Truyen3h.Co

Linh Thức

CHƯƠNG 35: PHONG HỎA CỬU U

KellyLee173

Nhưng đã muộn. Tinh châu kia ngay lập tức nhập vào ngực Tịnh Ninh, biến mất không dấu vết. Chỉ trong thoáng chốc, linh lực khổng lồ bạo phát dữ dội từ thân thể mảnh mai kia. Da thịt nàng rạn nứt, máu thấm đỏ y phục trắng như tuyết. Tà khí trong tinh châu gào thét, như muốn nuốt chửng hồn phách nàng.

Trầm Nguyệt mặt tái nhợt, không kịp nghĩ ngợi, lập tức vận linh lực của ngọc bội bán nguyệt, ánh sáng bạc nhu hòa tỏa ra, ôm trọn lấy đồ nhi, từng tia linh lực như suối nguồn thanh khiết xoa dịu cơn điên loạn trong hồn. Tiếng gầm của tà ma dần lắng xuống, sắc đỏ trong mắt Tịnh Ninh nhạt đi.

Tạ Dung đã sớm ra tay, chưởng xuất một vòng tròn xanh biếc, trận văn cổ quái uẩn ẩn thần ý, bao trùm lấy Trầm Nguyệt và Tịnh Ninh. Tà khí bên ngoài bị ngăn chặn, những kẻ ẩn thân rình rập quanh đó cũng bị áp lực trận pháp của Tạ Dung ép cho không dám vọng động. Các đồng đội đồng loạt vây quanh bảo hộ, trường kiếm dựng đứng, ánh mắt như điện cảnh giới tứ phương.

Cùng lúc, viên ngọc châu trong tay áo Tịnh Ninh sáng rực, cộng hưởng với linh quang của ngọc bội bán nguyệt, bùng lên luồng sáng bạc xanh chói lòa. Một tiếng nổ động trời vang vọng khắp núi rừng. Sóng linh lực uy mãnh quét sạch cả phạm vi mười dặm, ma niệm tà khí bị nghiền nát tan tành. Tu sĩ tu vi thấp không kịp dựng hộ thể, thổ huyết, phải lùi xa để bảo toàn tính mạng.

Khí tức rút đi, chỉ còn lại đất trời yên ắng đến rợn người.

Tịnh Ninh ngất lịm trong lòng Trầm Nguyệt, y phục loang máu nhưng dung nhan vẫn đẹp như trăng non. Trầm Nguyệt ôm nàng, tim đau như ai bóp nghẹt.

Tạ Dung thu lại pháp trận, tiến đến bên cạnh, giọng trầm ổn: "Mau tìm chỗ nghỉ chân, phải xem xét kỹ thương thế của Tịnh Ninh, và xem tà vật đã hoàn toàn tiêu tan hay chưa!"

Trầm Nguyệt gật đầu, ôm đồ nhi rời đi, lòng đầy bất an và thương xót. Phía sau, ánh mắt Tạ Dung lạnh như băng, đầy sát khí nhìn về nơi từng có ma trận: Rốt cuộc là kẻ nào của tiên giới?!

---

Sau trận linh quang bùng nổ dữ dội, bí cảnh rơi vào bóng đêm nặng trĩu, tĩnh mịch đến nghẹt thở. Không trăng, không sao, không gió núi, chỉ có thứ u ám hoang vu âm trầm kéo dài tận chân trời. Tà khí mịt mờ như sương đen lượn lờ, mang theo tiếng rít gào tự ngàn xưa vọng lại, rợn thấu tận xương tủy.

Trầm Nguyệt bế Tịnh Ninh trong lòng, bước chân nhẹ tựa sương, đưa nàng rời khỏi chốn dư âm của trận chiến, tìm một góc đất gồ ghề khuất gió để hạ thân. Các đệ tử Vân Cảnh tông nhìn nhau, đều tự động phân tán ra xung quanh tìm chỗ nghỉ tạm, chữa thương và dò xét động tĩnh. Tạ Dung, vẫn đứng thẳng tắp nơi đầu gió, ánh mắt như lưỡi kiếm lặng lẽ quét qua từng ngọn cây cỏ đen kịt, canh giữ cho hai người.

Trầm Nguyệt trải một tấm áo bào, đặt Tịnh Ninh nằm xuống. Tóc nàng xõa dài, gương mặt tái nhợt như tuyết đọng nơi sơn nhai, hơi thở mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi hơi tàn cuối cùng.

