Truyen3h.Co

[LINGORM] Vượt Qua Danh Phận

Bất Chấp Tất Cả Vì Orm

Nguyn4805551

Sáng hôm sau, tại sảnh chính Kwong Gia.

Cửa kính tự động mở ra. Lingling bước vào, dáng người cao, tây trang đen chỉn chu, mái tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa sự quyết tâm rõ rệt. Cô đến sớm hôm nay cô phải gặp mẹ.

Tian vừa từ thang máy bước ra chuẩn bị đi làm, vừa nhìn thấy Lingling đã ngừng bước chân. Một nụ cười nhạt thoáng hiện, kèm theo ánh mắt khinh khỉnh.

Tian (cười mỉa):
– Chà, lâu lắm rồi mới thấy cô quay lại Kwong Gia sớm thế này. Tôi cứ tưởng giờ cô chỉ còn biết chạy show, lên hình, rồi... đi tìm người vô ích thôi chứ?

Lingling khựng lại một nhịp, ánh nhìn chuyển dần sang lạnh băng. Cô bước tiếp, dừng ngay trước mặt Tian, giọng trầm thấp, điềm nhiên nhưng sắc bén.

Lingling:
– Tian, sáng sớm mà chị đã cố tình gây chuyện rồi sao? Hay hôm nay chị quên uống thuốc?

Tian nhíu mày. Lingling tiếp:

– Còn chuyện tôi đi tìm ai... thật ra cũng dễ hiểu thôi.
Vì tôi chỉ đi tìm những người quan trọng với tôi.
Những người đáng để tôi giữ.

Cô hơi cúi đầu xuống nhìn Tian, môi cong lên nhạt nhẽo.

– Thử nghĩ xem, nếu một ngày chị biến mất... liệu có ai tìm không?

Tian siết chặt túi xách, mặt lạnh đi vì bị chạm đúng chỗ đau.

Tian (cười gằn):
– Đúng là loại người một khi mất rồi mới chạy đi giữ. Có khi muộn rồi đấy, Lingling.

Lingling không nao núng.

Lingling (gằn giọng):
– Yên tâm. Nếu muộn... tôi sẽ khiến tất cả đảo chiều.

Lingling bước lướt qua Tian. Trước khi đi hẳn, cô dừng lại, không quay đầu, giọng trầm:

– À Tian...
Chuyện giữa tôi và Orm...
– ...không phải chuyện chị có thể xen vào.

Tian hơi sững, không ngờ Lingling trực tiếp nhắc đến tên Orm.

Lingling bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng sâu thẳm đau đáu.

Hôm nay... cô sẽ nói chuyện với mẹ.

Cô bước nhanh vào nhà vừa thấy quản gia Kim liền cất tiếng, giọng vội nhưng vẫn lễ phép.

Lingling:
– Cháu chào bác Kim.

Quản gia Kim (ngạc nhiên):
– Lingling? Sao cháu về giờ này vậy?

Lingling:
– Cháu về gặp mẹ ạ. Mẹ cháu đâu rồi bác?

Quản gia Kim:
– Mẹ cháu đang ở sau vườn. Hôm nay tưới hoa từ sớm.

Lingling gật đầu:
– Cháu ra gặp mẹ nhé ạ.

Quản gia Kim chỉ kịp cười hiền hậu, Lingling đã bước đi.

Khu vườn khoác một vẻ yên bình. Bà Ice đang tỉ mỉ cắt tỉa một chậu hồng trắng. Lingling dừng lại, hít sâu.

Lingling (nhẹ nhàng):
– Mẹ.

Bà Ice ngẩng lên. Đặt chậu hoa xuống, phủi tay.

Bà Ice:
– Sao con lại về giờ này? Không đi làm à?

Lingling:
– Hôm nay con không đi. Con muốn về... gặp mẹ.

Bà Ice (điềm tĩnh):
– Một lát ở lại ăn trưa với mẹ nhé. Mẹ nấu mấy món con thích.

Lingling:
– Dạ.

Hai mẹ con ngồi bên bàn trà ngoài hiên.

