Truyen3h.Co

| Linh Hà | FORELSKET

chapter 13

sergueiii

Yêu lại từ đầu, có người sẽ bỡ ngỡ không quen, cũng có người loay hoay với những cảm xúc thân quen nhưng lạ lẫm. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cũng vậy, gương vỡ lại lành sau bốn năm ròng rã, ấy vậy mà đối với cả hai mọi thứ lại mới mẻ tựa như lần yêu đầu. Lương Thùy Linh đang lái xe sang nhà Đỗ Hà, đón em đi làm móng với hội chị em. Cô chờ em phía dưới chung cư, nắng chiều không quá gắt nhưng cũng đủ làm yên xe nóng hổi. Lương Thùy Linh dịch người ngồi ra yên sau, dùng tấm thân vàng ngọc làm mát chỗ ngồi cho bé nhà mình. Khoảng năm phút sau thì Đỗ Hà vội vàng xuất hiện, đi như chạy vì sợ Lương Thùy Linh chờ lâu. Cả hai nhìn thấy nhau, mắt không hẹn mà cong lên cùng một lúc.

Lương Thùy Linh: "Bé Đậuuuuuuuu."

Đỗ Hà: "Dạaaaa."

Người ta thường nói hãy yêu một người vừa gặp, em đã cười. Đỗ Hà đến gần, khụy chân để Lương Thùy Linh đội mũ bảo hiểm cho mình, đôi môi sau lớp khẩu trang tủm tỉm không ngừng được. Thật khéo khi Lương Thùy Linh là người vừa gặp em, đã cười. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Đỗ Hà từ xa là khuôn mặt lạnh lùng liền trở nên hớn hở, thiếu mỗi bước bế Đỗ Hà lên hôn mới hài lòng. Từ ngày hai người quay lại, Lương Thùy Linh không về Hà Nội nữa, chủ động nhận job ở Sài Gòn hẳn hai tháng liền. Ngoài giờ làm việc là Lương Thùy Linh bám dính lấy Đỗ Hà không buông, đưa đón em trong những buổi hẹn thế này cũng khiến cô vui như mở hội.

Đỗ Hà: "Sao mình không đi taxi í chị, đi xe máy vất vả bồ em."

Lương Thùy Linh: "Tít."

Đỗ Hà ngẩn ra một chút rồi bật cười, cái trò cũ rít mấy năm rồi mà chị vẫn chưa quên. Cô vòng tay qua eo Lương Thùy Linh, hùa theo chị: "Đã thắt dây an toàn, bác tài chạy đi ạ."

Lương Thùy Linh: "Xe này là xe đời mới, hôn bác tài một cái mới khởi động được."

Đỗ Hà: "Đang ngoài đường đấy bác tài, muốn lên báo khum?"

Bàn tay thon dài xòe ra trước mặt Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nhướng chân mày nói nhỏ: "Thế đưa nụ hôn của bé Đậu đây, chị cất vào túi dùng dần."

Đỗ Hà: "Thôi chị~"

Lương Thùy Linh thu tay lại, mặt nhặng xị: "Bé Đậu không thương người ta gì cả."

Có ai nói Lương Thùy Linh yêu vào trẻ trâu chưa ạ? 26 tuổi mà vẫn y như con nít. Đỗ Hà không dám chê bai khía cạnh này của chị, cô kéo tay chị lại, thả vào đó vài nụ hôn gió rồi dỗ dành: "Khuyến mãi thêm luôn í, bé Hạt tiêu chịu chưa?"

Lương Thùy Linh cười hì hì làm động tác nhét nụ hôn vào túi áo, xong xuôi mới đề xe chạy đi. Đỗ Hà lắc đầu cười bất lực, hội chị em mà biết Lương Thùy Linh mè nheo như vậy nhất định sẽ trêu chị một trận ra trò. Có điều so với một Lương Thùy Linh trầm tính và xa cách, cô vẫn thích phiên bản này nhiều hơn. Cả hai vi vu trên đường hết một lúc nên đến tiệm làm nails trễ nhất, may mà Thùy Tiên đã book chỗ sẵn rồi. Kiều Loan, Tiểu Vy, Thúy An và Ngọc Thảo đang chọn mẫu, Phương Anh thì trò chuyện với Thùy Tiên bên ghế chờ. Cặp đôi gà bông đi vào khiến ba nàng hậu nào đó giật mình quay ra nhìn, Tiểu Vy ngay lập tức chạy đến chỗ Thùy Tiên, Ngọc Thảo cũng rón rén tìm Phương Anh để lánh nạn.

