Đừng đụng đến cô ấy
LK Group
Orm ngồi trong phòng làm việc của LK Group, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêm túc pha chút lơ đãng. Cô hít một hơi sâu, rồi lấy điện thoại ra bấm số Tian.
Bên kia, Tian vừa rời khỏi xe sau chuyến công tác ở Nhật, nhìn màn hình thấy tên Orm hiện lên, cô nhấn nút nghe với giọng chậm rãi, hơi châm biếm:
— "Hôm nay vợ tôi lại chủ động gọi thế này hả?"
Orm căng thẳng, giọng đầu dây hơi run:
— "Tối nay chị có bận gì không?"
Tian nhíu mày, tò mò:
— "Làm gì?"
Orm thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Tối nay chị về nhà đi, tôi muốn nói chuyện với chị."
Tian trầm ngâm một lúc, giọng thấp và dứt khoát:
— "Được."
Orm cúp máy, ngả người ra sau ghế, hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh, trong lòng vừa lo lắng vừa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp đầy căng thẳng sắp tới.
___
Tại trụ sở Kwong Group, Tian vừa bước vào văn phòng, tháo chiếc áo vest ngoài và treo gọn trên giá, bước lại bàn làm việc. Không khí trong phòng trầm lắng nhưng đầy nghiêm túc. Chỉ vài phút sau, thư ký của cô, một người trẻ trung nhưng sắc sảo, bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.
— "CEO, trong những ngày chị đi công tác ở Nhật, tình hình tập đoàn vẫn ổn định, nhưng có một số vấn đề cần chị xem xét," thư ký nói, giọng rõ ràng, chuyên nghiệp.
Tian gật đầu, ánh mắt tập trung, chỉ tay về phía ghế đối diện:
— "Đặt ở đây. Tôi sẽ xem ngay."
Thư ký đặt hồ sơ lên bàn, bắt đầu báo cáo chi tiết từng mảng:
— "Về dự án đầu tư tại Tokyo, các đối tác đã xác nhận tiến độ sản xuất, chỉ còn vài chi tiết nhỏ liên quan đến điều khoản hợp đồng cần ký. Bộ phận tài chính cũng đã hoàn tất báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua, tổng lợi nhuận tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
— Một số hợp đồng xuất nhập khẩu với các đối tác châu Âu đã được gia hạn, nhưng bộ phận pháp chế lưu ý một số điều khoản về trách nhiệm và bồi thường nếu chậm giao hàng.
— Ngoài ra, có một số phản hồi từ khách hàng lớn về chất lượng sản phẩm mới, cần bộ phận sản xuất kiểm tra và điều chỉnh.
— Và cuối cùng, hồ sơ hợp đồng mới từ đối tác nội địa cần chị duyệt và ký. Tất cả đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, chị có thể ký ngay để không chậm tiến độ."
Tian ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng trang giấy, đọc từng điều khoản một cách cẩn trọng. Cô đặt bút xuống, ký duyệt từng hợp đồng, mỗi nét chữ mạnh mẽ nhưng dứt khoát. Thư ký đứng bên cạnh, theo dõi từng chi tiết, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo và chuẩn xác.
Khi hoàn tất, Tian ngẩng lên, nhíu mày suy tư về những công việc tiếp theo, nhưng trong lòng vẫn còn chút bồn chồn nghĩ đến cuộc gọi của Orm tối nay.
____
LK Group
Đến chiều, Lingling lái xe thẳng đến LK Group. Cô đội mũ lưỡi trai thấp, bước qua khu vực lãnh đạo với dáng đi nhanh gọn, bấm thang máy lên tầng cao nhất phòng chủ tịch. Không khí trong phòng tĩnh lặng, ánh nắng cuối ngày hắt vào qua khung kính lớn phủ một lớp vàng nhạt. Lingling ngồi xuống ghế sofa, tựa nhẹ đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt.
Một lát sau, cửa phòng bật mở. Orm bước vào, vẫn trong bộ vest thanh lịch, tóc buộc cao gọn gàng. Thấy Lingling ngồi đó, cô khẽ cười:
— "Ling mới từ trường quay về hả?"