Lingling tự tay rót trà mời mẹ. Bà Ice mỉm cười nhận lấy.

Lingling nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống, mắt nhìn thẳng mẹ.

Bà Ice:
– Con có chuyện muốn nói đúng không?

Lingling hít sâu. Không vòng vo.

Lingling:
– Mẹ... mẹ biết chuyện con với Orm rồi phải không ạ?

Bà Ice không tỏ ra bất ngờ. Bà đặt ly trà xuống, giọng chậm rãi.

Bà Ice:
– Mẹ biết. Biết hết rồi.

Lingling siết tay.

Lingling:
– Orm đã đi rồi, mẹ ạ. Con không liên lạc được với cô ấy. Có phải... mẹ đã nói gì với Orm không?

Bà Ice nhìn Lingling. Không né tránh.

Bà Ice:
– Phải. Mẹ gặp con bé. Mẹ nói chuyện với nó.

Lingling (tiếng run lên vì tức):
– Mẹ nói... điều gì?

Bà Ice (thẳng thắn):
– Mẹ bảo nó rời xa con.

Lingling bật đứng dậy, ghế kéo mạnh trên sàn vang lên chói tai.
– Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ nhẫn tâm chia cắt chúng con sao?

Bà Ice (giọng cũng cao lên):
– Mẹ buộc phải làm thế, Lingling! Con biết rõ chuyện đó là sai trái! Orm là vợ cũ của Tian chị dâu cũ của con! Mối quan hệ đó không thể chấp nhận được!

Lingling (không kìm nổi):
– Sai trái ư? Vậy yêu một người là sai sao mẹ? Chúng con đã yêu nhau từ trước, từ khi con còn ở Đức! Không phải vì địa vị hay danh phận!

Bà Ice (nén lại):
– Người ta không quan tâm các con yêu từ bao giờ. Họ chỉ nhìn thấy rằng hai đứa không nên bên nhau. Nếu chuyện này vỡ lở... con biết dư luận sẽ thế nào không? Cả cái gia tộc này... sẽ nghiền nát con!

Lingling:
– Con không sợ! Con chỉ sợ Orm tổn thương thêm nữa thôi! Con sẵn sàng đối đầu với cả thế giới này... nếu điều đó có thể giữ được cô ấy!

Giọng Lingling run run, mắt đỏ hoe.

Bà Ice (lắc đầu):
– Mẹ không thể chấp nhận, Lingling à. Không phải vì Orm xấu ngược lại, nếu không có mọi chuyện, mẹ đã vui mừng nhận Orm làm con dâu rồi. Nhưng giữa các con... không thể có kết quả. Mẹ xin con đừng mù quáng nữa.

Lingling (tức nghẹn):
– Không thể? Ai nói không thể? Nếu cả thế giới chống lại con... con vẫn chọn Orm!

Bàn tay cô nắm chặt, khớp trắng bệch.

Lingling (nhìn thẳng vào mắt mẹ):
– Mẹ biết không? Con không còn gì để mất. Con chỉ có Orm. Nếu mẹ bắt con rời xa cô ấy... tức là bắt con sống không còn linh hồn nữa.

Bà Ice im lặng.

Gió thổi nhẹ qua khu vườn, nhưng không xua bớt được sự căng thẳng.

Lingling hạ giọng, nhưng đau hơn cả khi giận.

Lingling:
– Mẹ... mẹ đã nói gì với Orm? Từng câu, từng chữ?

Bà Ice (mệt mỏi):
– Mẹ nói: Hãy rời xa con. Và đừng quay lại nữa.

Lingling nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô quay đi, nói trong tiếng nghẹn.

Lingling:
– Vậy ra... người khiến cô ấy rời xa con... là mẹ.

"Lingling, con điên rồi sao? Mẹ không chịu nổi nếu con gặp chuyện. Con là tất cả đối với mẹ."

Giọt nước mắt Lingling rơi xuống, nhưng giọng cô cứng rắn:

"Orm cũng là tất cả với con. Con không muốn cô ấy bị tổn thương thêm nữa. Cô ấy chịu đủ rồi, mẹ ơi."

