Truyen3h.Co

LingOrm | Vỡ

Chap 5.

00Korn5

Sau buổi chiều chụp hình trên bãi cát, cả hai trở về phòng tắm rửa thay đồ để xuống dùng bữa tối. Vẫn là nhà hàng bên bờ biển nơi họ ăn trưa, nhưng buổi tối khu vực bàn tiệc được dời sang phía bãi cát gần biển hơn. Hôm nay là cuối tuần, resort có ban nhạc acoustic biểu diễn nên không khí có phần nhộn nhịp.

Cả hai mặc đồ khá đơn giản, áo thun phối với quần jean thoải mái, thong thả tản bộ trên con đường trải sỏi dẫn ra nhà hàng. Không gian ban đêm ở đây khác hẳn ban ngày, ánh nến lung linh được đặt trên từng mặt bàn gỗ, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng nhạc tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu. Khách du lịch xung quanh cũng đang thong thả thưởng thức bữa tối, tiếng cười nói nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng tạo nên một cảm giác bình yên.

Cả hai vừa dùng bữa vừa thong thả nghe nhạc. Bàn tiệc tối nay được bày biện bắt mắt với tôm hùm sốt bơ tỏi thơm lừng và cá hồi áp chảo sốt chanh dây thanh nhẹ. Vì biết Lingling có sức ăn khá tốt, Orm còn gọi thêm mấy món phụ như hàu sống, salad ức ngỗng xông khói và một phần măng tây. Kèm theo đó là một chai vang trắng được ướp lạnh sâu, sắc rượu vàng nhạt sóng sánh dưới ánh nến trông vô cùng đẹp mắt.

Ban nhạc hôm nay chơi rất nhiều dòng nhạc, từ những bản ballad, R&B cho đến mấy bài Soft Rock kinh điển. Lingling và Orm khẽ đung đưa người theo nhịp, thỉnh thoảng lại chạm ly rồi nhìn nhau mỉm cười. Họ không nói quá nhiều, chỉ tận hưởng sự bình yên hiếm có này.

Khi giai điệu quen thuộc của bài We fell in love in October vang lên, Orm bỗng dừng nĩa, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Em khẽ nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nói với chị:

"P'Ling, em cực kỳ thích bài này luôn."

Lingling khẽ nhướn mày, đặt ly rượu xuống bàn: "Vì giai điệu hay à?"

"Không hẳn." Orm chống cằm nhìn chị, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nến. "Chỉ là mỗi lần nghe, em lại tự nhiên nhớ đến gương mặt của chị."

"Tại sao lại nhớ đến chị?" Lingling hỏi, giọng chị thấp xuống đầy tò mò.

Orm nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."

Chắc là do cái câu lyric 'My girl' ấy. Mỗi lần nghe đến đoạn đó, trong đầu em chỉ hiện ra hình ảnh của chị thôi."

Lingling nghe vậy thì bật cười, ánh mắt chị nhìn em dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy. Chị khẽ lắc đầu, đưa tay lên che miệng để giấu đi sự bối rối.

Thấy điệu bộ đó, Orm càng khoái chí. Em vươn người tới trước một chút, chống cằm nhìn chị chằm chằm rồi cười híp mí:

"Ơ, P'Ling ngại hả?"

Lingling né tránh ánh mắt rạng rỡ của em, khẽ hắng giọng, tay giả vờ nhấp một ngụm rượu để che đi vệt hồng đang lan trên má:

"Làm gì có... Chị thấy hơi nóng chút thôi. Tại nãy giờ uống rượu vang nhiều quá."

"Nóng mà mặt đỏ như tôm luộc vậy hả?" Orm vẫn không buông tha, ngón tay khẽ chọt vào má Lingling trêu chọc.

"Rượu vang này nồng độ cao ghê, làm madame của em cũng phải biến thành em bé luôn rồi."

Lingling không đáp, chỉ khẽ lườm em một cái đầy nuông chiều rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em siết nhẹ. Cả hai cứ thế ngồi trò chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười khúc khích thi thoảng lại vang lên hòa vào tiếng sóng.

Suốt buổi tối, không ít khách du lịch và những người đi ngang qua bãi cát cứ khẽ liếc nhìn về phía bàn của họ. Dù chỉ mặc đồ đơn giản, nhưng vẻ ngoài của hai cô gái đẹp vẫn tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn đầy tò mò và ngưỡng mộ.

Một lúc sau, Lingling đứng dậy rời bàn đi vệ sinh. Ngay lập tức, một anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi, ngoại hình bảnh bao đã quan sát Orm nãy giờ liền tiến lại gần, cất giọng bằng tiếng Anh:

"Chào em, anh thấy em đang ngồi một mình. Anh có thể mời em một ly được không? Trông em quen lắm, em là người mẫu hay diễn viên vậy?"

Orm chỉ mỉm cười lịch sự, chưa kịp lên tiếng từ chối thì Lingling đã từ xa bước lại. Chị không nói một lời nào, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống sát cạnh Orm. Cánh tay tự nhiên đặt lên lưng ghế của em, một tư thế chiếm hữu rất rõ ràng.