Kiều Loan níu tay Thúy An: "Chị ơi cứu em..."

Thúy An: "Hả cứu gì? Lựa mẫu đi, chị làm trước nha."

Kiều Loan: "Đừng chị, đừng bỏ em."

Lương Thùy Linh hắng giọng, trừng mắt với hai con nhỏ đang nép bên cạnh người yêu. Có gan chơi không có gan chịu, ỷ có bồ lớn tuổi là lộng hành. Nhưng đúng là cô không dám động tay chân khi có các chị ở đây, vậy nên nỗi hận này chỉ có thể trút lên cô gái không người chống lưng Lona Kiều Loan thôi. Cô xoay sang đặt tay lên gáy Kiều Loan, mỉm cười đầy sát khí: "Như nào? Hôm trước vui vẻ lắm mà."

Kiều Loan: "Ê Hoa hậu đừng có cổ súy cho bạo lực nha."

Lương Thùy Linh: "Tao hết nhiệm kỳ mấy đời rồi, giờ thích bạo lực được không?"

Kiều Loan kéo tay Lương Thùy Linh, phân bua: "Giết lầm còn hơn bỏ sót, mày xử hai đứa kia kìa nó xúi tao."

Tiểu Vy: "Chị Tiên gầm lên đi chị, bảo vệ em đi chị là hổ mà."

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh chị cũng gầm đi..."

Đỗ Hà chọn mẫu xong thì thấy cảnh nháo nhào của mấy bà chị. Đỗ Hà gọi Lương Thùy Linh, khi chị nhìn sang thì cô lắc nhẹ đầu. Không phải cô không muốn bênh vực chị, chỉ là bọn họ đều là người của công chúng, chừng mực một chút vẫn tốt hơn. Lương Thùy Linh thấy vậy liền buông Kiều Loan ra, cô cũng không phải thật sự muốn đòi công bằng ở ngay đây.

Tiểu Vy: "Linh top sợ bé Hà quá dọ, rồng Cao Bằng gì như con lãi zậy?"

Ngọc Thảo: "Rồng rắn lên mây, có con rồng chút ét."

Phương Anh đau đầu, Thùy Tiên cũng đau đầu không kém: "Này là em kiếm chuyện với người ta luôn á bé?"

Tiểu Vy: "Có chị ở đây mà sợ gì."

Lương Thùy Linh ngồi vắt chéo chân phía đối diện, nhếch môi gợi ý: "Chị Tiên với chị Phương Anh làm nails luôn đi ạ, đính hột lấp lánh to to vào."

Ngọc Thảo: "Chơi cái trò gì kì cục zẫy?"

Tiểu Vy: "Hà ơi em coi nè emmm."

Nhân viên của tiệm nails mắt không thấy tai không nghe, phục vụ cho celeb nhiều khi cũng áp lực. Ai cũng xinh đẹp và nổi tiếng, cuộc sống cá nhân lại khá là khó hiểu. Tựa như lúc này, ba người Thùy Tiên, Phương Anh và Lương Thùy Linh chỉ cắt cho gọn móng rồi ngồi chờ cả buổi. Mỗi khi các nàng hậu tương tác với nhau là bầu không khí ngập tràn ám muội, lấn cấn kiểu gì kì lạ lắm. Đấy, Đỗ Hà làm xong bộ móng liền xòe ra khoe cho Lương Thùy Linh xem, Lương Thùy Linh thì gật gù: "Nails xinh, Hà cũng xinh."

Kiều Loan đi ngang nghe thấy nên buột miệng: "Nịnh đầm giỏi dữ ha."

