chapter 12
Kiều Loan: "Hả gì? Hôm qua sao? Hông đứa nào rủ tao hết dzậy?"
Ngọc Thảo: "Ủa tưởng mày đi hẹn hò, ai dám rủ."
Kiều Loan: "Thì alo là tao qua chứ gì. Mà sao, Linh với Hà sao?"
Ngọc Thảo lén nhìn Lương Thùy Linh đang tập trung nhìn lên sân khấu, chắc rằng con bạn không để ý mới nghiêng sang kể nhỏ vào tai Kiều Loan. Biểu cảm của Kiều Loan từ trầm trồ chuyển sang tiếc nuối, cô cảm thán: "Buồn ghê á. Hai đứa còn yêu nhau chắc luôn."
Ngọc Thảo: "Nói chuyện ai cũng biết zậy?"
Tiểu Vy nhích ghế đến gần, ló đầu vào hỏi: "Nói gì đó cho nói chung với."
Kiều Loan: "Vụ Hà với Linh chứ gì đâu."
Tiểu Vy: "Hay kêu tụi nó quay lại đi."
Kiều Loan: "Thôi bà nội, cho mẹ Linh giết nó hay gì. Mấy năm rồi, qua được cho qua luôn đi."
Cả ba không hẹn mà cùng lúc thở dài. Nói thì nói vậy, bọn cô nhìn thôi cũng biết sóng lòng của hai người họ chưa qua, thứ qua đi có chăng là thời gian và tuổi trẻ mà thôi. Bọn cô cũng không có quyền xen vào, càng không có khả năng thay đổi bất kì điều gì cả. Chỉ tiếc cho một mối lương duyên tốt đẹp, cuộc sống vốn dĩ không ưu ái cho những đoạn tình cảm mong manh.
Kết thúc sự kiện, các nàng hậu có lịch trình riêng nên tách nhau ra. Đến chiều thì hẹn nhau đến nhà chị Kim Dung để mừng sinh nhật Annie. Lương Thùy Linh nhìn quanh, nét mặt hơi chùn xuống. Các cô gái còn lại biết tỏng Lương Thùy Linh tìm ai nhưng không tiện nhắc. Suốt mấy năm qua đều là như vậy, hễ có Lương Thùy Linh là vắng Đỗ Hà và ngược lại, nhìn riết cũng thành quen. Mà thật ra hôm nay Đỗ Hà có việc ở Hà Nội, vừa vặn lại thêm một lần tránh mặt nhau. Tiệc gần tàn thì Lương Thùy Linh nhận điện thoại, nét mệt mỏi cố giấu cách mấy vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt. Thùy Tiên ngồi cạnh thấy vậy nên lên tiếng hỏi han: "Linh nhìn không có tinh thần vậy em? Bệnh hay sao?"
Lương Thùy Linh xoa thái dương, lắc đầu phủ nhận: "Không ạ, mẹ em hối về nhà thôi."
Tiểu Vy: "Thì về thăm nhà đi, làm cái mặt nhìn rầu giùm luôn á bà."
Lương Thùy Linh nửa đùa nửa thật: "Về lấy chồng."
Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan phản ứng mạnh nhất. Cả ba cấu vào tay nhau rồi đồng thanh: "Thôi má."
Lương Thùy Linh: "Tui lấy hay ba bà lấy mà thôi với chả đừng."
Phương Anh và Thùy Tiên trầm ngâm. Hai người bắt được ánh mắt của nhau, có vẻ suy nghĩ trong cả hai cũng tương đồng. Nhất là Thùy Tiên, một người làm chủ toàn bộ cuộc đời mình, cô cảm nhận được Lương Thùy Linh đang buông xuôi bản thân em ấy, không còn muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Tính Thùy Tiên trước giờ ít khi lo chuyện của người khác, nhưng Lương Thùy Linh lẫn Đỗ Hà đều là em út, giống như chị em trong gia đình vậy, cô không nỡ nhìn hai đứa nhỏ sống như vậy mãi. Sau bốn năm, Thùy Tiên lần đầu nói ra suy nghĩ: "Linh có vui không?"