Lingling gật đầu, giọng khàn khàn vì mệt:
— "Ừ, quay từ sáng đến giờ, vừa xong."
Orm đi lại phía sofa, vừa ngồi xuống thì bị Lingling kéo nhẹ, trượt hẳn vào lòng cô. Lingling vòng tay ôm lấy eo Orm, dụi mặt vào cổ cô, giọng nũng nịu:
— "Mệt quá à... cho Ling nạp pin chút đi."
Orm bật cười, vòng tay qua cổ Lingling, khẽ đẩy nhẹ:
— "Thật là... ở công ty mà cũng dám nũng nịu như vậy."
Lingling cười khẽ, hít hà mùi hương dịu trên người Orm, giọng nhỏ lại:
— "Nhớ quá đi mất."
Orm khẽ chạm tay vào má cô, nói nhỏ:
— "Em đi được rồi, Ling mệt thì về nghỉ trước đi."
Lingling lắc đầu, ánh mắt dịu lại:
— "Không. Ling đưa em đi."
Orm mỉm cười, thu dọn giấy tờ, tắt máy tính rồi cùng Lingling rời văn phòng. Cả hai cùng xuống hầm xe. Lingling mở cửa cho Orm, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
Chiếc xe lướt đi trên con đường dẫn về Kwong Gia, ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính xe, chiếu lên bàn tay hai người đang nắm chặt.
Đến cổng nhà, Lingling dừng xe lại, nghiêng sang hôn nhẹ lên trán cô:
— "Đừng lo lắng nhé, được chứ?"
Orm khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
— "Em có động lực rồi... Em vào nha."
Lingling gật đầu, ánh nhìn vẫn dõi theo đến khi Orm bước vào trong nhà.
Orm đi qua sảnh, thấy người làm đang chuẩn bị dọn dẹp thì nói:
— "Mọi người hôm nay nghỉ sớm đi, không cần làm nữa."
Cô cho người làm về hết, chỉ để lại không gian yên tĩnh cho buổi nói chuyện sắp tới. Ông Kwong và bà Niran đều đang đi công tác, căn biệt thự đêm nay chỉ còn lại hai người họ.
Orm mở cửa phòng ngủ, ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ. Tian vẫn chưa về. Cô thở ra một hơi, tay vô thức siết chặt.
Ngoài cổng, Lingling vẫn ở đó. Cô ngồi trong xe, nhìn đồng hồ, mày hơi chau lại. Vừa lúc đó, từ xa, đèn xe chiếu vào chiếc xe của Tian đang từ từ tiến vào khuôn viên Kwong Gia.
Lingling siết nhẹ vô lăng, ánh mắt trầm hẳn xuống. Cô khởi động xe, lái theo vào trong, đỗ ở khoảng sân bên hông, kín đáo nhưng đủ gần. Khi Tian bước vào nhà, Lingling vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo từng động tác.
Cô lấy trong túi xách ra chiếc tai nghe nhỏ, gắn vào tai. Âm thanh trong tai bắt đầu truyền đến, rõ ràng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng bước chân Orm trong phòng. Chiếc máy ghi âm mini mà cô âm thầm bỏ vào túi xách Orm trước đó đang hoạt động.
Lingling nghiêng người ra sau ghế, mắt nhìn về phía cửa sổ tầng trên, nơi có ánh đèn phòng Orm vừa bật sáng. Giọng cô khẽ vang trong không gian xe:
— "Bất kể chuyện gì xảy ra, Ling cũng sẽ không để em một mình đâu, Orm."
Kwong Gia – 19h45
Orm ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tiếng cửa mở cạch vang lên, Tian bước vào.
Cô vẫn mặc nguyên bộ vest vừa đi công tác, ánh mắt lạnh và sắc. Cửa khép lại sau lưng, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Tian đặt túi xuống bàn, tháo đồng hồ, cởi khuy áo vest rồi quay lại nhìn thẳng vào Orm:
— "Nghe giọng điện thoại là tôi biết có chuyện nghiêm túc rồi. Giờ nói đi, cô muốn nói gì?"