Lingling thong thả cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lúc này mới lười biếng liếc qua anh chàng kia. Thay vì vẻ dịu dàng ban nãy, đôi mắt Lingling sắc lẹm và lạnh lùng như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối phương, khiến không khí xung quanh bỗng chốc trùng xuống. Cái nhìn ấy đầy vẻ cảnh cáo, kiểu như chỉ cần anh ta tiến thêm một bước nữa là "có chuyện" ngay.

Nụ cười tự tin trên mặt anh chàng ngoại quốc lập tức vụt tắt. Anh ta khựng lại, cảm nhận rõ sự áp đảo và luồng sát khí tỏa ra từ người phụ nữ mới xuất hiện. Không cần đợi đến câu thứ hai, chỉ kịp lắp bắp mấy lời xin lỗi lúng túng rồi nhanh chóng rút lui về bàn, không dám quay đầu nhìn lại.

Nhìn bộ dạng "đánh dấu chủ quyền" một cách thầm lặng đó của chị, Orm nhịn cười không nổi, em huých nhẹ tay chị:

"P'Ling, chị làm người ta sợ chạy mất dép rồi kìa. Chị... đang ghen hả?"

Lingling đặt ly rượu xuống, mặt tỉnh bơ nhưng đôi chân mày sâu róm đã nhíu chặt lại với nhau:

"Chị hả? Chị bình thường mà"

"Bình thường mà cặp chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi kìa." Orm cười khúc khích, vươn tay xoa nhẹ giữa tâm mày cho chị.

"Thôi mà, em chỉ nhìn mỗi chị thôi, không ai lọt vào mắt em được đâu. Đừng dỗi nữa, baby"

Lingling nghe vậy mới dãn cơ mặt ra một chút, chị khẽ nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Hai người tiếp tục thưởng thức bữa tối. Khi ban nhạc nghỉ giải lao, Orm mượn điện thoại của Lingling để định chụp vài tấm ảnh selfie vì máy em hết pin.

Vừa mới mở màn hình lên, một thông báo từ Line hiện ra ngay trên màn hình khóa. Là Dao nhắn.

"P'Ling, hôm bữa ở tiệc đông quá em chưa kịp nói chuyện nhiều với chị. Mai em trống lịch trình, mình đi ăn tối nhé? Dù sao em cũng mới về nước, nhớ chị, muốn gặp chị."

Nụ cười trên môi Orm khựng lại. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy điện thoại về phía Lingling, giọng điệu nghe qua thì thản nhiên nhưng lại sặc mùi hờn dỗi:

"Kìa, bạch nguyệt quang của chị nhắn tin kìa. Đi ăn với người ta đi rồi nối lại tình xưa luôn."

Em cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt hướng ra phía biển với vẻ mặt không quan tâm.

Lingling nhìn vẻ mặt của Orm là biết "bão" đang tới gần. Chị không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng cầm lấy điện thoại rồi xoay hẳn người sang phía em, giọng gấp gáp:

"Oan cho chị quá, thật sự là từ hồi chia tay xong chị không có để ý gì đến tài khoản này nữa, cũng chẳng nhớ là mình vẫn chưa xóa Line em ấy. Với lại chị cũng không có ý định gặp gỡ hay liên lạc gì thêm đâu."

Thấy Orm vẫn im lặng, đôi môi cứ chu ra đầy vẻ dỗi hờn không thèm nhìn mình, Lingling vội vàng mở khóa màn hình ngay trước mặt em rồi dịu dàng dỗ dành:

"Thôi mà, nếu em không thích thì chị xóa liền đây."

Nghe câu nói dứt khoát của chị, Orm khẽ liếc nhìn rồi bật cười, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều:

"Thôi, không cần đâu. Em tin chị mà."

Dứt lời, em lại sát gần hơn, tựa đầu vào vai Lingling như để xóa tan chút hờn dỗi vừa rồi. Lingling lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai nhấp thêm vài ngụm rượu, để mặc cho tiếng sóng vỗ rì rào và làn gió biển mằn mặn lướt qua da thịt. Orm bắt đầu thấy chếnh choáng say, em dụi đầu vào vai chị, cười hỏi với chất giọng nũng nịu:

"P'Ling... chị có yêu em không?"

Lúc này Lingling cũng đã ngấm say, đầu óc có chút lâng lâng. Chị nghiêng đầu dựa sát vào đầu Orm. Hai mái tóc chạm nhau, bay nhẹ trong gió biển. Chị gật gật đầu liên tục, trả lời không chút do dự bằng chất giọng trầm thấp, có chút khàn đi vì say:

"Yêu mà. Chị yêu em nhất, chỉ yêu mình em thôi."

Trong hơi men chuếnh choáng, Lingling khẽ nghiêng người nhìn em bằng ánh mắt đầy say mê. Chị đưa tay vén lọn tóc đang vướng trên trán Orm, rồi cả hai chậm rãi xích lại gần, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành giữa không gian lộng gió biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co