Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chap 8

concovn

Sự im lặng bao trùm tiệm sách, đặc quánh và nặng nề hơn cả bóng tối ngoài kia. Xuân Bách đứng sững người, đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình phản chiếu trong đôi mắt màu bạc của Nhã trên bức họa. Người đàn ông trong tranh trẻ hơn anh bây giờ, gương mặt đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy vẻ cuồng si — một phiên bản của Bách mà chính anh cũng đã cố sát hại trong ký ức của mình.

"Đó là tôi..." Bách thầm thì, giọng anh nghe như tiếng vỡ của một mảnh sành.
"Nhưng không phải là tôi của mười năm trước. Đó là tôi của cái đêm cuối cùng cô ấy còn sống."

Thành Công lùi lại, cây dao trổ trên tay cậu rơi xuống mặt sàn gỗ phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Cậu nhìn Bách bằng ánh mắt xa lạ.
"Anh nói anh chỉ là một kẻ chạy trốn... nhưng bức tranh này nói rằng anh là người cuối cùng ở bên cạnh cô ấy. Anh đã vẽ cô ấy bằng thứ màu vàng kim này sao?"

Bách không trả lời ngay. Anh chậm rãi đi tới góc phòng, kéo từ dưới gầm tủ ra một chiếc hộp thiếc gỉ sét, bị khóa chặt bởi một ổ khóa xích. Anh dùng chiếc chìa khóa đeo ở cổ, run rẩy mở nó ra.

Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một xấp bản thảo âm nhạc bị xé nát và một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng đặc quánh, lấp lánh như bụi sao.

"Đây là 'Màu của Sự Thật' mà Nhã đã tìm ra," Bách nói, ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh hoàng.
"Nó không được làm từ xương... mà từ nốt nhạc. Giáo sư Khải tin rằng âm thanh và màu sắc có chung một tần số rung động. Ông ta đã ép tôi chơi bản vĩ cầm cực hạn nhất, chơi cho đến khi dây đàn cắt vào tay, cho đến khi âm thanh đạt đến độ 'trắng' — một sự hủy diệt hoàn hảo. Và khi tôi đàn... Nhã sẽ vẽ."

Thành Công nhìn vào lọ thủy tinh, rồi lại nhìn vết sẹo hình chữ thập trên tay Bách.
Hóa ra, đó không phải tai nạn.
Đó là dấu tích của một nghi thức.

"Nhưng Nhã đã nhận ra sự điên rồ đó trước tôi," Bách tiếp tục, giọng anh run rẩy.
"Cô ấy biết Giáo sư Khải muốn dùng chúng tôi để tạo ra một 'sinh linh nghệ thuật' — thứ không bao giờ già đi, không bao giờ chết. Đêm đó, cô ấy xé nát cuốn nhật ký, giấu lọn tóc vào khung tranh... và cầu xin tôi giết chết tác phẩm này bằng cách phủ màu xám lên nó."

"Vậy Nhã đâu?" Thành Công hỏi, giọng cậu lạc đi.

Bách quỵ xuống, đôi vai run lên bần bật.
"Cô ấy đã bước vào bức tường lửa... sau khi tôi phủ lớp sơn xám cuối cùng."
"Cô ấy chọn cái chết để bảo vệ bản nhạc cuối cùng của tôi... Còn tôi, tôi sống như một kẻ điên suốt mười năm, giữ lấy di vật này... chờ một người có đôi mắt như em xuất hiện... để kết thúc tất cả."

Thành Công cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không thấy ghê tởm Bách, chỉ thấy một nỗi xót xa vô hạn. Anh và Nhã — họ đều là nạn nhân của một thứ tham vọng mang tên nghệ thuật.

Bất chợt, lọ thủy tinh màu vàng trên bàn bắt đầu phát sáng rực rỡ. Những dòng chữ chìm trong cuốn nhật ký đột ngột chuyển động, bò trườn trên mặt giấy như những con kiến, rồi hội tụ lại thành một bản đồ dẫn đến căn hầm bí mật dưới lòng học viện Saint-Jude.

Cùng lúc đó, mùi hoa ly nồng nặc lan ra khiến Công thấy nghẹt thở. Một giọng nói thanh mảnh như sợi chỉ vang lên ngay sát bên tai cậu:

"Cứu... tôi... Công..."

"Bách, cô ấy vẫn còn ở đó!" Công chộp lấy tay anh, kéo đứng dậy.
"Nhã không chết trong đám cháy. Cô ấy bị giam cầm trong căn hầm đó, ngay dưới chân Giáo sư Khải!"

Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dần lóe lên tia hy vọng mong manh.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông gió phía trước cửa tiệm vang lên dữ dội. Một bóng đen cao lớn in lên tấm cửa kính mờ sương.

Không phải lão quản gia.

Đó là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tay cầm một cây cọ dài cán bạc.

Giáo sư Khải... đã tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co