Lương Thùy Linh ngẩng đầu nhìn, con nhỏ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nè? Kiều Loan bị Lương Thùy Linh thái độ nên rụt cổ lủi đi chỗ khác. Buổi chiều hôm nay các nàng hậu trống lịch nên sẵn tiện rủ nhau đi chơi, địa điểm tiếp theo là quán cà phê có view đẹp để mọi người chụp choẹt. Được một lúc thì Thúy An có việc nhà nên về trước, Kiều Loan trơ mắt nhìn đồng minh duy nhất rời đi, sao số cô phải làm bóng đèn suốt vậy trời?

Phương Anh: "Thỏ đứng góc kia đi chị chụp cho."

Tiểu Vy: "Mình hát đi chị Tiên, lâu rồi chị hông hát với em."

Lương Thùy Linh: "Bé Đậu ơi tối mình đi tô tượng nhá?"

Kiều Loan trề môi đặt ly nước xuống, không ấy giờ cô đâm chọt cho mấy cặp này giận nhau được không chứ cô mệt mỏi. Tô tượng? Nghĩ mình là em bé hay gì? Rồi trên group Thế giới Hoa hậu sẽ có bài post: "Linhtop tô tượng cực vui cùng Hàbot." Kiều Loan rùng mình, chị em với tụi này đúng là nở mày nở mặt.

Cả hội đang vui vẻ thì Kiều Loan chợt hỏi: "Ê Linh, mẹ mày chịu rồi hả sao dám quay lại với bé Hà zậy?"

Thật ra đây là thắc mắc chung, cả Đỗ Hà cũng đã hỏi Lương Thùy Linh mấy lần nhưng chị đều cười trừ cho qua. Lương Thùy Linh bị mọi người đồng loạt tập trung vào mình nên hơi căng thẳng, cô lắc đầu: "Không biết, tao làm liều thôi."

Ngọc Thảo: "26 tuổi có khác ha, nổi máu liều sớm sớm phải tốt hơn hông."

Lương Thùy Linh nhìn sang Đỗ Hà, mi mắt em cụp xuống buồn tênh. Cô nhớ lại khoảng thời gian bốn năm phí phạm, cảm giác tiếc nuối và tội lỗi xọc thẳng vào tim. Đúng là Lương Thùy Linh của năm 22 tuổi đã đắn đo quá nhiều để rồi lạc mất người mình yêu. Cô thừa nhận rằng mình tệ, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bao biện về vấn đề này. Nhưng cuộc sống của mỗi người vốn dĩ có rất nhiều thứ để lo, cô và em khi ấy đều đang đứng trên đỉnh của sự nghiệp, và họ quá trẻ để có thể đánh đổi mọi thứ vì tình yêu. Thật may khi cả hai đã chờ nhau suốt bốn năm thay vì tìm một vòng tay khác. Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà, trả lời với hội chị em nhưng ý tứ đều đặt lên người bên cạnh: "Liều từ giờ đến già luôn, mong là chưa quá muộn, bé Đậu nhỉ?"

Thần sắc Đỗ Hà tươi sáng trở lại, hai má cũng ửng hồng. Cô có buồn nhưng không hề trách chị, chính bản thân Đỗ Hà lúc đó cũng rất nhát gan, chẳng đủ dũng cảm để yêu đương khi bị gia đình ngăn cấm. Giờ thì Đỗ Hà lớn hơn rồi, cô nhận ra thứ gì càng cấm cản sẽ càng mãnh liệt theo thời gian. Lần này Đỗ Hà muốn dẫn chị về nhà mình trước, thuyết phục được bố mẹ cô thì cả hai sẽ yên tâm hơn phần nào.

Ngọc Thảo: "Sến quá má ơi."

Kiều Loan: "Thôi bà, ở đây bồ ai sến nhất coi lại giùm."

Tiểu Vy: "Chị Tiênnnn. Tụi nó ồn quá em hông hát được."

Lương Thùy Linh: "Này cô bé, muốn hát thì karaoke thẳng tiến."

Trò chuyện nền nã chưa được mấy câu là bắt đầu xỏ xiên nhau. Cứ cái đà này cho dù có bốn mươi tuổi thì cảnh tượng đốp chát vẫn sẽ không thay đổi. Khổ nhất là Kiều Loan, một thân một mình chơi không lại mấy đứa có bồ bênh vực, thỉnh thoảng châm ngòi đốt nhà mới an ủi được đôi chút. Rôm rả cả buổi cũng đến lúc trời sập tối, các nàng hậu tách nhau ra về. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đi ăn tối, sau đó cô gái 26 tuổi thật sự chở em người yêu đi tìm mua tượng và màu để tô.

