Thoát Khỏi Ràng Buộc
Sáng nay, trời Bangkok u ám, bầu trời phủ một màu xám mờ. Đây là ngày buổi đàm phán kín diễn ra tại trụ sở văn phòng luật quốc tế Chantarat & Partners — nơi mà cả hai bên đều đã gửi hồ sơ yêu cầu về quyền ly hôn và quyền bảo vệ nhân thân cho Orm.
Charlotte hôm nay mặc một bộ vest trắng tinh, thần thái điềm tĩnh, bước cùng Orm và thư ký riêng của mình vào tòa nhà. Orm vẫn còn hơi căng thẳng, gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng dù cố che giấu. Lingling không xuất hiện trực tiếp, nhưng đã chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết cho Charlotte — người được ủy quyền đại diện hợp pháp.
Phía bên kia, đội ngũ luật sư của Kwong Gia cũng vừa tới, dẫn đầu là Luật sư trưởng Preecha Thanadon, người nổi tiếng là "con cáo bạc" trong giới luật Thái. Ông ta cùng hai cộng sự ăn mặc chỉnh tề, đi bên cạnh là Tian Kwong, gương mặt lạnh như băng, không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Cánh cửa phòng họp khép lại, chỉ còn lại những người có liên quan. Không khí trong phòng nặng nề, từng ánh nhìn như mũi dao lướt qua nhau.
Charlotte ngồi xuống ghế, giọng cô điềm đạm nhưng cứng rắn:
— "Cảm ơn phía Kwong Gia đã đồng ý gặp riêng hôm nay. Tôi mong rằng chúng ta có thể giải quyết việc này trong hòa bình, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng hai bên."
Tian ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm:
— "Tôi đến đây không phải để hòa giải. Tôi chỉ muốn nghe xem, các người định lấy cớ gì để buộc tôi ký vào đơn ly hôn."
Preecha khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho thư ký mở hồ sơ, giọng ông ta vang lên trầm thấp:
— "Trước khi bàn đến chuyện ký hay không, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ cơ sở pháp lý mà bên cô Charlotte đang dựa vào."
Charlotte mỉm cười nhẹ, ánh mắt không hề nao núng.
— "Rất sẵn lòng."
Không khí trong phòng họp bắt đầu đặc quánh lại một cuộc đấu trí thực sự giữa luật và quyền lực, giữa sự bảo vệ của tình yêu và tham vọng của danh vọng.
Charlotte mở cặp hồ sơ, rút ra một xấp tài liệu dày cùng một chiếc USB được niêm phong cẩn thận. Cô đặt tất cả lên bàn, giọng nhẹ nhưng sắc bén:
— "Đầu tiên, tôi xin trình bày rõ: thân chủ của tôi, cô Orm Korn, yêu cầu ly hôn hợp pháp dựa trên cơ sở bạo hành tinh thần và thể xác kéo dài, được chứng minh qua bằng chứng vật lý và lời khai nhân chứng. Ngoài ra, chúng tôi có ghi âm, hình ảnh, cũng như báo cáo y tế của bác sĩ riêng xác nhận thương tích."
Không khí trong phòng chùng xuống. Preecha hơi nhướng mày, nhìn sang Tian. Tian siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
— "Cô đang ám chỉ điều gì vậy, Charlotte?" — Preecha hỏi, giọng nhấn từng chữ.
— "Không ám chỉ, mà là chứng minh." Charlotte đáp, cắm USB vào laptop được nối với màn hình trình chiếu.
Một đoạn ghi âm vang lên trong không gian im ắng. Tiếng Orm nức nở, tiếng Tian hét lên, rồi âm thanh va chạm, tiếng cầu xin mờ đi. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Orm trong đoạn thu.
Orm cúi đầu, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch. Charlotte quay sang Tian, giọng lạnh như băng:
— "Tôi nghĩ chúng ta không cần giải thích thêm. Đây là bằng chứng rõ ràng về hành vi bạo hành. Nếu cô Tian muốn tiếp tục phủ nhận, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ đoạn ghi âm và hồ sơ thương tích lên Tòa án Quốc tế ở Đức, nơi thân chủ tôi có quốc tịch thứ hai."
Tian bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn:
— "Cô đe dọa tôi à?"
Charlotte không hề nao núng, chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhạt:
— "Không, tôi chỉ nhắc nhở. Vì một khi hồ sơ được nộp lên Đức, vụ việc sẽ nằm ngoài quyền can thiệp của Kwong Gia. Lúc đó, danh tiếng của cô Tian Kwong và cả gia tộc sẽ bị đặt dưới ánh đèn công lý quốc tế. Tôi tin cô hiểu rõ điều đó có nghĩa gì."
Preecha liếc Tian, ra hiệu ngồi xuống, rồi hắng giọng:
— "Chúng tôi thừa nhận, có thể đã xảy ra xô xát nhỏ giữa hai bên, nhưng... gọi đó là bạo hành thì hơi nặng nề. Hôn nhân nào cũng có mâu thuẫn, luật pháp không thể can thiệp vào mọi xích mích riêng tư."
Charlotte chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh đi:
— "Tại sao cửa phòng lại bị khóa trái từ bên trong? Tại sao cô Orm phải kêu cứu. Luật sư Preecha, tôi tin ông biết điều đó không còn nằm trong phạm vi 'mâu thuẫn vợ chồng' nữa."
Tian nghiến răng, gương mặt đỏ bừng:
— "Cô ta gài bẫy tôi! Cô ta muốn tôi mất tất cả!"
Charlotte nhìn thẳng vào Tian, không chút lay động:
— "Không ai muốn cô mất tất cả, Tian. Chính cô tự đẩy mình vào vị trí đó."
Căn phòng im phăng phắc. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang sôi sục giữa hai bên.