Trầm Nguyệt khẽ run tay khi đặt lòng bàn tay lên trán Tịnh Ninh, cảm nhận hơi lạnh thấu xương truyền ngược lên. Một luồng khí nghịch tán loạn trong cơ thể Tịnh Ninh, cắn xé kinh mạch như muốn xé nát từng sợi gân máu.
"Ninh nhi..." Nàng khẽ gọi, âm thanh nghẹn trong cổ họng, giọng nói vẫn ôn nhu mà run rẩy không thôi.

Bao năm nay, nàng vẫn tự nhủ mình đã đủ trầm tĩnh, đủ mạnh mẽ. Vậy mà lúc này, nhìn Tịnh Ninh bất động như cánh hoa trong gió dữ, nàng lại cảm thấy tim mình nhói buốt. Bàn tay nàng run lên, khẽ vuốt mái tóc mềm lạnh kia, lòng thầm cầu:
"Ninh nhi, đừng xảy ra chuyện gì... xin đừng..."

Trong đêm tăm tối, hơi thở của Tịnh Ninh như ngọn đèn lay lắt giữa biển gió. Tà khí bí cảnh thỉnh thoảng tràn đến, từng trận từng trận như mũi kim độc nhọn hoắt châm thẳng vào lòng Trầm Nguyệt.

Tạ Dung nhẹ bước tới gần, giọng trầm ổn như núi:
"Nguyệt nhi, phía trước có một khoảng đất bằng, đá dựng thành tự nhiên, có thể lập tạm kiếm trận bảo hộ. Ta bày kiếm trận, muội lo cho Tịnh Ninh đi."

Trầm Nguyệt khẽ gật, bế Tịnh Ninh theo Tạ Dung về hướng đó. Dưới chân họ, đất đá lởm chởm như răng sói, cây cỏ khô cháy sần sùi đen kịt, không sinh khí. Gió lạnh gào rít, lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt, như có như không.

Đến nơi, Tạ Dung rút kiếm, trong nháy mắt bày ra kiếm trận, từng đạo kiếm quang như tia chớp lạnh lẽo lập thành một tầng lưới sáng bảo hộ bốn phía.

Trầm Nguyệt đặt Tịnh Ninh xuống, quỳ bên cạnh, một tay giữ mạch, một tay lấy ra phù triện, từng lá từng lá đốt lên, linh quang như sao lướt qua gương mặt nàng. Nàng nhắm mắt, tụ thần thức, lặng lẽ tra xét kinh mạch Tịnh Ninh.

Thình lình, mặt đất dưới chân rung chuyển nhè nhẹ. Một tiếng rít ghê rợn vang vọng, gió bỗng đổi chiều, lạnh buốt như lưỡi đao. Một luồng hỏa quang màu xám cuộn trào từ xa, gió và lửa hòa lẫn, đen đỏ giao nhau như ma diễm.

"Phong Hỏa Cửu U..." Tạ Dung trầm giọng.

Trầm Nguyệt mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sáng như đuốc:
"Huynh bày và mọi người đối phó, ta phá mắt trận!"

Tạ Dung lập tức xoay người truyền âm cho các đệ tử tông môn, chân đạp bộ pháp kiếm trận, trường kiếm tung ra từng luồng quang ảnh, kết thành một màn chắn dày đặc giữa gió lạnh và lửa độc. Kiếm khí và tà khí va nhau, nổ lên từng tiếng vang đanh như sấm.

Trầm Nguyệt cắn đầu ngón tay, vẽ nhanh lên mặt đất đồ hình quẻ tượng. Mũi chân nàng điểm nhẹ, từng ký tự cổ quái như có linh tính tỏa sáng mờ ảo, dẫn linh khí từ đất trời gom vào mắt trận.

Một khắc ấy, gió ngừng thổi, lửa tan loãng, đất dưới chân phảng phất như cũng lặng im.

Nhưng trận pháp của tà ma như một chiếc lưới đen vô hình phủ kín bầu trời, ma văn loang lổ giăng đầy, oán khí gào thét từng đợt như lưỡi dao khoét sâu vào tâm trí người. Ánh sáng của Hàn Băng Kiếm dưới sự ăn mòn của ma khí cổ xưa, kiếm quang dần nhạt, tựa như sắp bị nuốt trọn.

Trầm Nguyệt đứng giữa trận tâm, áo trắng dính đầy máu, ánh mắt như hồ thu, lạnh lẽo mà kiên định. Nàng ngẩng nhìn tầng tầng ma văn xoay tròn, đôi tay ngọc đã run lên vì cơ thể phàm nhân suy kiệt, không còn sức lực. Nhưng nàng vẫn cắn răng không lùi nửa bước.