Lương Thùy Linh lựa một vòng, cầm bức tượng hình công chúa Disney lên, hỏi ý Đỗ Hà: "Bé Đậu thích mua hai công chúa hay công chúa với hoàng tử?"

Đỗ Hà thấy biểu cảm của Lương Thùy Linh nghiêm túc nên cũng không dám cười, cô cầm thêm tượng của nàng Cinderella rồi ngọt giọng: "Hai công chúa, như em với chị vậy."

Nhân viên bán hàng mắt sáng long lanh, đang đi làm tự dưng bắt gặp bê đê ố là la.

Lương Thùy Linh hỏi thật, không có hàm ý gì sâu xa cả. Nghe câu trả lời của Đỗ Hà thì ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lựa màu rồi thanh toán. Đoạn đường về nhà Lương Thùy Linh cứ cười ngẩn ngơ mãi, hai công chúa không cần hoàng tử, bé Đậu của cô sao mà khéo miệng thế.

Tối nay Đỗ Hà ở nhà Lương Thùy Linh, cả hai vừa về đến nhà là bày đồ ra ngồi tô màu. Trông thì hơi buồn cười, ai đời hai nàng hậu nức tiếng lại đang chơi trò con nít. Đỗ Hà tô xong trước, ngắm nghía tới lui liền nảy ra sáng kiến. Cô chấm vào màu đen, viết tên của chị phía sau bức tượng.

Lương Thùy Linh ngó qua: "Bé Đậu viết gì vậy?"

Đỗ Hà: "Lương Thùy Linh."

Lương Thùy Linh: "Ừ nhỉ, để chị ghi Đỗ Thị Hà nhá."

Đỗ Hà nhìn chị nắn nót bắt chước mình viết tên thì cười khúc khích, giả vờ than thở: "Sao bồ tui trẻ con thế nhờ?"

Lương Thùy Linh đang cặm cụi liền ngừng lại, híp mắt nói: "Thế chơi trò người lớn với chị không?"

Jztr.

Từ một câu nói đùa nhưng cả hai lại dâng lên bứt rứt. Bốn năm xa nhau nên cả hai có nhiều điều cần tâm sự, chuyện gần gũi vì vậy mà chưa được hai người để tâm nhiều. Tính ra đến thời điểm hiện tại, xa nhất của cả hai mới chỉ là ôm hôn. Lúc trước quen nhau trong sáng, chẳng lẽ hơn hai mươi lăm tuổi vẫn không một lần thử qua trái cấm hay sao?

Lương Thùy Linh ghim ánh mắt trên cơ thể của Đỗ Hà, quần áo trên người em kín đáo, không cắt xẻ nhưng hấp dẫn lạ thường. Cô đặt bức tượng trên tay xuống, xoay mặt hai nàng công chúa sang hướng khác rồi nhoài người hôn Đỗ Hà.

Xúc cảm thân thuộc vẹn nguyên, vì thời gian qua cả Lương Thùy Linh lẫn Đỗ Hà đều không yêu thêm ai nên kĩ năng còn non nớt. Đỗ Hà ôm cổ Lương Thùy Linh cùng chị nằm xuống sô pha. Màu trên tay cô dính sang gáy chị, thế nhưng giờ phút này chẳng ai trong hai người bận tâm về điều đó. Lương Thùy Linh luồn tay vào áo Đỗ Hà, chạm lên từng tấc da thịt mịn màng lại nóng ấm. Cô miết nhẹ lên phần ngực, hơi thở của Đỗ Hà theo đó gấp gáp tăng dần.

Lương Thùy Linh hơi rời ra, cô muốn hôn mấy bé nốt ruồi thì nghe Đỗ Hà nỉ non: "Hôn em..."