Charlotte khép lại hồ sơ, giọng dứt khoát:
— "Chúng tôi không muốn kéo dài. Cô Tian có 24 giờ để ký vào đơn ly hôn. Nếu không, sáng mai đơn sẽ được gửi đi Đức cùng toàn bộ bằng chứng. Khi đó, tòa án quốc tế sẽ là nơi quyết định."
Preecha toan lên tiếng thì Tian đã đứng phắt dậy, quét ánh mắt đầy hận thù về phía Orm:
— "Được, cô muốn tự do đến thế sao, Orm Korn? Đừng hối hận khi rời khỏi tôi."
Orm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
— "Tôi chỉ hối hận vì đã không rời đi sớm hơn."
Preecha đứng thẳng, giọng đanh thép, ánh mắt lạnh lùng quét qua Charlotte và Orm:
— "Đừng quên rằng thân chủ của tôi, cô Tian Kwong, vẫn là vợ hợp pháp của cô Orm Korn. Việc cô Orm đem ra đoạn ghi âm này để cáo buộc bạo hành tinh thần hay thể xác là hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Tôi nhấn mạnh, mọi đoạn thu âm đều có khả năng bị chỉnh sửa hoặc giả mạo. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào lời khai một phía để kết luận về hành vi phạm luật hôn nhân hay bạo lực gia đình."
Charlotte nhíu mày, cắn chặt môi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
— "Ông Preecha, tôi xin nhắc lại, các bằng chứng này đều được thu thập hợp pháp, có ghi nhận thời gian, địa điểm và chứng thực từ nhân chứng cũng như bác sĩ. Việc ông nói 'có thể giả mạo' chỉ là suy đoán, không phải lập luận pháp lý."
Preecha gật đầu, giọng lạnh:
— "Đúng vậy, đó là suy đoán. Nhưng trong mắt pháp luật, tôi buộc phải bảo vệ quyền lợi của thân chủ tôi. Một vụ 'xung đột vợ chồng bình thường' cũng có thể bị hiểu sai nếu chỉ dựa trên cảm xúc của một phía. Nếu cô Orm muốn kéo dài vụ việc, cô ấy cần có bằng chứng rõ ràng, đáng tin cậy để chứng minh bạo hành thực sự đã xảy ra."
Orm siết chặt tay, giọng run run nhưng vẫn quyết liệt:
— "Tôi không cần dài dòng hay lý thuyết. Tôi chỉ cần ly hôn, để được sống tự do và không còn bị ép buộc trong hôn nhân này nữa."
Preecha bước tới gần, nặng lời hơn:
— "Cô Orm Korn, cô có quyền muốn ly hôn, nhưng đừng lợi dụng các 'bằng chứng' chưa được xác thực để ép buộc thân chủ tôi. Nếu đưa ra tòa, tôi sẽ chứng minh đây chỉ là mâu thuẫn thông thường trong đời sống hôn nhân, không phải bạo hành."
Charlotte nhíu mày, nhấn mạnh từng chữ:
— "Ông Preecha, nếu ông xem nhẹ những bằng chứng này, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ sang Đức, nơi cô Orm có quyền quốc tịch và tòa án hoàn toàn có thẩm quyền. Lúc đó, không còn ai có thể thao túng hay làm giảm giá trị chứng cứ."
Charlotte ngẩng cao đầu, giọng dứt khoát và tự tin:
— "Tóm lại, chúng tôi muốn vụ ly hôn này được giải quyết trong êm đẹp, kín đáo, không ảnh hưởng tới danh tiếng hay quyền lợi của bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắc lại rằng cô Orm có quyền đơn phương ly hôn theo luật pháp quốc tế. Ngài Preecha thừa hiểu rằng quyền con người là tối cao nếu một cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, tòa án quốc tế có thể phê duyệt đơn ly hôn ngay lập tức, không cần thêm bất cứ giấy tờ hay bằng chứng bổ sung nào."
Luật sư Preecha hơi nhíu mày, giọng đanh lại, nhưng Charlotte không để ý, tiếp tục với sự chắc chắn của mình:
— "Cô Tian cần cân nhắc thật kỹ. Chúng tôi yêu cầu câu trả lời muộn nhất vào sáng ngày mai. Nếu không có phản hồi, chúng tôi sẽ buộc phải chuyển toàn bộ hồ sơ lên tòa án quốc tế, nơi quyền lợi của cô Orm sẽ được bảo vệ tuyệt đối và không còn ai có thể thao túng hay trì hoãn."
Phía bên kia, Tian vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn Preecha và các luật sư của mình làm việc, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Không khí trong phòng căng như dây đàn, ai cũng cảm nhận được sức ép từ lời nhấn mạnh của Charlotte.
Tian đứng dậy, giọng vẫn lạnh lùng nhưng hơi thấp hơn:
— "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Orm."
Charlotte liếc nhìn Orm, nhún vai:
— "Cần gì cứ nói với tôi, tôi."
Orm hít sâu một chút, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
— "Charlotte, tớ cũng có vài điều muốn nói trực tiếp với Tian."
Ngay lập tức, các luật sư rút lui, để lại căn phòng chỉ còn Orm và Tian. Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách khó chịu, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên trong không gian. Orm đứng đối diện Tian, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa căng thẳng, còn Tian vẫn thẳng lưng, ánh nhìn lạnh lùng nhưng đôi lúc lóe lên sự bực tức.
Một khoảng khắc im lặng trôi qua, cả hai đều cảm nhận được sức nặng từ những lời chưa nói, từ quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời họ phía trước.
Orm đứng thẳng, giọng nhẹ nhưng chắc chắn:
— "Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, tôi không yêu cầu tài sản, cũng không muốn làm ầm ĩ. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này trong êm đẹp."
Tian nhíu mày, giọng sắc lạnh nhưng có chút bất ngờ:
— "Ừ... nhưng cô nghĩ chuyện này dễ dàng đến vậy sao, Orm? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý dễ dàng để cô rời đi sao?"
