Truyen3h.Co

[LinhGiản/伶简] Cáo và Chó

9. Say.

ngnhnam

Tôi dự định viết LinhGiảnLinh, nhưng vì một vài vấn đề nên tôi tạm gác lại.

Cụ thể là cảm thấy bản thân không có năng khiếu viết những tình tiết nhạy cảm nên đã drop fic đó giữa chừng (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Chương này được viết trong bối cảnh hiện đại.
.
.
.
Gần đây, công ty Hoàng Hôn mới hoàn thành được một dự án lớn nên sếp của họ quyết định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tại một nhà hàng cao cấp.

Trong bữa tiệc, mọi thứ đều rất nhộn nhịp, từng âm thanh reo hò, chúc mừng lẫn nhau để giải tỏa hết những áp lực trong công việc vang lên. Duy chỉ có hai bóng người cầm ly rượu vang đang đứng lặng lẽ ngoài ban công ngắm nhìn khu phố về đêm rực rỡ ánh đèn neon đậm chất vẻ đẹp nơi thành thị.

Giữa hai người là một khoảng lặng ngăn cách những tiếng ồn ào ở bên trong lẫn bên ngoài như thể đây là thế giới dành riêng cho hai người bọn họ.

"Trần Linh, ngươi không vào trong đó tham gia cùng mọi người à?" Người kia nhỏ giọng lên tiếng đủ để cho một mình Trần Linh nghe thấy.

"Ta thích cảm giác được yên tĩnh như này hơn, còn ngươi, vì sao lại ở đây, Giản Trường Sinh?"

Giản Trường Sinh im lặng.

Thấy vậy hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu. Trong con ngươi đỏ sẫm của hắn hiện lên dáng vẻ của một cậu thanh niên với hai bên má ửng hồng, có lẽ là do ly rượu vang ở trên tay cậu gây ra.

Không biết vì lý do gì, Trần Linh từ từ rời sự chú ý của mình xuống đôi môi hồng hào của Giản Trường Sinh. Như thể chìm đắm trong men say không thể cưỡng lại.

Là vì rượu ngọt còn đọng trong tâm trí hay là cảm giác yêu từ trái tim?

Hắn muốn tiến tới lại gần Giản Trường Sinh, muốn khẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm mại ấy của cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt khiến cậu không thể phản kháng hắn, khiến cả thân thể cậu mềm nhũn chỉ có thể chịu khuất phục ngay dưới thân hắn.

Cảm giác muốn chiếm đoạt cậu, giam giữ cậu làm của riêng hắn không phải là lần đầu. Nhưng hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ kì thị hắn, sợ rằng cậu sẽ ghét hắn, căm hận hắn hay thậm chí cậu của lúc ấy, liệu có còn là 'Giản Trường Sinh' mà hắn yêu?

Lạc lối trong từng dòng suy nghĩ của mình, bất chợt Giản Trường Sinh nghiêng người, dựa đầu vào bả vai của Trần Linh khiến hắn giật mình.

"Thật ra, ta cũng rất thích được ở trong một nơi yên tĩnh. Nhưng nếu có ngươi, dù nơi đó có như thế nào đi chăng nữa, ta lại cảm thấy chúng cũng không đến nỗi quá tệ...Miễn là có ngươi." Giản Trường Sinh khẽ nói, ba từ cuối được cậu nói ra với âm lượng rất nhỏ.

Trần Linh nghe vậy chỉ "ừm" một cái rồi im lặng lắng nghe tiếng thở đều của người bên cạnh.

...

Đằng sau hai người họ là một đám người đang bám cửa hóng hớt.

Từng tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, chủ yếu cũng chỉ có những câu từ cảm thán như "lãng mạn" , "cặp đôi chíp bông" hay còn có vài người đoán liệu giữa Trần Linh và Giản Trường Sinh ai sẽ là vợ, ai sẽ là chồng.

Chỉ sau khi tan tiệc và cho đến sáng hôm sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy Trần Linh vác cái mặt tươi tỉnh đi lên công ty để làm việc còn Giản Trường Sinh thì xin nghỉ phép vì sức khỏe không tốt.

Mọi người ai nấy đều hiện lên vẻ mặt như thể đã được khai sáng mà thầm suy nghĩ trong lòng "À, thì ra là vậy".
.
.
.
Dạo này tôi bị khủng bố bằng hàng switch nhiều quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co