Thanh âm này khác xa với tông giọng bình thường Đỗ Hà hay nói, quả nhiên bốn năm đã khiến em ấy vô thức trở nên quyến rũ. Lương Thùy Linh như người say, cúi đầu rơi vào nụ hôn mãnh liệt. Cô nắm vạt áo Đỗ Hà làm động tác muốn cởi nó ra, Đỗ Hà phối hợp nhấc lưng lên.

Ting tong.

Kiều Loan: "Có nhà không bồ tèo ơi?"

Đỗ Hà như bừng tỉnh, cô đẩy vai Lương Thùy Linh tỏ ý muốn dừng. Lương Thùy Linh không chịu nhưng cũng chẳng thể tiếp tục trong tình trạng này. Cô hôn chụt vào má Đỗ Hà rồi chuyển sang trạng thái sừng sỏ, đi ra mở cửa.

Lương Thùy Linh: "Cái gì?"

Kiều Loan hết hồn trố mắt khi bị Lương Thùy Linh gắt gỏng, trả lời mà hơi rén: "Cho lấy cái blazer bữa kia để quên..."

Lương Thùy Linh đen mặt, sớm không lấy muộn không lấy, lấy ngay lúc người ta đang chuẩn bị ân ái: "Có cái áo cũng quên là sao!?"

Kiều Loan: "Gì trời dô diên."

Nói rồi Kiều Loan mới phát hiện son môi của Lương Thùy Linh bị lem một chút. Cô lách người đi vào nhà thì thấy Đỗ Hà đầu tóc rối tung ngồi trên sô pha. Kiều Loan mím môi nhịn cười, hình như cô vừa phá bĩnh chuyện tốt của Lương Thùy Linh thì phải.

Kiều Loan: "Bé Hà mới sặc tiêu hả em? Đỏ mặt hết trơn."

Đỗ Hà ngượng chín cả mặt không biết nên nói gì. Kiều Loan cười khà khà đi đến giá treo đồ lấy lại cái áo, trước khi về không quên chọc ghẹo Lương Thùy Linh: "Ăn đậu nhiều mát mẻ đẹp da, mà ăn sống coi chừng mắc nghẹn."

Lương Thùy Linh chưa kịp phản pháo thì Kiều Loan đã chuồn mất. Đỗ Hà da mặt mỏng, lửa tình trong lòng sớm đã bị dập tắt. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, Lương Thùy Linh thấy vậy liền đi theo nài nỉ: "Bé Đậu~ tiếp tục nhá?"

Đỗ Hà: "Khồng, em tắm."

Cửa nhà vệ sinh đóng lại trước mặt Lương Thùy Linh, cô ôm đầu rít qua kẽ răng: "Lona con quỷ nàyyyyy."

Lona Kiều Loan đang bắt xe về nhà thì hắc xì mấy cái, sẵn có áo khoác nên mặc vào. Đêm Sài Gòn dạo này lạnh ghê.

*

Ngọc Thảo: "Ủa năm nào cũng tặng giờ bí idea hay gì mà hỏi?"

Tiểu Vy: "Năm nay chịu chi chút đi, tặng xe hơi đi Linh top."

Cuộc gọi nhóm riêng của hội chị em 2000 đang khá sôi nổi. Vì lịch trình không trùng nhau nên Lương Thùy Linh chỉ có thể call video để xin ý kiến mọi người. Cô cũng đã hỏi chị Phương Anh rồi, mà phương án chị đưa ra hơi kì, múa mâm mừng sinh nhật Đỗ Hà?

Lương Thùy Linh: "Này Thảo, mày cầm điện thoại chị Phương Anh đúng không? Chị Phương Anh nào ấu trĩ vậy?"

Ngọc Thảo: "Thì múa mâm cũng vui mà bà?"

Lương Thùy Linh: "Rồi chị Tiên bảo tao bank cho Hà 2 tỷ 7 nữa?"

Tiểu Vy nhún vai, gì ai biết gì đâu?

Kiều Loan: "Mày nghe tụi nó chi, nghe tao nè. Không có món quà nào quý bằng người mình yêu hết á."

Lương Thùy Linh gật gù, cũng đúng.

Kiều Loan: "Mày thắt nơ lên cổ đi rồi nằm ráo nước chờ Hà bóc quà."