Orm không né tránh ánh mắt Tian, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
— "Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần chị ký đơn ly hôn. Nếu chị không ký, tôi cũng có quyền đơn phương ly hôn theo luật quốc tế. Không ai muốn làm chuyện ầm ĩ, nhưng tôi sẽ không chịu sống trong một cuộc hôn nhân mà bản thân không hạnh phúc, và cũng không muốn kéo dài những tổn thương cho cả hai bên."
Tian hít một hơi, nhịp tim có phần gấp gáp, giọng trầm hơn nhưng vẫn cứng rắn:
— "Cô nghĩ mình có quyền quyết định tất cả à? Cô quên mất đây là hôn nhân của hai nhà, không chỉ riêng cô."
Tian nhếch môi, giọng trầm hẳn lại, mang đầy sự đe dọa:
— "Cô đừng tưởng ly hôn là dễ dàng. Nếu cô muốn chấm dứt, cô sẽ phải trả giá. Không chỉ riêng cô đâu, Korn Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ba mẹ cô, những người luôn quan tâm đến tập đoàn ấy, họ sẽ không để cô làm theo ý mình đâu. Cô có dám đối đầu với cả gia tộc của mình không?"
Orm hít sâu, giữ cho giọng mình vững vàng, ánh mắt kiên định:
— "Đó là chuyện của chị và ba tôi. Tôi không phải quân cờ trong tay các người. Từ bây giờ, cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự quyết định."
Tian cau mày, tức giận và bất lực thấy rõ, trong khi Orm đứng thẳng, không nhúc nhích, ánh mắt như thách thức tất cả quyền lực mà Tian và ba mẹ cô từng áp đặt lên mình. Không khí trong phòng đặc quánh, căng thẳng đến mức gần như có thể cắt ra từng mảnh.
Lingling bước vội vào hành lang, tiếng giày cô khẽ vang trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Phía trước, Charlotte đang ngồi ở hàng ghế chờ, tay cầm tập hồ sơ mà gương mặt vẫn còn căng thẳng.
— "Charlotte," Lingling gọi khẽ.
Charlotte ngẩng lên, có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô:
— "Chị Lingling."
Lingling gật đầu, ánh mắt lướt qua bên cạnh — nơi luật sư Preecha đang ngồi chỉnh lại tài liệu. Cô cúi người chào đúng mực:
— "Cháu chào chú."
Luật sư Preecha thoáng khựng lại, không ngờ lại gặp cô ở đây, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên xen lẫn dè chừng, nhưng ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Charlotte nghiêng người, hạ giọng thì thầm bên tai Lingling:
— "Orm đang ở trong phòng nói chuyện riêng với Tian."
Lingling khẽ gật, bước chân cô chậm rãi nhưng đầy kiên quyết. Tay chạm vào tay nắm cửa, cô hít sâu, rồi mở nhẹ cánh cửa ra.
Ngay lúc đó, giọng Tian vang lên trong không khí nặng nề:
— "...Cô nghĩ ba mẹ cô để yên cho cô làm thế à? Cô có dám chống lại chính họ không?"
Lingling khẽ nhếch môi, bước hẳn vào, giọng cô vang lên rõ ràng, đầy châm biếm:
— "Lớn rồi mà còn lôi phụ huynh vào, vậy mà cũng tự nhận là Tian Kwong à? Đường đường một người như chị mà phải dùng đến ba mẹ người khác để đe dọa sao?"
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Tian quay phắt lại, mặt đanh lại, đôi mắt rực lên tức giận. Orm cũng sững người, khẽ thốt lên:
— "Ling..."
Lingling không nói thêm lời nào, chỉ đi thẳng đến bên Orm, nắm lấy tay cô, siết nhẹ cái siết vừa như trấn an, vừa như tuyên bố chủ quyền giữa nơi căng thẳng này.
Ánh mắt Lingling hướng thẳng về Tian, lạnh lùng nhưng kiên định:
— "Tian, tôi khuyên chị một câu. Chị biết rõ nếu mọi chuyện bị phanh phui, không chỉ chị, mà cả Kwong Gia cũng chẳng yên đâu. Đừng biến chuyện này thành một vết nhơ cho cả hai bên. Nếu muốn êm đẹp, hãy ký vào đơn ly hôn đi."
Tian nhìn cô trừng trừng, đôi mắt ánh lên sự ghen tuông, phẫn nộ và tổn thương trộn lẫn.
Không khí trong phòng lúc ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp của ba người một cuộc đối đầu mà ai cũng hiểu, chỉ cần thêm một lời nữa thôi, sẽ không còn đường lui.
Lingling khẽ nheo mắt, giọng cô trầm xuống, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đóng băng:
— "Còn nữa... Tôi nhắc chị, đừng làm những trò sau lưng người khác."
Tian nhướng mày, đôi môi cong lên khinh khỉnh:
— "Ý mày là gì?"
Lingling cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào, chỉ còn sự mỉa mai pha lẫn cảnh báo sắc bén:
— "Là gì... chị rõ nhất."
Không đợi Tian kịp phản ứng, Lingling quay sang nắm lấy tay Orm, kéo cô đứng dậy.
Orm vẫn còn ngỡ ngàng, đôi mắt ươn ướt nhìn Lingling người đang đứng trước mặt cô như một tấm chắn kiên định giữa bão tố.
Lingling siết tay Orm, ánh mắt vẫn không rời Tian:
— "Tôi nói rồi, đừng thử giới hạn của tôi, Tian Kwong."
Câu nói dứt khoát, lạnh lẽo như lưỡi dao rạch đôi không khí.
Rồi Lingling dắt Orm rời khỏi căn phòng ấy, tiếng giày cao su quệt nhẹ trên sàn, vang lên từng nhịp chắc nịch để lại phía sau là gương mặt Tian tím lại vì tức giận.
___
Trên xe, không khí đã dịu đi nhiều sau cơn căng thẳng ở văn phòng luật. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt Orm — vẫn còn phảng phất nét lo lắng.
