Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chap 17

concovn

Học viện Saint-Jude lùi dần phía sau như một cơn ác mộng vừa tan. Xuân Bách lái chiếc xe cũ hướng về trung tâm thành phố, nơi những mái ngói rêu phong của khu phố cổ đang đón một cơn mưa rào trái mùa. Chàng trai họ cứu ra, người mà Khải gọi là "bản sao của sự thuần khiết", đang ngủ thiếp ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, hơi thở đã ổn định và nhẹ nhàng hơn.

Thành Công hé cửa sổ xe, để làn hơi lạnh ùa vào mặt. Thành phố buổi sớm hiện lên trong màn mưa không còn là những gam xám u ám. Cậu nhận ra màu xanh thẫm của tán lá, màu vàng nhạt của những bức tường cũ, và cả sắc đỏ lướt qua từ những chiếc ô trên phố. Màu sắc không còn dồn ép, mà trở nên dịu dàng, chân thực như một lời chào trở về.

"Bách, chúng ta sẽ gọi cậu ấy là gì?" Thành Công khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn ra màn mưa.

Xuân Bách nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng trầm xuống. "Cậu ấy trước giờ không có tên. Khải gọi là Số Không. Nhưng từ bây giờ, hãy gọi cậu ấy là Thiên. Cha tôi từng nói, thứ gì thuộc về bầu trời thì nên trả lại cho bầu trời."

Họ đưa Thiên về một tiệm sách cũ. Không gian nơi đó ấm áp lạ thường giữa cơn mưa rào. Mùi giấy cũ hòa với mùi gỗ như một liều thuốc xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng.

Khi Thiên đã được sắp xếp nghỉ ngơi trên gác mái, Thành Công và Xuân Bách ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ. Tách trà gừng bốc khói nghi ngút.

"Mọi chuyện, thực sự kết thúc rồi sao?" Thành Công phá vỡ im lặng.

Xuân Bách nhìn xuống bàn tay vẫn còn băng, nơi vết máu đã khô. Anh khẽ cười, nhưng không còn là nụ cười cay đắng.
"Kết thúc hay không là do chúng ta chọn, Thành Công à. Vết sẹo này sẽ nhắc tôi rằng tôi đã từng dũng cảm. Đôi mắt của cậu sẽ giúp cậu nhìn ra những điều người khác bỏ lỡ. Còn Thiên, cậu ấy giống như một trang giấy trắng. Việc của chúng ta không phải là vẽ lên đó, mà là giữ cho nó không bị vấy bẩn thêm nữa."

Cơn mưa ngoài kia bất chợt nặng hạt hơn, rơi xuống mái tôn như một bản nhạc gột rửa. Thành Công đưa tay chạm vào những cuốn sách cũ trên kệ. Cậu chợt hiểu, mỗi con người đều là một bản sao dang dở của chính mình. Ta vỡ vụn, ta tổn thương, rồi lại tự ghép mình lại bằng những trải nghiệm mới.

Bất chợt, Thiên xuất hiện ở cầu thang. Cậu bé đứng đó, đôi mắt nâu nhìn quanh không gian ngập tràn sách. Cậu tiến đến gần cửa sổ, đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi.

"Màu... trong suốt," Thiên khẽ nói, giọng non nớt.

Xuân Bách và Thành Công nhìn nhau. Đó là câu đầu tiên kể từ khi cậu rời khỏi lồng kính.

"Đúng vậy, Thiên," Thành Công bước tới bên cậu bé. "Nó trong suốt, nên có thể trở thành bất cứ màu gì mà em muốn nhìn thấy."

Cơn mưa rào giữa lòng phố cổ không chỉ cuốn trôi tàn tích của Saint-Jude, mà còn mở ra một khởi đầu mới. Một người học lại cách yêu màu sắc, một người học cách tha thứ, và một đứa trẻ bắt đầu định nghĩa chính mình.

Họ là những mảnh vỡ chưa hoàn chỉnh. Nhưng khi đứng cạnh nhau dưới màn mưa ấy, họ tạo thành một bức tranh trọn vẹn, điều mà không một thiên tài nào có thể vẽ nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co