Bầu không khí bỗng trầm lặng, Lương Thùy Linh mân mê gấu váy. Vui sao? Vui chứ, sinh nhật bé Annie, đông đủ những con người đã đồng hành cùng cô suốt trận đường sự nghiệp huy hoàng, sao lại không vui? Lương Thùy Linh đang cố nghĩ lệch câu hỏi của Thùy Tiên, thật ra cô hiểu chị Tiên đang hỏi về điều gì. Sau khi chia tay Đỗ Hà, cuộc sống của cô nhạt hẳn. Sự nghiệp, nhan sắc vẫn thăng tiến nhưng trái tim héo hon dần. Rồi mai đây, tâm cô sẽ chết hoàn toàn khi kết hôn với một người đàn ông nào đó theo ý mẹ. Nhưng biết làm sao được, cô thương gia đình mình mấy đời gia giáo, thương mẹ vất vả âu lo. Và thương cả Đỗ Hà, em cũng cần cho mình một người để nương tựa nửa đời về sau. Lương Thùy Linh cười, cố tỏ ra vui vẻ: "Vui mà chị, tại mặt em thế chứ có gì đâu."
Thùy Tiên lắc đầu: "Chị không hỏi hiện tại, chị hỏi tương lai của em."
Phương Anh: "Sống cuộc đời của người khác, thật là sẽ vui không?"
Hai em bé nào đó tròn mắt nhìn hai chị người yêu. Bồ ai mà nói chuyện tỏa hào quang vậy trời...
Thùy Tiên: "Ở cạnh người mình yêu mới là niềm vui thật sự, biết đâu người ta cũng chờ niềm vui đó từ em. Suy nghĩ thêm nha."
Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn ra xa, tòa Landmark 81 sáng đèn vàng đỏ, sặc sỡ giữa đêm đen. Ánh sáng ấy đẹp tựa như khoảng thời gian cô và em còn là của nhau. Đáy lòng Lương Thùy Linh dao động, nụ cười lẫn nước mắt của Đỗ Hà hiện lên trong tâm trí, trái tim cô vẫn rung động như ngày nào. Lương Thùy Linh nhớ Đỗ Hà, và cô nghĩ giờ này em cũng giống cô, lạc lối trong đoạn tình dang dở.
Đêm đó Lương Thùy Linh trở về căn hộ của mình, thao thức đến nửa đêm. Cô nghĩ đến lời chị Tiên và chị Phương Anh lúc tối, lí trí và con tim giống như đánh trận, dày vò cô suốt một đêm. Trước khi ra sân bay về nhà, cô chụp vội cảnh đường sá tấp nập rồi đăng lên story, kèm theo dòng chữ: "Đi tìm hạnh phúc."
Cô thấy Đỗ Hà đã xem, quyết tâm càng thêm đậm. Mây ngoài trời lửng lờ trôi, Lương Thùy Linh siết chặt hai tay, cả chuyến bay lẫn năm tiếng ngồi xe về nhà đều dành cho việc góp nhặt can đảm. Thế nhưng vừa bước vào nhà, nhìn bố mẹ đang nấu nướng thì chùn bước. Thôi vậy, đợi mai hẵng nói. Lương Thùy Linh xin phép lên phòng, nằm ngắm hình của Đỗ Hà trong điện thoại. Cô vô tình lướt đến tấm ảnh cả hai chụp vào ngày kỷ niệm tháng đầu yêu nhau, xúc động ập đến thôi thúc cô bật dậy, một mạch đi xuống nhà.
Lương Thùy Linh: "Mẹ, con có chuyện muốn nói."
Bà Hương: "Có gì tối rồi nói, ra đón anh Nam đi."
Bố mẹ cô trọng mặt mũi, cô không thể làm loạn lên khi nhà có khách được. Lương Thùy Linh nén xuống cơn tức nghẹn, đi ra ngoài mở cổng. Người đến là một chàng trai chững chạc, chắc là hơn cô vài tuổi. Anh là con trai của bác Tuấn, đồng nghiệp khá thân của ba trong đơn vị. Lương Thùy Linh không mấy vui vẻ, buổi gặp mặt đa phần là bố mẹ cô tiếp chuyện. Mãi cho đến khi Văn Nam nhìn sang Lương Thùy Linh, ngỏ ý: "Anh có vinh hạnh được dạo quanh Cao Bằng với Linh không nhỉ?"
Lương Thùy Linh chưa kịp mở miệng từ chối thì mẹ cô đã đồng ý thay: "Hai đứa đi đi rồi tối về dùng cơm nhà bác nhé."