Lingling khẽ liếc sang, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy nhỏ và lạnh, vẫn run nhẹ như chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm buổi nói chuyện. Lingling xiết chặt hơn, ngón tay cô đan vào tay Orm, như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên sang cho người bên cạnh.
— "Đừng sợ nữa, có Ling ở đây rồi."
Giọng Lingling khàn khàn nhưng đầy dịu dàng, một loại an ủi chỉ mình Orm mới hiểu.
Orm quay sang nhìn, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng ánh lên chút bình tâm. Cô khẽ tựa đầu vào vai Lingling, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:
— "Em chỉ sợ Ling phải chịu thiệt thôi..."
Lingling mỉm cười, đưa tay kia xoa nhẹ lên mái tóc Orm, ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm:
— "Thiệt gì cũng được, miễn em bình yên."
Orm khẽ siết tay cô lại, ngón tay đan chặt hơn, không còn run nữa. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người, cùng nhịp tim đang dần hòa chung một nhịp.
Bên ngoài, thành phố lùi dần về phía sau còn họ, chỉ có nhau trong khoảng lặng ấm áp ấy.
___
Tian ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận xen lẫn bối rối. Cô cắn chặt môi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn lên da. Cửa phòng bật mở, luật sư Preecha bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông cầm tập hồ sơ dày cộp trên tay, đặt mạnh xuống bàn khiến không khí trong phòng thêm nặng nề.
Preecha kéo ghế ngồi xuống, mở từng tờ hồ sơ, giọng điềm tĩnh nhưng từng câu từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào tâm lý Tian:
— "Bên cô Orm có trong tay bản ghi âm về việc cháu xúc phạm và hành hung. Dù cháu có cho rằng đoạn ghi âm bị cắt ghép, nhưng theo kết quả phân tích của chuyên viên âm thanh, tần số và nhịp giọng hoàn toàn trùng khớp. Nếu họ nộp lên tòa quốc tế, khả năng bị coi là bằng chứng hợp pháp là rất cao."
Ông lật sang trang khác, giọng càng trầm hơn:
— "Thứ hai, họ có hình ảnh vết thương của cô Orm, được chụp bởi bác sĩ và có giấy xác nhận khám thương. Đây là bằng chứng y khoa, không thể chối bỏ. Cộng thêm lời khai của hai nhân chứng người giúp việc và nhân viên bảo vệ trong đêm xảy ra sự việc."
Preecha dừng lại, nhìn Tian đang ngồi bất động, rồi nói tiếp, giọng nặng nề hơn:
— "Ngoài ra, Charlotte luật sư bên họ đã xin được giấy chứng nhận song tịch của cô Orm. Điều này đồng nghĩa nếu họ gửi hồ sơ sang tòa án Đức, vụ ly hôn này sẽ nằm ngoài quyền can thiệp của Kwong Gia. Và nếu tòa Đức chấp thuận đơn phương ly hôn, thì toàn bộ tài sản chung, kể cả danh tiếng của cháu, đều sẽ bị xem xét công khai trước công luận quốc tế."
Tian ngẩng lên, môi run run, mắt lóe tia căm hận.
Preecha khẽ khép lại tập hồ sơ, giọng thấp xuống:
— "Nói ngắn gọn... chúng ta đang ở thế yếu. Nếu cháu vẫn cố chấp, e rằng thiệt hại không chỉ là cuộc hôn nhân này mà còn là danh tiếng cả đời cháu xây dựng."
Luật sư Preecha khẽ đẩy cặp kính lên sống mũi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại mang nặng sự cảnh báo:
— "Đúng là... chúng ta không thể làm lớn chuyện được."
Ông ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Tian, người đang ngồi bóp chặt mép bàn, gương mặt đầy tức giận.
— "Chú biết cháy đang tức, đang bị dồn ép. Nhưng trong tình thế này, im lặng và rút lui trong êm đẹp là lựa chọn duy nhất có thể giữ được danh dự. Bên kia đã có luật quốc tế hậu thuẫn. Chúng ta mà manh động, chỉ khiến họ có thêm lý do để thắng."
Preecha khép hồ sơ lại, giọng trầm xuống như một lời khuyên cuối:
— "Nếu cháy thực sự muốn bảo vệ Kwong Gia... thì hãy để cuộc ly hôn này kết thúc trong yên lặng, Tian. Đừng để 'sĩ diện' biến thành con dao hai lưỡi khiến cả nhà phải trả giá."
Tian ngồi lặng, đôi mắt đỏ hoe, nắm tay run nhẹ. Cô không nói gì chỉ nghe tiếng giấy hồ sơ khẽ xào xạc trong căn phòng nặng mùi căng thẳng và thất bại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, báo hiệu một tin quan trọng:
— "Mẹ!" — Tian lập tức bắt máy, giọng vẫn còn căng thẳng.
— "Đến ngay tập đoàn gặp mẹ!" — giọng bà Niran nghiêm khắc và sắc lạnh qua điện thoại.
Tian nuốt nước bọt, giọng nhỏ hơn hẳn:
— "Dạ, mẹ."
— "Giờ cháu phải đi gặp mẹ, có gì cháu báo lại sau nhé." — Ông Preecha gật đầu, ánh mắt khẽ nhíu, hiểu rằng tình hình đang căng như dây đàn.
___
Tian lái xe như người mất hồn, đầu óc hỗn loạn giữa căng thẳng của cuộc ly hôn và mệnh lệnh từ mẹ. Đến trụ sở Phatchara, cô đi thẳng lên văn phòng chủ tịch, cửa mở ra, bà Niran đứng đó như một nữ thần quyền lực, ánh mắt sắc bén nhìn con gái.
— "Mẹ." — Tian khẽ thở ra, vừa bước vào.
— "Con nhỏ đó... đòi ly hôn con sao?" — giọng bà Niran như lửa đốt, đôi mắt sáng lên vẻ phẫn nộ.