Kiếp này làm bạn với ba đứa nó là phúc hay họa vậy? Lương Thùy Linh thở dài định tắt call. Số là cô muốn mừng sinh nhật tuổi 25 của em đặc biệt một chút, nhưng quà cáp đắt tiền thì hơi vật chất, vả lại em cũng không thiếu đồ hiệu. Mà mấy món quà linh tinh thì không hợp nữa, bọn họ đã chính thức quay lại rồi mà. Nghĩ hoài không có ý nào hay nên mới xin ý kiến mọi người, rốt cuộc va phải ba đứa điên khùng.

Tiểu Vy: "Khoan khoan, giỡn xíu đừng căng. Mua nhẫn đôi được hông? Đeo trước cho quen nữa đeo nhẫn cưới."

Kiều Loan: "Mày nấu ăn ngon nữa, bữa đó nấu mấy món đi."

Ngọc Thảo: "Làm bánh kem luôn, nói chung tự mình làm là ý nghĩa à."

Lương Thùy Linh như được khai sáng, mừng rỡ nói cảm ơn rồi cúp máy. Được rồi, làm bạn với ba đứa này là phúc phần không phải tai họa. Còn khoảng gần một tuần để Lương Thùy Linh chuẩn bị mọi thứ, cô kiểm tra lịch làm việc, mày hơi nhíu lại khi nhận ra sắp tới phải dự khá nhiều sự kiện. Cô khoanh tròn những khung giờ rảnh rỗi, đa phần đều là buổi tối. Trước tiên là đi mua nhẫn, cô biết size nhẫn của Hà nên việc này không có gì khó khăn. Học làm bánh kem thì chật vật hơn, Lương Thùy Linh mất hai ngày để tập theo những video hướng dẫn trên youtube, hỏng chắc cũng ba bốn cái. Rốt cuộc sau bảy lần ra lò, Lương Thùy Linh cũng làm được một chiếc bánh kem hoàn hảo. Giờ chỉ còn mỗi việc nấu một bữa thịnh soạn, Lương Thùy Linh muốn nấu theo khẩu vị người Thanh Hóa, nhưng làm tiệc bất ngờ chẳng lẽ lại đi hỏi Đỗ Hà?

Bé Nhi.

Lương Thùy Linh chợt nhớ đến Phương Nhi cũng là người Thanh Hóa. Cô chủ động gọi cho em ấy, hẹn em ấy sang nhà để thử mấy món cô đã nấu. Phương Nhi được idol nhờ vả thì vô cùng sẵn lòng và phấn khích. Có điều idol nấu hơi lạc quẻ, cô phải chỉ dẫn Lương Thùy Linh mấy lần mới khá hơn. Ngày thứ hai sang nhà, Phương Nhi không nhịn được tò mò: "Chị nấu cho ai mà kì công vậy ạ?"

Suốt buổi Lương Thùy Linh ít cười cũng ít nói, vừa nhắc đến ai kia là cong môi tủm tỉm: "Sinh nhật Hà nên chị chuẩn bị một chút."

Phương Nhi ngưỡng mộ: "Hai chị yêu nhau ạ?"

Gì vậy trời, cô lộ tới vậy hả? Lương Thùy Linh ngại nhưng vẫn gật đầu. Có gì phải giấu, cô là người dám yêu dám nhận, nhận với mẹ còn dám thì ngán gì ai. Phương Nhi tròn mắt cảm thán: "Hồi trước mấy bạn fan bảo em hai chị là một đôi suốt, ra là thật ạ. Thích thế, hai chị đẹp đôi quá chừng."

Lương Thùy Linh nghe Phương Nhi khen cô và Đỗ Hà đẹp đôi thì càng vui vẻ. Cô múc muỗng canh lá lằng đưa sang Phương Nhi để cho em thử. Phương Nhi ăn xong thì giơ ngón cái tán thưởng: "Ok lắm chị, cứ nấu y vậy em nghĩ chị Hà sẽ thích."

