CHƯƠNG 34: MA DẠ TINH CHÂU
Gió đêm gào thét trên đỉnh núi, bầu trời phủ kín mây đen, lôi điện ẩn hiện như dã thú chực xé toang màn đêm. Ma khí cuồn cuộn từ lòng đất tràn lên, âm u như địa ngục. Đứng giữa biển ma khí ấy, tám thân ảnh Cảnh Vân Tông tạo thành một đồ hình bát quái, linh lực giao hòa, kiếm ý và trận chú như hòa vào thiên địa.
Trầm Nguyệt đứng chính tâm, tay nắm Hàn Băng Kiếm, khí lạnh phát ra khiến ma khí ngưng đọng thành băng sương. Mũi kiếm chỉ trời, nàng quát khẽ:
"Bố trận!"
Tám người đồng loạt hành động.
Tạ Dung vung kiếm, kiếm quang như lưu tinh, vẽ ra một vòng kiếm khí quanh cả đội. Lưỡi kiếm dày đặc linh văn cổ xưa, kiếm ý nhu hòa nhưng ẩn sát cơ.
"Thiên Lân Kiếm Trận - Khởi!"
Năm đệ tử tinh anh chia ra tám phương vị.
Một người rút bùa chú hỏa hệ, họa phù giữa không trung, bùa đỏ như máu rơi xuống, hóa thành hỏa diễm vây quanh ngoài kiếm trận.
Một người giương cung, cung tiễn khảm phù chú phong hệ, mũi tên xé gió bắn ra, bắn vào hư không, khắc định mắt trận.
Hai người khác nâng tay họa trận, thủ quyết liên tục biến đổi, trận đồ hình thành dưới chân, trận văn hiện ra sáng rực trong bóng tối.
Người cuối cùng tung ra một chuỗi châu lam sắc, chính là Tinh Thủy Trận Châu, khiến nước trời tụ thành mưa, rửa sạch tà khí chung quanh.
Trầm Nguyệt trầm giọng:
"Cửu Trùng Băng Hoa - Khởi!"
Một đóa hoa đào bằng băng hiện giữa không trung, từng cánh từng cánh rơi xuống, mỗi cánh chạm vào ma khí liền hóa thành hàn sương, giam cầm tà ý.
Tạ Dung tiếp lời:
"Thiên Lân kiếm ý tụ điểm, trảm ma!"
Kiếm quang hợp nhất, biến thành một dải lân phiến sáng bạc, đâm xuyên ma khí, khiến từng đốt xương trên người Ma Cốt Vương tan rã hoá thành bụi đen mù mịt khiến không khí chung quanh trở nên dày đặc khó thở.
Một lúc sau, từ giữa đám tro tàn mù mịt đó, một luồng khí tức cổ xưa bộc phát, như gông xiềng đứt đoạn. Một ánh sáng mờ ảo hiện lên giữa ma khí là một viên châu u tối, ánh sáng như ngọn lửa xanh, tà dị quỷ mị.
Ma Dạ Tinh Châu!
Ánh mắt Trầm Nguyệt đầy lo lắng
Khói đen dày đặc phát ra tiếng cười khàn khàn:
"Các ngươi ngăn không nổi. Ma Dạ Tinh Châu đã đủ ba phần khí huyết. Chỉ cần thêm linh huyết của ngươi - Trầm Nguyệt, phong ấn sẽ mở!". Dứt lời, khói đen toả ra lập loè ánh đỏ như những ngọn lửa hừng hực trong đêm thiêu cháy tất cả những gì chạm phải.
Nghe đến đây, Tạ Dung giận dữ, kiếm ý bộc phát:
"Cuồng ngôn!"
Trầm Nguyệt hít sâu, kiếm khí tỏa hàn, nàng trầm giọng ngăn lại:
"Tạ Dung không nên manh động, mọi người phối hợp, không để nó rời khỏi trận!"
Tám người đồng thời thi triển tuyệt chiêu.
Ba đệ tử tinh anh đồng loạt vẽ phù chú thủy hệ, tụ thành hàn lưu, gia cố băng trận của Trầm Nguyệt.