Tạ Dung đứng sát bên Trầm Nguyệt, vung kiếm ngăn từng đợt ma phong, kiếm trận hắn dựng lên đã rạn nứt, nhưng thân hình cao lớn ấy vẫn như núi chắn gió, linh lực dũng mãnh che chắn chung quanh Trầm Nguyệt không để ma khí xâm hại.

"Trận tâm ngay dưới vực sâu!" Trầm Nguyệt nhíu mày, vận thần thức dò xét rồi khẽ quát, "Tạ Dung, ta xuống phá mắt trận, huynh giữ vững kiếm trận trên này, tuyệt không để tà ma phá vòng!"

Không đợi hắn đáp, nàng tung người, Hàn Băng Kiếm hóa thành một dải ngân quang, chẻ đôi tầng ma khí, dẫn đường nàng lao thẳng xuống vực sâu.

Dưới vực, ma khí đặc quánh như hắc thủy, từng đợt oán linh hình thù vặn vẹo gào khóc, vươn móng vuốt định lôi nàng vào địa ngục. Nhưng Trầm Nguyệt ngâm khẽ một đoạn chú văn cổ, Hàn Băng Kiếm xoay tròn quanh nàng, kiếm khí hóa thành vầng trăng lạnh cắt tan oán niệm, mở ra một lối đi mỏng manh trong đêm đen.

Nàng hạ xuống mắt trận: một tấm bia đá vỡ nát, dưới chân là phù đồ cổ xưa khắc chi chít chú văn tà ác, huyết dịch vẫn còn tươi chảy quanh bia, hòa cùng ma khí thành dòng suối đỏ.

Không do dự, nàng điểm tay lên trán, máu đỏ rỉ xuống rót vào Hàn Băng Kiếm, ngân quang chói lòa, kiếm ý tụ thành một chiêu "Hoa Đào Băng Diệt" giáng thẳng vào bia trận.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Mặt đất rung chuyển, trận văn nổ tung từng mảng, gió ma gào thét tan biến vào hư không.

Nhưng dư âm trận nổ khiến cả vực sâu sụp đổ từng phần, đá vụn trút xuống như mưa, bụi mù mịt.

Giữa khói bụi hỗn loạn, Trầm Nguyệt thở hổn hển, toàn thân đau nhức, suy kiệt. Nàng chống Hàn Băng Kiếm quỳ xuống quay người, mắt rọi qua làn bụi nhìn về hướng nàng đặt Tịnh Ninh nằm đó.

Trận nổ vang trời đó khiến Tịnh Ninh tỉnh lại giữa đống đổ nát, mái tóc đen dài rối loạn, y phục trắng nhuốm bụi đất và máu. Tịnh Ninh ngơ ngác một khắc, rồi đôi mắt đen ánh bạc sáng lên nhìn chăm chăm về phía Trầm Nguyệt.

Khoảnh khắc ấy, trời đất như dừng lại.

Giữa đất trời u ám, giữa tiếng gió cuồng nộ còn sót lại, giữa những âm vang tan trận, chỉ còn ánh mắt họ giao nhau. Một đôi mắt lạnh lẽo dịu dàng đã vì nàng mà nhuốm máu và bụi bặm. Một đôi mắt ngập tràn lệ chưa rơi, lộ rõ hoảng loạn, thương yêu, khao khát và nỗi sợ mất đi.

Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, nàng khẽ thở dài một hơi, bước nhanh về phía Tịnh Ninh, cánh tay run run đưa lên, muốn phủi bụi cho Tịnh Ninh, nhưng bàn tay giữa không trung lại khựng lại. Trầm Nguyệt không dám chạm vào, sợ vừa rồi mình đã quá liều lĩnh, khiến Ninh Nhi bị thương nặng hơn.

Tịnh Ninh thấy vậy, trái tim nhỏ bé vốn đã tan chảy vì lo sợ liền nhói đau. Nàng lao vào lòng Trầm Nguyệt, giọng nghẹn ngào: "Sư tôn... đừng bỏ con, đừng mạo hiểm như vậy nữa..."

Trầm Nguyệt ôm lấy Tịnh Ninh, lần đầu tiên Trầm Nguyệt biết sợ hãi, nàng siết chặt lấy đứa trẻ mà mình yêu thương hơn sinh mệnh. Nàng khẽ thì thầm, giọng mềm như gió xuân: "Ninh Nhi, sư tôn không sao... Đều ổn rồi..."

Xa xa, Tạ Dung nhìn hai người an toàn giữa biển đổ nát, hắn khẽ thở ra một hơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co