Đỗ Hà đứng bên ngoài phòng khách, nhìn hai người phía trong vui vẻ cười nói. Dạo này Lương Thùy Linh làm gì mà ngày nào cũng bận, buổi tối cô muốn sang gặp chị cũng không được. Đỗ Hà sợ chị bận quá mà quên ăn uống nên làm việc xong liền ghé qua xem, cô cài vân tay rồi nên vào luôn không cần bấm chuông. Đúng là chị rất bận, bận với cô nhưng rảnh với người khác. Đỗ Hà xoay người bỏ về, cô không muốn đứng đây làm người thừa.

Tối đó Lương Thùy Linh gọi cho Đỗ Hà, nói chuyện vài câu là cô phát hiện ra ngay tâm trạng em không tốt. Cô muốn sang với Đỗ Hà nhưng em nói cần nghỉ ngơi. Lương Thùy Linh cũng không nghĩ nhiều, cho đến hôm sinh nhật Đỗ Hà, cả hai vừa xong việc ở tòa nhà Sen Vàng, Lương Thùy Linh ngỏ ý muốn em về nhà mình và tiếp tục bị Đỗ Hà lạnh nhạt từ chối.

Lương Thùy Linh: "Nhưng mà bé Đậu, hôm nay-"

Đỗ Hà: "Hôm nay người khác bận nên đến lượt em hay sao ạ?"

Lương Thùy Linh cau mày khó chịu, hỏi ngược lại: "Em nói gì vậy?"

Đỗ Hà: "Chị làm gì tự chị biết."

Cất công làm đủ thứ để rồi ngay ngày quan trọng lại bị em hằn học không rõ nguyên do. Lương Thùy Linh ghét nhất là bị hiểu lầm, nhưng vì là Đỗ Hà nên Lương Thùy Linh cũng cố gắng suy xét xem mình đã làm gì sai. Cô thật sự không biết nên hạ giọng: "Chị xin lỗi, chị sai gì về nhà rồi nói được không? Sinh nh-"

Đỗ Hà: "Chị còn không biết mình sai mà. Đừng nói chuyện với em nữa, em không muốn nghe."

Ghen tuông thật tệ, nó có thể biến một người hiền lành như Đỗ Hà trở nên ngang ngược. Đồng thời khiến cho Lương Thùy Linh, người đang háo hức muốn em nhìn thấy thành quả một tuần qua, hiện tại tức giận đến nỗi không mong chờ gì nữa, cứ thế một mạch bỏ về.

Đỗ Hà bị Lương Thùy Linh giận ngược thì càng thêm thất vọng. Cô mở điện thoại book grab để về nhà, lúc này Phương Nhi từ bên ngoài đi vào, thấy Đỗ Hà ngồi đó liền cười tươi chạy đến: "Chị Hà sinh nhật vui vẻ nhé ạ."

Đỗ Hà nhận ra là Phương Nhi nên nhạt giọng đáp: "Cảm ơn em."

Phương Nhi: "Đồng hương của em sướng nhá. Được người yêu học nấu đồ ăn Thanh Hóa để mừng sinh-"

Câu nói đã thốt ra không thu về kịp nữa. Phương Nhi vỗ trán, vui thôi đừng vui quá, làm lộ kế hoạch của idol rồi. Đỗ Hà nghe thấy mà mờ mịt, cô vội hỏi: "Nhi mới bảo gì đấy? Ai nấu gì?"

Phương Nhi: "Dạ chị Lương Linh ạ...Mấy nay chị í nhờ em bày để mừng sinh nhật chị. Lát chị giả vờ chưa biết gì nha chị, không là chết em."

Đỗ Hà ngẩn ra một lúc, sau đó bật dậy chạy ra ngoài đón taxi. Bé Hạt tiêu của cô một tuần qua bận rộn là vì cô, vậy mà còn bị hiểu lầm rồi nhận lại những lời trách móc khó nghe. Đỗ Hà siết chặt điện thoại trong tay, gọi cho chị nhưng toàn là bị ngắt. Hẳn là chị buồn cô lắm, chỉ còn cách sang nhà gặp chị để nhận lỗi thôi. Đỗ Hà đẩy cửa đi vào nhà, đôi giày của chị đặt trên kệ nói cho Đỗ Hà biết chị đã về. Cô đến gần nhà bếp thì nghe tiếng chị vang tới: "Đậu Thị Hà! Em là đồ đáng ghét."