Một đệ tử cầm tiên linh tụ tiễn giương cung liên hoàn, phong tiễn bắn xuống, dập tắt những ngọn lửa rực lên liên tục trong khói đen.
Tịnh Ninh vận khí chém từng đạo bùa chú cấp cao mà trước khi đi Tử Lưu cho, vào Ma Dạ Tinh Châu nhằm phá vòng bảo hộ quanh nó.
Tạ Dung dẫn kiếm khí hóa thành một đầu rồng bạc khổng lồ, bổ thẳng vào bóng đen ngăn cản khói đen lan đến Trầm Nguyệt.
Trầm Nguyệt cắm Hàn Băng Kiếm xuống đất, miệng niệm chú, tay kết quyết, triệu hồi cổ văn trận pháp mà nàng lĩnh hội từ tàn thư ngọc giản và nghiên cứu cùng sư phụ Tử Lưu, kết hợp cùng quẻ Càn:
"Ngũ Hành Huyền Âm Trận, Thiên Càn Khôn Diễn!"
Đất trời biến sắc, một vòng kết giới ngũ hành hiện ra, khóa chặt Ma Dạ Tinh Châu trong tầng tầng linh lực.
Ma vật rú lên, tà khí bạo phát, nhưng trong ánh sáng ngũ hành, thân hình nó dần bị xé toạc, khiến thiên địa rung chuyển, linh khí hỗn loạn, ma khí trào dâng như sóng dữ.
Ma Dạ Tinh Châu rạn nứt, toàn thân huyết quang bùng lên, từng sợi hắc khí quấn quanh, phóng thẳng vào những tu sĩ gần nhất. Ma trận cổ xưa do Thất Dạ Thiên Tông bày ra để giải phóng Cốt Yêu Vương, bị dư uy của nó chấn động, từng tầng một nứt rạn. Trong khoảnh khắc ấy, Ma Dạ Tinh Châu đột nhiên hút lấy linh huyết còn vương vãi từ những tu sĩ tử trận, gầm rống vang trời, lực lượng ma tà khuếch tán, phá nát từng phần cấm chế do Trầm Nguyệt và đồng đội lập nên.
Trầm Nguyệt trầm mặt, Hàn Băng Kiếm vững trong tay, lạnh lẽo hàn khí ngưng kết từng tầng sát khí hoa đào. Nàng phất tay, từng đạo quẻ phù, từng vòng pháp quyết cổ xưa bày ra, kết hợp kiếm khí của Tạ Dung và linh lực từ những đồng đội đồng tâm liên thủ, tạo thành cấm chế thứ hai, tầng tầng khóa chặt ma vật đang điên cuồng hấp huyết phá trận.
Nhưng Ma Dạ Tinh Châu nào dễ khống chế? Thân là dị chủng của ma tộc cổ xưa nhất - sinh linh vốn được nuôi dưỡng bằng linh huyết của vạn vật, từng bị tiên tộc hợp lực cùng yêu tộc trấn áp và phong ấn sâu trong lòng đất - nay thức tỉnh, khát huyết điên cuồng. Mỗi khi nó nuốt được một giọt linh huyết, toàn thân lại đỏ rực hơn, ma lực bạo tăng, những ấn phù Thượng Cổ trên thân nó cũng dần hiện rõ từng nét: chính là ấn văn của Huyết Địa Tế Đàn — trận đồ hiến tế nghịch thiên mà Thất Dạ Thiên Tông âm thầm bồi đắp suốt vạn năm.
Tạ Dung quát lớn, vung kiếm dựng trận, khí thế như sóng dâng: "Không thể để nó phá trận thêm nữa, bằng không thiên địa vỡ tan, ma tôn tái thế!"