Orm ngẩng đầu, giọng nhẹ nhưng kiên định:
— "Tôi muốn ly hôn."
Không khí như vỡ ra trong một khoảnh khắc. Tian hơi nhướng mày, bật cười khẽ nụ cười lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông:
— "Ly hôn? Sau bao nhiêu thời gian im lặng, hôm nay cô lại chủ động nói ra câu đó à?"
Orm vẫn nhìn thẳng, không né tránh.
— "Chúng ta không nên kéo dài thêm nữa. Giữa tôi và chị... vốn không còn gì ngoài danh nghĩa. Tôi nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai."
Tian bước chậm lại gần, ánh mắt chứa thứ gì đó nửa mỉa mai nửa tổn thương:
— "Tốt cho cả hai? Hay là tốt cho cô và Lingling?"
Orm khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
— "Chị muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này trong êm đẹp."
Tian cười khẽ, cúi người xuống sát Orm, thì thầm đầy cay đắng:
— "Tôi biết hết rồi, Orm à. Biết hai người gặp nhau, biết hai người ôm nhau, biết cô không bao giờ thuộc về tôi. Nhưng cô tưởng chuyện ly hôn với tôi dễ như vậy sao?"
Orm hít sâu, giọng trầm xuống:
— "Nếu chị muốn ồn ào, được. Nhưng tôi mong chị đừng làm thế. Tôi không muốn kéo ai xuống cùng."
Tian nheo mắt, khoanh tay, giọng sắc như dao:
— "Cô sợ cho ai? Cho cô, hay cho Lingling người em cùng cha khác mẹ của tôi?"
Orm im lặng. Chỉ vài giây đó, Lingling ở ngoài xe cũng nghe trọn vẹn qua tai nghe. Nắm tay cô siết chặt vô lăng, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
Trong phòng, Tian tiến thêm một bước, gần đến mức Orm có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của cô.
— "Tôi không chắc mình nên tôn trọng cô vì dám nói ra, hay khinh thường cô vì phản bội trong im lặng."
Orm ngẩng đầu, giọng nhẹ mà dứt khoát:
— "Tôi chưa từng phản bội. Chúng ta cưới nhau vì nghĩa vụ, không phải vì tình cảm. Chị biết rõ điều đó mà."
Tian đứng lặng một lúc, nụ cười nhạt tan biến, thay vào đó là vẻ giằng co.
— "Cô biết nếu tôi muốn, tôi chỉ cần một cú điện thoại thôi... tất cả những bức ảnh của hai người sẽ tràn lan khắp truyền thông."
Orm hơi run, nhưng vẫn nói nhỏ:
— "Chị không dám đâu. Vì làm thế chị sẽ kéo cả Kwong Gia và bản thân mình xuống. Chị và mẹ chị sẽ không chịu được điều đó đâu."
Câu nói ấy khiến Tian khựng lại, ánh mắt chuyển sắc — vừa giận vừa chua xót.
Tian khẽ cười, một tiếng cười ngắn đầy mỉa mai:
— "Hóa ra cô cũng hiểu tôi đến vậy."
Orm cúi đầu:
— "Tôi không muốn chiến đấu với chị, chỉ muốn giải thoát cho cả hai."
Tian nghiến răng, ném mạnh tập hồ sơ trên tay xuống bàn, giọng cô vang lên rít qua kẽ răng:
— "Cô tưởng ly hôn dễ thế à? Cô muốn ly hôn để đến với nó thế à?"
Orm hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh dù trái tim đang đập thình thịch:
— "Tian, chị cũng đâu có khác gì. Chị cũng ngoại tình."
Tian sững người một giây, đôi mắt ánh lên vẻ sửng sốt rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo:
— "Cô... cô theo dõi tôi à?"