Đỗ Hà lén nhìn vào, Lương Thùy Linh cầm bức tượng công chúa hôm trước, kí lên đầu nó tới tấp: "Không đến thì thôi, sinh nhật em chứ đâu phải sinh nhật chị, xem ai buồn."

Hùng hổ được mấy giây thì Lương Thùy Linh xoa đầu bức tượng viết tên Đỗ Hà, buồn rầu nói: "Chị buồn đấy..."

Đỗ Hà: "Đánh em này, đánh nó làm gì đau tay."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lương Thùy Linh quay phất ra nhìn. Khóe mắt Lương Thùy Linh sáng lên nhưng bị cô che giấu, Đỗ Hà đến trước mặt Lương Thùy Linh, hối lỗi nắm tay chị: "Em xin lỗi, bé Hạt tiêu đừng buồn."

Chỉ khi không có mặt Đỗ Hà thì Lương Thùy Linh mới cứng miệng, em xuất hiện rồi cơn giận trong cô cũng bay biến. Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo em: "Sao lúc nãy em nói chuyện với chị lạ vậy? Chị bực í."

Đỗ Hà: "Chị bỏ người ta cả tuần, em sang thì thấy chị với bé Nhi nên..."

Lương Thùy Linh: "Nên ôm cơn ghen không thèm nói, xong đổ lên tui."

Đỗ Hà cụp mắt: "Em xin lỗi."

Lương Thùy Linh buông Đỗ Hà ra, lạnh lùng thốt ra một câu: "Cái giá của việc hiểu lầm chị, em biết là gì không?"

Đỗ Hà: "Em...chị đừng vậy mà, em sợ."

Lương Thùy Linh: "Là ăn hết cái bánh kem made by Lương Thùy Linh."

Đỗ Hà: ?

Chiếc bánh kem có hình con rắn be bé cùng dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật bé Đậu" được Lương Thùy Linh lấy ra từ tủ lạnh. Lương Thùy Linh đốt nến rồi tắt đèn, cất giọng hát bài Happy Birthday. Ánh mắt Đỗ Hà nhu tình nhìn chị, cô chấp tay cầu nguyện, nguyện cho tuổi 25 suôn sẻ, khỏe mạnh và được ở cạnh chị thật lâu. Đỗ Hà thổi nến, đèn được bật lên. Lương Thùy Linh lấy trong túi ra hộp nhẫn, dịu dàng nói ra từng câu từng chữ: "Mừng tuổi 25 có nhau, bé Đậu. Nhẫn này mình tạm đeo, hai năm nữa chị đeo cho em nhẫn cưới chịu không?"

Lần đầu tiên Lương Thùy Linh chủ động hứa hẹn lại là lời hứa chuyện trăm năm. Đỗ Hà cảm động, khóe mi dần mờ sương. Cô thấy trên tay chị đã đeo sẵn nhẫn, cảnh tượng này vừa lãng mạn vừa vững chãi, muốn không khóc cũng khó cho cô. Lương Thùy Linh đeo nhẫn vào ngón áp út của Đỗ Hà, ngẩng đầu đã thấy em rơi nước mắt. Cô ôm em dỗ dành: "Sinh nhật mà khóc nhè, Tzy nhập em hả?"

Đỗ Hà bật cười, chị Tiểu Vy mà nghe được chắc chị ăn đập mất. Lương Thùy Linh làm cho Đỗ Hà cười liền hài lòng hôn lên trán em, sau đó đứng dậy lật đật dọn thức ăn lên: "Bé Đậu ăn đi này, chị nấu cho riêng bé Đậu đấy. Ăn xong hẳn ăn bánh kem, chừa con rắn cho chị là được."

Nhìn Lương Thùy Linh vui vẻ như vậy, hạnh phúc len lỏi khắp trái tim Đỗ Hà, cô ấm áp lên tiếng: "Cuối tuần này chị về Thanh Hóa với em nha?"

Lương Thùy Linh hơi khựng lại rồi trịnh trọng gật đầu: "Ừm, mình yêu nhau bốn năm mà, cũng nên ra mắt bố mẹ rồi."

Dù có ra sao, bọn cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một phút giây nào nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co