Bà Ice lắc đầu, mắt đỏ hoe:

"Mẹ không ghét Orm, nhưng mẹ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này."

Khoảnh khắc bà Ice thốt ra câu "mẹ bảo nó hãy rời xa con", không gian như đóng băng lại.

Lingling đứng lặng vài giây, rồi bất ngờ đập mạnh bàn "RẦM!" khiến bộ ấm trà rung lên, nước sóng sánh tràn ra.

Lingling (giọng run nhưng đầy giận dữ):
Mẹ... Mẹ dựa vào quyền gì để can thiệp vào chuyện của con?

Bà Ice: Mẹ là MẸ của con, Lingling! Mẹ có quyền ngăn con lại trước khi con hủy hoại tương lai của chính mình!

Lingling: Hủy hoại tương lai? Chỉ vì con yêu người mà con lựa chọn ư?

Bà Ice: Không phải ai con yêu cũng có thể ở bên con! Con hiểu điều đó chứ!

Lingling lùi lại một bước, mắt đỏ ngầu, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cô nghẹn chát:

"Mẹ đã từng nói chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Vậy bây giờ thì sao, mẹ? Chỉ vì người đó là Orm nên mẹ sẵn sàng phá hủy hạnh phúc của con sao?"

Bà Ice bước tới, nắm lấy tay Lingling:

"Mẹ không hủy hoại hạnh phúc của con. Mẹ cứu con!"

Lingling giật tay ra ngay lập tức.

"Không, mẹ đang hủy hoại cuộc sống của con."

Lingling bật cười, nhưng là nụ cười đau như xé:

"Con mất ngủ, con đau, vì con nhớ cô ấy. Không phải vì mối quan hệ này sai trái! Con thấy mọi thứ sai từ lúc mẹ bắt Orm rời xa con."

"Lingling!" – Bà Ice cao giọng, hiếm khi bà mất kiểm soát thế này – "Nếu để con tiếp tục... con sẽ bị cả xã hội, cả gia tộc này nghiền nát! Còn Orm, con bé sẽ chịu áp lực gấp đôi! Con muốn kéo cô ấy xuống vực cùng con sao?"

"Con không kéo cô ấy xuống vực!" – Lingling hét lên – "Con muốn đưa cô ấy ra khỏi cái vực mà chính gia đình này đã đẩy cô ấy xuống!"

Sự im lặng đột ngột phủ xuống. Lingling bước lên một bước, nhìn mẹ đầy quyết liệt:

"Mẹ có thể không chấp nhận. Cả thế giới này có thể không chấp nhận. Nhưng con sẽ không buông Orm. Dù phải chống lại ai... kể cả mẹ."

Ánh mắt bà Ice mềm đi một thoáng, rồi siết lại:

"Lingling, con không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Con tỉnh táo hơn bao giờ hết." – Lingling thở mạnh – "Lần này, con sẽ không bỏ rơi cô ấy thêm nữa."

Bà Ice lắc đầu:

"Mẹ sẽ không để con hủy hoại cuộc đời mình."

Lingling nhìn mẹ, đôi mắt tràn đầy đau đớn nhưng kiên định:

"Nếu mẹ tiếp tục cản con... mẹ sẽ mất con."

Bà Ice khựng lại.

Lingling quay người, bước đi. Mỗi bước đều nặng nề nhưng dứt khoát.

Đến cửa, cô dừng lại, không quay đầu:

"Con sẽ tìm Orm. Và con sẽ mang cô ấy trở về... dù có phải một mình chống lại tất cả."

Bà Ice đứng im, bàn tay run rẩy đặt lên ngực. Trong mắt bà, giọt nước lăn xuống lúc nào không hay.

"Lingling...

Bà Ice định nói nhưng Lingling ngắt lời ngay:

"Mẹ bảo cô ấy rời xa con... mẹ có từng nghĩ điều đó sẽ hủy hoại cô ấy thế nào không?"

"Con không quan tâm ai nói gì nữa. Con chỉ cần Orm. Và con sẽ đưa cô ấy trở về."