Lương Thùy Linh: "Con mới về-"
Bà Hương kín đáo trừng mắt, Lương Thùy Linh vô thức run rẩy trong lòng. Cô có máu sợ mẹ, muốn bỏ ngay cũng không được. Thế là Lương Thùy Linh bất đắc dĩ phải ra ngoài với người ta, loanh quanh trên phố mà tâm hồn lạc ở đâu đâu. Ăn uống xong thì Văn Nam ghé qua chợ, ý muốn mua cây cảnh về tặng cho mẹ cô. Lương Thùy Linh lạnh mặt đi theo, nửa chữ cũng lười nói. Khi gần về tới nhà, Lương Thùy Linh thẳng thắn chặt đứt ý định của đối phương: "Em cảm ơn anh, nhưng sau này anh đừng tặng gì cho nhà em nữa. Mình không tiến xa hơn được đâu ạ, em có người yêu rồi."
Văn Nam ngạc nhiên rồi cười chữa ngượng: "Thế à? Bác Hương bảo em độc thân nên anh mới..."
Lương Thùy Linh: "Mẹ em không biết đấy. Em quen bạn ấy...bốn năm rồi."
Dưa chín ép sẽ không ngọt, Văn Nam đành ngậm ngùi chấp nhận. Buổi ăn đã hẹn với người lớn chắc không cần nữa, Văn Nam đặt chậu cây phong lan xuống, đứng trước nhà Lương Thùy Linh hỏi nhỏ: "Anh ôm em một cái nhé? Xin vía sau này lấy vợ xinh như Hoa hậu."
Lương Thùy Linh lúng túng, lại nghĩ dù gì cũng đã rạch ròi, tiếc gì một cái ôm. Tính hào sảng của Lương Thùy Linh đặt không đúng chỗ, mẹ cô ở bên trong đã chụp được cảnh hai người ôm nhau. Bà hài lòng nhìn tấm ảnh, chắc mẩm rằng con gái bà đã chấp nhận Văn Nam.
Lương Thùy Linh đi vào đúng lúc bà Hương giơ điện thoại ra khoe với chồng mình: "Này anh nhìn xem, em đã bảo là xứng đôi mà."
Lương Thùy Linh: "Mẹ chụp gì thế ạ?"
Bà Hương: "Mẹ chụp con rể tương lai của mẹ thì làm sao? Ngại cái gì ơ kìa."
Khó chịu dâng đầy lồng ngực Lương Thùy Linh. Đúng thật, sẽ rất mệt mỏi nếu sống một cuộc đời không như ý nguyện. Không cần chờ đến tối, Lương Thùy Linh ngay lập tức liều chết nói mấy câu: "Mẹ bảo anh Nam đừng sang nữa ạ. Con không thích anh ấy, cũng không cưới xin với ai cả."
Bà Hương lộ ra nét giận dữ: "Con nói cái gì đấy!?"
Sợ quá...
Tay Lương Thùy Linh vô thức run lên nhưng vẫn cố lặp lại: "Con không lấy chồng, có lấy thì con lấy Hà."
Bà Hương sững sờ khi nghe những gì Lương Thùy Linh vừa nói. Bà không ngờ đứa con cứng đầu này vẫn cố chấp hoang đường như vậy sau ngần ấy năm. Bà đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn: "Bỏ cái suy nghĩ ấy đi, không là ăn đòn."
Lương Thùy Linh: "Con vẫn sẽ nghĩ, chẳng những thế vào Sài Gòn con và Hà sẽ tiếp tục yêu nhau. Con không đùa mẹ ạ."
Ông Hoạt kinh ngạc đến mức quên cả việc cản vợ mình lao tới đánh con. Lương Thùy Linh chưa bao giờ dám trả treo với bà Hương, huống chi là cãi tay đôi thế này. Trước khi ông nhận thức được tình hình không ổn, bà Hương đã chộp lấy bình đựng nhân sâm ném về phía Lương Thùy Linh. Bình thủy tinh va vào người Lương Thùy Linh rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Hai mẹ con đứng sựng đối diện nhau, một người nghi ngút lửa giận còn người kia bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu.
Bà Hương: "Con ăn phải bùa mê thuốc lú gì à Linh? Học cao hiểu rộng sao lại thế."
