Truyen3h.Co

[LinhGiản/伶简] Cáo và Chó

8. Mơ.

ngnhnam

Nằm đêm nghe time machine tự dưng lại thấy LinhGiản rất hợp với bài này. Tiện thể, fic được dựa theo nội dung của nhạc.

Bối cảnh: Sau lần xoá ký ức của mọi người về Trần Linh, nếu lúc đó lục tự bối không hề được lời nguyền của Khương Tiểu Hoa khôi phục ký ức, vậy Giản Trường Sinh lúc ấy sẽ như thế nào?

OOC.
.
.
.
Tinh thần của Giản Trường Sinh rõ ràng rất sa sút. Anh nhìn đầu dây câu trống rỗng, đứng dậy liền đi thẳng vào sâu dưới gầm cầu, kéo ra một chiếc hộp đen trong góc, mở ra... Anh lấy mồi câu, đang định quay người rời đi, thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc trong chiếc hộp.

Một cuốn sổ tay màu đen, đang lặng lẽ nằm ở đó.

Kỳ lạ...

Thứ này xuất hiện ở đây từ lúc nào?

Giản Trường Sinh do dự một lát, rồi vẫn cầm lên, nhẹ nhàng mở ra.

Trang đầu tiên, kín đặc chữ viết.

Đó là chữ của chính anh, từng nét từng nét đều rất ngay ngắn... chí ít là mức ngay ngắn mà hắn đã cố gắng hết sức để viết ra, như thể đã từng ngồi nghiêm túc bên bàn, cẩn thận ghi lại từng dòng.

Trên trang đó, lặp đi lặp lại một cái tên:

"...Trần Linh?"

Giản Trường Sinh có chút mờ mịt.

Trần Linh là ai?

...

Sau khi câu cá với Tôn Bất Miên xong, hai người họ rốt cuộc cũng không bắt được chút chiến lợi phẩm nào liền từ bỏ, nhà ai về nhà nấy.

Giản Trường Sinh không vội đi về, trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ đến cái tên được anh viết vào trong cuốn sổ tay màu đen ấy.

Anh không hiểu..

Tại sao anh lại viết ra nó? Rốt cuộc, người tên Trần Linh ấy là ai? Người ấy quan trọng với anh lắm sao? Anh chắc chắn cuốn sổ tay ấy được viết ra là để cho anh đọc được.

Có thể anh lúc ấy cũng biết rằng, bản thân của 'hiện tại' khi đọc được nó sẽ rất mờ mịt, khó hiểu nhưng cũng không muốn anh của 'hiện tại' quên đi cái người tên Trần Linh ấy ư?

Chìm trong đống suy nghĩ phức tạp ấy, Giản Trường Sinh bước tới một bãi cỏ trống mà ngồi xuống.

Buổi đêm là khoảng thời gian hợp lý nhất để ngắm sao. Giản Trường Sinh ngồi ôm chân, ngước đầu lên nhìn bầu trời đen tuyền được khoác lên những ngôi sao lấp lánh như kim tuyến.

Cảm giác trống rỗng mà nhức nhối trong lòng anh cứ liên tục ập đến. Tiếng gió lướt qua những lọn cỏ tạo thành từng đợt âm thanh xào xạc phá vỡ sự yên tĩnh trong màn đêm, chúng nhẹ nhàng nâng những sợi tóc anh lên, bay trong không gian yên bình, trầm lắng như một bức tranh đêm lãng mạn mà lại mang đến một nỗi buồn không thể nói lên.

"...Trần Linh" Anh lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên ấy rất nhiều. Như thể chỉ cần gọi đủ nhiều, người ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh.

Anh nằm xuống, hòa mình vào thiên nhiên nơi đây.

"Yên bình quá..." Mắt anh nặng trĩu, việc phải động não liên tục suốt cả ngày khiến anh rất mệt mỏi. Không khí ở đây lại rất êm dịu, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đến với anh.

Giản Trường Sinh dần thiếp đi.

Trong mơ, anh thấy một người mặc một bộ áo hí bào đang đứng đối diện anh. Hắn đeo đôi khuyên tai đỏ đang khẽ đung đưa. Vì khoảng cách giữa anh và hắn rất xa, anh không thể nhìn rõ dung mạo hắn.

Người này mang lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc, như thể, đây chính là người mà anh đã quên đi, quên đi rất rất nhiều điều về hắn.

Sâu thẳm trong lòng anh lại thôi thúc anh tiến tới, anh muốn nhìn rõ hắn, muốn được chạm vào hắn.

Nhưng như không muốn cho anh hoàn thành sự tò mò của bản thân, trước khi để anh kịp nhìn ra dung mạo, người ấy đã ngày càng mờ nhạt dần.

"Khoan đã...không.." Giản Trường Sinh cố níu kéo lấy hắn, nhưng thứ anh nắm lấy được lại chỉ là một chút bụi tàn dư trong không khí.

"Đừng bỏ tôi...làm ơn.."

Tại sao?

Tại sao tôi lại không thể giữ được cậu?

Cậu rốt cuộc...

...Là ai?

Giản Trường Sinh tỉnh dậy. Một cảm giác ươn ướt từ khóe mắt anh rơi từ trên má chảy xuống cằm.

Anh lấy tay chùi đi nó, cảm giác đượm buồn nhức nhối trong tim anh dần rơi vào khoảng lặng vô định.

Trong gió, bỗng có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Giản Trường Sinh, chúng như thể đang an ủi trái tim yếu ớt, an ủi cả tâm hồn đang vụn vỡ của anh.

Giản Trường Sinh đón nhận lấy hơi ấm từ nó, lí nhí.

"...cảm ơn."

Trần Linh.
.
.
.
1h sáng...

Đáng lẽ nội dung fic của hôm nay không phải cái này, nhưng mà nghe nhạc nó chill thêm đúng khoảng thời gian dễ suy nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co