— "Vâng..." — Tian hạ giọng, cảm giác lạnh sống lưng.
Bà Niran nhấn mạnh từng từ, giọng nghiến răng:
— "Thật đúng là nuôi ong tay áo, sao nó dám! Mẹ sẽ rút toàn bộ kinh phí đầu tư cho Korn Gia."
Tian bàng hoàng, lập tức phản ứng:
— "Đừng, mẹ ơi!" — giọng cô vang lên vừa van xin vừa sợ hãi.
— "Đến nước này, con còn muốn bênh vực nó sao?" — bà Niran gằn giọng, đôi mắt lửa giận hướng thẳng vào Tian.
Tian ngẩng đầu, giọng run run nhưng kiên quyết:
— "Con không bênh nó đâu, nhưng cô ta có bằng chứng con hành hung cô ta."
Bà Niran nhíu mày, nghi ngờ:
— "Sao?"
Tian hít sâu, kể cho mẹ nghe từng chi tiết cuộc gặp với luật sư Preecha, Charlotte, và Orm, từ cách Orm cứng rắn, tới những chứng cứ mà Orm đang nắm giữ. Giọng cô xen lẫn lo lắng và căng thẳng, vừa kể vừa thấy bà Niran càng lúc càng đỏ mặt, đôi tay nắm chặt cạnh bàn, tim đập mạnh.
— "Thật sao...?" — bà Niran thốt lên, giọng run lên vì tức giận, tay siết chặt bút, gân xanh nổi rõ trên trán.
Bà Niran đứng dậy, đi lại trong phòng, cơn giận dữ như ngọn núi lửa bùng phát:
— "Mẹ sẽ không để chuyện này xảy ra. Con nhỏ đó không được phép làm tổn thương danh tiếng của gia tộc chúng ta, và cả Korn Gia nữa!"
Tian im lặng, tim đập dồn dập, nhận ra trận chiến phía trước sẽ còn căng thẳng hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Căn phòng tràn đầy không khí căng như dây đàn, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của bà Niran và nhịp tim hối hả của Tian.
Tian đứng trước bàn, tay vẫn còn run sau cuộc nói chuyện căng thẳng. Cô nghe mẹ nói mà tim như muốn rơi:
— "Cô ta... cô ta cũng có thể đơn phương ly hôn vì có song tịch, mẹ ạ."
Bà Niran nhíu mày, giọng lạnh lùng như băng:
— "Con bỏ nó đi."
Tian bật lên, nửa van nửa cầu:
— "Mẹ—"
Bà Niran ngắt lời, giọng khắc nghiệt hơn cả:
— "Người đàn bà như thế mà con còn cứ đâm đầu vào. Ngay từ đầu mẹ đã cản con mà, con vẫn bất chấp đấy chứ?"
Im lặng rơi xuống giữa hai mẹ con. Bà Niran đứng lặng một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ, như đang cân đo thiệt hơn. Cuối cùng bà chầm chậm quay lại, giọng trầm hơn nhưng sắc bén như một mệnh lệnh đã được cân nhắc:
— "Con ký giấy đi, Tian. Chúng ta lùi một bước để tiến ba bước."
Tian ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý, hỏi nhỏ:
— "Ý mẹ là gì ạ?"
Bà Niran bước tới, bàn tay lạnh đặt lên vai con gái, tiếng nói đầy toan tính:
— "Ý mẹ là chúng ta sẽ cho người ta cái 'lối thoát' trước mặt thiên hạ ký giấy, êm đẹp, không scandal. Nhưng đừng tưởng như vậy là xong. Sau đó, chúng ta sẽ khiến cô ta phải trả giá bằng mọi cách. Kwong Gia và Phatchara không để ai tùy tiện hủy hoại thanh danh nhà mình."
Trong mắt Tian, niềm uất ức và quyết tâm lóe lên bà Niran trao cho cô một con đường: mềm mỏng trước đám đông, nhưng sẽ trả thủ ngầm sau cánh cửa. Tian cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời mẹ, biết rằng đây không phải là lời an ủi mà là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng.
Không khí trong phòng nặng nề, đầy mưu tính một quyết định được đưa ra, không chỉ thay đổi vận mệnh đôi bên hôm nay, mà còn gieo một chuỗi hệ quả sẽ còn kéo dài.
Tian cúi đầu một lúc, rồi thở ra chậm, tiếng thở như một lời buông:
— "Vậy... con sẽ ký giấy."
Câu nói vừa ra, phòng khách như lắng xuống. Bà Niran nhìn con gái, đôi mắt lạnh như thép nhưng trong khóe miệng thoáng nụ cười mỏng không phải niềm vui mà là vẻ hài lòng của người vừa đạt được nước cờ mong muốn. Bà đứng lên, bước tới đặt tay lên vai Tian, giọng bà nhẹ mà sắc:
— "Tốt. Làm thế là khôn ngoan. Hãy ký với thái độ bình thản, giữ vẻ ngoài an nhiên đó là điều phải làm trước công chúng. Mẹ sẽ lo phần còn lại."
Tian nhìn tờ đơn trên bàn, ngón tay run khi cầm bút. Cô ký, nét chữ vừa gấp gáp vừa cương quyết, mỗi chữ như một vết dao đâm vào chính mình. Khi cây bút rời khỏi mặt giấy, một thứ nhẹ nhõm phảng qua, nhưng ngay sau đó là một cơn lạnh độc ác ùa về trong lòng cô — vì cô biết "ký" chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bước đầu của một kế hoạch khác.
Tian đưa tờ giấy ly hôn lên, tay vẫn còn hơi run nhưng nét mặt đã cứng lại thành một lớp vỏ thép.
— "Suda."
Người trợ lý trung thành, Suda vào phòng:
— "Dạ"
Tian trao tờ giấy cho Suda, giọng gọn như lệnh:
— "Giao cho luật sư Preecha. Nói rõ: làm nhanh và giữ kín. Không một ai được biết trước khi có chỉ đạo tiếp theo."