Lương Thùy Linh hoàn hồn, trước mặt là mẹ nhưng trong mắt cô chẳng khác nào vực thẳm. Nếu lần này cô thỏa hiệp, là cô tự mình nhảy xuống hố sâu không thấy đáy. Lương Thùy Linh nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, không chần chừ lấy một giây liền quỳ xuống. Cô rất sợ đau, cũng sợ lưu sẹo trên người, nhưng cô càng sợ sẽ bỏ lỡ Đỗ Hà thêm một lần nữa. Đầu gối bị thủy tinh ghim vào rất nhanh đã tứa máu, Lương Thùy Linh bỏ qua ánh mắt không tin nổi của bố mẹ, nghẹn giọng cầu xin: "Con 26 tuổi rồi mẹ, con không hề bồng bột. Mẹ thương con, mẹ để con quyết định cuộc đời con đi mẹ..."
Bà Hương xót con, nhưng cả một hệ tư tưởng làm sao có thể vì vài câu nói mà thay đổi. Bà nghiến răng vực Lương Thùy Linh dậy, nhân lúc Lương Thùy Linh đau nên không phản kháng nổi, kéo cô thẳng lên lầu: "Con đừng nghĩ đến chuyện vào Sài Gòn. Đưa điện thoại đây cho mẹ."
Lương Thùy Linh: "Mẹ định làm gì ạ? Mẹ!"
Điện thoại bị bà Hương giành lấy, đưa lên ngang mặt Lương Thùy Linh để mở khóa bằng Face ID. Bà bỏ về phòng mình, chốt cửa lại. Lương Thùy Linh quá đau để có thể chạy theo mẹ, máu đã chảy dọc thành đường đỏ chót trên chân. Ông Hoạt vội nhét vào tay Lương Thùy Linh hộp sơ cứu, bản thân đi tìm chìa khóa dự phòng.
Cả một nhà loạn không thể tả.
Lương Thùy Linh lấy bông gòn lau lung tung cho xong, sau đó vịnh tường đi sang phòng ngủ của bố mẹ. Cô không đoán được mẹ định làm gì, chỉ khi cửa phòng được ông Hoạt mở ra, Lương Thùy Linh bất chấp giáo dưỡng giật điện thoại trên tay mẹ, nhìn mọi chuyện đã rồi mà lòng chết lặng.
Lương Thùy Linh đã gửi một ảnh.
Nguyễn Hà Kiều Loan
Đm gửi gì vậy má?
Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Trời ơi thu hồi đi
Mày khùng hả Linh?
Trần Tiểu Vy
Ủa alo?
@Lương Thùy Linh Thu hồiiiii
Nguyễn Thúc Thùy Tiên
?????
Sợ ma...
Hàng tá tin nhắn phía trên nhưng Lương Thùy Linh không còn tâm trí nào để kéo đọc. Đây là group chat chung của hội chị em, hẳn là có người vừa nhắn tới nên mục chat nằm ở đầu Messenger, và mẹ cô đã gửi ảnh Văn Nam ôm cô vào đó. Đỗ Hà xem rồi, bé Đậu của cô đã xem rồi...
Lương Thùy Linh: "MẸ LÀM GÌ THẾ Ạ! MẸ LÀM THẾ MÀ ĐƯỢC SAO?!"
Bà Hương: "Con lớn tiếng với ai đấy? Gửi cho người ta biết con gái của mẹ bình thường, con không hài lòng cái gì?"
Ông Hoạt chen giữa hai người, cố che chắn cho Lương Thùy Linh: "Em đừng có mắng con nữa. Linh về phòng đi con, nhanh lên."
Đôi mắt Lương Thùy Linh đỏ ửng vằn vện, cô cầm điện thoại xoay lưng đi về phòng. Chân bị động lại bắt đầu chảy máu, Lương Thùy Linh không quan tâm, vừa đi vừa ấn gọi cho Đỗ Hà. Không ngoài dự đoán, cuộc gọi bị từ chối. Giải thích làm sao bây giờ, người ôm ấp là cô chứ chẳng ai đặt điều vu oan cả. Lương Thùy Linh ngồi lên giường, đang rối trí thì Kiểu Loan gọi đến.
Kiều Loan: "Quỷ tha ma bắt mày Linh ơi! Kiều nữ đại gia hay gì mà gửi vô? Hà đang ở đây với tụi tao nè, khóc quá trời khóc."
