Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chap 13

concovn

Tiệm sách cũ đón họ bằng bầu không khí tĩnh lặng của những trang giấy ngủ quên. Nhưng ngay trên bậc thềm gỗ, nơi những mảnh kính vỡ từ cuộc đối đầu trước đó đã được dọn sạch, nằm chơ vơ một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc bằng nhung đen. Không có địa chỉ người gửi, cũng chẳng có lấy một dòng nhắn gửi, chỉ có mùi hoa ly nhàn nhạt tỏa ra từ lớp nhung, lạnh lẽo như một lời nhắc nhở từ cõi chết.

Xuân Bách dùng bàn tay không bị thương cầm chiếc hộp vào trong. Khi nắp hộp bật mở, một chiếc chìa khóa bằng đồng rỉ sét nằm gọn trên lớp lót. Đi kèm với nó là một tấm phù hiệu đã cũ có khắc biểu tượng của Học viện Saint-Jude, nhưng mặt sau lại khắc một cái tên khiến Thành Công chết lặng: Mộc Sơn.

"Cha tôi..." Thành Công thầm thì, những ngón tay cậu run rẩy chạm vào cái tên khắc sâu trên kim loại. "Tại sao chìa khóa của ông lại xuất hiện ở đây ngay lúc này?"

Xuân Bách nhìn chiếc chìa khóa, đôi chân mày anh nhíu chặt. "Đây không phải là chìa khóa thông thường. Nhìn vào những khía răng của nó đi, nó được chế tác riêng cho những ổ khóa của khu nhà phía Tây – khu vực từng bị hỏa hoạn và bị niêm phong vĩnh viễn sau cái chết của cha cậu."

Họ không đợi đến sáng. Sự tò mò trộn lẫn với nỗi sợ hãi thúc giục họ quay lại nơi bắt đầu của mọi cơn ác mộng. Khu nhà phía Tây của học viện là một đống đổ nát đen kịt, bị bao quanh bởi những bụi gai xương rồng và dây xích rỉ sét. Nơi đây, cái nóng của vụ cháy năm xưa dường như vẫn còn lẩn khuất trong từng kẽ gạch, tương phản gay gắt với cái lạnh thấu xương của tuyết ngoài trời.

Dưới sự dẫn đường của chiếc chìa khóa đồng, họ đi xuyên qua những hành lang phủ đầy tro than. Cuối dãy hành lang, một cánh cửa gỗ sồi dày cộm, dù đã bị lửa sém đen một nửa nhưng vẫn đứng vững, chặn lối.

Cạch.
Tiếng ổ khóa chuyển động khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng hoàn toàn trái ngược với vẻ điêu tàn bên ngoài.

Căn phòng sạch sẽ đến kinh ngạc, như thể thời gian đã bị đóng băng vào khoảnh khắc trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Trên giá vẽ ở giữa phòng là một bức tranh chưa hoàn thiện, vẽ một cô bé đang chạy giữa cánh đồng hoa mộc miên rực đỏ. Nhưng điều khiến Thành Công nghẹn ngào chính là những giá sách bao quanh tường: Chúng không đựng sách, mà đựng hàng trăm lọ màu nhỏ xíu, mỗi lọ đều được dán nhãn bằng nét chữ run rẩy của cha cậu.

"Nhãn của những lọ màu này..." Thành Công cầm một lọ lên, mắt cậu nhòe đi. "Màu môi của Công lúc cười", "Màu của bầu trời đêm con sinh ra", "Màu của nỗi nhớ mẹ"...

Cha cậu không chỉ là một họa sĩ, ông là một kẻ "chưng cất" cảm xúc. Ông không gia nhập hội kín của Giáo sư Khải để tìm sự vĩnh cửu điên rồ, mà ông ở đó để tìm cách lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương dành cho con trai mình bằng chất liệu hội họa.

"Bách... nhìn này!" Thành Công chỉ vào một hốc tường bí mật phía sau bức tranh.

Bên trong hốc tường là một cuốn sổ tay nhỏ, trang bìa ghi: "Dành cho Công – Khi con đủ can đảm để nhìn thấy màu sắc."

Trong cuốn sổ, cha cậu tiết lộ sự thật đau đớn: Vụ hỏa hoạn năm xưa không phải là tai nạn. Chính ông đã tự tay châm lửa để tiêu hủy công thức "Màu của Sự Thật" mà Giáo sư Khải muốn chiếm đoạt từ ông. Ông đã chấp nhận chết trong biển lửa để bảo vệ đôi mắt của con trai mình, để cậu không trở thành một quân cờ trong tay kẻ điên cuồng kia.

"Ông ấy không muốn cậu nhìn thấy màu sắc, vì ông ấy biết Giáo sư Khải sẽ tìm đến những ai nhìn thấu được linh hồn của màu vẽ," Xuân Bách trầm giọng, bàn tay anh siết chặt lấy vai cậu.

Bất chợt, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau cánh cửa vừa mở. Một bóng đen cao lớn đổ dài trên sàn nhà phủ tro than.

Nhưng lần này, không phải là Giáo sư Khải.

Đó là lão quản gia, người mà họ ngỡ là kẻ tay sai. Ông ta đứng đó, đôi mắt mù lòa hướng về phía Thành Công, trên tay cầm một chiếc lồng đèn cũ.

"Cuối cùng tiểu thiếu gia cũng đã về," ông ta nói, giọng điệu không còn vẻ ma quái mà đầy sự tôn kính. "Cha của cậu không chỉ để lại những lọ màu này. Ông ấy để lại một thứ cuối cùng để kết thúc Giáo sư Khải. Nhưng để lấy được nó, cậu phải chấp nhận... nhìn thấy màu đỏ của đám cháy năm xưa một lần nữa."

Thành Công đứng giữa căn phòng của người cha quá cố, xung quanh là những lọ màu chứa đựng tình yêu của ông. Cậu biết, căn phòng khóa kín này không phải là một cái bẫy, mà là một pháo đài cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co