Suda nhận lấy, mắt nhìn tờ giấy rồi liền đứng lên, thái độ chuyên nghiệp:
— "Dạ."
Cô cúi chào rồi quay người rời khỏi phòng, bước chân nhanh như đang thi hành một mệnh lệnh quan trọng.
Khi cửa vừa khép, Suda loáng nghe được tiếng bà Niran gọi lại với giọng lạnh như băng:
— "Mẹ, mẹ tính làm gì ạ?" — Suda thì thầm, vừa bước vừa hỏi vì tò mò và lo lắng.
Bà Niran không hét, bà nói một cách bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đã lên sẵn từng bước trong đầu:
— "Trả mọi thứ về đúng vị trí cũ của nó, con ạ."
Suda khựng lại, mặt hiện vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
— "Ý phu nhân là...?"
Tian đứng gần đó, mắt dán lên mẹ, hỏi vội:
— "Ý mẹ là Korn Gia chứ ạ?"
Bà Niran chậm rãi gật đầu, đôi mắt như chiếc la bàn lạnh lùng:
— "Phải. Bước đầu tiên cái giá của nó phải trả."
Suda cúi đầu nhận mệnh lệnh, bước đi nhanh hơn, mang theo tờ giấy ly hôn và cả một âm hưởng căng thẳng trong từng bước chân. Bà Niran đứng đó, ánh mắt xa xăm, tay đặt lên mép bàn như người chuẩn bị triển khai một kế hoạch đã tính toán chu toàn lạnh lùng, quyết liệt và không khoan nhượng.
___
Căn hộ của Lingling ngập tràn không khí ấm áp. Hai người đang dùng bữa tối thì tiếng điện thoại reo vang. Orm nhìn màn hình, nhận ra tên Charlotte, cô vội cầm điện thoại:
— "Tớ nghe đây."
Giọng Charlotte trầm ấm qua điện thoại:
— "Orm... bên Tian đã đồng ý ly hôn rồi."
Orm nhìn Lingling, đôi mắt mở to, giọng run run không giấu nổi niềm vui:
— "Thật sao?"
Charlotte cười qua điện thoại:
— "Thật 100% nhé, luật sư bên đó vừa xác nhận với tớ."
Orm nắm chặt điện thoại, lòng tràn đầy xúc động:
— "Cảm ơn cậu, Charlotte."
Charlotte đáp hồn nhiên:
— "Không cần cảm ơn đâu, hôm nào xong xuôi thì khao một trầu linh đình nha!"
Orm cười rạng rỡ, giọng cô tràn đầy hạnh phúc:
— "Chắc chắn rồi."
Cúp máy, Lingling nhanh chóng kéo ghế xích lại gần, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho Orm:
— "Sao vậy em?"
Orm ôm lấy cổ Lingling, giọng nghẹn ngào:
— "Hức... Ling ơi... Tian đồng ý ly hôn rồi."
Lingling ôm chặt cô, vỗ nhẹ lưng, niềm vui rực rỡ hiện trên khuôn mặt.
Hai người nhìn nhau, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười và cảm giác nhẹ nhõm, tự do, như mọi gánh nặng cuối cùng đã được tháo bỏ.
____
Korn Gia
Ông bà Korn đang dùng bữa tối thì điện thoại reo. Ông Korn nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm, bàn tay buông rơi bát cơm, nắm chặt lại, giọng đầy giận dữ:
— "Gọi ngay nó về nhà cho tôi!"
Bà Korn hốt hoảng, mắt mở to nhìn ông, giọng run run:
— "Nhưng... có chuyện gì đã?"
Ông Korn gắt hơn, tiếng vang khắp phòng ăn:
— "Gọi ngay nó về!"
Bà Korn thở dài, gật đầu vội:
— "Được rồi... tôi gọi ngay."
Bà Korn cầm điện thoại, tay run run bấm số, giọng nói trầm hẳn:
— "Được rồi... tôi... tôi gọi con ngay."
Orm, đang ngồi bên Lingling, thấy mẹ gọi lập tức nhíu mày, lo lắng:
— "Mẹ em gọi..."
Lingling dịu dàng nắm lấy tay cô:
— "Em nghe đi."
Orm hít sâu, tay run run bấm nút trả lời:
— "Con nghe ạ."
Bà Korn đầu dây bên kia, giọng trầm nhưng đầy lo lắng:
— "Orm... con về nhà được không?"
Orm cau mày, giọng ngập ngừng:
— "Mẹ có chuyện gì vậy ạ?"
Bà Korn thở dài, nhẹ hơn nhưng vẫn đầy sự lo lắng:
— "Con về nhà đi rồi nói."
Orm gật đầu, giọng run run nhưng cố trấn tĩnh:
— "Vâng... vâng ạ."
Lingling khẽ siết tay cô, ánh mắt trấn an, nhưng trong lòng cũng căng thẳng theo cảm xúc của Orm, không khỏi lo lắng cho những chuyện sắp xảy ra.
Orm cúp máy, quay sang Lingling, giọng run run:
— "Em nghĩ ba mẹ đã biết chuyện ly hôn rồi."
Lingling nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn:
— "Vậy chúng ta đi thôi. Đằng nào cũng phải đối mặt mà."
Orm hít một hơi dài, gật đầu:
— "Vâng..."
Lingling lái xe chở cô về Korn Gia. Càng gần cổng, tim Orm càng đập nhanh. Khi xe dừng, cô thở một hơi dài:
— "Ling à, để em vào được rồi."
Lingling mỉm cười, vẫn nắm tay cô, hôn nhẹ lên trán:
— "Được. Ling chờ em ở ngoài nhé. Mọi chuyện sẽ ổn."
Orm khẽ cười, cố trấn tĩnh:
— "Chờ em nhé."
