chị vẫn muốn làm cho em. Ở đây không ai biết mình là ai đâu, em đừng lo."
Orm khẽ cười, em cũng gắp một miếng cá mú hấp xì dầu thật ngon đưa lại cho chị:
"Thế thì em cũng phải chăm sóc lại chủ tịch một chút, để chị còn có sức mà chiều em chứ. P'Ling ăn đi, nãy giờ chị toàn lo cho em thôi, chẳng thấy chị ăn gì cả."
Lingling đón lấy miếng cá từ tay em, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Chị khẽ nhấp một ngụm nước dừa mát lạnh, nhìn ra mặt biển xanh ngắt trước mặt rồi quay sang nhìn em, giọng chị bỗng trở nên trầm thấp và chân thành:
"Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này. Công việc nhiều đến mức có lúc chị tưởng mình là cái máy chứ không phải người nữa."
Orm biết sự nghiệp thật sự rất quan trọng với Lingling, em cố gượng cười, khéo léo chuyển chủ đề để che giấu sự bất an trong lòng.
"Thôi, đừng nói chuyện công việc ở đây, mình ăn nhanh đi rồi còn ra biển chụp hình, em muốn giữ lại thật nhiều ảnh đẹp của chuyến đi này."
Buổi chiều, họ cùng nhau xuống bãi biển nghịch nước. Lingling cầm điện thoại, kiên nhẫn đứng dưới cái nắng hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ mặt biển để bắt trọn từng khoảnh khắc của em.
Orm cười rạng rỡ, thi thoảng lại kéo chị vào khung hình để cùng lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc.
Cũng phải nói thật, Lingling tuy là một người giỏi kinh doanh nhưng lại là một "thảm họa" nhiếp ảnh chính hiệu.
Chị hí hoáy đủ kiểu, lăn xả trên cát để tìm góc chụp, trông vô cùng tâm huyết. Tuy nhiên, kết quả lại nhận được khiến người khác phải cạn lời. Bức thì Orm bị mất đầu, bức thì mờ căm, bức thì góc chụp làm cho đôi chân dài miên man của em trông ngắn ngủn lạ thường.
Orm đứng lặng lẽ check lại một lượt thành quả của người yêu. Em nhìn vào điện thoại, rồi lại ngước lên nhìn chị chằm chằm.
Lingling lúc này vẫn đang cười rạng rỡ, tay còn lấm lem chút cát, trông chị chẳng khác nào một đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập về nhà và đang chờ được khen ngợi.
Orm khẽ thở dài, em cắn răng, vừa đi vừa lướt hàng chục tấm ảnh để cố tìm ra vài tấm trông "được" nhất, dù thực lòng em chẳng biết nên bắt đầu chỉnh sửa từ đâu.
Lingling thấy em im lặng, vội vàng chạy lăng xăng theo sau, giọng lo lắng xen lẫn chút tò mò:
"Sao vậy em? Bộ chị chụp không đẹp hả? Đưa chị xem lại nào!"
Orm quay sang, đưa điện thoại ra trước mặt chị, giọng dỗi hờn:
"Ling nhìn đi! Chị chụp em như thế này thì làm sao em dám up lên mạng cho người ta xem?"
Lingling cầm lấy máy, nhìn vào màn hình rồi lại nhìn sang Orm đang đứng đó với đôi môi chu chu ra vì dỗi. Chị bật cười, không những không thấy lỗi mà còn thốt lên đầy cảm thán:
"Ơ, chị thấy đẹp mà! Em nhìn nè, biểu cảm này tự nhiên cực kỳ luôn. Chắc là tại em là con cưng của thượng đế hay sao ấy, nên chị chỉ cần giơ máy đại thôi cũng đã thấy đẹp lung linh rồi."
Orm nghe câu nịnh bợ ngọt xớt của chị mà không nhịn được cười, em giả vờ lườm một cái nhưng lòng lại mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co