"Dù mẹ đồng ý hay không."

Bà Ice (quát):
"Lingling!"

Bà Ice sững người, mắt mở to đầy bàng hoàng. Lingling quay đầu lại, chỉ nói một câu:

"Nếu mẹ tiếp tục ngăn con... mẹ sẽ mất con thật đấy."

Rồi cô bước đi, lần này không quay lại nữa.

Chỉ còn lại bà Ice đứng một mình giữa khu vườn, gió thổi làm rung cánh hoa còn dang dở trên tay bà. Nước mắt cuối cùng tuôn ra...

"Lingling... Đứa trẻ này... Con muốn mẹ phải làm sao đây..."

___

Cô lao xe đi trong vô thức. Bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, kim tốc độ nhảy vọt. Gió tạt vào kính chắn gió làm mặt cô mờ đi, nhưng không phải vì mưa... mà vì nước mắt.

Hơi thở gấp gáp. Tim cô như có ngàn mũi kim đâm xuyên.

"Tại sao mẹ lại làm vậy... Tại sao lại ép cô ấy phải rời đi..."

Một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi từ hướng ngược lại.

Lingling giật mình đánh lái, nhưng vẫn không giảm tốc. Cô cảm giác đầu óc quay cuồng, lòng ngực nóng như lửa đốt. Cô không biết mình đang đi đâu chỉ biết rằng nếu đứng yên một chỗ, cô sẽ nghẹt thở mất.

Buổi sáng bên kia thành phố, Orm ngồi trước bàn làm việc nhỏ trong căn hộ yên tĩnh. Cô buộc tóc gọn sau tai, mở laptop, tay cầm bút chì phác thảo nhanh từng đường nét thiết kế.

Bên cạnh là cốc cà phê đã nguội, chiếc bánh sandwich ăn vội chỉ còn lại một nửa.

Điện thoại đặt úp trên bàn vẫn ở chế độ im lặng như suốt hai tuần qua.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên giấy.

Orm hơi nhíu mày, chỉnh lại bố cục mẫu thiết kế. Cô cố tập trung, cố trốn tránh từng khe hở cảm xúc.

Cô không hề biết rằng...

Cùng lúc đó, người cô yêu đang lao xe trong tuyệt vọng, vừa cãi nhau nảy lửa với mẹ vì cô.

Cô vẫn làm việc, vẫn cố tỏ ra ổn. Nhưng đôi mắt cô thi thoảng dừng lại trên khung hình đặt ở góc bàn bức ảnh Lingling cười trong nắng.

Orm khẽ mỉm cười nơi khóe môi một nụ cười rất nhỏ... rất hiền...

...và vô thức đưa tay chạm nhẹ lên khung ảnh.

Trên màn hình xe, kim tốc độ chạm ngưỡng nguy hiểm. Lingling gần như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập. Đôi mắt cay xè, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết vô lăng run rẩy. Mọi hình ảnh vụt qua kính lái chỉ là những vệt màu xám xịt.

Cùng lúc đó, cách vài trăm mét phía sau Faye lập tức đánh lái quay ngược lại đường lớn, tiếng lốp xe rít lên đầy căng thẳng.

Faye: "Chiếc xe đó không thể nhầm được là của Lingling."

Engfa (mắt mở to): "Mau đuổi theo!"

Không còn thời gian để đắn đo, Faye lập tức nhấn ga hết cỡ. Chiếc xe của họ như lao bay trên đường.

Engfa vừa tháo dây an toàn vừa bấm điện thoại.
Engfa: "Tớ phải hủy cuộc hẹn với đối tác, không kịp rồi."

Cô kết thúc cuộc gọi gấp gáp, lập tức chuyển sang gọi cho Lingling.

Điện thoại đổ chuông nhưng phía đầu dây bên kia không bắt máy.

Engfa: "Faye... cậu ấy không nghe!"

Faye (nghiến răng): "Chết tiệt! Đồ điên. Lái kiểu này có ngày gây tai nạn cho người khác!"