Lương Thùy Linh ôm mặt, suốt buổi cãi nhau với mẹ không khóc, giờ nước mắt giàn giụa như mưa.
Cô bị ép sắp phát điên rồi.
Giọng của Tiểu Vy ở bên ngoài chen vào: "Nãy Hà nói em không muốn sống nữa đó bà ơi."
Lương Thùy Linh cúp máy, trong đầu tưởng tượng đủ thứ không may. Không được, cô phải vào gặp em ngay, nếu đúng như lời Kiều Loan và Tiểu Vy nói, Đỗ Hà hiểu lầm cô rồi làm chuyện gì dại dột thì cô biết sống sao. Lương Thùy Linh thay một chiếc quần dài che đi đầu gối, đi xuống nhà với túi xách và giấy tờ tùy thân. Chỉ cần chi nhiều tiền một chút, chuyến bay cận giờ khởi hành vẫn sẽ có chỗ cho cô. Quan trọng là bà Hương đang ngăn Lương Thùy Linh lại, nhất quyết không để cô bước ra khỏi nhà.
Bà Hương: "Ở nhà! Có muốn mẹ đánh gãy chân con không?"
Lương Thùy Linh: "Mẹ định nhốt con ở nhà cả đời sao mẹ?"
Bà Hương: "Mẹ không cần biết. Nếu hôm nay con đi thì đừng về cái nhà này nữa."
Một người ngoan ngoãn sẽ luôn tiềm tàng sự chống đối rất kinh khủng. Mức độ chịu đựng của Lương Thùy Linh có hạn, dồn nén quá nhiều tất sẽ nổ tung. Lương Thùy Linh đi vào nhà bếp, trở ra với con dao nhỏ trên tay.
Ông Hoạt hoảng hốt: "Linh con cầm dao làm gì?"
Hoa hậu nổi điên, thì ra là như vậy.
Lương Thùy Linh đến gần bà Hương, thế nhưng thay vì làm ra chuyện điên rồ với người khác, cô chọn cách điên với chính mình. Con dao được nhét vào tay bà Hương, Lương Thùy Linh cầm cổ tay của mẹ: "Thân thể này là bố mẹ cho con, con không dám tùy tiện động vào. Giờ mẹ lấy lại đi ạ, máu hay da thịt, lấy rồi thì xin mẹ để con đi."
Bà Hương sợ hãi đến mức tay chân đông cứng, một lúc sau mới buông thõng làm rơi con dao bén nhọn. Đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang, làm đến Hoa hậu rạng danh cho cả gia đình dòng họ, cả một tỉnh Cao Bằng đã bị bà ép trở thành cái nhân dạng gì đây? Bà Hương thất thần lùi lại, đỏ mắt nhìn Lương Thùy Linh mãi mà không nói nổi lời nào.
Lương Thùy Linh thấy mẹ không ngăn mình nữa, cô dần bình tĩnh rồi cúi chào: "Con sẽ lại về nhà sớm thôi ạ."
Ông Hoạt đem cất con dao, trở ra thì phòng khách chỉ còn lại bà Hương. Ông đến gần ngồi cạnh bà, mấy phút kinh hãi vừa rồi tựa như bào mòn thêm mấy năm tuổi thọ: "Em để con mình nó sống theo ý nó đi. Lần này may mắn con còn lành lặn, nhỡ đâu sau này trở về nhà không phải con mình nữa thì sao?"
Bà Hương lúc này mới bật khóc, người mẹ hổ trong lời Lương Thùy Linh hay nhắc hôm nay bị cô dọa ngược một phen rồi...
*
Lương Thùy Linh đến Sài Gòn khi trời đã nhá nhem tối. Hai đầu gối đau rát tê dại, có chút máu thấm ra bên ngoài. Cảnh này mà bị báo chí bắt gặp thể nào cũng có vài title báo giật gân. Biết là vậy nhưng cô không có nhiều thời gian để bận tâm, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn nhìn thấy Đỗ Hà mới an tâm. Lương Thùy Linh ghé sang căn hộ của Đỗ Hà, ấn chuông mãi mà không ai mở cửa. Cô xoa nhẹ hai chân, rã rời cả người phải ngồi xổm xuống trước cửa nhà một lúc. Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc trưa với Kiều Loan, Lương Thùy Linh lật đật gọi hỏi: "Này, tao vào Sài Gòn rồi. Mày biết Hà đang ở đâu không vậy?"