Orm lắc đầu, ánh mắt rưng rưng nhưng cứng rắn:
— "Tôi không theo dõi chị. Nhưng tôi không mù, không điếc. Tôi biết hết. Chị tưởng tôi không nhận ra à? Tôi đã nghĩ... có lẽ tôi là người sai khi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng không. Chị cũng có mối quan hệ ngoài luồng như tôi thôi."
Tian bật cười, nụ cười đầy chua chát, tay chống lên bàn, nghiêng người về phía Orm:
— "Cô giỏi lắm đấy, Orm. Dám đứng trước mặt tôi mà nói thế à?"
Giọng cô cao dần, nghẹn lại vì tức:
— "Cô có biết tôi đã phải chịu đựng thế nào khi nghe thiên hạ bàn tán rằng vợ tôi thân mật với em gái tôi không hả?!"
Tian nắm chặt tay lại, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay. Cô bước vòng ra phía trước, giọng trầm xuống, lạnh đến mức đáng sợ:
— "Cô nói đúng... tôi có người khác. Nhưng ít nhất, tôi chưa từng biến mối quan hệ đó thành trò cười trước truyền thông như cô sắp làm đâu."
Orm đứng bật dậy, nước mắt lăn dài nhưng giọng vẫn không run:
— "Nếu chị thật sự nghĩ tôi muốn phơi bày điều gì, thì chị nhầm rồi. Tôi chỉ muốn tự do. Chị có thể hận tôi nhưng đừng ép tôi phải sống thêm một ngày nào trong cuộc hôn nhân giả dối này nữa."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của cả hai.
Tian nheo mắt, khẽ nhếch môi:
— "Được. Nếu cô đã chọn cách này... thì đừng trách tôi quá đáng."
Orm cũng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp nhưng giọng nói không còn run rẩy nữa — nó đầy đau đớn, dồn nén và mệt mỏi:
— "Nếu ngay từ đầu chị không ép tôi... thì bây giờ mọi chuyện đâu có đến mức này!"
Tian bật cười khẩy, nụ cười méo mó, chẳng còn một chút kiêu hãnh nào của người phụ nữ quyền lực. Giọng cô đầy mỉa mai, pha lẫn đau đớn:
— "Cô nói nghe hay nhỉ, Orm. Ép à? Cô thử hỏi lại đi, nếu không nhờ tôi thì cái tập đoàn Korn Gia của nhà cô còn trụ được đến hôm nay không? Nếu không có tôi, cô nghĩ cô có cái ghế ngồi mà dạy đời tôi bây giờ à?"
Orm siết chặt bàn tay, nước mắt cứ thế rơi, nhưng cô không lau chỉ nhìn thẳng vào Tian, ánh mắt ấy kiên định đến lạnh người:
— "Phải. Là nhờ chị. Là nhờ cuộc hôn nhân này. Nhưng chị có biết tôi đã đánh đổi những gì không? Tôi đánh mất chính mình, đánh mất tự do, đánh mất cả người tôi yêu! Tôi đã cố gắng sống tử tế, đã cố coi chị là gia đình, cố gắng làm tròn vai người vợ, người con dâu trong suốt năm năm... nhưng chị chưa từng, chưa từng một lần coi tôi là con người!"
Tian im lặng vài giây. Sự giận dữ trên khuôn mặt dần nhường chỗ cho nỗi đau trần trụi. Giọng cô trầm xuống, nghẹn ngào mà vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
— "Cô nói như thể tôi chưa từng yêu cô vậy."
Orm cắn môi, giọng nhỏ nhưng sắc hơn lưỡi dao:
— "Chị yêu tôi, nhưng chị chưa bao giờ cho tôi được quyền sống với tình yêu đó. Chị muốn chiếm hữu, không phải yêu. Chị yêu cách mà tôi lệ thuộc vào chị, yêu cảm giác kiểm soát được tôi. Đó không phải tình yêu, Tian. Đó là xiềng xích."
Tian bước lên, nắm chặt lấy vai Orm, giọng cô gằn từng chữ, đôi mắt rực lên sự tuyệt vọng:
— "Vậy cô muốn gì hả?! Muốn tôi buông tay để cô chạy theo nó à?! Để cô và con nhỏ đó cùng nhau hạnh phúc trước mặt tôi sao?!"