Lingling gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm, rồi quay lại ngồi vào ghế lái. Orm mở cửa, bước xuống xe, cảm giác nặng nề dồn lên vai cô, rồi đi thẳng vào trong.
Bước vào phòng khách, cô thấy ba mẹ mình ngồi đó. Ông Korn trên sofa, khuôn mặt nghiêm nghị, mẹ cô ngồi đối diện, nét mặt lo lắng nhưng cũng đầy bất ngờ.
— "Ba... mẹ..." Orm khẽ gọi, giọng trầm xuống.
Bà Korn đứng lên, bước nhanh tới ôm lấy cô:
— "Orm..."
Orm nắm chặt tay mẹ, vừa khóc vừa cố lấy can đảm.
Ông Korn nghiêm giọng, không nhìn cô ngay, chỉ ra lệnh:
— "Bà qua đây, ngồi xuống."
Bà Korn im lặng ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng hướng về Orm. Ông Korn cuối cùng mới quay sang cô, ánh mắt như muốn xuyên thủng:
— "Mày ly hôn với Tian rồi sao?"
Orm hít một hơi thật sâu, giọng run run:
— "Vâng ạ..."
Bà Korn đưa tay lên che miệng, thảng thốt:
— "Orm... con..."
Ông Korn bật dậy, giọng đanh và tức giận:
— "Mày có biết mày đang làm cái gì không? Ai cho phép mày ly hôn hả? Cái quyền lực, cái danh tiếng, cả tập đoàn này... là nhờ mày duy trì cuộc hôn nhân đó đấy!"
Orm cúi mặt, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nói:
— "Cuộc hôn nhân này... từ đầu tới cuối chỉ mang lại lợi ích cho tập đoàn và giúp ba củng cố quyền lực. Còn con thì... không hạnh phúc. Đối với ba, hạnh phúc của con không quan trọng bằng những thứ đó sao ạ?"
Ông Korn đỏ mặt, giọng mắng rát:
— "Mày dám nói thế với ba mày sao, Orm? Mày có biết mày đang phá nát tất cả những gì ba mẹ đã xây dựng không? Mày nghĩ mày có quyền chọn hạnh phúc riêng khi cả gia tộc này đang dựa vào mày sao?"
Orm nức nở, lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
— "Con... con không muốn làm hại ai cả. Con chỉ muốn sống thật với chính mình, được tự quyết định cuộc đời mình thôi..."
Ông Korn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên khiến cả căn phòng rung lên một thoáng:
— "Mày có biết mày vừa làm cái gì không hả, Orm Korn? Cái hôn nhân này không chỉ là chuyện riêng của con, nó là mối liên kết giữa hai tập đoàn, là danh dự của cả gia tộc này! Mày có biết bao nhiêu người đang dòm ngó vào từng bước đi của nhà ta không?"
Ông tiến lại gần, giọng mỗi lúc một lớn:
— "Mày tưởng mày ly hôn xong là yên à? Tập đoàn Phatchara nó rút vốn, nhà này sẽ bị kéo xuống đấy! Mày có chịu nổi hậu quả không?"
Orm nghẹn giọng, nhưng vẫn nói rõ từng chữ:
— "Nếu để con hạnh phúc, con có thể đánh đổi tất cả. Con không cần quyền lực, cũng chẳng cần danh tiếng. Con chỉ cần được sống thật với bản thân mình."
Bà Korn bật khóc, đứng dậy nắm tay chồng:
— "Ông à, thôi đi, đừng nói nữa. Con bé đã chịu khổ nhiều rồi..."
Ông gạt tay vợ ra, giọng gắt:
— "Bà im đi! Chính bà chiều nó quá mới ra nông nỗi này đấy!"
Bà Korn òa khóc, cố nói qua tiếng nấc:
— "Nó đâu phải đứa hư hỏng! Chỉ là... nó không muốn sống trong gông xiềng thôi. Ông làm cha, ông phải hiểu cho con chứ."
Cô nghẹn lại, rồi bật khóc thành tiếng:
— "Ba à... con mệt lắm. Con chỉ muốn được yêu, được sống như một con người bình thường thôi. Ba bảo con ích kỷ... nhưng suốt bao năm qua, con chưa từng được sống cho riêng mình, chưa một lần!"
Orm bật khóc, nước mắt lăn dài trên má nhưng giọng vẫn kiên định, pha chút run rẩy:
— "Ba à... người ta cười hay không đâu quan trọng bằng việc con có thể thở được hay không! Ba lúc nào cũng nói vì tập đoàn, vì danh dự... còn con thì sao? Con là con gái ba, nhưng có khi nào ba thật sự hỏi con có hạnh phúc không?"
Orm siết nắm tay, giọng cô nghẹn lại nhưng ánh mắt vẫn bốc lửa:
— "Cảm xúc của con không rẻ tiền, ba ạ! Con chỉ muốn được yêu và sống thật với mình thôi... Con không xin ba tha thứ, chỉ mong ba hiểu, con không thể quay lại cuộc sống đó nữa."
Ông Korn thở hắt ra, đôi vai căng cứng, ánh mắt giận dữ xen lẫn tuyệt vọng.
— "Từ hôm nay... mày không còn là con gái của tao nữa. Tao không có đứa con nào dám chống lại tao như mày."
Bà Korn hét lên trong nước mắt:
— "Ông nói gì thế hả Korn! Ông là cha nó cơ mà!"
Orm khụy gối xuống, nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn cố nói trong hơi thở đứt quãng:
— "Ba... dù ba có đuổi con, con vẫn mãi là con gái của ba. Con chỉ mong... một ngày nào đó, ba hiểu vì sao con phải làm thế."
Orm bước ra khỏi căn biệt thự trong tiếng gió lạnh lùa qua hàng cây. Cánh cửa lớn phía sau cô khép lại, tiếng "cạch" vang lên khô khốc như một dấu chấm hết cho những tháng năm cô cố gắng chịu đựng và níu kéo.