Kiều Loan: "Hà hả? Ở bên nhà Vy sáng giờ, qua đây nhanh đi."
Khổ thân Lương Thùy Linh, giờ lại phải lết thân tàn tiếp tục đi. Chú bảo vệ ở chung cư của Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh cà nhắc đi ra đi vào mấy đợt. Chú tặc lưỡi, bọn trẻ bây giờ cao lớn đẹp đẽ mà toàn làm mấy chuyện khó hiểu thôi. Phần Lương Thùy Linh, mất khoảng mười phút để cô đứng trước cửa nhà Tiểu Vy. Người mở cửa là chị Tiên, dường như mọi người đã tụ họp ở đây rất lâu rồi, trên bàn vẫn còn đầy hộp nhựa đựng thức ăn và vài chai strongbow rỗng.
Lương Thùy Linh: "Hà ở đây à chị?"
Thùy Tiên gật đầu: "Bé Hà trong phòng ngủ."
Còn chưa kịp vào nhà thì Lương Thùy Linh nghe Tiểu Vy thất thanh: "Chết rồi, Hà uống thuốc tự tử rồi."
Hai tai Lương Thùy Linh ù đi, chân mềm nhũn suýt thì khuỵu ngã. Cô lách người qua Thùy Tiên, hướng phòng ngủ xông vào. Đỗ Hà nằm yên trên giường, xung quanh em vương vãi những viên thuốc tây đủ loại. Tại sao lại như vậy? Tại sao em ấy không chờ nghe cô giải thích...
Tiểu Vy che mặt lại, hai vai run run: "Mắc cười quá giờ sao?"
Ngọc Thảo: "Mà mày đổ thuốc gì ra zậy?"
Tiểu Vy: "Thuốc đau bụng với này kia nè, nhà có nhiêu tao đổ ra hết."
Kiều Loan: "Chị Tiên ơi chị thấy ổn hông chị? Có con bồ quậy ít xịu."
Tiểu Vy: "Ủa mày bày tao vụ này chứ ai?"
Kiều Loan: "Đổ thừa nữa, Thảo nó kêu nha."
Phương Anh và Thùy Tiên cụng ly strongbow với nhau, tâm tĩnh như nước trước cảnh tượng nháo nhào. Bên trong phòng ngủ, Lương Thùy Linh ngã ngồi ở mép giường, bàn tay run rẩy quẹt thuốc qua một bên để chạm vào Đỗ Hà: "Hà! Hà em nghe chị nói không? Đừng làm chị sợ mà."
Đỗ Hà vẫn nằm im bất động.
Nước mắt Lương Thùy Linh ồ ạt chảy, hoảng đến mức nói năng lộn xộn: "Cấp cứu, điện thoại, điện thoại mình đâu? Vy! GỌI CẤP CỨU ĐI!"
Tiểu Vy nhai miếng bánh tráng trộn, trề môi ngúng nguẩy: "Ai rảnh?"
Kiều Loan bụm miệng nhịn cười, nói vọng vào trong: "Gọi rồi!" Sau đó từ từ khép cảnh cửa phòng ngủ lại. Cho mày ôm trai, chắc giờ đang sợ chết khiếp. Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt: "Bé Đậu ơi, em mở mắt ra nhìn chị đi. Đừng vậy mà bé Đậu."
Lương Thùy Linh muốn bế Đỗ Hà nhưng không nổi, tay chân vì khiếp đảm cũng trở nên vô lực. Cô cào móng tay xuống ga giường, kiềm nén không được nữa điên cuồng khóc rống lên: "Chị sợ lắm rồi. Em tỉnh dậy đi..."
Bị làm ồn nên Đỗ Hà rục rịch mở mắt ra, gương mặt đầy nước mắt của Lương Thùy Linh phóng đại khiến cô giật mình. Đỗ Hà ngơ ngác, cô buồn chị nên uống hơi nhiều rượu, mới ngủ một giấc mà chị khóc cái gì?
Đỗ Hà: "Chị...?"
Lương Thùy Linh đang gục đầu thì kinh ngạc ngẩng dậy. Đỗ Hà của cô vẫn khỏe mạnh, ánh mắt vẫn minh mẫn như thường. Lương Thùy Linh mừng như điên chồm tới ôm Đỗ Hà vào lòng, khóc dữ hơn: "Sao Hà dại dột vậy? Hà không thương chị à?"
