Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chap 12

concovn

Căn hầm hậu chiến trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết tan nhỏ giọt từ trần đá. Giáo sư Khải đã biến mất vào những ngách tối sâu thẳm của học viện ngay khi giá vẽ sụp đổ, để lại một hiện trường đổ nát.

Nhã cũng không còn ở đó bằng xương bằng thịt.

Sau âm thanh cuối cùng của cây vĩ cầm, cô tan ra thành những hạt bụi lân tinh, chỉ còn lại một hơi ấm mờ nhạt vương trên vạt áo của Xuân Bách.

Xuân Bách ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn cây đàn đã gãy nhịp. Những ngón tay trái của anh — từng được ca tụng là báu vật của âm nhạc — giờ đây đẫm máu, run rẩy và co quắp lại như những cánh hoa héo rũ.

Thành Công tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh anh. Thế giới màu sắc rực rỡ đã rút đi, trả cậu về với thực tại xám xịt, nhưng kỳ lạ thay, cậu không còn thấy sợ hãi nữa.

"Bách, đưa tay đây tôi xem," cậu khẽ nói.

Xuân Bách rụt tay lại, giấu ra sau lưng như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ quý giá nhất.
"Nó hỏng rồi, Công. Không chỉ là dây đàn... mà là bên trong này." Anh đấm nhẹ vào ngực trái.
"Âm thanh đó đã rút cạn những gì còn lại của tôi."

"Anh đã cứu được cô ấy, Bách. Đó không phải là hỏng, đó là đánh đổi." Thành Công kiên quyết nắm lấy cổ tay anh, kéo bàn tay đầy thương tích ra ánh sáng.

Cậu lấy từ túi dụng cụ những miếng gạc trắng và dung dịch sát trùng. Bằng sự tỉ mỉ của một người chuyên vá víu những kiệt tác bị rách nát, cậu bắt đầu lau đi những vết máu.

Mỗi lần bông gòn chạm vào vết thương, Xuân Bách lại run mình, nhưng anh không còn phản kháng.

"Tôi từng nghĩ mình là kẻ nhặt nhạnh những mảnh vỡ của người khác," anh thầm thì, mắt nhìn trân trân lên trần hầm tối om.
"Trong tiệm sách cũ, tôi nhặt nhạnh ký ức của người lạ qua những trang giấy ố vàng. Trong những bản nhạc, tôi nhặt nhạnh những nốt nhạc rơi vãi của chính mình. Nhưng giờ tôi nhận ra... mình chỉ là một mảnh vỡ lớn nhất, chưa từng tìm được chỗ để gắn vào."

"Thì sao chứ?" Thành Công ngẩng lên, đôi mắt xám nhìn thẳng vào anh.
"Trong nghề phục chế, chúng tôi có một kỹ thuật gọi là Kintsugi."

Cậu tiếp tục băng bó, giọng nói chậm rãi nhưng vững vàng:
"Khi một món đồ gốm quý bị vỡ, người ta không vứt nó đi, cũng không cố giấu vết nứt. Họ dùng vàng để hàn gắn nó lại. Vết nứt đó trở thành một phần của vẻ đẹp, là minh chứng rằng món đồ ấy đã từng trải qua sóng gió mà vẫn tồn tại."

Cậu buộc nút gạc cuối cùng, thật nhẹ.

"Bàn tay anh bây giờ cũng vậy, Bách. Nó là một vết nứt bọc vàng. Anh không thể chơi đàn nữa... nhưng anh đã đàn được bản nhạc mà cả thế giới này không ai dám đàn."

Xuân Bách cúi xuống nhìn bàn tay được băng bó trắng toát. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lớp gạch lạnh.

Mười năm qua, anh sống như một bóng ma, luôn che giấu vết sẹo hình chữ thập vì coi đó là dấu ấn của sự hèn nhát.

Lần đầu tiên... có người nói với anh rằng vết nứt đó là một phần của cái đẹp.

Hai người dìu nhau đứng dậy, rời khỏi căn hầm đầy mùi tử khí.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ một lớp lụa trắng lên những tàn tích của học viện Saint-Jude.

Khi đi ngang qua sảnh chính, Thành Công chợt dừng lại. Cậu nhìn vào bức chân dung Nhã treo trên tường — bức tranh mà trước đó cậu từng thấy Nhã đang khóc.

Bây giờ, nó chỉ còn là một tấm toan trắng xóa.

Linh hồn trong đó... đã thực sự được giải thoát.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Xuân Bách hỏi, giọng anh đã bớt đi vẻ tuyệt vọng.

"Về tiệm sách của anh," Thành Công mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm bừng sáng gương mặt nhợt nhạt.
"Tôi vẫn còn một bức tranh phục chế dở ở đó. Và anh... vẫn còn phải kể cho tôi nghe nốt về những cuốn sách cũ mà anh chưa kịp đọc hết."

Họ bước đi trên tuyết, hai bóng người liêu xiêu tựa vào nhau.

Phía sau lưng, ngôi trường nghệ thuật dường như nhỏ bé lại, và những đôi mắt không có đồng tử của các bức tượng cũng khép lại trong một giấc ngủ yên bình.

Xuân Bách — kẻ nhặt nhạnh những mảnh vỡ — cuối cùng đã tìm lại được mảnh vỡ quan trọng nhất:
Chính bản thân mình.
___________________
nay ra 5 chap cho cạ nhà yêu nè💋🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co