Cô đi từng bước nặng nề xuống bậc thềm, nước mắt vẫn rơi, không ngừng được. Ánh đèn trong sân hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô siết chặt nắm tay chỉ để giữ cho mình không ngã gục.
Chiếc xe đen đỗ sẵn ngoài cổng, Lingling đang đứng dựa vào cửa xe, thấy Orm đi ra, cô lập tức chạy đến.
— "Orm!"
Lingling lao đến ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấy siết chặt, vững vàng đến mức khiến Orm như vừa tìm lại được hơi thở. Orm dụi mặt vào vai Lingling, nghẹn ngào nức nở:
— "Ling... ba đuổi em rồi..."
Lingling siết chặt hơn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô như xoa dịu:
— "Không sao cả, Ling ở đây rồi... Em không cần sợ gì hết."
Orm nghẹn giọng, nước mắt thấm vào vai áo Lingling:
— "Em không muốn ba ghét em... Em chỉ muốn được sống đúng với mình thôi, mà sao khó quá vậy hả Ling..."
Lingling vuốt tóc cô, giọng trầm khẽ mà đầy xót xa:
— "Vì họ chưa hiểu, Orm à... nhưng rồi sẽ có một ngày, họ hiểu thôi. Còn bây giờ, em chỉ cần về với Ling. Về nhà của mình."
Từ phía sau cánh cổng, tiếng bà Korn gọi vọng ra, giọng bà nghẹn ngào trong đêm:
— "Orm... Orm con ơi... đừng đi như thế..."
Orm khựng lại, nước mắt lại rơi. Cô quay đầu nhìn qua vai, ánh mắt chạm vào bóng dáng mẹ đang đứng bên hiên nhỏ bé, run rẩy dưới ánh đèn vàng.
Orm cố nở một nụ cười yếu ớt, dù nước mắt không ngừng rơi:
— "Mẹ ơi... con xin lỗi..."
Bà Korn òa khóc, gọi tên con trong tuyệt vọng, nhưng Lingling đã khẽ kéo Orm đi, nắm tay cô thật chặt.
Hai người rời khỏi Korn Gia, để lại sau lưng là cánh cổng nặng nề từ từ khép lại âm thanh ấy vang lên như xé lòng, chôn vùi tất cả những gì đã từng thuộc về "gia đình".
Trong xe, Orm ngồi tựa đầu vào vai Lingling. Cô vẫn còn run, giọng nghẹn:
— "Ling... nếu một ngày nào đó em không còn gì, chỉ cần Ling đừng bỏ em là được."
Lingling nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cô:
— "Ngốc ạ... Em là tất cả của Ling rồi, bỏ em thì Ling còn lại gì nữa đâu."
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con đường quen thuộc. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nhẹ như tiếng lòng của những người ở lại và cả những người đã ra đi, đều cùng nhói lên một nỗi buồn không tên.
___
Đêm ấy, căn hộ của Lingling sáng đèn mờ. Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích, như một bản nhạc buồn lặp lại không dứt.
Orm bước vào, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Cô ngồi xuống ghế sofa, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cố kiềm lại những tiếng nấc vẫn còn vương nơi cổ họng. Lingling đi theo sau, khẽ đặt áo khoác của cô lên móc rồi cúi xuống tháo giày cho Orm.
— "Để Ling làm cho." — giọng cô nhỏ, dịu dàng đến mức khiến Orm nghẹn lại.
Lingling lấy khăn ấm lau nhẹ đôi bàn tay lạnh ngắt của Orm, rồi nắm lấy chúng, xoa xoa để truyền hơi ấm. Orm nhìn cô, ánh mắt rưng rưng, môi run run:
— "Ling à... hôm nay em thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Ba không còn nhìn em như trước nữa... Em chẳng biết em sai ở đâu."
Lingling ngồi xuống bên cạnh, kéo cô tựa vào vai mình. Giọng cô trầm, đều, chậm rãi như từng nhịp thở:
— "Em không sai, Orm à. Chỉ là họ chưa thể chấp nhận rằng em đủ mạnh mẽ để sống khác đi thôi. Em chọn hạnh phúc, đâu có tội."
Orm rúc vào lòng cô, nước mắt lại trào ra, thấm ướt áo Lingling:
— "Em mệt quá... Cứ mỗi lần nghĩ đến ba mẹ là em lại thấy mình tệ, thấy có lỗi."
Lingling vuốt tóc cô, khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
— "Không ai có lỗi khi chỉ muốn được sống thật với con tim mình. Ling tin một ngày nào đó họ sẽ hiểu. Còn bây giờ, em phải để mình nghỉ ngơi trước đã."
Cô đứng dậy, rót cho Orm một ly sữa nóng, đặt lên bàn rồi kéo cô dậy:
— "Uống chút đi cho ấm bụng, rồi đi tắm, nhé?"
Orm nghe lời, uống từng ngụm nhỏ, rồi lặng lẽ đi tắm. Khi cô bước ra, Lingling đã dọn sẵn chăn gối, ánh đèn phòng ngủ dịu xuống chỉ còn màu vàng ấm.
Orm bước đến, Lingling mở tay ra:
— "Lại đây."
Không cần nói thêm, Orm ngả đầu vào ngực cô, Lingling khẽ kéo chăn phủ lên người cả hai. Cô vỗ nhẹ lưng Orm, nhịp nhàng, đều đặn như ru:
— "Ngủ đi, em... Mai rồi sẽ ổn thôi."
Orm khẽ "ừ", đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, đều và xa. Lingling cúi xuống, hôn lên mái tóc còn vương hương sữa tắm, khẽ thì thầm như một lời hứa:
— "Ling sẽ không để ai làm tổn thương em thêm nữa... Dù là ai."
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Orm và cái siết tay nhẹ của Lingling đủ để biết rằng sau tất cả giông bão, ít nhất, họ vẫn còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co