Engfa: "Có khi... cậu ấy vừa nói chuyện với mẹ rồi đấy. Cậu biết rồi mà... nếu bác Ice phản đối chuyện của cậu ấy và Orm thì—"

Faye bóp chặt vô lăng.
Faye: "Cái kiểu phản ứng này có lẽ là nói rồi. Engfa, gọi luôn lên sở cảnh sát đi. Bảo họ điều phối giao thông đoạn này, nếu không sẽ có người gặp nạn đấy."

Engfa lập tức làm theo.
Cô nói nhanh, ngắn gọn nhưng đầy áp lực, sử dụng chính quyền lực và quan hệ của mình để yêu cầu sở cảnh sát điều phối khẩn cấp khu vực tuyến đường ngoại ô phía Tây. Cơ quan chức năng ngay lập tức triển khai.

Lingling lao xe đến tận đoạn đường ngoại ô nơi đường đã hẹp, ít xe qua lại. Cô đạp mạnh thắng. "KÉTTTT!!"

Chiếc xe xoay nhẹ, lốp cày thành vệt dài trên nền đường. Cô buông lỏng tay, đầu gục xuống vô lăng. Bầu trời xám xịt, hơi thở nghẹn lại như sắp vỡ.

Tiếng động cơ từ phía sau tiếp cận rất nhanh.

Faye là người đầu tiên bật cửa xe bước xuống gần như lao về phía Lingling. Cô đập mạnh tay vào cửa kính.

Faye: "Lingling!"

Lingling chậm rãi bấm nút mở khóa xe.

Faye mở cửa "RẦM", nắm cổ áo Lingling kéo ra ngoài rồi—
"BỤP!"
Một cú đấm thẳng vào mặt Lingling.

Faye (gằn giọng): "Cậu mất trí rồi à?!"

Lingling cũng hét lên, đấm trả.
Lingling: "Tôi đang điên đây!"

Engfa hoảng hốt lao đến, ôm chặt lấy Lingling từ phía sau.
Engfa: "Dừng lại! Cả hai bình tĩnh lại ngay!"

Cô quay sang Faye.
Engfa: "Faye! Cậu ấy không ổn. Cậu đánh thế thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa!"

Faye hít sâu, bước lùi lại, lau vệt máu nơi đốt ngón tay.
Faye (lạnh giọng): "Nếu còn muốn bảo vệ ai thì ít nhất đừng tự giết mình như thế."

Engfa nhẹ nhàng đỡ lấy Lingling.
Engfa: "Cậu không sao chứ...?"

Lingling lắc đầu. Nước mắt căng ở khóe mắt nhưng cô kìm lại. Hơi thở vẫn dồn dập.

Engfa: "Chúng tớ đang đi gặp đối tác thì thấy xe của cậu phóng như mất kiểm soát. Bọn tớ bỏ hết, đuổi theo đến tận đây."

Lingling quay sang nhìn Faye, khẽ nói:
Lingling: "...Xin lỗi."

Faye hừ nhẹ.
Faye: "Ờ. Biết xin lỗi là tốt rồi."

Engfa kéo hai người đến ngồi ở bậc đá gần đó. Cả ba chìm trong vài giây im lặng.

Rồi Engfa hỏi.

Engfa: "Cậu nói chuyện với mẹ rồi phải không?"

Lingling gật đầu.

Faye: "Bác Ice nói gì?"

Lingling hơi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhưng giọng vẫn đầy lửa:

Lingling: "Mẹ... bảo với Orm phải rời bỏ tớ. Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện của bọn tớ."

___

Căn hộ nhỏ của Orm trôi qua yên tĩnh một cách bất thường.

Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, rọi xuống bàn làm việc chất đầy giấy vẽ, bảng màu, thước kẻ và từng mảnh vải đã được thử màu sắc. Orm ngồi ở giữa mớ hỗn độn ấy, lưng thẳng, tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt vô cảm nhưng tập trung tuyệt đối.