Orm cố gỡ tay Tian ra, nước mắt lăn dài trên gò má:
— "Tian... chúng ta chấm dứt đi. Coi như tôi xin chị. Tôi xin chị đấy."
Tian siết chặt tay hơn, hơi thở gấp, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc điên dại giữa yêu và hận:
— "Không. Tôi nói cho cô biết, Orm... sống hay chết cô vẫn phải ở bên tôi. Cô không có quyền rời khỏi tôi. Không bao giờ!"
Orm thảng thốt, đẩy mạnh tay Tian ra, giọng cô run lên:
— "Tian, chị điên rồi!"
Tian cười lớn, nụ cười khản đặc, méo mó, ánh mắt rưng rưng nhưng ánh lên sự tuyệt vọng:
— "Phải, tôi điên đấy! Tôi điên vì yêu cô! Tôi điên vì tôi có tất cả mọi thứ trên đời này quyền lực, tiền bạc, danh vọng nhưng lại không thể có được trái tim cô!"
Orm đứng thẳng, ánh mắt sáng rực quyết tâm, giọng cô vang lên mà vẫn giữ sự lạnh lùng sắc bén:
— "Đừng khiến chúng ta đều phải tổn thương thêm nữa, Tian Kwong. Tôi không sợ chị, nhưng tôi không muốn chúng ta cùng chịu đau. Chị bạo hành tôi, tôi có bằng chứng. Chị ngoại tình, tôi cũng biết. Nếu chị không chịu ly hôn trong êm đẹp, thì tất cả chúng ta đều sẽ phải trả giá."
Tian nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia giận dữ pha chút bất ngờ, nhưng Orm vẫn không lùi bước, bàn tay siết chặt thành nắm:
— "Tôi không đòi hỏi tài sản, không yêu cầu gì hết. Tôi ra đi tay không, chỉ muốn tự do, chỉ muốn sống. Nhưng nếu chị tiếp tục cản trở, thì... mọi thứ sẽ không còn êm đẹp nữa đâu, Tian."
Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt Orm, làm nổi bật sự kiên cường và không khoan nhượng trong từng đường nét. Tian lặng im vài giây, gương mặt căng thẳng, nhận ra lần này Orm thật sự không còn sợ hãi nữa.
Tian đứng thẳng người, mắt lóe lên tia giận dữ, giọng lạnh lùng và sắc bén:
— "Orm, cô nghĩ việc ly hôn đơn giản lắm sao? Nếu cô dám bỏ đi, tôi sẽ tác động đến Korn Gia. Tôi đảm bảo ba mẹ cô sẽ không còn cách nào đứng về phía cô, và cả tập đoàn của gia đình cô cũng sẽ chịu thiệt hại. Cô không có quyền tự quyết đâu."
Orm hít sâu, mắt rực lên quyết tâm, giọng cô vẫn bình tĩnh nhưng sắc bén:
— "Đừng khiến chúng ta đều phải tổn thương, Tian Kwong. Tôi đã nói với chị rồi, tôi có bằng chứng chị bạo hành tôi và cả việc chị ngoại tình. Nếu chị không ly hôn trong êm đẹp, thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu đau. Tôi không yêu cầu chia tài sản, tôi ra đi tay không. Tôi chỉ muốn tự do, muốn sống cuộc đời của mình."
Tian nhíu mày, mặt căng thẳng, cảm nhận được lần này Orm thật sự không còn sợ hãi. Áp lực từ quyền lực, kinh tế, và gia tộc cũng không làm Orm chùn bước.
Tian nổi điên, đi lại chốt cửa. Tian cởi áo của mình và đi vào trong :"Cô muốn đến với nó thế à?".
Orm run lên cô lùi lại đầy sợ hại:
"Tian.. Chị .. chị muốn gì?".