Dại dột gì?
Đỗ Hà hạ tầm nhìn xuống những viên thuốc, lòng thầm than mấy bà chị lại bày trò: "Nãy giờ em ngủ."
Lương Thùy Linh im bặt.
Nhìn Lương Thùy Linh bị trêu Đỗ Hà cũng xót, định dỗ chị thì chợt nhớ đến tấm hình trong group chat, tổn thương khiến cô muốn tránh xa người này. Đỗ Hà nhạt giọng: "Buông em ra đi, đừng ôm người khác rồi về ôm em."
Lương Thùy Linh: "..."
Đầu óc Lương Thùy Linh load chưa kịp, miệng lưỡi cứng nhắc không nói được gì. Là sao? Là em chỉ ngủ thôi, không phải tự vẫn. Nước mắt Lương Thùy Linh vẫn tuôn, may quá, em không sao là tốt rồi...
Làm cô sợ suýt bán nửa linh hồn.
Đỗ Hà: "Đi tìm hạnh phúc nhỉ? Tìm được rồi thì em chúc phúc cho chị."
Lương Thùy Linh: "Không phải đâu, cái đó chị viết cho em mà."
Ai mà tin? Đỗ Hà thất vọng đẩy Lương Thùy Linh, bước xuống giường muốn về nhà. Lương Thùy Linh lúc này mới sựt tỉnh, sơ sài lau nước mắt rồi đuổi theo. Tiểu Vy thấy Đỗ Hà thì cười toe toét: "Ủa hello em, ngủ ngon hông?"
Đỗ Hà: "Em hơi đau đầu, em về nhé ạ."
Chân Lương Thùy Linh đau nên đi đứng hơi chậm chạp, đôi chân dài 1m22 cũng không giúp được gì. Trước khi cầm túi xách chạy theo sau Đỗ Hà, cô bỏ lại câu hăm dọa: "Tụi bây chờ đi, dỗ Hà xong tao tính sổ từng đứa một."
Tiểu Vy: "Tao có chị Tiên, hông sợ."
Ngọc Thảo: "Chuii có chị Phương Anh~"
Kiều Loan: "Ủa hai bà...?"
Ở dưới chung cư, Đỗ Hà bắt taxi thì Lương Thùy Linh cũng mặt dày chui vào xe. Đỗ Hà đuổi không được chị nên đành tặng cho Lương Thùy Linh gương mặt lạnh tanh. Kiên trì lẽo đẽo cả quãng đường rốt cuộc Lương Thùy Linh thành công đặt chân vào nhà Đỗ Hà. Có không gian riêng tư, nhân lúc Đỗ Hà quay lưng đi vào phòng ngủ, cô vòng tay ôm em từ phía sau.
Lương Thùy Linh: "Lúc nãy sợ thật í..."
Đỗ Hà: "Em nói chị đừng có ôm em!"
Bình thường sức Lương Thùy Linh nhỉnh hơn Đỗ Hà một chút. Hôm nay vì mệt từ sáng đến tận giờ, cãi nhau với mẹ, lại di chuyển liên tục khiến Lương Thùy Linh đỡ không nổi cơn vùng vằng từ em. Cô lảo đảo ngã ngồi trên sàn nhà, bị hắt hủi trông đến tội. Hoa hậu một thời người nâng kẻ đỡ, giờ bị em bé bỏ xó cũng không dám than vãn tiếng nào. Lương Thùy Linh nhìn hai đầu gối thấm máu của mình, tủi thân thu người thành một cục thu lu.
Đỗ Hà không nghĩ đẩy nhẹ vậy mà Lương Thùy Linh cũng ngã, cô xoay lại mới phát hiện chị bị thương. Đỗ Hà lo lắng ngồi xổm xuống, vén ống quần chị kiểm tra. Đập vào mắt Đỗ Hà là những vết cắt sâu hoắm, cô bàng hoàng nhìn chị để tìm kiếm câu trả lời. Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà quan tâm mình thì cười tít mắt: "Mẹ lại đánh chị đấy, tại chị đòi cưới em hihi."