Cô đặt bút xuống phần bản phác thảo cuối cùng của mẫu thiết kế áo khoác mùa thu, quay sang nhấp một ngụm trà đen đã nguội từ lúc nào. Ngụm trà đắng chát trôi qua cổ họng nhưng không làm cô nhăn mặt. Cô đã quen rồi.

Một chiếc laptop đặt bên phải bàn, màn hình hiển thị thư gửi từ "Công ty thiết kế & thương hiệu ERA Haute Couture". Họ tiếp tục mời Earn – cái tên mà Orm đang dùng làm nghệ danh mới đến làm việc. Cô chỉ làm việc qua online, nhận các job thiết kế cho các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước.

Cô đang thực hiện ba job cùng lúc:
• Một bộ sưu tập ready-to-wear cho thương hiệu Nhật Bản.
• Bộ thiết kế custom cho tạp chí thời trang châu Âu.
• Và bộ sưu tập capsule Urban Isolation – dự kiến trình bày trong vòng tuyển chọn nhà thiết kế trẻ năm tới.

Tất cả đều ký tên Earn. Không ai biết đó là Orm Korn nhà thiết kế nổi tiếng.

Cô làm việc với tốc độ đều đặn, gần như vô nhân đạo. Đôi mắt chưa một lần rời khỏi bản vẽ.

Điện thoại đặt úp trên bàn. Chế độ im lặng. Từ lâu Orm đã tắt hết thông báo, và hầu như không chạm vào nó nếu không cần thiết.

Có đôi lúc, bàn tay cô khựng lại trong tích tắc đủ để nhận ra rằng cô vừa nghĩ đến ai đó nhưng rồi lại tiếp tục. Đúng như cách cô đang sống. Không giây phút trống, không khoảng hở.

"Chỉ cần không ngừng tay... mình sẽ không phải nghĩ nữa."

Orm không hề biết rằng cùng lúc này, ở phía đối diện thành phố, Lingling vừa lao xe như muốn hủy diệt tất cả. Cô cũng không biết rằng vì cô... có người đang gào thét với mẹ mình. Orm chỉ biết rằng nếu dừng lại, cô sẽ sụp đổ.

Cô kéo bản phác thảo sang một bên, bắt đầu trả lời từng email công việc qua địa chỉ cá nhân mới.

Earn.design.contact@...

Máy tính lên tiếng thông báo có thư đến.

"Chúng tôi xác nhận chuyển khoản trước hạn cho job tháng này. Cảm ơn Earn vì chất lượng thiết kế vượt mong đợi."

Orm chỉ gõ lại một dòng:
"Rất vui được hợp tác. File mẫu sẽ gửi đúng hạn."

Không chữ ký. Không cảm xúc.

Cô đứng dậy, đi pha thêm tách trà mới. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao.

Trong căn phòng ấy, cuộc sống của Orm vẫn tiếp tục yên ắng, chăm chỉ, và cô độc đến đau lòng.

Sau khi kết thúc công việc và ăn tối qua loa, Orm đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc. Căn phòng quá im ắng. Im ắng đến mức cô cảm thấy như mình đang dần nghẹt thở.

Vì không thể chịu được việc cứ mãi ở giữa bốn bức tường, cô quyết định ra ngoài chỉ để tìm chút không khí, chỉ để được bước đi mà không phải suy nghĩ.

Orm khoác một chiếc áo khoác mỏng, buộc tóc hờ hững, rồi bước ra khỏi căn hộ. Cô đi dọc theo con đường dẫn ra bãi biển gần đó.

Trời đêm lặng như tờ.

Tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, hòa cùng tiếng gió thổi qua khiến tóc cô tung nhẹ. Orm chậm rãi bước, hai tay luồn vào túi áo khoác. Hơi lạnh len vào, khiến cô bất giác khẽ run. Cô siết chặt hai vai, ôm lấy mình một động tác bản năng như thể sợ chính bản thân mình sẽ rơi vỡ.

Đến khi không còn ai quanh mình, Orm ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không mịt mờ phía trước.

Trời đêm tối đặc.

Không một vì sao.

Cô khẽ cười một nụ cười nghẹn ngào, đau đáu.

