Truyen3h.Co

Linh Hồn

Chương 9

concovn

Cánh cửa tiệm sách không mở, nhưng bầu không khí bên trong đột ngột hạ xuống vài độ, lạnh buốt và nặc mùi hóa chất thí nghiệm. Bóng người bên kia cửa kính không chuyển động, nhưng một giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy đã xuyên qua lớp gỗ, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp:

"Bách, em chưa bao giờ là một người giỏi giấu giếm. Đặc biệt là khi em giữ lại thứ mà em không đủ tư cách để sở hữu."

Giáo sư Khải.

Dù đã mười năm trôi qua, giọng nói ấy vẫn giống như một sợi dây vĩ cầm siết chặt lấy cổ họng Xuân Bách. Anh đứng dậy, chắn trước mặt Thành Công, bàn tay vô thức siết chặt chiếc lọ thủy tinh màu vàng kim.

"Ông không được phép bước vào đây," Bách gằn giọng. "Nơi này không có nghệ thuật của ông. Chỉ có những đống tro tàn mà ông đã tạo ra."

Một tiếng cười nhẹ vang lên.
"Tro tàn? Không, Bách. Em đang đứng cạnh một 'kiệt tác' mới đấy thôi."

Bóng đen phía sau cửa kính hơi nghiêng đầu, dường như đang quan sát Thành Công qua lớp kính mờ sương.

"Cô gái có đôi mắt của sự thấu thị... Công đúng không? Em có biết tại sao đôi mắt em lại không nhìn thấy màu sắc không?"

Thành Công bám chặt vào cánh tay Bách, hơi thở dồn dập.
"Ông... ông biết gì về tôi?"

"Đôi mắt em không mù màu," giọng Giáo sư Khải đều đều, lạnh lẽo như một bài giảng.
"Nó chỉ đang bị khóa lại bởi một ký ức mà em đã cố tình bôi đen. Đêm đó, trong đám cháy tại xưởng vẽ của cha em... màu sắc là thứ cuối cùng em nhìn thấy trước khi chúng thiêu rụi mọi thứ em yêu thương. Em chọn sự xám xịt để tự bảo vệ mình."

Giọng ông ta trầm xuống, gần như thì thầm:
"Nhưng thực chất... em chính là mảnh ghép còn thiếu mà Nhã đã để lại."

Thành Công sững sờ. Những ký ức về người cha họa sĩ và vụ hỏa hoạn năm xưa bỗng chốc hiện về như những thước phim cháy dở.

"Đừng nghe ông ta, Công!" Bách hét lên. Anh chộp lấy một cuốn sách nặng trên kệ, ném mạnh vào cửa kính.

Tiếng kính vỡ tan tành. Nhưng phía sau không có ai.

Chỉ có gió lạnh lùa vào...
và một bông hoa ly trắng muốt nằm trên bậc thềm, cánh hoa viền đen như bị cháy xém.

Giáo sư Khải đã biến mất.

Thành Công quỵ xuống giữa những mảnh kính vỡ, đầu đau như búa bổ. Những ký ức bị chôn vùi bắt đầu trỗi dậy. Cậu nhớ lại cha mình — người từng là đồng nghiệp của Khải. Nhớ lại tiếng hét trong biển lửa. Nhớ lại đôi tay đẩy cậu ra khỏi cửa sổ trước khi trần nhà sụp xuống.

"Cha tôi... ông ấy cũng ở trong hội kín đó?" Công thì thầm, nước mắt lăn dài.

Xuân Bách quỳ xuống cạnh cậu, không màng đến những mảnh kính đang cứa vào đầu gối mình. Anh ôm lấy cậu, giọng nghẹn lại:

"Công, nhìn tôi này. Chúng ta không thể lùi bước nữa. Khải đang kích động ký ức của em để em tự mở khóa năng lực thấu thị hoàn toàn. Ông ta muốn em nhìn thấy 'Màu của Sự Thật'... để hoàn thiện bức họa cuối cùng."

Thành Công ngẩng lên. Đôi mắt vốn chỉ có hai màu đen trắng của cậu bỗng ánh lên một tia đỏ rực như lửa.

"Nếu ông ta muốn tôi nhìn thấy," cậu nói, giọng lạnh đến đáng sợ,
"thì tôi sẽ nhìn thấy tất cả. Kể cả cách ông ta đã giết cha tôi... và giam giữ Nhã."

Không chần chừ, Công chộp lấy lọ thủy tinh màu vàng kim, uống cạn thứ chất lỏng lấp lánh ấy trước sự ngỡ ngàng của Bách.

Ánh sáng vàng bùng nổ từ bên trong cơ thể cậu.

Thế giới xám xịt sụp đổ.

Những bức tường của tiệm sách tan chảy, biến thành những dòng sông màu sắc rực rỡ, đau đớn và điên cuồng.

Thành Công không còn là người phục chế tranh nữa.

Cậu đã trở thành... chính bức tranh.

"Đi thôi, Bách," cậu đứng dậy, đôi mắt giờ đây mang ánh bạc giống hệt Nhã.
"Học viện Saint-Jude đang chờ chúng ta. Đêm nay... bản giao hưởng này phải kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co