Chap 16
Lồng kính rung lên theo từng nhịp thở yếu ớt của chàng trai bên trong. Những tấm gương xung quanh bắt đầu xoay tròn, tạo nên một cơn lốc ảo ảnh khiến Xuân Bách choáng váng, phải tựa lưng vào tường để không ngã. Chỉ có Thành Công vẫn đứng vững, đôi mắt bạc của cậu dường như xuyên thấu qua lớp thủy tinh và cả những ảo ảnh mà Giáo sư Khải đã dày công dựng nên.
"Nhìn đi, Thành Công!" Khải gào lên, tay bám chặt vào thành lồng kính như một con thú điên. "Em nhìn thấy gì ở đứa trẻ này? Sự cứu rỗi... hay chỉ là một tấm gương phản chiếu chính sự ích kỷ của em? Em phục chế tranh để cứu người khác, hay chỉ để trốn tránh việc cứu chính mình?"
Ngực Thành Công thắt lại. Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất mà cậu luôn cố giấu đi. Cậu vẫn nghĩ mình đang giữ lại cái đẹp, nhưng thực chất chỉ đang dùng những lớp sơn để lấp đầy khoảng trống mà cha để lại.
"Đừng nghe hắn!" Xuân Bách hét lên, giọng vỡ vụn giữa âm thanh gương nứt. Nhưng Khải đã tiến sát lại, thì thầm bên tai Thành Công: "Em nhìn thấy gì? Màu đỏ của đám cháy năm đó... thực sự là màu gì?"
Một cơn đau nhói bùng nổ trong đầu. Những tấm gương biến dạng rồi tất cả hóa thành biển lửa.
Thành Công đứng giữa đám cháy của mười năm trước. Lần này mọi thứ rõ ràng đến tàn nhẫn. Cha cậu đứng đó — không chỉ đẩy cậu ra ngoài, mà còn ôm chặt một cuộn toan cháy dở, bức tranh ông đang vẽ cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Thành Công hiểu. Cha không chỉ cứu cậu, ông còn đang bảo vệ một niềm tin — rằng màu sắc của ông sẽ tiếp tục sống trong đôi mắt con trai mình.
Nhưng cậu thì sao?
Cậu đã chọn màu xám. Chọn quên đi. Chọn sống mười năm như một cái xác không hồn.
"...Tôi thấy màu đỏ..." Thành Công thì thầm. Nước mắt rơi xuống, nhưng lần này không còn xám đục — mà lấp lánh như hồng ngọc. "Tôi thấy màu đỏ của sự hối hận... và màu xanh của những lời dối trá mà ông dựng lên."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. "Tôi không thấy ông trong gương. Bởi vì ông... không tồn tại. Ông chỉ là một bóng ma được nuôi bằng nỗi đau của chúng tôi. Nếu chúng tôi không còn đau nữa, ông sẽ biến mất."
Không gian như đông cứng lại.
Thành Công quay sang nhìn chàng trai trong lồng kính, ánh mắt dịu xuống. "Cậu ấy không phải là tác phẩm... mà là phần linh hồn mà chúng tôi đã vứt bỏ."
"Xuân Bách! Đàn đi!"
Xuân Bách không do dự. Anh buông cây vĩ, dùng chính những ngón tay rỉ máu bật vào dây đàn đã đứt. Âm thanh vang lên, không hoàn hảo nhưng chân thật — như nhịp tim, như sự sống.
Cùng lúc đó, Thành Công nhúng đầu cọ gỗ đào vào dòng nước mắt đỏ của mình, vẽ một đường chéo lên lồng kính.
Rắc!
Vết nứt lan ra toàn bộ mê cung gương. Khải hét lên khi hình ảnh của hắn trong hàng ngàn tấm gương bắt đầu tan chảy, từng lớp mặt nạ rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt.
RẦM!
Lồng kính vỡ tung.
Chàng trai bên trong mở mắt — không phải mắt bạc của Nhã, cũng không phải mắt xám của Thành Công, mà là một đôi mắt nâu trong trẻo.
"...Tôi đang ở đâu...?"
Khải ngã quỵ, cơ thể hắn tan rã dần. "Em đã chọn... thực tại tầm thường thay vì vĩnh cửu..."
Thành Công nhìn hắn, giọng bình tĩnh: "Vĩnh cửu của ông là cái chết. Còn thực tại này... dù tầm thường, nhưng nó ấm."Bóng dáng Khải biến mất.
Mê cung gương sụp đổ. Căn phòng chỉ còn lại bốn bức tường lạnh. Xuân Bách chạy tới, ôm lấy chàng trai vừa tỉnh lại, còn Thành Công đứng lặng bên cửa sổ.
Tuyết đã ngừng rơi. Ở phía chân trời, ánh nắng đầu tiên hiện ra ,màu cam ấm áp.Lần đầu tiên sau mười năm...Thành Công mỉm cười.Không phải bằng đôi mắt của một người phục chế tranh.Mà bằng đôi mắt của một con người đang thực sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co