"Giống mình quá..." Cô nghĩ. "Tối như thế này... mịt mờ thế này... không có chút ánh sáng nào."

Orm cảm nhận khóe mắt mình ươn ướt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi giọt thứ hai. Cô không lau đi. Có lẽ, cô đã quá mệt để phải giả vờ mạnh mẽ.

Cô khẽ thì thầm trong gió, giọng nghèn nghẹn:

"Ánh sáng duy nhất của mình... là Lingling."

Bờ môi cô run nhẹ.

"Nhưng giờ... có lẽ mãi mãi không còn nữa rồi..."

Cô dừng bước. Đứng một mình giữa bờ cát, mắt vẫn hướng vào khoảng trời vô tận ấy.

Trong lòng cô vang lên một câu hỏi rất khẽ, nhưng rõ đến tận cùng:

"Hạnh phúc... có phải chưa bao giờ thuộc về mình và Lingling không?"

Gió đêm biển thổi qua. Nhưng lần này, Orm không ôm mình nữa.

Cô chỉ để mặc cho gió cuốn đi giống như cách cô để mối tình ấy trôi xa...

Orm ngồi bệt xuống cát, đôi tay run run nhưng vẫn vô thức vẽ lên mặt cát cái tên quen thuộc: Lingling. Mỗi nét chữ cô khắc lên như muốn giữ lại một phần ký ức, một phần của người mà cô yêu. Cát mịn rơi rụng quanh tay cô, nhưng cô chẳng để ý.

Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, Orm nhìn ra biển xa xăm, giọng thì thầm như sợ gió cuốn đi mất:

— "Ling à... Ling đang làm gì thế nhỉ?"

Cô nức nở, khẽ ôm gối hai đầu gối vào ngực, giọt nước mắt rơi xuống cát.

— "Có... có nhớ em không?"

Một nỗi nhớ khôn cùng dâng lên trong lòng, đau nhói tim cô. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc:

— "Em... nhớ Ling lắm đấy... ngày nào cũng nhớ hết... chẳng ngày nào là không nhớ."

Gió thổi, sóng vỗ vào bờ, nhưng với Orm lúc này, thế giới ngoài kia như biến mất. Chỉ còn Lingling, chỉ còn nỗi nhớ trĩu nặng trong tim cô...

___

Lingling trở về căn hộ trong trạng thái mệt mỏi tột cùng. Cả ngày tìm kiếm Orm mà chẳng có tin tức gì khiến cô như kiệt quệ. Cô đặt túi xuống, cởi giày, thả người trên sofa, nhưng tâm trí vẫn không thể yên. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng cứ dồn dập khiến cô chỉ còn biết tìm đến rượu để quên đi nỗi đau.

Cô mở tủ rượu, rót ra ly đầu tiên, rồi ly thứ hai... thứ ba... không biết mình đã uống bao nhiêu. Cảm giác nóng ran chạy dọc theo cơ thể, nhưng chẳng làm vơi đi nỗi trống trải trong lòng. Cô gục xuống sofa, mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi của cô.

Lingling lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào:

— "Orm... em... em về với Ling đi mà..."

Cô nuốt một ngụm rượu, cố kìm cơn nấc. Nhưng chẳng thể. Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống tay cô đặt trên đùi.

— "Em... ở đâu rồi... sao Ling tìm mãi chẳng thấy... Em có biết Ling nhớ em đến mức nào không...?"

Cô siết chặt tay vào gối, run run, như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể thấy Orm ngay trước mặt, nhưng thực tế lại đau đớn đến tận cùng.

— "Ling nhớ... Ling nhớ em lắm... Ling không chịu được... Ling... Ling không chịu nổi..."

Cô gục hẳn trên sofa, khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn, hòa cùng tiếng rượu lặng lẽ trào ra, cả căn phòng tràn ngập không khí đau khổ và cô đơn tột cùng. Lingling chỉ biết nhớ, chỉ biết yêu, và chỉ biết khóc... cho Orm, cho chính mình, cho nỗi trống trải mà chẳng có cách nào lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co