Chap 11
Căn hầm ngập trong mùi nến thơm và vị mằn mặn của kim loại. Giáo sư Khải đứng đó, thư thái như một vị thần đang điều khiển bàn cờ định mệnh. Dưới chân Thành Công, vòng tròn sơn đỏ bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo kinh dị; nó không chỉ là màu sắc, mà là một thực thể sống, đang cố hút lấy linh khí từ đôi bàn chân cậu.
"Em có biết tại sao đôi bàn tay của kẻ phục chế luôn run rẩy không, Công?" Giáo sư Khải vừa hỏi vừa chậm rãi vuốt ve cán cọ bạc.
"Bởi vì chúng mang gánh nặng của quá khứ. Chúng cố vá víu những gì đã mất, mà quên mất rằng nghệ thuật thực sự là sự hủy diệt để tái sinh."
Xuân Bách loạng choạng đứng dậy từ góc tường, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn Nhã — người phụ nữ đang bị giam cầm trong tấm toan khổng lồ kia. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng những đầu ngón tay gầy guộc của cô đang khẽ cử động, như thể đang gảy lên những phím đàn vô hình.
"Đừng chạm vào cô ấy!" Bách gầm lên. Anh run rẩy mở hộp đàn, lấy cây vĩ cầm cũ ra.
"Ông đã dùng âm nhạc của tôi để bóp nghẹt cô ấy mười năm trước. Hôm nay, tôi sẽ dùng nó để đưa cô ấy về."
Giáo sư Khải bật cười, một tràng cười khô khốc.
"Với bàn tay phế thải đó sao, Bách? Em ngay cả việc giữ cây vĩ còn không làm được, nói gì đến việc tấu lên bản nhạc cứu rỗi?"
Một luồng điện xẹt qua não Thành Công. Đôi mắt bạc của cậu nhìn thấy những sợi dây âm thanh màu đen đang quấn chặt lấy cổ Xuân Bách — chúng chính là nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi của anh.
Nếu anh không chơi đàn, anh sẽ chết trong sự câm lặng.
Nếu anh chơi, vết sẹo trên tay anh sẽ vỡ ra.
"Bách, hãy nhìn tôi!" Công hét lên, cố bước qua vòng tròn sơn đỏ dù đôi chân như bị hàng ngàn mũi kim châm chích.
"Đừng nhìn vào vết sẹo. Hãy nhìn vào màu sắc của nốt nhạc. Tôi sẽ vẽ cho anh thấy âm thanh!"
Xuân Bách nhìn vào đôi mắt bạc của Công.
Trong khoảnh khắc đó, anh không còn thấy căn hầm u tối nữa — mà là một dải ngân hà vàng kim rực rỡ đang chảy tràn từ đôi tay cậu.
Anh áp cây đàn vào cằm.
Tiếng vĩ cầm vang lên.
Đó không phải là một bản nhạc du dương, mà là một tiếng thét dài, xé toạc không gian. Nốt nhạc đầu tiên vang lên kéo theo một vệt màu xanh thẫm rạch ngang căn hầm. Những ngón tay của Xuân Bách bắt đầu chuyển động, nhanh đến mức chỉ còn lại những bóng mờ.
Vết sẹo hình chữ thập trên lòng bàn tay anh nứt ra. Máu rỉ xuống gỗ đàn — nhưng thay vì màu đỏ, nó biến thành những nốt nhạc lấp lánh dưới ánh nến.
"Lời tự thú của những ngón tay..." Giáo sư Khải biến sắc, nụ cười trên môi ông ta tắt ngấm.
Mỗi nốt nhạc Xuân Bách tấu lên là một lời xin lỗi dành cho Nhã.
Một lời tự thú cho sự hèn nhát của mười năm qua.
Những sợi dây màu đen quấn quanh anh bắt đầu đứt gãy.
Nhã — người đang bị đóng đinh trên giá vẽ — chợt mở mắt.
Đôi mắt cô trống rỗng, nhưng từ đó tuôn ra những dòng lệ màu vàng kim — thứ màu mà Thành Công vừa uống cạn.
Thành Công không bỏ lỡ cơ hội. Cậu chụp lấy cây cọ rơi dưới sàn, nhúng vào dòng lệ của Nhã, rồi vẽ một đường thẳng sắc lạnh xuyên qua vòng tròn sơn đỏ đang vây hãm mình.
Vòng tròn vỡ tan.
Cậu lao về phía giá vẽ, bàn tay chạm vào đôi bàn tay đang cử động của Nhã.
Trong giây phút ấy, hai tâm hồn nghệ sĩ giao thoa.
Công cảm nhận được nỗi đau xé lòng của Nhã.
Và Nhã cảm nhận được khát khao ánh sáng của Công.
"Bách! Nốt cao nhất! Ngay bây giờ!" Công hét lên.
Xuân Bách nghiến răng, kéo một đường vĩ bạo liệt. Sợi dây đàn đứt phựt, cứa sâu vào ngón tay anh — nhưng âm thanh cuối cùng ấy đã hóa thành một mũi tên ánh sáng, đâm thẳng vào tim của bức họa sống.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Khói màu mịt mù che khuất tầm nhìn.
Khi khói tan, giá vẽ khổng lồ đã sụp đổ.
Nhã không còn ở đó.
Chỉ còn lại một tấm toan trắng tinh khôi rơi trên nền đất.
Giáo sư Khải đứng chết lặng, nhìn cây cọ bạc trên tay mình gãy đôi. Ông ta đã mất đi kiệt tác vĩnh hằng.
Ở một góc hầm, Xuân Bách đang ôm lấy một hình hài gầy gò, trong suốt như sương khói.
Nhã tựa đầu vào vai anh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:
"Bách... cuối cùng... anh cũng đàn xong rồi."
Thành Công đứng đó. Đôi mắt bạc của cậu dần mờ đi, trả lại sắc xám quen thuộc. Nhưng lần này, trong sắc xám ấy, cậu nhìn thấy một đốm sáng ấm áp phát ra từ trái tim của Xuân Bách và Nhã.
Họ đã cứu được nhau.
Nhưng cái giá phải trả... chỉ mới bắt đầu hiện rõ trên những ngón tay đẫm máu của Xuân Bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co