Tian kéo Orm vào giường đẩy ngã cô xuống. Orm vùng lên chạy thì bị ấn chặt xuống giường. Tian mặt đỏ bừng xé toạc áo trên người cô "Roẹt ... Roẹt"
Orm lộ ra áo trong. Tian cúi xuống hôn cô. Orm vùng vẫy khóc lóc, giãy dũa :"Đừng... hức... xin chị ""
Tian gằn giọng nhưng vẫn gián chặt nụ hôn mình lên cổ và mặt cô:
"Để tôi xem, sau hôm nay em gái yêu quý của tôi còn động vào cô không".
Orm nức nở, hai tay cô bị Tian khoá chặt sang hai bên
"Đừng... đừng tôi xin chị".
Lingling lao đến cửa phòng, tim như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô đá mạnh vài cái vào cánh cửa thì nó đã khoá. Giọng Orm vang qua tai nghe vang lên như cầu cứu, nghẹn ngào:
— "Orm... Orm à!"
Hai tiếng của Orm như xé nát tim Lingling. Cô không còn biết sợ nữa, chỉ biết chạy tới, đạp thẳng vào cửa bằng cả sức mình. Bên trong là tiếng khóc, tiếng la hét và âm thanh va đập khiến mọi thứ càng khẩn cấp hơn. Qua khe tiếng, Orm gào lên:
— "Ling ơi... hức... cứu em!"
Tian ở trong phòng, sắc mặt như phát điên khi thấy Lingling xuất hiện, lại càng mất kiểm soát hơn :"Tôi sẽ làm cô trước khi nó vào đây. Khi nó vào đây rồi sẽ thấy cô ở dưới thân tôi".
Lingling cầm thanh sắt vừa nhắt ở dưới lao vào lần nữa điên cuồng phá cửa lần này cửa bật tung. Cánh cửa văng ra, ánh sáng từ hành lang chớp lên, rồi cảnh tượng trước mắt khiến tim cô cứng lại trong giây lát: Orm co rúm trên giường, mắt đỏ hoe, còn Tian đang áp sát.
Không suy nghĩ, Lingling xông vào như một cơn cuồng phong. Cô túm áo Tian, lôi cô ta ra giữa phòng rồi liên tiếp ra đòn. Mọi thứ diễn ra nhanh, thô ráp, đầy tức giận. Tiếng chửi thề, tiếng va đập, tiếng giày trên sàn, tất cả hòa lại thành một khúc ca hỗn loạn.
— "Khốn nạn!" — Lingling gằn giọng, từng cú đấm không nương tay, như muốn đập tan mọi uất hận.
Tian bị ép ngã xuống. Trong cơn hoảng loạn, cô cưỡng lại bằng mọi cách: vùng vẫy, túm lấy một vật trên sàn để tự bảo vệ. Một phút sau, Orm quỵ xuống nhưng cố gắng bò lại, ôm lấy Lingling từ đằng sau, giọng cô nấc lên đầy lo sợ:
— "Đừng mà... hức... Ling à dừng lại... Ling sẽ đánh chết chị ta mất."
Lúc đó Lingling dừng một nhịp, ném gậy xuống sàn. Cô quay lại ôm lấy Orm, hai người ôm siết nhau vừa để bảo vệ, vừa để thở cho nhau. Khoảnh khắc yên lặng ấy chỉ kéo dài trong tích tắc.
Nhưng Tian thì không chịu buông. Cô lồm cồm bò dậy, mắt lấp loá, với một cơn điên cuồng khác. Cầm lấy ngay thanh sắt nằm gần đó, cô quật hai cái mạnh vào lưng Lingling. Cú đánh khiến Ling và Orm ngã nhào lên giường, cả hai mất thăng bằng. Tian hất mình lên, tiếp tục lao vào, như muốn dập tắt mọi thứ trong cơn ghen và tuyệt vọng.
Lingling không ngồi yên chịu đòn. Cô xoay người, dùng chân đạp thẳng vào bụng Tian để tạo khoảng cách, rồi bật dậy. Hai người lao vào nhau lần nữa, đấm đá, vật lộn giữa dây rèm, gối và chăn một cuộc đối đầu mãnh liệt, rời xa mọi phép lịch sự.