Đỗ Hà không tin nổi, bọn cô chia tay lâu như vậy rồi mà chị lại dám nói ra mấy lời này với cô Hương. Dù là bốn năm trước hay hiện tại, vẫn là cảnh tượng quen thuộc một người đầy thương tích, một người lặng lẽ sơ cứu vết thương. Cơ hội để giải thích đã tới, Lương Thùy Linh nói một tràng: "Tấm ảnh trong group là mẹ chị gửi, mà chị cũng sai...để người ta ôm như thế. Kiểu ôm lấy vía thôi í, chị không chịu anh đấy nên mẹ đập chị."
Cánh mũi Đỗ Hà chua xót...
Lương Thùy Linh: "Chị còn dí dao vào cổ như này này, trời ơi xém tí chầu ông bà. Khó khăn lắm mới vào được Sài Gòn, còn bị tụi kia dọa cho một trận. Giờ em lạnh nhạt với chị nữa. Hồng nhan bạc phận-"
Đỗ Hà: "Chị."
Lương Thùy Linh ngừng lại, chớp mắt hỏi: "Sao bé Đậu?"
Đỗ Hà: "Đừng yêu em nữa."
Lương Thùy Linh sững sờ: "Chị tơi tả như vậy không phải để nghe câu này..."
Cả hai đã từng ở bên nhau, cũng đã cùng sánh đôi trên rất nhiều sàn diễn. Mọi dáng vẻ đẹp đẽ lẫn bình dị của Lương Thùy Linh đều được Đỗ Hà khắc ghi, chỉ có những lúc thấy chị đầy vết thương là Đỗ Hà ghét bỏ. Mà một celeb có tiếng như chị, làm sao có thể đổ máu ngoại trừ việc nhắc đến cô trước mặt gia đình. Đỗ Hà không bảo vệ được chị, càng không muốn chị bị đánh cho bầm mình.
Đỗ Hà chạm lên miếng băng cá nhân trên đầu gối Lương Thùy Linh, hốc mắt nóng hổi: "Cứ như bốn năm qua là được mà, chị cãi mẹ làm gì."
Thì ra là em ấy xót cô, Lương Thùy Linh thở phào nhẹ nhõm. Lao cô cũng đã phóng ỳ đùng ở nhà, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Vượt qua được nỗi sợ bấy lâu, Lương Thùy Linh cảm thấy con đường phía trước của cô và Đỗ Hà dần xán lạn. Không để cho Đỗ Hà tiếp tục tự trách, Lương Thùy Linh ôm mặt người đối diện, vững chãi nói: "Xa em bốn năm còn đau hơn là bị đánh í. Chị không muốn bỏ lỡ em nữa đâu, mẹ cứ đánh chị cứ yêu em đấy. Cái gì ấy nhờ? À, còn thở là còn gỡ."
Đỗ Hà bật cười mà nước mắt rơi ra, cảm giác những ngày yêu quay trở lại. Chị ở đây, nói những câu vừa cảm động vừa tếu táo. Đỗ Hà cũng nhớ chị, không nỡ để hạnh phúc này vụt mất như xưa. Nếu Lương Thùy Linh đã dũng cảm như vậy, Đỗ Hà sẽ kiên cường cùng chị một lần.
Nghĩ thông rồi, chẳng còn rào cản nào giữa cả hai nữa. Đỗ Hà chủ động trao cho Lương Thùy nụ hôn nhung nhớ. Lương Thùy Linh cũng nghênh đón nụ hôn của em, vị mặn của nước mắt và tình yêu hòa làm một. Thì ra, thành quả của việc đấu tranh cho hạnh phúc của đời mình lại ngọt ngào đến thế.
Lương Thùy Linh: "Ah bé Đậu, chân đau."
Đỗ Hà hoảng hốt rời ra, cả hai quá đắm chìm khi gần gũi nên Đỗ Hà đè trúng chân Lương Thùy lúc nào không hay. Cô rối rít hỏi han: "Em không cố ý, chị đau lắm không?"
Thương binh họ Lương cười tủm tỉm, Đỗ Hà của bốn năm sau vẫn đáng yêu biết nhường nào. Cô nâng hai tay xoa mặt Đỗ Hà, dịu dàng nói: "Xin lỗi vì để em chờ lâu, chị về rồi."
Đỗ Hà như lạc vào đôi mắt ngập ánh sao của Lương Thùy Linh, cảm động vùi vào lòng chị: "Mừng bé Hạt tiêu về nhà."
Nhà trong tim em.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co