Mà đúng lúc ấy, từ bốn phương tám hướng, linh quang lóe lên. Mấy mươi đoàn người từ các môn phái khác đã kịp thời kéo đến. Có kẻ nắm trong tay linh bảo, có người cưỡi linh thú, cờ xí rợp trời. Danh môn chính phái, tà môn dị tộc, ai nấy đều nhao nhao hợp lực đánh vào Ma Dạ Tinh Châu, nhưng ánh mắt, tâm tư mỗi người đều lóe lên dục vọng - ánh nhìn tham lam khóa chặt vào ma vật kia và pháp trận phong ấn ẩn ẩn lộ ra một bảo vật thần bí dưới lòng đất.
Tiếng hò hét, tiếng pháp khí, tiếng kiếm khí va chạm như sấm động không ngừng vang lên. Ma Dạ Tinh Châu xoay tròn, lực hấp huyết lại mạnh hơn, ma trận lở loét, hắc quang chớp lóe. Mỗi bước nó tiến, đất trời lại run rẩy.
Trầm Nguyệt quát khẽ, tay kết pháp quyết, Hàn Băng Kiếm cắm sâu vào mắt trận, từng tầng băng hoa nở rộ, ép xuống tà khí. Đồng thời, nàng nhận ra chân tướng: đây không phải chỉ là ma vật ngẫu nhiên thức tỉnh.
Một dòng ký ức từ linh hồn nàng trào dâng: Ma Dạ Tinh Châu vốn là tế dẫn - ma vật được tạo ra từ thời Thượng Cổ, để hút huyết tế linh hồn, mở ra Huyết Địa Tế Đàn, mượn cơ hội nghịch thiên phục sinh ma vương thượng cổ.
Giữa lúc hỗn loạn, các môn phái ban đầu còn đồng tâm hợp lực, nhưng càng đánh, càng thấy trận đồ lung lay lộ ra từng tia linh quang bảo vật bên dưới, lòng tham trỗi dậy. Có kẻ nhân cơ hội đâm lén đồng đạo, có người vội vàng đoạt lấy pháp bảo chưa kịp hiện thân. Tiếng hò hét chém giết vang vọng khắp núi rừng, tiếng cười điên loạn và tiếng rên xiết hòa vào nhau, biến nơi này thành chốn tu la.
Trầm Nguyệt nhíu mày, thoáng đau lòng, ánh mắt hàn quang lạnh lẽo. Nàng hiểu rõ: trận này, không chỉ là trận trừ ma, mà là trận trừ lòng người.
Diệp Tịnh Ninh nhìn qua Trầm Nguyệt, thấy sư tôn nhíu mày đầy lo lắng và đau lòng, nàng bay vào giữa trận địa tung tay miệng đọc pháp quyết, một đạo phù văn ngũ hành như hóa thành thực chất, lượn lờ giữa không trung, điểm rơi chính xác vào mắt trận tà khí. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, như thiên lôi trấn áp ma thần, khiến đất trời rung chuyển.
Trầm Nguyệt nhìn đồ nhi dung hợp phù chú, kiếm quyết, bùa trận thuần thục mà ánh mắt tự hào xen lẫn kinh ngạc. Bàn tay nàng khẽ nhấc kiếm quang như sương tuyết phủ mờ trời đất, lạnh thấu xương, dẫn đầu đồng đội kết thành kiếm trận.
Tạ Dung ngay lập tức vung kiếm lên, mười hai đạo kiếm khí như cuồng long giáng hạ, hòa làm một với trận pháp do Trầm Nguyệt dẫn dắt, sương giá bao phủ toàn bộ tàn dư ma niệm, trừ ma dọn loạn. Lòng người trong đám tu sĩ vì đó cũng dần bình ổn, sát ý và dục vọng bị kiếm trận áp chế như được gột sạch.
Nhưng ngay lúc trận chiến ngỡ sắp kết thúc, kết tinh của Ma Dạ Tinh Châu to bằng nắm tay, đen nhánh như đêm tối, từ sâu trong đống đổ nát của ma trận bắn vọt lên. Tinh châu lóe lên ánh sáng tà dị, như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, bay thẳng về phía Diệp Tịnh Ninh, trước con mắt kinh hoàng của mọi người.
"Tịnh Ninh!" Trầm Nguyệt kêu lên, thân hình như thiểm điện lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co