Orm, dù còn yếu, vẫn cố gắng ngăn hai người lại, ôm cả hai như thể muốn kéo họ về phía lí trí. Cô khóc, giọng khan khốc:
— "Dừng lại... đi !"
Tiếng hét, tiếng vật dụng rơi, tiếng thở dồn dập lấp đầy căn phòng. Không ai nhận ra bây giờ là ai thắng ai thua chỉ còn lại một mớ cảm xúc vỡ vụn: tức giận, sợ hãi, phản bội và tuyệt vọng.
Ở bên ngoài, dưới ánh đèn mảnh, bảo vệ và vài người hầu nghe thấy tiếng động, lao vội vào. Họ không dám xông ngay vào giữa hai người đang vật lộn, chỉ kịp can thiệp để chia tách, kéo Tian ra khỏi Lingling và dìu Orm ra chỗ an toàn.
Lingling vẫn run rẩy, mắt đỏ hoe, ôm Orm vào lòng như muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ. Tian bị kéo lui, khuôn mặt cô trắng bệch, hỗn loạn đến mức không còn rõ ràng là ai đang thắng ai.
Căn phòng sau đó còn sót lại những món đồ bị xô lệch, gối rơi tứ tung và một nỗi im lặng nặng nề im lặng của những hậu quả không thể gỡ lại ngay lập tức.
Lingling quát người làm và bảo vệ :"RA NGOÀI HẾT ĐI". Đến khi mọi người ra ngoài hết.
Lingling kéo Orm lại phía mình, đặt người yêu sau lưng làm chỗ dựa rồi nhìn thẳng vào Tian, giọng như sấm:
— "Nghe đây, Tian Kwong! Cho dù chị không chịu ký, tôi sẽ khiến chị phải ký. Nếu chị ngoan cố, chúng tôi sẽ đơn phương ly hôn. Chúng tôi có thể đưa vụ việc ra tòa án quốc tế ở Đức nơi ngoài tầm ảnh hưởng của Kwong Gia. Orm có hộ chiếu song tịch, vậy thì mọi chuyện sẽ không còn nằm trong phạm vi quyền lực nhà mình nữa."
Tian trợn mắt, chế giễu:
— "Mày là cái thá gì hả, Lingling Kwong?"
Lingling nhếch môi, giọng lạnh:
— "Là người cô ấy yêu. Là người có tư cách đứng bên cô ấy hơn chị chứ?"
Tian hằn học, cố tìm cách chọc đau:
— "Mày tưởng sau hôm nay nếu Kwong Gia biết, ba biết chuyện mày xông vào phòng vợ chồng tao... họ sẽ nghĩ sao? Em gái yêu chị dâu, cướp vợ của chị người ta sẽ nhìn mặt mày thế nào?"
Lingling cắt ngang, giọng như roi:
— "Câm miệng đi! Đừng trách tôi nếu tất cả những gì chị đang cố giữ bỗng chốc trở thành con số 0. Lingling Kwong nói được, làm được. Chị có 1 ngày để ký. Nếu không, chúng tôi nộp đơn lên tòa Đức. Lúc đó pháp luật quốc tế vào cuộc, quyền lực của Kwong Gia hết hiệu lực."
Tian trợn mắt, uất ức muốn hét lớn, nhưng giọng cô bỗng trầm lại:
— "Mày..."
Không khí chết lặng vài giây. Orm bước tới, giọng nhỏ nhưng chắc:
— "Tôi không muốn ai thiệt hại. Tôi chỉ muốn đi trong êm đẹp. Tôi không đòi hỏi tài sản, ra đi tay không. Nhưng nếu chị ép tôi, nếu chị tiếp tục dùng quyền lực và bạo lực, tôi sẽ buộc phải sử dụng chứng cứ có về hành hung, về mối quan hệ ngoài luồng để bảo vệ bản thân và Ling."
Tian nhìn hai người, mặt trắng bệch vì giận và lo sợ. Trước mặt cô giờ là hai con người bình tĩnh, nhưng đã không còn sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, sự uy lực của gia tộc đụng phải thứ luật pháp và bằng chứng cứng rắn một thứ mà không thể mua bằng quyền lực của bà Niran hay tiếng nói của ông Kwong.
___
Lingling kéo Orm rời khỏi căn phòng đầy căng thẳng. Trên xe, cô vẫn còn giận dữ, từng nhịp thở phập phồng hằn rõ qua áo. Orm ngồi cạnh, nhìn ánh mắt đầy lửa của Lingling, cô không dám mở lời, sợ làm tình hình thêm căng thẳng. Chỉ khẽ đưa tay, xoa nhẹ lên bàn tay Lingling, cố gắng truyền chút bình yên qua cử chỉ, trong khi Lingling vẫn im lặng nhưng cảm nhận được sự an ủi ấy, tim bắt đầu dịu lại một chút.
Về đến nhà, Lingling không nói nhiều, đi thẳng vào phòng thay bộ đồ ngủ thoải mái. Cô bước ra, giọng vẫn còn hơi căng:
— "Em vào thay đồ đi."
Orm gật đầu, mang quần áo vào phòng tắm. Một lát sau, cô bước ra, Lingling đã nằm trên giường chờ sẵn. Orm tắm xong, bước lại cạnh Lingling, giọng nhẹ nhàng:
— "Em đi đâu đó?"
— "Chờ em một lát," Lingling đáp.
Một lát sau, Orm mang trứng luộc bọc trong khăn và hộp đồ y tế vào. Cô đặt nhẹ tay lên những vết bầm trên cơ thể Lingling, lăn trứng lên từng vết, rồi thổi nhẹ để làm dịu. Sau đó, cô dán băng cá nhân cẩn thận lên các vết thương.
— "Bầm hết lên rồi," Orm nói, giọng nghẹn lại, mắt rưng rưng khi thấy Lingling bị thương.
Lingling khẽ lắc đầu, dịu dàng nói:
— "Ling xin lỗi mà, em đừng khóc."
— "Là tại em hết," Orm lắc đầu, giọng run run.
— "Không phải đâu mà," Lingling cười nhẹ, nắm tay Orm siết nhẹ, trấn an cô. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng thở đều dần, và cảm giác bình yên nhỏ nhoi len lỏi trở lại giữa những vết thương và mệt mỏi.
Orm ngước nhìn Lingling, mắt còn ánh chút sợ hãi lẫn bối rối:
— "Sau hôm nay... có khi nào cả Kwong Gia biết chuyện không ạ?"
Lingling nhẹ nhàng vỗ tay Orm, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin:
— "Chắc là biết rồi, nhưng họ không dám hó hé gì đâu ạ. Đừng lo nữa nhé."
Orm nhìn xuống tay Lingling, cảm giác ấm áp từ cử chỉ của cô khiến tim cô dịu lại. Cô khẽ siết tay Lingling, giọng run run:
— "Lúc nãy... em sợ lắm, Ling biết không? Em sợ Ling như thế. Mà sao Ling biết mà lên..."
Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy tinh nghịch:
— "Ling lén bỏ máy nghe lén vào túi xách của em để đề phòng. Quả thật như Ling đoán, Tian nổi điên."
Orm vừa nghe, vừa cảm thấy vừa lo vừa ấm lòng. Cô biết rằng dù tình huống nguy hiểm, Ling luôn lặng lẽ bảo vệ cô, âm thầm đứng sau che chở cho cô mỗi khi nguy hiểm đến.
Orm khẽ cúi xuống hôn lên những vết bầm trên tay Lingling, giọng cô trầm ấm:
— "Thế này phải nghỉ ở nhà vài ngày chứ. Mặt bầm thế kia, sao mà chụp hình hay quay phim được."
Lingling gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp:
— "Ừ, ở nhà với em luôn. Thôi, mình đi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyện gì đến thì ngày mai giải quyết."
Orm khẽ gật đầu, cảm giác an yên lan tỏa khi được Lingling ôm trọn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co